Nhat Ki Identity V Truyen Trang Vien Ngoai Le Phan 3 Khi Tro Choi Bat Dau 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Ngươi không thể hỏi ta đàng hoàng được hay sao?

Giọng nói vang lên, trầm và có một chút gì đó bất mãn.

_ Ngươi nghe đựơc ta nói!?

Tôi ngạc nhiên đến nỗi hai con mắt căng tròn ra, cố gắng hít một hơi thật sâu vào để tự trấn tĩnh mình, không ngờ việc này có thể vi diệu đến thế. Tôi vội nhìn sang N. A, đoán được câu hỏi mà tôi muốn nó trả lời từ trong mắt, nó cũng ngạc nhiên và gật đầu liên tục. Hai chúng tôi đều nghe thấy đựơc cái hệ thống quái quỉ này đang nói.

_ Vậy xin cho mình hỏi tình huống bây giờ là như thế nào không, hệ thống thân yêu...u

Tôi gắng kéo dài chữ cuối ra, hai mắt nhắm lại và nở một nụ cừơi thật tươi nhưng đầy sự mỉa mai, không chỉ N. A cảm thấy rờn rợn, mà chính bản thân tôi còn cảm thấy mình làm hơi quá lố. Nhưng sự thật thì tôi đang bực tức trong lòng lắm rồi, bị cuốn tới một nơi không hề quen biết, bị xuyên không vào '' nhân vật'' gì đó, và giờ còn bắt tôi phải lịch sự với kẻ đã khiến mình rơi vào hoàn cảnh này. Tôi là con ngừơi rất nóng tính, có thể tôi sẽ bỏ qua những lời chọc ghẹo gì đó của ngừơi khác nhưng tôi không thích phải giấu đi cảm xúc thật của bản thân mình, dù bạn tôi nó cũng khuyên tôi nên biết khôn khéo hơn, nhưng tôi lại rất dở về mảng đó, không đựơc như con bạn tôi, nó bình tĩnh hơn tôi nhiều. Nhưng có một số trường hợp tôi vẫn giữ đựơc lí trí của mình, chứ không đến nỗi không hiểu chuyện như vầy....

_ E hèm, xin lỗi vì cắt đứt mạch cảm xúc mà ngươi đang suy nghĩ gì đó (xấu) trong đầu, nhưng với tấm lòng chân thành khi nãy của tôi thì ta xin nhận vậy. Nhân vật mà ngươi đang nhập vào là Marie - nữ hoàng tương lai của đất nước Pháp xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình quyền quý...

Ồ! Nước Pháp, đất nước đó là nơi tôi thích nhất vì ở đó có rất nhiều quần áo thời trang nổi tiếng và những vị họa sĩ vĩ đại cũng xuất thân từ đây. Tôi rất thích cái đẹp nên đó cũng là lí do vì sao tôi thích nước Pháp. Nhân vật của tôi là nữ hoàng, một chức vị to lớn và ngầu như thế làm cả da mặt tôi sướng rơn. Thảo nào dù da tôi có màu xanh nhưng nói về sắc đẹp thì chắc cũng không đến nỗi. Vị nữ hoàng này tuy có da màu xanh nhưng điều đó không làm cho khí chất từ ngừoi của cô ấy mất đi....

_ Nhưng vì lòng bao dung và sự ngây thơ nên cô ấy đã bị cuốn vào âm mưu của ngừơi khác. Gán tội danh sống xa xỉ trước sự đói nghèo của dân và sau đó bị xử tử bằng máy chém.

_....

Nghe đến đây tôi lại thấy bực mình nhưng đành nhún vai thở dài. Thật sự tôi cạn ngôn từ với những ngừơi thời xưa. Họ chỉ nghe về một phía rồi lại dùng lời phán xét đó chỉ trích ngừơi khác, họ không suy nghĩ lô- gíc tí đựơc hay sao . Chưa sướng đựơc bao lâu, cảm xúc tôi thật sự bị tuột xuống khi nghe như vậy.

_ Còn bạn ngươi đựơc dẫn vào nhân vật tên Michiko_ Geisha đến từ Nhật Bản..

_ Thảo nào làn da mày trắng như tuyết vậy đó, đặc biệt là khuôn mặt...

Tôi bụm miệng lại, cố gắng không để tiếng cừơi của tôi đựơc phì ra. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị và mắt nó liếc sang tôi. Tôi thấy hả dạ vô cùng, nhưng rồi nhanh chóng chấn chỉnh và kiểm điểm lại hành động đó của mình, chắc vậy...

_ Dù có tình yêu đẹp nhưng kết cục của nàng Geisha này vô cùng bi thảm. Chiếc mặt nạ cô ấy luôn đeo là để che đi chính khuôn mặt xấu xí bị ngừơi khác hãm hại. _ Hệ thống giải thích.

_ Mặt nạ nào, chỉ thấy có cây quạt đựơc gắn cây dao găm thôi mà...

Tôi và con bạn đều nhíu mày lại thắc mắc. Chẳng lẽ phải đi kiếm mặt nạ đó hay sao? Nãy đến giờ chỉ có cây quạt này bên cạnh N. A, còn mặt nạ thì không thấy đâu.

Có vẻ như hệ thống ấy phì ra tiếng cừơi nhẹ, như thể trách chúng tôi không hiểu gì hết. Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng nếu chú ý nghe thì vẫn nghe đựơc...

_ Ngươi thử cầm cây quạt ấy đánh mạnh vào cạnh góc bàn này đi..

Bặc!! Một tiếng rõ mạnh. Một luồng sáng xanh bao phủ N. A, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt trong một giây ngắn ngủi. Trước mặt tôi không còn là nàng Geisha xinh đẹp với đôi mắt đen láy không tròng giống với đôi mắt mà hiện nay tôi đang có nữa. Mà là một ngừơi đeo chiếc nạ ngạ quỷ, bộ áo kimono rách tả tơi, tóc trắng xõa dài, nhưng vẫn giữ đựơc cái nét gì đó của một Geisha vốn có. Khá đáng sợ. Tôi không dám nói, nhưng có vẻ N. A cũng biết nó đã thay đổi . Nó '' Ồ! '' lên một tiếng, chưa kịp nói thì hệ thống đấy đã xen vào cắt ngang, giọng đầy kiêu ngạo như một ngừơi giáo viên đang giảng bài cho học sinh nghe

_ Đây chính là dạng '' bát nhã'' , dạng này rất có lợi cho Thợ săn săn đuổi Kẻ sống sót, chỉ duy trì đựơc thời gian ngắn, nhưng ngươi có thể trở lại dạng này khi thực hiện một đòn đánh ngẫu nhiên. Còn ngươi... hãy sử dụng cái gương của mình cho thật khôn khéo. Hệ thống không giải thích gì thêm. Tạm biệt!

_ Khoan... Từ từ đã... - Tôi chưa kịp dứt lời thì có vẻ giọng nói ấy đã vụt tắt. Hệ thống chẳng lẽ ở ngoài đời và trong truyện tôi đã đọc đều không đáng tin như vậy sao! Thợ săn là gì? Kẻ sống sót là sao? Rốt cuộc hệ thống và ngừơi chủ trang viên này muốn chúng tôi làm gì... Tất cả những điều đó tôi còn chưa hỏi xong nữa.

....

Đầu tôi bỗng chốc lại choáng váng đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng mở to đôi mắt ra để xem lần này lại đến trò nhảm nhí gì nữa. Nhưng có vẻ đôi mắt tôi không cho phép tôi làm điều đó, khung cảnh bỗng trở nên méo mó, mờ ảo đi, trông rất kì dị. Tôi cảm thấy hơi hối hận một chút vì đã tò mò về điều này. Đến khi cơn đau này bớt dần đi ( có vẻ lần này đỡ đau đầu hơn lần đầu), trước mắt tôi không còn là hình ảnh căn biệt thự to lớn nãy nữa mà là một nơi khung cảnh hài hòa tuyệt đẹp. Ánh nắng rọi chiếu vào, có tiếng chim hót líu lo, trời xanh không một gợn sóng. Tôi đứng trên chiếc hành lang mới toanh đựơc sơn màu gỗ bóng. Phía trên là mái nhà rộng lớn che chắn lại, đằng sau tôi là những căn phòng san sát nhau. Giống với kí túc xá nhưng cổ kính và đẹp hơn. Vẻ mặt tôi chỉ biết đơ ra, miệng không thốt lên đựơc câu nào. Không ngờ cái trang viên u ám này cũng có một nơi đẹp như thế. Mắt tôi mãi đăm chiêu nhìn xung quanh mà không biết đựơc có tiếng bước chân đang từ từ đến gần.

_ Ồ! Ngừơi mới sao? _ giọng nói của một ngừơi có vẻ trạc tuổi thiếu niên vang lên, đầy quyến rũ, trầm ấm.

Tôi bị tiếng nói làm cho giật mình một cái, vội nhanh chóng quay sang. Ngòai tôi và con bạn thì còn ngừơi khác cũng bị đưa đến đây nữa ư...

_ Anh là... _ tôi bất giác lùi lại nói với vẻ mặt đầy nghi ngờ, cảnh giác.

Gã thiếu niên ấy không cần tôi nói hết câu. Ranh giới ánh sáng và bóng tối khiến khuôn mặt xinh đẹp ấy nửa rõ nửa hiện, điều này thật đáng ghét. Đặc biệt là đôi mắt xanh trong veo hút hồn của ngừơi đó, chỉ cần nhìn vào cũng đủ cảm thấy lôi cuốn. Gã mỉm cừơi với tôi, đưa một tay lên ngực trái rồi cuối xuống chào như vị quản gia chào mừng chủ nhân mình trở về..

_ Josheph Desaulniers !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip