Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7.2

Edit: Yoha Suisen

Ngày hôm sau diễn ra đúng như những gì Ly Tuyết đã nói. Giữa trưa, Nhiếp Đĩnh chạy đến quán rượu. Gã cải trang mà đến, chỉ mang theo một vài hộ vệ bên người. Khi gặp Mộc Thanh, gã cũng không nhiều lời gì, chỉ quét ánh mắt nổi giận về phía Khai Tâm, vẻ mặt bất thiện.

"Em họ ta chưa từng xa nhà nên ta lo lắng em ấy đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, mới cùng em ấy đi hái thuốc. Nếu Vương gia muốn trách tội, xin chỉ trừng phạt một mình ta thôi."

Cả buổi, Mộc Thanh chậm rãi ung dung cất lời khi Khai Tâm cảm thấy mình sắp bị ánh mắt nóng như thiêu đốt của Nhiếp Đĩnh đốt thành tro bụi.

Đương nhiên Nhiếp Đĩnh sẽ không trách cứ Mộc Thanh. Gã chỉ hỏi chuyện quan phủ truy nã bọn họ, lại trách hắn đi không từ biệt, để mình nhớ nhung các kiểu. Mấy lời ai oán này vào tai Khai Tâm thì chẳng khác nào tán tỉnh. Nếu không phải bị thân phận của đối phương gây trở ngại, nắm đấm sắt có khả năng đã sớm chào hỏi.

Sau đó Mộc Thanh bị Nhiếp Đĩnh giữ bên cạnh hầu hạ, Khai Tâm thì bị đuổi ra, rõ ràng là không thích nhìn thấy y.

Khai Tâm đợi ở quán trọ nửa ngày mà cũng không thây người của Bóng Đen đến tiếp ứng. Điều này khiến y hoài nghi liệu sư phụ có phải chưa già đã yếu, quên sạch chuyện đồng ý dẫn y rời đi. Ở một mình phát chán, y ngồi trên lan can dưới mái hiên, chống cằm suy nghĩ làm thế nào để bán đứt tên Vương gia chướng mắt kia cho Đường Tiềm mà không để lại dấu vết.

Chạng vạng tối, Khai Tâm bị Nhiếp Đĩnh phân phó đến đại sảnh gọi món. Y vừa đi vào thì thấy mấy người Đường Tiềm cũng có mặt. Đường Dật theo sau lưng Đường Tiềm, nhìn thấy y thì cười lạnh lẽo, bước đi thong thả đến trước mặt y.

"Tiểu cô nương, ngày tốt cảnh đẹp thế này, không bằng đến hậu viện ngắm trăng cùng ta nhé? Ta có chuyện rất hay ho muốn kể cho cô nương nghe đấy."

Mộc Thanh bị Nhiếp Đĩnh đoạt đi nên Khai Tâm đang thấy cáu bẳn trong người. Y thấy Đường Dật ngả ngớn, dáng vẻ muốn ăn đòn. Khai Tâm bèn thầm nghĩ trong lòng, cá là tối qua tên tai họa này bị ăn đòn quá nhẹ. Vốn hắn ta tự mò tới khiêu chiến lòng kiên nhẫn của y, mà y còn ngập trong phiền não, một nơi trút giận thế này cầu còn không được. Khai Tâm lập tức mỉm cười, gật đầu đồng ý.

"Được thôi, mời công tử dẫn đường trước."

Đối với điệu bộ phong lưu của Đường Dật, Đường Tiềm từ lâu chẳng còn ngạc nhiên với hành vi trêu ong ghẹo bướm này của hắn ta. Mặc dù ông không thích loại hành vi như thế, nhưng lại chưa từng cho ý kiến, cứ mặc kệ hắn ta.

Khai Tâm cúi đầu, vẻ mặt cứ như e lệ theo Đường Dật vào vườn hoa phía sau. Cách đó không xa có mấy vị khách đang uống rượu ngắm trăng, y cũng không sợ Đường Dật đi thế võ.

Tới chỗ hẻo lánh, Khai Tâm dừng bước ngẩng đầu, toàn bộ vẻ ngại ngùng biến mất, y mắng: "Có chuyện mau nói, có rắm cũng mau thả. Ông đây rất bận, không rảnh xàm xí với ngươi!"

Đường Dật nhẹ nhàng lắc lư quạt xếp, mỉm cười đáp: "Tính tình nhà ngươi thật khác biệt, nhưng hung dữ như thế lại hợp khẩu vị của ta."

Đường Dật tiến lên trước, nói nhỏ: "Ta tìm ngươi không có chuyện gì khác, muốn lên giường với ngươi mà thôi. Tối qua hẳn là khối Đầu Gỗ kia không có ngươi ăn no nhỉ?"

Đường Dật dựa rất sát, Khai Tâm cảm thấy lạnh lẽo một trận. Y đang muốn mắng to, lúc đối diện với cặp mắt của hắn ta thì chợt giật mình.

Một mùi hương thơm ngát thoang thoảng lan tỏa, cặp mắt lẫn trong mùi trầm hương tỏa ra cảm giác kỳ dị. Đây không phải đôi mắt thuộc về Đường Dật. Chí ít, dù tình báo của Tiêu Thanh Tức bảo rằng Đường Dật phong lưu thành tính, cũng không có hứng thú với nam nhân...

"Ngươi không phải Đường Dật!"

Trong mắt nam nhân hiện lên nét giảo hoạt, tiếp tục cười nhẹ: "Đúng là một đôi mắt mãnh liệt, càng làm cho ta có hứng thú với ngươi. Ta theo Đường Tiềm suốt cả một ngày ròng, nhưng ông ta hoàn toàn chưa phát giác ra đâu."

Khai Tâm lui lại một bước, lạnh lùng nói: "Đáng tiếc ta không có hứng với ngươi.". Y quay người muốn đi lại bị nam nhân bắt lấy cánh tay, "Nếu như ngươi không muốn ta gọi ngươi tới, khiến danh dự Đường môn mất sạch thì mau buông tay!"

"Haha, trêu đùa ngươi là Đường Dật, mất sạch danh dự là Đường môn. Vậy có liên quan gì đến ta?"

"Chết tiệt..."

Đôi mắt mê hoặc kia nhìn chằm chằm vào Khai Tâm, lóe lên ánh sáng lập lòe hỗn loạn. Y biết rất rõ mình phải tránh đi ánh mắt ấy, nhưng vẫn không thể tự chủ được nhìn vào. Ánh sáng nọ như vật thánh thông linh, dẫn dắt linh hồn của y, từng chút, từng chút bị hút đi...

"Theo ta đi, ta có nơi tốt, nhất định khiến ngươi dục tử dục tiên (*)..."

(*) 欲死欲仙: ý chỉ sướng muốn chết, cảm giác lúc sung sướng đỉnh điểm sẽ đi đôi với cảm giác bi thương cùng cực

Khai Tâm nghe được âm thanh dụ dỗ lởn vởn bên tai, y mờ mịt gật đầu. Lòng y thấy không ổn, nhưng cũng không thể thoát khỏi khống chế của cặp mắt u ám kia.

Trong lúc cấp thiết, Khai Tâm đưa tay túm lấy vạt áo trước của đối phương, trộm lấy túi thơm trong ngực của nam nhân, giựt mạnh ra. Người này không có chú ý, thừa cơ ôm y vào lòng, cười nói: "Bé cưng, ta biết ngươi sẽ thích theo ta mà. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ mạnh hơn tên Đầu Gỗ nát kia..."

Thần trí lâm vào cơn hỗn loạn kỳ dị, thân thể nhẹ bẫng như rơi vào sương mù. Qua thật lâu, thoáng chốc nghe thấy một tiếng chuông thanh thúy ngân vang, Khai Tâm tỉnh lại.

Khai Tâm đang nằm trên một cái giường quý phi, trong tay vẫn cầm túi thơm bị nắm nát vụn. Xung quanh bày bình phong núi non, lư hương lượn lờ khói sương, mùi hoa quế thanh nhã tĩnh lặng, không khác mùi hương y ngửi được ở Ỷ Lan Hiên của Tiêu Diêu Lâu là mấy.

Đường Dật đã tháo mặt nạ từ sớm, để lộ một khuôn mặt lạ lẫm. Nhưng trông dáng hình có vẻ là nha hoàn hầu hạ Bạch Nhược Phi, nhưng âm thanh lại là của Bạch Nhược Phi.

Thì ra nha hoàn do Bạch Nhược Phi giả trang, chả trách ả đổ tội giết người cho Khai Tâm. Không cần nghĩ cũng biết, người táng thân trong lửa mới là cô nha hoàn thật.

Khai Tâm lập tức chửi lớn: "Ta biết ngay ngươi là tai họa vạn năm, chắc chắn không chết được. Nữ nhân chết bầm, ngươi phóng hỏa giết người, vu hại ta, còn phái sát thủ truy sát ta. Rốt cuộc là để làm gì chứ hả?"

Bạch Nhược Phi nhấc tay, roi mềm đã cầm trong tay, vung một roi vào không, cười nói: "Được phết nhỉ, mấy người đó do ta giết đấy. Ai bảo các người xuất hiện ngay lúc bọn chúng thấy được làm gì. Lúc đầu ta muốn giết ngươi cũng có rất nhiều cơ hội, nhưng mà..."

Ả ta vươn lưỡi liếm lên thân roi: 'Hương vị của ngươi quá được, khiến ta không thể hạ thủ cho nổi. Không thì giờ cũng chẳng muộn, chúng ta hãy làm tiếp chuyện đêm đó vẫn chưa kịp làm xong nhé. Ta đã chờ mong rất lâu đấy."

"Chết phứt đi nhé!"

Khai Tâm thấy Bạch Nhược Phi mỉm cười đến gần thì chửi đổng. Y xoay người phi xuống giường, tung cước đá tới. Mặc dầu công phu của y chả ra sao, nhưng cũng là một nam nhân. Cứ liên tục bị nữ nhân dùng cái cách kiểu này đùa bỡn, dù có người nhịn được, nhưng chịu nhục thì sao cho được!

Khai Tâm tấn công sắc bén, Bạch Nhược Phi không kịp né nên bị đá trúng eo. Ả cười nói: "Quả là mùi vị độc ác, thêm chút sức đi."

Cô ả này có bệnh à. Y sẽ như ả muốn, đánh ả tới chết.

Khai Tâm được khích lệ, thì khách khí làm gì nữa. Tức thì quyền cước tung bay, ra chiêu tung về chỗ hiểm của Bạch Nhược Phi. Ả ta cũng không thèm đánh trả, trong nhất thời bị y đánh đấm liên tiếp, trên mặt ửng đỏ bất ngờ, thở dốc nói: "Tiếp tục, ra tay ác chút nữa đi!"

"Ngươi bị bệnh đó à!"

Khai Tâm thấy Bạch Nhược Phi không trả đòn mà còn đón quyền không ngừng. y có chút hãi hùng, vội rút tay về rồi lui lại. Bạch Nhược Phi theo sát tiến lên, khuôn mặt ngập tràn nét kích động mê loạn, vừa thở vừa cười, nói: "Không đánh à? Vậy đến lượt ta."

Quần áo mùa hè vải mỏng, Khai Tâm đột nhiên nhìn thấy giữa háng ả ta cao ngất, y nghẹn ứ kêu lên: "Ngươi..."

Trong lúc Khai Tâm ngây người, không kịp phòng bị mà được Bạch Nhược Phi ném lên giường. Hắn ta hung hăng quất một roi lên ngực y, sau đó tiến đến đè y dưới người, cặp mắt quyến rũ, cười duyên nói: "Ta nghĩ nếu dùng thuật Nhiếp hồn thì ngươi sẽ khá ngoan, chỉ là thế thì còn gì là tình thú nữa, đúng không nè?"

"Tổ sư, nhìn mỗi cái mặt âm dương này của ngươi, ông đây tình thú không nổi. Còn không mau cút, ông nhất định bằm chỗ kia nhà ngươi thành thịt vụn, khiến ngươi làm thái giám cũng phải ngại thừa."

Khai Tâm bị Bạch Nhược Phi đè dưới thân, giương mắt là có thể nhìn thấy bộ ngực lồi ra của hắn, giữa hai chân còn bị dương vật mạnh mẽ kia ghìm chặt. Y nổi hết da gà toàn thân, cảm giác buồn nôn cũng trỗi dậy.

Hết lần này tới lần khác bị Bạch Nhược Phi sức lớn kỳ lạ ép trên giường, không giãy dụa được chút gì. Khó trách cái kẻ này có dáng người cao không ngờ được, thì ra là thầy phù thủy. Thầy phù thủy thông thạo thuật Dịch dung và thuật Nhiếp hồn, có thể là ai nhỉ...

Ánh mắt của Bạch Nhược Phi nóng bỏng cuồng loạn, tựa như dã thú khát máu chuẩn bị xâu xé thức ăn. Khai Tâm không giãy ra được, có chút sợ hãi nên dứt khoát cất cao giọng chửi mắng, chỉ hi vọng có thể gọi được ai đó tới cứu. Hắn ta nhận ra dụng ý của y thì cười nói: "Đừng phí sức nữa, nơi này vắng vẻ cực kỳ, chẳng ai nghe thấy..."

"Xin lỗi, có ta nghe thấy!"

Theo tiếng nói, sau khi cửa bị đá văng thì Mộc Thanh vọt vào.

"Lại là ngươi!" Bạch Nhược Phi thấy rõ người đến thì nhíu mày lại. Chuyện tốt của mình luôn bị cùng một người phá đám, hắn ta không khỏi nổi điên, lạnh lùng cười, "Lần này ngươi sẽ không gặp may như vậy nữa đâu."

Bạch Nhược Phi tung người vung roi. Roi mềm quật tới đầu vai của Mộc Thanh, quần áo bị rách ngay, trên vai hiện ra một đường máu.

Khai Tâm thừa cơ đứng dậy. Y thấy chỉ có một mình Mộc Thanh xông vào, không khỏi vỗ mạnh trán, phát ra tiếng rên đau.

Khứu giác của Mộc Thanh nhạy cảm, chỉ cần để lại một chút mùi hương là hắn sẽ truy tìm tới được. Cho nên từ đầu, trong lòng Khai Tâm còn ngóng vận may, hi vọng khi hắn phát hiện mình mất tích thì sẽ tới cứu mình. Nhưng y chắc chắn không ngờ, hắn một thân một mình vác thân đến, chẳng phải để cứu người mà là đến chịu chết!

Mộc Thanh bị quất một roi, nhưng hắn cứ như chẳng hề hay biết mà tung quyền phóng tới Bạch Nhược Phi. Hắn ra quyền không theo thế võ nào, chỉ dựa vào sức mạnh tấn công, y hệt liều mạng. Bạch Nhược Phi thoáng chốc bị hắn đánh không kịp trở tay, lập tức lui về sau.

Khai Tâm nhìn tình thế hung hiểm, gấp gáp cầm một cái bình hoa bằng ngọc đập tới gáy của Bạch Nhược Phi, nhưng lại bị hắn ta gạt tay đánh trở về. Thế chưởng liên hồi, đập vào ngực của y, đẩy y sang một bên.

Bạch Nhược Phi không muốn giết Khai Tâm, nên ra tay khá nhẹ. Dù là thế nhưng Khai Tâm bị đánh cho ngực đau đớn kịch liệt. Y thống hận trước kia mình không chăm chỉ luyện công, giờ phút này mới chật vật.

Mộc Thanh thấy Khai Tâm ngồi đó mặt mày nhăn nhó, kinh hoàng trỗi dậy. Hắn nhào tới vây lấy Bạch Nhược Phi, gào với Khai Tâm: "Chạy mau!"

Mộc Thanh cậy sức lớn, Bạch Nhược Phi bị hắn ôm lấy cũng không thoát được trong chốc lát. Hắn ta không khỏi giận dữ, thụi khuỷa tay ra sau, sau đó vặt cổ tay của Mộc Thanh ra sau rồi đẩy hắn ra. Hắn ta còn chưa hết giận, lập tức roi mềm quét ngang, cơ thể Mộc Thanh bị roi quất va thẳng vào tường, nhất thời ngất đi.

"Mộc Thanh!"

Khai Tâm thấy Mộc Thanh nằm rạp ra đất không có hơi thở thì kinh hãi. Y cục cựa bò dậy, lại bị Bạch Nhược Phi đẩy ngả ra nền. Hắn ta dạng chân ngồi lên người y, lạnh lẽo cười nói: "Chính hắn tự tìm đường chết, không thể trách ta. Ngươi ngoan ngoãn đi, còn không ta sẽ cho người theo hắn xuống Âm Phủ bầu bạn..."

Bạch Nhược Phi còn chưa dứt lời thì đã bị Khai Tâm gắt một cái, mắng to: "Cứ đi làm cái mộng lớn xuân thu của ngươi đi. Nam nữ trên thiên hạ này có chết sạch thì ông cũng không phản ứng nổi với kẻ phù thủy chết dẫm như ngươi. Ứm..."

Cằm của Khai Tâm bị Bạch Nhược Phi bóp. Hắn ta nhìn y, ánh mắt đưa đẩy, quỷ quyệt cười: "Chắc ta nên cắt lưỡi của ngươi đi, tránh lúc làm việc sẽ ồn ào."

Khai Tâm bô bô miệng, chỉ tiếc từng chữ nhấn mạnh không rõ ràng, không hả giận cho được. Bạch Nhược Phi thấy thú vị, cười nói: "Cứ thỏa thích kêu to đi, ngươi sẽ mau chóng kêu không nổi thôi. Ta sẽ chậm rãi nhấm nháp cái lưỡi đinh hương của nhà ngươi."

Bạch Nhược Phi bóp lấy quai hàm của Khai Tâm, khiến y phải há miệng. Hắn ta cúi đầu xuống, như muốn hôn môi lưỡi của y. Y nhìn thấy hàm răng trắng hếu của hắn tay, dường như chẳng giống với mút hôn đẩy đưa mà ngược lại càng giống chuẩn bị táp lấy lưỡi của mình hơn. Khai Tâm bị dọa đến mức nghiêng đầu né đi.

"Thả y ra!"

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng. Bạch Nhược Phi võ công cao cường, trong lúc ve vãn Khai Tâm cũng chưa thả lỏng cảnh giác. Đột nhiên hắn ta lại nghe thấy có người đứng gần trong gang tất thì không khỏi kinh hãi, vô thức túm lấy roi mềm bên cạnh. Ai ngờ hắn ta vừa nhấc roi lên thì thấy bóng đen mau chóng tránh được. Roi mềm như rắn bò, nháy mắt quay lại quấn lấy cổ của hắn ta. Sau mấy vòng quấn, siết chặt lấy cổ của hắn ta.

Hự... Hô hấp nháy mặt bị nghẹt ở trong cổ, Bạch Nhược Phi phát ra tiếng gào thét khó chịu ghìm trong cuống họng. Hắn ta hãi hùng nhìn thấy Mộc Thanh đứng trước mắt mình, trong tay túm chặt chuôi roi, lạnh lẽo nhìn hắn ta.

Trong một chiêu mà Mộc Thanh đã đắc thủ, hắn tức thì kéo người về phía sau, tới cạnh tấm bình phong sơn mài bằng ngọc. Thân roi dài mảnh, quấn vòng quanh bình phong rồi cột chặt ở phía sau. Động tác liên tục trơn tru, không chừa chút kẽ hở cho Bạch Nhược Phi phản kháng. Hắn ta bị treo ngược lên tấm bình phong, thứ nặng trịch này mặc hắn ta vùng vẫy cỡ nào cũng không xê dịch tí ti.

Mộc Thanh đứng cạnh bức bình phòng, vì phẫn nộ mà lồng ngực trập trùng kịch liệt. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Nhược Phi thống khổ khó nhịn giãy dụa, lúc này mới nguôi nguôi cơn thịnh nộ.

Khai Tâm là của hắn. Hắn không cho phép bất kỳ ai được nghấp nghé y, tổn thương y. Kẻ nào dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, vậy hãy nộp mạng đi!

"Đầu Gỗ!"

Tiếng gọi lẩy bẩy của Khai Tâm khiến Mộc Thanh lấy lại tinh thần. Hắn vừa chạy tới thì đã bị vòng tay của y ôm chặt lấy. Hắn vừa bị đánh vừa bị mắng, được y sờ đến vết thương bị va ở sau đầu.

"Đầu Gỗ đần thối, sao ngươi một mình chạy tới đây chịu chết vậy hả? Vừa nãy tên khốn kia có làm ngươi bị thương không thế?"

Khai Tâm hãy còn chưa thoát khỏi cơn hoảng sợ. Thân thể đơn bạc nhỏ nhắn run rẩy, ngón nghề gương nanh múi vuốt bình thường cũng được y thu lại hết. Mộc Thanh ôm lấy Khai Tâm, an ủi y: "Không sao, chúng ta không bị làm sao cả."

Khai Tâm lại nhìn Bạch Nhược Phi bị treo trước bình phong còn chưa tắt thở, trong cuống họng phát ra những tiếng quái lạ gầm gừ. Y lại bị dọa run một cái, vội nói: "Đi mau thôi."

Hết chương 7.2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip