Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4.2

Edit: Yoha Suisen

Tiếng thét vang lên song song với cửa lớn bị đá văng. Bạch Nhược Phi vừa quay đầu lại thì có một vật hình tròn phóng đến từ chính diện. Ả vội vàng vung roi, lôi thứ ấy sang một bên.

Món đồ đập xuống nền đất tạo tiếng vang. Ai mà ngờ nó lại là một cái xẻng sắt.

Mộc Thanh phi đến như một vị thần tiên hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Ấy thế mà trong tay hắn lại là một cái... xẻng sắt!!!

Khai Tâm trừng to cặp mắt hoa đào hãy còn tuôn trào lệ nóng.

Ông trời ơi, xin hãy thương xót cho con ngất đi. Làm sao mà ông có thể tin tưởng một tên Đầu Gỗ ngu đần, chỉ dựa vào xẻng sắt là có thể đánh thắng roi mềm của người ta?

Mộc Thanh vọt vào là thấy Khai Tâm trần như nhộng, đang bị trói trên giường. Hắn lập tức giơ xẻng sắt đánh úp Bạch Nhược Phi. Cô ả chưa kịp phòng bị, trong một chốc bị hắn liên tiếp ra chiêu mà lùi về sau. Ả nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, càng không dám trì hoãn, bèn đưa tay đặt lên một nơi trên vách tường.

Khóa sắt trói chặt tứ chi của Khai Tâm bật mở, giường lật một cái, khiến y la làng rơi xuống. Mộc Thanh không kịp túm lấy y, chẳng nghĩ ngợi gì mà nhảy vào theo.

...

Hố ngầm khá sâu. Khi Mộc Thanh tiếp đất thì nghe thấy tiếng rên đau đớn của Khai Tâm. Hắn vội nhào đến đỡ y, ôm vào lòng, hỏi như bắn liên thanh: "Bị thương ở chỗ nào? Có đau không vậy hả?"

"Đau chứ. Đau muốn chết luôn nè."

Khai Tâm mới vừa bị Bạch Nhược Phi quất roi đùa giỡn, khắp người đau rát. Hạ thân của y càng ác chiến hơn, hết lần này đến lần khác nó phải cảm nhận đau đớn trong niềm vui sướng. Cảm giác quái dị này cứ quấn quýt bên trong, như rượu mạnh thắp lên ngọn lửa nhiệt tình toàn thân, kích thích nào là cơn đau, hưng phấn cùng dục vọng.

"Đầu Gỗ, ta sắp ngỏm rồi." Khai Tâm khàn giọng nói.

Mộc Thanh giật thót, vội trách: "Đừng nói bậy!"

"Không đâu, nữ nhân kia ăn hiếp ta đó, cứ dùng roi vung lên chỗ nọ của ta. Liệu nơi đó có phế không? Ta không muốn làm một tiểu thái giám đâu..."

Bóng tối bao trùm nên Mộc Thanh không thể nhìn thấy gì. Hắn chỉ nghe được giọng nói khản đặc và tiếng thở dốc của Khai Tâm. Lúc này cơ thể nọ dựa sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng run rẩy, như một bé mèo tội nghiệp. Hắn vội vươn tay phủ lên cậu nhỏ của Khai Tâm, nhóc tinh xảo trong tay hắn đã ngóc đầu dựng thẳng, dường như còn có một ít chất lỏng nhỏ xuống, dính ướt tay hắn.

"Không bị làm sao cả, còn ổn đây này..."

"Đừng rời đi, tiếp tục..."

Khai Tâm thấy Mộc Thanh tính rút tay về nên gấp gáp kêu lên. Lúc nãy Bạch Nhược Phi đã dùng roi kích thích dục vọng của y đến đỉnh điểm, bây giờ được bàn tay dày rộng thô ráp bao lấy, xúc cảm ấm áp làm ham muốn sôi sục ban đầu lập tức tìm được nơi phát tiết. Khai Tâm giãy dụa, thở dốc nói:

"Giúp ta, nhé?"

Không có tiếng đáp lại. Tuy nhiên, Khai Tâm cảm nhận được bàn tay nọ bao lấy cậu nhỏ của y, dịu dàng thương tiếc vuốt ve. Da thịt thô ráp ma sát bộ vị yếu mềm, lướt qua nơi tổn thương bị roi quật mạnh. Y tựa vào ngực Mộc Thanh, hơi ngẩng đầu, từng tiếng rên thoải mái phát ra theo động tác tay của hắn.

Linh khẩu tiết ra càng nhiều nước, mau chóng làm ướt tay của Mộc Thanh. Thân thể xinh đẹp trong lòng hắn giãy giụa theo chuyển động của bàn tay, tứ chi ma sát tạo ra cảm giác hút hồn. Hắn không thể nhìn rõ gương mặt của Khai Tâm, nhưng nghe thấy tiếng rên nhỏ rí bị đè nén trong cuống họng, hắn cũng biết lúc này y quyến rũ biết bao nhiêu.

Cảnh tượng Khai Tâm trần truồng bị trói chặt trên giường thoáng hiện lên, chấn động trong tích tắc này khuấy động trái tim của Mộc Thanh, khiến hắn cực kỳ muốn thắp nến, để có thể thưởng thức tường tận dáng vẻ động tình lúc này của Khai Tâm.

Da dẻ trơn bóng mịn màng dán sát lồng ngực của Mộc Thanh, cậu bé trong tay hắn chậm rãi cứng rắn to lên, giựt giựt, nóng phỏng cả tay. Hắn nghe được tiếng thở của Khai Tâm ngày càng gấp gáp, dường như bất mãn những ve vuốt đơn thuần của hắn, vòng eo lắc lư trước sau, để hắn tăng thêm lực tay.

Cuối cùng sau một trận rung lắc kịch liệt, trong một hơi thở ra, cậu nhỏ run rẩy mấy lần rồi bắn tinh. Cơ thể của Khai Tâm trong nháy mắt cứng lại, nhưng lập tức đổ nhào vào lòng hắn.

Chất lỏng tản ra hơi thở nam tử tanh nồng. Cổ họng Mộc Thanh khô khốc, cảm thấy dục vọng của mình dường như cũng chuẩn bị ngóc đầu, hắn bèn cố gắng tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì, nói: "Ngươi xem này, nhìn cho kỹ đấy. Ngươi sẽ không thành thái giám đâu."

"Ừ..."

Thần trí Khai Tâm còn đang lơ lửng ở phương trời nào đó, chỉ thuận miệng ứng tiếng.

Mộc Thanh thấy Khai Tâm bất động thì cũng không dám nhúc nhích, chỉ ôm nhẹ lấy y. Cũng may, bóng tối có thể giúp hắn che giấu sự ngượng ngịu này.

Lâu sau, Khai Tâm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ dục vọng bị rượu mạnh dấy lên. Y cựa quậy, cảm thấy hơi choáng đầu, cả mặt cũng nóng rần.

Lúng túng quá đi mất... Rõ ràng tự mình có thể làm, thế mà lại bảo Đầu Gỗ ra tay... Dương như, cảm giác ở trong tay hắn, sung sướng trở nên lạ kỳ hơn nhiều...

Nhớ tới tình cảnh vừa rồi, Khai Tâm đỏ mặt, ngồi dậy chửi bới: "Nữ nhân chết tiệt, dám hành hạ ta như thế. Lần sau mà gặp lại ả, ta nhất định chuốc thuốc ả ta. Cái khúc gỗ ngu đần nhà ngươi, suýt nữa ta đã bị ả hại chết, ngươi còn tới cứu muộn như vậy... Ngơ ra đó làm gì hả? Còn không mau cởi vài kiện y phục cho ta. Tính để ta ở trần như vậy luôn hửm?"

Nhìn Khai Tâm đã lấy lại tinh thần như lúc bình thường, Mộc Thanh mới thả lỉng trong lòng, cởi áo ngoài khoác lên người y.

"Do ta không tốt. Yên tâm nhé, sau này không rời ngươi đi đâu."

Ngữ điệu tội lỗi pha lẫn ý chí khẳng định chắc nịch đã khiến Khai Tâm giật mình, cả khẩu khí cũng mềm xuống. Y hỏi: "Không phải ngươi đang hỗ trợ ở trong bếp à? Sao mà chạy tới đây?"

"Trực giác."

Mộc Thanh làm gì dám nói là mình ghen ghét khi Khai Tâm ở bên cạnh người con gái khác, tâm trạng nấu nướng chẳng còn chút mảy may nào. Hắn bèn làm bừa hai món rồi vội vàng mò đến, lòng muốn nghe xem họ nói cái gì với nhau. Đâu mà ngờ lại bắt gặp khung cảnh xuân sắc nhường này, xẻng sắt trong tay nhằm đề phòng ai đó hỏi han giữa đường, không tin được lại phát huy tác dụng ngoài ý muốn.

"Giờ phải tìm xem còn lối ra nào khác, thoát thân trước mới là chuyện cần làm."

Khai Tâm đứng lên, cả người còn ê ẩm tê nhức. Y vừa mắng mỏ vừa mặc vào quần áo của Mộc Thanh.

"Đầu Gỗ, ngươi có ngửi thấy mùi thum thủm không?"

"Ừm."

Lúc đầu Mộc Thanh còn ý loạn tình mê, chẳng để ý đến. Sau đó hắn ngửi ra cũng không dám nói, chỉ sợ lắm miệng sẽ bị Khai Tâm mắng.

"Khó ngửi quá. Bộ ở đây là rãnh nước bẩn à? Nữ nhân chết tiệt lại nhốt mình ở đây. Ngươi ngửi cho kỹ, xem mùi đến từ đâu, rồi chúng ta mới trốn được."

"Chính là chỗ ngay phía trước ngươi đấy. Trong túi quần áo của ta có cây châm lửa (*) , thắp lên nhìn thử đi."

"Có hộp diêm mà sao ngươi không nói sớm?"

Khai Tâm lấy nó ra đốt lên, rồi xoay người tiến đến xem xét.

"A...!"

Nương theo một tiếng hét thảm, Khai Tâm vọt về nhào vào lòng Mộc Thanh, chết cũng không lộ diện.

"Đại cát đại lợi. Không thấy gì hết, không thấy gì hết..."

Mộc Thanh ôm lấy Khai Tâm, người vẫn đang không ngừng thôi miên chính mình. Hắn mượn chút ánh lửa yếu ớt nhìn sang rồi không khỏi nhíu mày.

Một bộ thi hài nằm co quắp, nhiều nơi trên cơ thể còn lộ cả xương. Nhìn kích thước của thi thể, có thể là nữ nhân. Hẳn là trên người cô đã được rắc bột thuốc gì đó, nếu không giữa thời tiết mùa hè oi bức, sẽ không thể chỉ bốc mùi khá hôi như này.

Da thịt trơn mịn đang dán sát người mình, Mộc Thanh lại nhớ đến một màn kiều diễm vừa rồi. hắn thật vất vả kiềm chế lại tinh thần, hỏi: "Cô ta là ai? Sao lại chết ở đây?"

"Là..."

Ánh mắt Khai Tâm sáng lên.

Nếu như mình đoán không sai, cô nương này mới là Bạch Nhược Phi hàng thật. Người giả dạng kia đã giết cô, lợi dụng danh tiếng của cô để ở lại nơi này. Tên hàng giả kia rốt cuộc là ai? Mục đích của hành động này là gì?

"Đừng nghĩ nữa. Bây giờ xem thử có ra ngoài được hay không đã."

Khai Tâm lôi Mộc Thanh đi về phía trước. Địa đạo khá dài, đi thật lâu mới đến cuối đường. Dường như trên vách tường có hộc ngầm. Y tung người nhảy lên, dùng trâm cài tóc cạy một khe hở ở cửa, đẩy cửa ra rồi vọt vào.

Bên ngoài chỉ độc một màu đen. Khai Tâm giơ tay ra trước thì phát hiện còn một cánh cửa khác, đẩy ra mới phát hiện cánh cửa ban đầu kia là vách sau của tủ quần áo. Đồ đạc treo trong đây không ít, che khuất đi cơ quan bên trong.

Khai Tâm kéo Mộc Thanh lên. Sợ bị phát hiện nên Mộc Thanh vừa lên đến nơi thì thổi tắt cây châm lửa. Cũng may ánh trăng sáng rọi, trong phòng sáng trưng. Xem bài trí thì đây giống như phòng ngủ của nữ nhân. Ở ngoài lại không biết đã xảy ra chuyện gì, xa xa vang đến tiếng huyên náo không ngớt.

"Ở đây chắn chắn cũng là phòng của đồ giả mạo kia."

Khai Tâm lầm bầm xong thì chợt thấy ánh mắt của Mộc Thanh không có chuyển sang mình. Theo mắt hắn nhìn lại, y nhận ra quần áo chỉ che khuất nửa người trên của mình, từ đùi trở xuống đều lộ hết ra ngoài. Y bỗng nhớ ra vừa rồi, mình còn để Mộc Thanh làm cái chuyện hoang đường kia. Cơn xấu hổ xộc lên, Khai Tâm bèn bay đến bóp lấy cổ của hắn.

"Ta cảnh cáo ngươi, quên ngay cái chuyện ban nãy cho ta. Nếu không ta giết cả nhà ngươi nhá!"

Với vóc dáng không đủ cao, động tác bóp cổ này của Khai Tâm lại không khác gì treo trên người Mộc Thanh. Đang giữa tiết hè, Mộc Thanh chỉ mặc một kiện quần áo mỏng tang, vừa rồi còn đưa chúng cho Khai Tâm, nên lúc này hắn vẫn đang cởi trần. Ngay thời điểm này, da thịt cả hai dán chặt vào nhau.

Mộc Thanh ngửi thấy mùi cơ thể thoang thoảng hương tươi mát của Khai Tâm, trong lòng liền rúng động. Hắn lại nhìn dáng vẻ xù lông của y, đành miễn cưỡng nhịn cười: "Thân ta một mình đơn chiếc, nào có cả nhà?"

"Thế, thế thì giết nhà ngươi!"

"Cũng được thôi. Nhưng mà, trước tiên ngươi mặc quần áo đàng hoàng rồi hãy xem nên giết ta hay không."

Mộc Thanh kéo tay Khai Tâm ra và mở tủ quần áo. Y thấy trong đấy treo toàn váy thêu thì gào lên: "Dù có chết thì ta cũng không mặc trang phục của con gái đâu. Nhất là đồ của con ả khốn kiếp kia!"

"Nhưng bộ dạng này của ngươi thì làm sao ra đường đây?" Mộc Thanh thản nhiên hỏi lại.

Khai Tâm cứng họng. Y chỉ mặc mỗi áo, nửa người dưới trần trụi bên ngoài. Mộc Thanh lại trùng hợp ngược lại, ở trần thân trên. Ra đường kiểu này thì chắc chắn sẽ lập tức nhận lấy hàng loạt ánh mắt dòm ngó đánh giá. Bọn họ đi kỹ viện để chơi gái, chứ không phải đến đây để bị gái chơi.

"Thế, đưa quần của ngươi cho ta. Ngươi mặc váy đi."

"Nếu được, ta không có ý kiến. Chỉ là váy này quá ngắn quá nhỏ. Ta mặc không được đâu."

"...Bố nó."

Mộc Thanh lấy quần áo ra ướm chừng, với độ dài này thật sự hắn không thể mặc được. Khai Tâm nổi nóng cả buổi, tức giận bất bình mắng một tiếng.

Khai Tâm nghĩ đến ả điên kia sẽ đuổi đến đây bất kỳ lúc nào, bèn không dám trì hoãn thêm. Y không tình nguyện lấy một bộ trang phục dễ mặc, luồng vào đại. Mộc Thanh giúp y buộc chặt thắt lưng, hỏi: "Rốt cuộc ngươi nói gì với Bạch Nhược Phi? Khiến cô ta giận đến mức lột sạch y phục của ngươi?"

"Có trời mới biết. Chắc hẳn là cô ả vừa già vừa xấu không ai thèm, mới đi đùa bỡn ta."

Mộc Thanh rất muốn nói, nếu như xem Bạch Nhược Phi là kẻ vừa già vừa xấu, vậy trên đời này sẽ chẳng có cô nương nào xinh đẹp. Nhưng mà hắn thấy Khai Tâm đang nổi nóng, nên thông minh lựa chọn im lặng.

Ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, hai người không dám dây dưa thêm. Khai Tâm mặc quần áo chỉnh chu rồi kéo Mộc Thanh lặng lẽ chuồn đi, lại thấy phía trước đỏ rực một vùng, tiếng hô hoán từ xa vang vọng.

"Cháy rồi..."

Căn phòng nhỏ này cách Ỷ Lan Hiên khá xa. Cả hai trông thấy ánh lửa mới biết được nguyên nhân của tiếng ồn. Yên ắng nửa ngày, đột nhiên Khai Tâm kêu to một tiếng rồi vọt đến Ỷ Lan Hiên.

"Hỏng bét. Ngân phiếu của ta, văn tự bán mình!"

Bọn họ lúc này đang thừa cơ đào thoát, không nên để ý ngân phiếu làm gì.

Đề nghị của Mộc Thanh còn chưa kịp nói ra thì Khai Tâm đã nhanh như chớp chạy đi thật xa.

Váy quá dài khiến Khai Tâm chạy vấp phải tà áo. Thế là y dứt khoát túm một góc váy, vắt ở bên hông rồi sải bước chạy tiếp. Mộc Thanh thấy y thân mặc đồ nữ nhưng cử chỉ thô lỗ, cũng đành lắc đầu thở dài.

Hai người chạy đến bên ngoài Ỷ Lan Hiên mà chỉ thấy ánh lửa bùng lên tứ phía. Người lấy nước cứu hỏa đi lại không dứt. Trông sức lửa như kia có vẻ không giữ được lầu các rồi. Khai Tâm tiện tay kéo lấy một tên sai vặt đang gấp gáp cứu hỏa, hỏi: "Sao bỗng dưng lại cháy thế?"

"Nghe bảo có cường đạo hãm hiếp Bạch cô nương bất thành, bèn phóng hỏa giết người. Bạch cô nương vẫn còn trong biển lửa, chỉ sợ lành ít dữ nhiều."

Dưới hiên có hai người nằm ngang trên mặt đất. Có một người đàn ông trông giống đại phu đang bận rộn bắt mạch cho bọn họ. Khai Tâm chạy đến, thấy trong đó là một tạp dịch phòng bếp, y chỉ liếc một cái là biết người này cứu không nổi rồi.

Độc thuộc Đường môn không ai có thể giải. Đừng nói chi là một đại phu nhỏ bé ở thôn trấn.

Là Đường Dật đi rồi quay lại, hạ độc giết người sao? Nhưng vì sao muốn giết mấy tên hạ nhân chứ?

"Khai Tâm! Khai Tâm!" Mộc Thanh vẫn luôn quan sát Khai Tâm, bắt gặp y đột nhiên thay đổi sắc mặt thì tiến lên giữ chặt lấy tay y. Hắn cảm thấy tay y lạnh ngắt, hơi lẩy bẩy.

"Chúng ta rời đi ngay!"

Bạch Nhược Phi là ai, ẩn thân ở nơi này có dụng ý gì. Khai Tâm không muốn quản nữa. Chỉ cần có dính líu quan hệ với Đường môn, y đều muốn tránh đi thật xa.

Hết chương 4.2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip