Chương 10.1 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10.1

Khai Tâm nhìn bốn phía, chợt trong một góc vắng có một nội thị nhỏ nhìn thẳng mình mà nháy mắt. Là Ly Tuyết. Thấy ngôn ngữ cơ thể của cô, bảo là thừa dịp hỗn loạn mà rời đi. Y vui mừng quá đỗi, vội vươn tay kéo Mộc Thanh, nhưng lại vớ phải khoảng không. Y quay lại nhìn thì thấy Mộc Thanh đã đi đến trước mắt mấy bước.

Mộc Thanh thi lễ với Nhiếp Kỳ, nói: "Hoàng thượng, ta chỉ phụng theo lời của sư phụ, đến kinh thành gặp cha một lần. Không hề vì tranh đoạt giang sơn. Xin Hoàng thượng tha cho chúng ta rời đi. Ta hứa sẽ thề, đời này không bao giờ quay lại kinh thành."

Nhiếp Anh nhíu mày, chất giọng trầm thấp: "Đàn ông nhà họ Nhiếp chỉ có chiến đấu đến chết, không có loại sợ chết. Muốn chứng minh máu mủ của mình lôi tôn nghiêm của ngươi ra đi!"

Mộc Thanh thấy Nhiếp Kỳ hơi gật đầu, dường như đồng ý. Hắn quay đầu nhìn thấy Nhiếp Anh chăm chăm nhìn mình, trong mặt lộ ra sự kiên nhẫn cương nghị, như diều hâu bay lươn ở hoang mạc, khí thế ác bá bay tới.

Người này là kình địch nhưng cũng là một đối thủ tốt.

Trên mặt Mộc Thanh toát ra nét cười thản nhiên. Hai tay đan nhau, trong tiếng lưỡi kiếm vang rền. Tiêu bạc vốn chia cắt hai bên trong tay lại hợp thành một thể. Tay phải hắn cầu tiêu, thân tiêu chúc xuống đất. Một tiếng vang nhỏ, lưỡi kiếm dài nửa thước trồi lên từ miệng tiêu, tựa như Thanh Phong ba thước.

"Giơ kiếm!"

Nhiếp Anh có kinh nghiệm sa trường nhưng cũng là lần đầu thấy binh khí quái lạ như vậy. Hắn ta thấy đối phương ổn đình thong dong, không có ý sợ hãi thì trong lòng thầm khen giỏi, nói: "Chú ý!"

Trường kiếm Phi Hồng, đâm thẳng giữa mặt của Mộc Thanh. Hắn né mình chống đỡ, theo thế kiếm đâm thẳng. Hai người tới lui, chiến đấu bùng beng.

Từ nhỏ Nhiếp Anh đã có kiếm làm bạn, lớn lên thì luôn chinh chiến ở sa trường, có kinh nghiệm đối chiến phong phú. Mộc Thanh lớn lên ở rừng, dù dày công tôi luyện công phu nhưng ngoài sư phụ, hắn chưa hề đánh với ai khác. Nhưng hắn dựa vào binh khí quái lạ, chiêu kiếm đi kỳ cục, sử dụng côn dài và kiếm. Thế mà đánh bất phân thắng bại với Nhiếp Anh. Bóng dáng hai người xuyên qua rào binh khí, ánh chớp lập lòa ngàn cân treo sợi tóc. Mấy người ở đại điện xem đến mức nín thở tập trung, trái tím suýt vọt khỏi cổ họng, quên mắt mình đang ở nơi đâu.

Chớp mắt cả hai đã qua mười chiêu. Giữa chiêu thức sắc bén này kia lên xuống, khó phân cao thấp. Một người như ưng bay giữa trời xanh đồng rộng, sắc bén cuồng ngạo. một người như phượng hoàng dạo chơi giữa trời mây, uốn lượn tung bay lập lờ. Tiếng binh khí va chạm như chiêng trống giao hòa, đột nhiên một tiếng hét cao, mỗi một người đến bình ổn, mùi kiếm chỉa vào ngực của đối phương, dừng lại cách đó một chút.

Gặp được đối thủ mới, Nhiếp Anh đánh được một trận mà vui vẻ râm ran, nhìn Mộc Thanh tỏ ra khen ngợi: "Công phu của ngươi rất tốt."

"Ngươi cũng không tệ."

Mộc Thanh nhìn Nhiếp Anh rút kiếm, hắn cũng theo đó cất kiếm. Khai Tâm vội chạy tới bên cạnh hắn, hỏi liên thanh: "Có bị thương không?"

Mộc Thanh lắc đầu, chuyển mắt về phía Nhiếp Kỳ. Hắn e là trận này không phân thắng bại, Hoàng đế sẽ không thả họ đi.

Trên điện vắng lặng một phen. Lâu sau, một âm thanh cực kỳ nhã nhặn vang lên, Nhiếp Kỳ mỉm cười nói: "Song tiêu thành kiếm, điều đỉnh thiên hạ. Quả nhiên là đệ tử của Yến Vô Kiếm."

Khai Tâm hạ giọng hỏi Mộc Thanh: "Sư phụ của ngươi tên là Yến Vô Kiếm à?"

Mộc Thanh tách tiêu làm đôi, đưa một cây cho Khai Tâm nhìn, đuôi tiêu có khắc một chữ nhỏ.

"Không, sư phụ tên là Khúc Xương."

"Bắt lại!"

Khai Tâm nghe Nhiếp Kỳ thét lệnh bắt người, không lo gia sản của Mộc Thanh, tức khì gào: "Nói thắng thì thả chúng ta đi. Ít nhất trận này không phân tháng thua, sao lại lật lọng..."

Thị vệ mau chóng tiến lên, nhưng không phải nhào tới bọn họ mà là đi khống chế Ld. Khí thế nhanh mạnh, Ld bị bắt ngay, ám khí trong tay cũng bị lấy đi. Gã không khỏi kinh hoàng nhìn Nhiếp Kỳ.

"Hoàng huynh, vì sao làm thế?"

"Diễn đến tận lúc này, cũng nên tới kết cục!"

Nhiếp Kỳ đứng dậy, gương mặt lạnh lẽo. Hắn ta đang tính nói chuyện, thì một tiếng động truyền đến. Thị lang Phùng và mấy tên quan viên đi theo đồng loạt ngã nhào, thân thể lẩy bẩy cực nhỏ, phát ra tiếng nôn ọe. Nhiếp Anh vội vàng tiến lên kiểm tra, mai chóng phát hiện chiếc nhẫn của Thị lang Phùng bất thường. Hắn ta tháo ra rồi nhìn kỹ, sắc mặt âm u ngay lập tức.

Ám khí đựng kim nhỏ được chế tạo tỉ mỉ. Đoán rằng được dùng để ám sát Nhiếp Kỳ. Kim nhỏ cực bé, với tình huống có khoảng cách quá xa thì không thể thành công. Chắc là bọn người này sẽ chờ đến lức yến tiệc giải tán sẽ tranh thủ nhiều người lộn xộn mà động thủ. Mùa hè nhiều mũi, bị đâm cũng sẽ không nhận ra. Đợi đến lúc độc phát tán, chỉ sợ họ đã rời khỏi Vĩnh Thặng.

Nhiếp Anh biết trong đám người của Thị lang Phùng có lẫn thích khách, nên đã âm thầm tăng thêm rất nhiều cao thủ, bao gồm cả sắp xếp Đường Tiềm đi theo dự tiệc. Không ngờ vẫn để đối phương có cơ hội lợi dụng.

"Là kịch động, để lâu sẽ trí mạng."

Sau khi Đường Tiềm tiến lên bắt mạch, ông đưa mắt nhìn Nhiếp Kỳ, ý hỏi có muốn cứu không.

Biến cố bất ngờ xảy ra, Nhiếp Kỳ cũng thầm kinh hãi, nhưng vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như thường. Hắn ta nhìn về phía Ld: "Là độc do ngươi hạ à?"

Ld bị vạch trần thân phận, sắc mặt ảm đạm, yên lặng lắc đầu.

"Chỉ là độc cá nóc, không nặng. Dùng chút thuốc đắng để nôn ra là có thể giải được." Mộc Thanh đứng một bên, thản nhiên cất lời.

Khai Tâm giật nảy mình, trừng to mắt nhìn Mộc Thanh: "Ngươi học được cách hạ độc từ khi nào?"

Sao mà mới mấy ngày không thấy, Đầu Gỗ như biến thành người khác. Vừa biết võ công,vừa biết hạ độc. Trước khi mất trí nhớ, hắn xuất sắc đến vậy ư?

"Vả lại, trong tiệc rượu có mon cá nóc à?"

Loài cá nóc này đúng là kịch động. Tuy bảo với cách làm tỉ mỉ thì có thể ngon vô cùng, nhưng trên dời làm gì có Ngự trụ nào dám làm cá nóc cho Hoàng đế ăn?

"Trong canh bữa ăn này có ít cá nóc, nguyên liệu chính là thịt dê. Bên mặt trên che đi hình thù cá nóc. Ta chỉ đổi bánh bột thành thịt cá nóc thật mà thôi."

Khai Tâm nhìn thấy chúng quan dưới điện mặt đầy hãi hùng mà có chút buồn cười, cũng có chút tự kiêu. Xem ra mất trí nhớ nửa năm cũng không khiến kỹ thuật dao của hắn đi xuống, vẫn có thể thật giả lẫn lộn lừa gạt tất cả mọi người.

"Mọi người đừng lo. Ta chỉ thêm gia vị nội tạng cá nóc trong canh của đám sứ giả. Ta biết rõ có người muốn hại Hoàng thượng, cho nên mới có suy nghĩ khiến chúng không thể thực hiện."

Nhiếp Anh nghiêm nghị quát: "Sao ngươi biết chúng có tâm tư mưu hại?"

"Trực giác."

Mộc Thanh sinh sống trong núi từ nhỏ. Ngày ngày làm bạn với muôn thú, trực giác cứ thể tự nhiên hnhf thành. Người dựa vào thị giác mà phán đoán sự việc, nhưng thú là chỉ dựa vào trực giác. Sai lầm duy nhất của hắn, chính là toàn tâm toàn ý tin tưởng Ld.

Khai Tâm đứng nghe mà xanh cả mặt, cắn răng nói: "Chỉ bằng trực giác mà ngươi đã dám hạ độc sứ giả, nếu lỡ có sai sót thì làm sao hả?"

Mộc Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chốc, thuận miệng nói: "Ta không nghĩ tới. Dù sao độc cũng nhẹ, chỉ làm chúng tê liệt tứ chỉ, không thể ra tay, không chết được. Dù chết, so sánh với tính mệnh của Hoàng thượng, cũng không tính là gì đâu nhỉ?"

Khai Tâm không phản bác được, đành đỡ trán một phen. Xem ra dù khôi phục ký ức, tư duy của Mộc Thanh vẫn không đổi chút gì, mãi bất thường như thế.

Nhiếp Kỳ sai người đem những sứ giả xui xẻo bị trúng độc xuống để giải độc, tiện đà giam giữ, sau đó hắn ta hạ chỉ ngưng tiệc. Một buổi dạ yến có các cao trào thay nhau nổi lên, chúng quan khánh mới xem kịch một nửa, lòng muốn biết kết cục thế nào. Nhưng họ nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Hoàng thượng và vẻ tức giận của Đại tướng quan thì không ai dám nhiều lời. Họ vội vàng quỳ bái lui khỏi điện, trong đầu có hiều kỳ kèm thầm cảm thán hậu cung có nhiều bí ẩn, thế sự khó mà liệu trước.

Khai Tâm thấy mấy người Ly Tuyết vẫn còn đang chờ hỗ trợ bọn họ thì vội làm mấy cái ngôn ngữ cơ thể, để họ rời đi trước. Y nhận ra mình không cần chạy trốn. Dường như chỉ cận Mộc Thanh ở cạnh, dù sự việc có lớn tày trời cỡ nào, hắn cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Sau khi chúng thần lui hết, đại điện lâm vào yên lặng. Bỗng nhiên LD cười một tiếng, nói với Nhiếp Kỳ: "Ngươi đã nghi ngờ ta từ trước, thế mà vẫn không hề nói ra. Quả nhiên là thật khôn ngoan (好城府)."

Nhiếp Kỳ lạnh lùng nói: "Thần toán Ld, có lẽ ngươi tính toán tất cả không chê vào đâu được, nhưng ngươi lại không biết đến một người tên Yến Vô Kiếm."

Hắn ta nhìn về phía Mộc Thanh, hỏi: "Ngươi không nói với gã, là vì ngươi cũng không biết ư?"

Mộc Thanh gật đầu. Hắn chỉ biết tên của sư phụ là Khúc Xương. Vì khi nhỏ mình trúng độc nên đã đưa mình ẩn cư trong núi rừng, giải độc dưỡng sinh. Những điều khác thì sư phụ không hề nói.

"Tài năng mới trong giang hồ xuất hiện lớp lớp, hiển nhiên ngươi không nhớ được từng có một người là Yến Vô Kiếm. Chỉ là năm đó tiêu kiếm của Yến Vô Kiếm được xem là vô địch thiên hạ, nhưng thứ ông ấy tự hãnh diện cũng không phải là kiếm thuật mà là tài nấu nướng. Vì lẽ đó mà khi ông thành danh rồi từ giã sự nghiệp lúc đang ở đỉnh vinh quang, ông đã tiến cung làm Ngự trù. Lần này làm suốt hai mươi năm, phụ vương cũng biết thân phận của ông ấy trong một dịp tình cờ. Mười tám năm trước, mẫu thân của người trúng độc bỏ mình, ngươi cũng nguy cơ trùng trùng. Phụ vương bèn cầu cứu ông ấy. Đúng lúc ông ấy có tâm quy ẩn nên đã mang ngươi rời xa thâm cung."

Kỳ thật những chuyện xưa này được Nhiếp Kỳ nghe lại đứt quãng từ phụ vương, hoàn toàn ăn khớp với những gì mà Ld kể. Điều duy nhất hắn ta thấy lạ là Ld không hề biết gì về tiêu kiếm, cũng không giỏi nấy nướng. Có lẽ Yến Vô Kiếm sẽ giấu diếm thân phận, những hẳn là sẽ không thể không truyền lại kiếm thuật và kỹ năng làm bếp. Chính vì thế mà Nhiếp Kỳ vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Ld. Nhưng chuyện chân đạp thất tinh cũng là lần đầu hắn ta nghe đến, lòng thầm than phụ vương cẩn thẩn. Đây là sợ mình vì chuyện ấy mà gây khó khăn cho hoàng đệ à?

Thật ra khi Nhiếp Kỳ nghe Khai Tâm kể chuyện thì đã tin tám phần, cho nên hắn ta mới ép Mộc Thanh động thủ. Dư trong dự liệu, Mộc Thanh đã lấy ra tiêu kiếm đã thất truyền bấy lâu.

"Vậy, Yến Phi bị trúng độc thật là do Đường môn..."

Đây là chuyện mà Khai Tâm quan tâm nhất. Tuy Mộc Thanh nói không để ý chuyện quá khư, những dù sao cũng là một cái nhọt. Y trộm nhìn Đường Tiềm, mắt thấy sắp đến gần được chân tướng, trái tim của u không khỏi đập dồn dập.

Nhiếp Kỳ nhếch mày kiếm một cái, từ chối cho ý kiến. Mộc Thanh vội kéo Khai Tâm ra phía sau mình, nói: "Dù trước đó từng xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến Khai Tâm. Ngươi không thừa nhận ta cũng được, chỉ xin được hại đến y!"

Nhiếp Kỳ lãnh đạm nói: "Thân phận danh hào không phải điều kiện có thể đem ra trao đổi bằng giá. Nếu ngươi là hoàng tử chân chính, đương nhiên trẫm sẽ phong hào cho ngươi!"

Phó Thiên Thường nhìn Mộc Thanh luôn lạnh nhạt lại lần đầu lộ vẻ kinh hoàng, giấu Khai Tâm càng kỹ, cậu ra buồn cười trong lòng, nói với Nhiếp Kỳ: "Được rồi, thân là ca ca thì dọa bọn họ chứ."

Khai Tâm vội thò đầu khỏi lưng của Mộc Thanh, hỏi: "Nghĩa là sao chứ?"

"Độc đến từ Đường môn, nhưng không liên quan đến cha."

Ban nãy Đường Tiềm đã trông thấy vẻ quanh co của Khai Tâm, ông sợ nếu không giải thích rõ ràng, e là sẽ chọc đếu vô số sóng gió.

Dd mãi giữ tình cảm dành cho một mình Yến Phi. Sau khi bà được tuyển vào cung, ông tưởng niệm mãi thành tật, khó nén mà một đêm lén lút vào cung. Ông muốn gặp bà một lần những không ngờ gặp phải có người hành thích hoàng thường, lại dùng ngay kịch độc của Đường môn. Ông kinh ngạc quá đỗi, không kipk ra tay cứu người...

Việc ra tay cứu tình địch đối với bất kỳ ai cũng là chuyện vô cùng nan giải. Nhưng trong nháy mắt do dự đã dẫn đến tiếc nuối một đời.

Yến Phi thay Hoàng thượng đỡ được kịch độc. Đường Tiềm nhìn người trong lòng qua đời ngay trước mặt mình mà hối hận muôn phần. Qua mấy ngày, ông lại nghe tin Tam hoàng tử chết yểu, khiến ông chịu thêm một đả kích, từ đó không gượng dậy nổi.

Tuy nhiên, mấy tháng trước Đường Tiềm lại nghe thấy tin Tam hoàng tử hồi cung. Ông cảm thấy mọi chút kỳ quặc thì xin Bóng Đen hỗ trợ điều tra. Sau đó Đường Dật ở kinh thành dùng bồ câu đưa tin báo với ông, có người muốn mua Bồ Lân. Các nhánh của Đường môn tuy có buôn bán thuốc độc nhưng Bồ Lân có mười loại độc của Đường môn, giết người vô hình, không có thuốc chữa được. Đường Dật không dám tự quyết định nên hỏi ý của ông trước.

Sự việc quái lạ, thế là Đường Tiềm vào kinh một chuyến. Ai ngờ nửa đường Nhiếp Anh cải trang đến bái phỏng. Ông nghe thấy chuyện mua độc có thể liên quan đến gian tế của Vạn Dục thì đồng ý hỗ trợ. Thứ ông đã cho sứ giả Vạn Dục là Bích Vân chứ không phải Bồ Lân, có ý thăm dò thử Ld. Thấy gã không có bất kỳ phản ứng với độc này thì xác định được ngay gã không phải là Tam hoàng tử thật.

Khai Tâm thấy cái chết của Yến Phi không liên quan đến cha mình thì trái tim đã hạ được xuống. Y nhớ đến đêm đó Đường Dật gặp mặt Kim Thải Tử, có lẽ là vì chuyện thăm dò mua độc, nhưng giữa đường lại bị mình quấy nhiễu. Hơn nữa mình còn xem Nhiếp Anh và cha thành thần tử soán quyền, mở miệng nói bậy nói bạ, khó trách vừa rồi Nhiếp Anh nghe xong thì nổi giận một trận. Có thể trong lòng hắn ta đã hận không thể chém mình thành từng mảnh từ lâu.

Nhiếp Kỳ nhìn thoáng qua đôi tình nhân ngu ngốc này.

"Các ngươi cố gắng ngẫm lại xem, nếu Đường môn chủ thật sự là người hạ độc, dựa vào yêu thường của phụ vương dành cho Yến Phi, sao lại buông tha cho được? Chỉ sợ Đường môn đã bị san thành bình địa từ khuya."

Nghe đến đó, Ld thở dài một hơi. Gã từng hỏi thăm kỳ càng những điều liên quan đến độc tính của Bích Vân, chẳng hạn như triệu chứng lúc phát tác. Nhưng rốt cuộc Bích Vân là loại độc màu gì vị gì, gã không biết được, vì chính Mộc Thanh cũng không biết.

"Nếu ngươi đã muốn vĩnh viễn thay thế thân phận Tam hoàng tử, sao còn muốn hiệp trợ đám Thị Lang Phùng?"

Ld nghe Nhiếp Anh hỏi thì oán hận cười một tiếng: "Ta muốn mượn cơ hội diệt trừ bọn chúng, nen chỉ có thể lấy được tín nhiệm của bọn họ trước. Sau khi thuốc tới tay, ta sẽ giam lỏng bọn họ, có thể bên đó cũng không tín nhiệm ta hoàn toàn nên đã âm thầm đánh tráo thuốc độc, giao cho Thị lang Phùng. Ta cũng không biết Thị lang Phùng là người của Sở Huyền."

Đi nhầm một chiêu, thua cả một bàn Gã nên quyết đoán đuổi tận giết tuyệt đám người Thị lang Phùng. Có lẽ trước kia phải giết luôn cả Khai Tâm. Không, còn sớm hơn. Lúc gã giết Mộc Thanh, mạo danh thay thế thì gã đã đi nhầm.

Nhiếp Kỳ lặng lẽ nhìn Ld, nói: "Thế nhân mưu cầu danh lời, chỉ vì phú quý quyền vị lại quên mất còn có nhiều thứ đáng giá hơn để truy đuổi. Ngươi là người của Nhiếp chính vương Vạn Dục, trẫm sẽ không trách ngươi. Chờ đến khi đám Thị lang Phùng giải hết độc thì trẫm sẽ phái người đưa các ngươi trở về. Trầm tin quân chủ của các ngươi sẽ đưa ra phán quyết công bằng."

Sắc mặt Ld xám như tro, nghĩ đến phen tính toán hết mức, lại thua hết cả bàn, không khỏi lòng đầy thẫn thờ. Gã yên lặng theo thị về rời điện. Lúc đi ngang qua Mộc Thanh, gã đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Bộ dáng lo lắng cho Khai Tâm vừa rồi khiến gã sinh lòng ghen ghét.

Có lẽ, nếu như nửa năm trước gã không làm thế, bọn họ đã có thể có kết cục khác...

Gã mưu tính nhiều thứ, kết quả phát hiện, dục vục cứ như đóng cát nắm trong tay, nhìn có vẻ đầy nhưng chẳng mấy chốc sẽ xói mòn sạch sẽ.

"Đĩnh, ngươi hận ta không?"

Mộc Thanh chấn động toàn thân.

Đó là cách gọi mà LD kêu hắn suốt một đường đồng hành. Đoạn thời gian quan tâm ái mộ đó khiến hắn rất vui, từng cho là mình đã tìm được mục tiêu của hạnh phúc.

"Không." Mộc Thanh chậm rãi lắc đầu.

"Sư phụ dạy ra rất nhiều thứ, nhưng không dạy ta cảm xúc căm hận. Ta không hiểu làm thế nào để hận một người..."

Mộc Thanh chưa hề hận Ld. Hắn còn muốn nói cho gã biết, mình thậm chí còn cảm kích gã. Một kiếm đâm vào tim hắn suýt chút nữa khiến hắn toi đời, nhưng lại giải được độc Bích Văn phiền hà hắn mười mấy năm. Suốt nửa năm này, hắn chưa từng đau tim một lần nào. Có lẽ sư phụ vẫn không thể giải được tận gốc, không phải vì y thuật của ông ấy không coa, mà vì không có can đảm tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nhìn theo dáng dấp cao cao kia dần dần đi khỏi tầm mắt. Mộc Thanh biết, người này sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc đời của hắn, thời niên thiếu áo sam bạc cũng sẽ không trở lại nữa...

Chân trái đột nhiên đau đớn, Mộc Thanh lấy lại tinh thần. Hắn thấy được khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng của Khai Tâm.

"Nhìn gì nữa mà nhìn, nhìn đủ chưa hả! Nếu còn thích, đi với gã luôn là được! Sau này đừng đi tìm ta nữa!"

Khai Tâm nói xong thì quay người đi ngay, nhưng y bị Mộc Thanh kéo lại. Y quay đầu rống to: "Tự ngẫm hối lỗi đi. Chờ ta hết giận rồi nói tiếp."

"Không phải." Mộc Thanh nhje nhàng đáp: "Ta chỉ muốn nhắc ngươi, ngươi còn chưa giẫm chân phải mà."

Chân phải lập tức bị giẫm. Khai Tâm thờ phì phì quay người đi. Nhiếp Kỳ như có điều suy nghĩ, nhìn theo bóng lưng dần xa của y rồi hỏi Mộc Thanh.

"Ngươi chắc chắn về sau muốn nắm tay y hết đời?"

"Có vấn đề gì sao?"

Câu hỏi ngây ngô làm Nhiếp Kỳ cạn lời. Cũng đúng, sư tử Hà Đông hung dữ là chuyện nhà hắn, mình cần gì xen vào chuyện của người khác.

Nhiếp Kỳ bày ra một nụ cười vô cùng thân thiện, tiến lên nắm chặt tay của Mộc Thanh,

"Hoan nghênh trở về!" Lời nói thật lòng thế này, ở đâu ra lo lắng sợ hắn đoạt giang sơn của mình?

Thanh niên này có đôi mắt như ngọc tốt không lẫn tạp chất, thản nhiên thấu triệt. Lần đầu gặp Mộc Thanh, Nhiếp Kỳ đã có cảm xúc cực tốt với hắn. Giờ nghĩ lại, chắc là do máu mủ tình thẩm rồi.

Mộc Thanh chớp mắt vài cái, nhìn Nhiếp Kỳ: "Hoàng đế ca ca, người thừa nhận thân phận của ta?"

"Đúng." Nhiếp Kỳ đầy mong đợi trong lòng hỏi hắn: "Ngươi có gì muốn nói với trẫm không?"

Đứa nhỏ đáng thương này. Từ nhỏ mất mẹ, chịu đủ đau đớn vì kịch độc. Lúc đến kinh thành nhận người thân còn suýt nữa mất mạng. Hắn chịu khổ nhiều năm, sau này thân làm đại ca phải đền phù thật tốt cho hắn. Những yêu cầu của hắn, mình phải cố gắng làm được.

"Có. Hoàng đế ca ca, có ai từng nói, ngươi rất âm hiểm chưa?"

Trên mặt Nhiếp Kỳ lập tức đen như đít nồi.

Tam đệ ở trong sơn lâm từ nhỏ, tình tình thẳng thắn chất phác. Không nên so đo với hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip