Nhat Ki Identity V Truyen Trang Vien Ngoai Le Phan 15 Ban Nga 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái quái gì vừa mới đủ lực xuyên thủng cánh cửa vậy!? Tiếng xuyên tạc của thứ đó đủ khiến cho cô muốn thủng màng nhĩ, giống như một tiếng búa gõ mạnh xuống trần nhà.

Mary quay người lại nhìn, cô chính là muốn thấy thứ kinh khủng gì đã phá thủng được cánh cửa này.

Mảnh gương sao!?

Vãi, vãi ,vãi, chẳng lẽ cái hình thức triệu hồi vớ vẩn gì đó của cô đã thành hiện thực? Nhưng nếu vậy thì phản ứng của nó hơi chậm so với thời gian nhỉ...

Khoan suy nghĩ, cầm cái gương này phòng thân trước đã. Mary lồm cồm bò lại gần.

Đúng như cô dự đoán, hay phải nói cái suy nghĩ xui xẻo này quá linh đi!? Sau khi hết mảnh gương xuyên thủng qua cửa cô tạo thành một đường gạch nhỏ, phía bên cửa bắt đầu được 'tặng' thêm một lỗ lớn.

Vãi, hắn ta phang nguyên bộ móng vuốt xuyên qua cánh cửa luôn! Chủ trang viên à, hàng gỗ của ông là bị đánh tráo thật thành giả phải không!? Cái cửa gỗ nặng mùi tiền này nói phang là bể như vậy sao?

Tim cô đã đập mạnh nay còn mạnh hơn, đầu cô bắt đầu rối loạn. Thân thể cô lần này thì hay rồi, sợ đến mức không nghe theo lời cô nữa. Mary tay chân nhũn ra mà ngã khuỵu xuống.

Dù bị hỏng hai lỗ lớn nhưng có vẻ cái cửa đó vẫn ngang bướng mà sừng sững không thèm mở ra. Cô nghe thấy tiếng chân ai đó đạp cửa mạnh thêm ba, bốn lần nữa. Lần này thì cái cửa hỏng thiệt rồi! Cánh cửa bị đạp đến mức mở toang, mảnh gỗ bay tung tóe.

Mary lần này thật sự biết cái mảnh gương đó từ đâu xuất hiện. Chính là nhờ ơn cái sức mạnh khủng khiếp của tên The Ripper này.

Cánh cửa bị phá ngay tại chỗ, sau làn bụi gỗ mỏng đó hiện lên thân ảnh cao khều, tóc lòa xòa và đeo mặt nạ. Hắn cất lên một chất giọng trầm, điềm tĩnh mà đi vào

" Bắt được rồi! Đồ vật nhỏ~"_ Kèm theo nụ cười quỉ dị.

Mary chính thức bị dồn vào thế bí. Bây giờ phải làm thế nào? Cô phải đầu hàng chịu thua sao? Mà thua thì khác nào đồng nghĩa với chết đâu!

" Đ- đừng... Tôi không phải là gái điếm hay đối tượng mà anh tìm kiếm đâu! Làm ơn tha cho tôi đi...T- Tôi có thể xem như việc này chưa từng xảy ra, thế nào!?"

Mary thống khổ nài nỉ. Thật sự thì cô hối hận rồi, hối hận vì đã cùng anh ta ngắm trăng, hối hận vì cái tính lạc quan của cô. Biết rõ rằng anh ta có tiền sử bệnh như vậy mà vẫn chơi bên cạnh người này. Cô đúng thật sự là chơi ngu, tự đào hố chính mình, biết ở gần lửa sẽ bị bỏng mà vẫn dám thử. Hiện giờ người chuốc họa vào thân cũng là cô.

Bước chân càng lúc càng gần, hắn ta cứ bước từ từ như vậy cho đến khi khoảng cách được rút ngắn nhất.

Hắn cúi đầu nhìn khinh bỉ như cách một người nhìn xuống con kiến sắp bị giẫm đạp.

" Giết cô? Hah...." _ Hắn ta phì cười. Tiếp theo đó là một cước đá vào bụng Mary.

Lưng cô đập vào góc tường, toàn thân ê ẩm.

" Cô không đáng để tôi giết! Chi bằng... tôi từ từ chơi với cô. Thế nào?"

Vãi, tên này nãy giờ là muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô sao!? Xin lỗi cô đây không rảnh!

Mary tức giận, thì thầm gì đó khiến hắn tò mò, cuối xuống để xem cô nói gì.

Cô liền nhân cơ hội này, ngước mặt lên, mảnh gương được thủ sẵn từ nãy đến giờ trong tay ngang nhiên mà xẹt ngang.

Nhưng hắn phản xạ cực kì nhanh, trong lòng sẵn đã bán tín bán nghi, thuận lợi mà né được đòn khi nãy, tay thuận theo đó mà bẻ ngược lại tay Mary úp vào tường.

" Một chiêu không sử dụng được hai lần đâu~"

Nói rồi liền theo thế đó mà quăng cô xuống sàn, chân còn lại tiện một bước đạp lên bàn tay đó.

" Điên à!!!" _ Mary hét lớn, trong lòng xuýt xoa cái bàn tay xinh đẹp của mình đã bị hắn ta giẫm dơ.

" Đừng để tôi làm nát cái tay nhỏ nhắn này của cô!"_ Tên khốn đó nói rồi còn gắng sức sát mạnh thêm mấy cái.

Mary giương đôi mắt đen căm thù nhìn hắn, răng nghiến chặt không nói thành lời. Bộ nãy giờ cô làm gì sai sao!? Cô chả làm cái gì sai cả, tại sao lại dẫn đến kết cục thế này!?

" Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nếu muốn chơi thì tìm đối tượng khác mà làm, bắt nạt một người con gái hả dạ lắm sao!?"

" Không vì lí do gì cả, ta chỉ muốn phá nát những thứ hắn yêu quí. Ngươi nói xem cái tên kia, người đang lấn át cái cơ thể vốn có của ta yếu đuối đến mức nào! Hắn luôn tìm cách kìm hãm bản chất này, mà ta, mới thực sự là bản chất đen tối của hắn. Hắn ta không đáng được sinh ra! Tại sao ta phải ở trong thân thể của tên yếu đuối vậy!? Chi bằng ta phá hết tất cả những gì hắn có, khiến hắn đau khổ bị bài xích, thì ta có thể chiếm dụng cơ thể này hoàn toàn rồi~"_ Tên đó vừa nói, vừa đưa thứ móng vuốt đó vuốt ve mặt nạ mình như để thỏa lấp ham muốn của hắn.

Biến thái! Nói chuyện với tên này chỉ khiến đầu óc cô ghê tởm. Cái lí do của hắn là cớ để che đi ích kỉ tư lợi của bản thân. Cô bắt đầu thấy cảm thông cho Jack, ở chung với 'bạn cùng phòng' thế này thật sự không dễ dàng gì. Làm sao để khiến cho thể trạng của anh ta trở lại bình thường mới là quan trọng nhất, vừa có thể cứu cô vừa cứu anh ta trong thời khắc này.

( Hệ thống, số điểm còn lại của ta có thể trao đổi thứ gì để tự vệ không!?)

[ Ting! Hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ chủ nhân 24/7. Hiện giờ tài khoản của ngài chỉ còn vỏn vẹn 10 điểm. Xin hỏi ngài muốn đổi lấy bình xịt hơi cay hay một bình hương gây mê ? ]

( Thời gian cần để ngấm thuốc là bao lâu?)

[ Vì đây là bình hương gây mê trung cấp do đặc quyền của hệ thống nên tác dụng của nó nhanh hơn nhiều lần so với bình thường và tác dụng của nó cũng lâu hơn nữa!]

( Tốt lắm, đổi cho ta một bình đi! ) _ Mary cẩn thận suy nghĩ, nếu dùng xịt hơi cay thì không hiệu quả lắm vì hắn ta đeo mặt nạ mà!? Nếu xịt không trúng thì còn khiến cô chết nhanh thêm. Cách tốt nhất là khiến hắn bất động đến sáng mai, đợi cho ' Jack' quay về là tốt nhất.

Trong lúc cô nằm bất động suy nghĩ cách nào đối phó hắn. The Ripper nhìn thấy cô không nói gì, trong đầu hắn như nghĩ ra thứ hay ho ( biến thái) gì đó, rồi liền phá tan bầu không khí im ắng này.

"... Hay là tôi 《Beep!》 tay cô nhé! Rồi dùng 《Beep!》 lấy máu cô để 《Beep!》,《 Beep!》,《 Beep!》 ( đã  lượt bỏ bớt các chi tiết kinh dị không phù hợp với trẻ em)... hoàn thành bức tác phẩm tuyệt đẹp. Chỉ dùng máu cô để vẽ thôi, vinh hạnh lắm đó!" _ Hắn cúi người xuống vuốt hờ lọn tóc ánh bạc của cô. Hắn không sợ hãi, vì hiện tại thân thể Mary tê tái đến mức không cử động được.

Hành động đó của hắn chỉ làm Mary càng khinh thường thêm.

Ngược lại, hắn cảm thấy con người cô chơi rất vui, đã lâu rồi hắn chưa thấy được ai có đôi mắt mãnh liệt như vậy. Đôi mắt tưởng chừng như vô hồn đen thăm thẳm đó lại ánh lên đầy đủ cảm xúc một cách rõ ràng. Đôi mắt nhìn hắn căm thù nhưng không sợ hãi, kiên định và chắc chắn!

Chỉ nghĩ đến lúc tên kia trở lại, nhìn thấy 'tấm lòng' này của hắn, thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt tên đó phản ứng thế nào~ . Càng nghĩ, hắn càng sung sướng, càng như chìm đắm trong sự suy nghĩ kinh tởm mà hắn tạo ra.

Hắn đâu biết rằng khắp căn phòng lúc này đang lan tỏa ra một mùi hương kì lạ.

Nói về hương mê mà hệ thống cung cấp cho Mary, so với bất kì loại nào, nó thuộc loại đặc biệt và chất lượng nhất. Cho dù mũi của đối phương có thính đến đâu cũng khó mà ngửi ra được xung quanh có mùi hương kì lạ. Họ sẽ chẳng biết vì sao ý thức mình dần mơ hồ mà gục xuống. Tác dụng có thể gây từ bốn đến năm tiếng.

Vừa nói xong thì linh nghiệm rồi, The Ripper bắt đầu im lặng hồi lâu, không còn lãi nhãi về những dự định biến thái mà hắn muốn làm nữa. Thân thể hắn bắt đầu mệt mỏi, bước chân loạng choạng, cuối cùng khụy một chân xuống rồi đến chân còn lại. Tuy vậy, hắn vẫn gắng sức mà ngồi thành tư thế xếp bằng trước mặt cô, miệng thở dốc, một tay nắm một chùm tóc mà giật ngược đầu cô lên hướng về mặt hắn.

" Hah! Ngươi nhiều chiêu trò thật đấy, đồ vật nhỏ... "_ Miệng thì nói một cách điềm nhiên nhưng tay của hắn đã sớm hận không thể bóp nát luôn cái đầu nhỏ lanh lợi này của cô.

Mary lúc này mới liếc lên nhìn hắn, miệng nở nụ cười phỉ báng, dù gì lát nữa hắn cũng ngủm rồi, cho cô trả đũa lại một chút cũng chẳng sao!

" Thường thôi, thường thôi..."
Hắn gắng sức ghìm lại, cuối cùng buông cô ra, thân thể nằm gục xuống sàn.

Mary lúc này mới từ từ chống tay dậy, tuy thế mắt cô cũng bắt đầu lờ đờ theo rồi, chẳng lẽ do khi nãy chơi với hắn nên mệt rồi!? Nghĩ lại có bình thuốc mê, cô chẳng phải cũng tự chuốc lên mình sao!?

Vãi, kì này cả hai cùng nằm sải lai trên sàn nhà, người nào đi qua nhìn thấy được tuyệt đối cảm thấy hai người họ làm điều gì đó mờ ám. Thôi mặc kệ cái danh dự còn hay không, chỉ có thể gửi gắm ai đi ngang qua mà lay cô tỉnh dậy đi. Bây giờ thì yên tâm đánh một giấc mà không sợ nữa rồi.

Mary mắt lim dim rồi nhắm nghiền lại. Trước khi cô bắt đầu mất ý thức thì lại nghe thấy âm thanh

[ Ting! Giao dịch thành công. Cám ơn quí khách đã sử dụng hệ thống của chúng tôi. Khấu trừ 10 điểm cho bình hương gây mê. Số điểm còn lại: 0 điểm. Bắt đầu tiến hành quá trình trừng phạt trong giấc mơ!]

--------------------------------------------

Toi viết OTP đánh nhau high quá mấy pa ạ. *sob* dù viết xong thấy thương bé quá mà vẫn viết :))

Toi vừa đọc lại cá phần trước thì thấy mình viết qua loa quá nên sau loạt thời gian biến mất, toi sẽ cố gắng đầu tư kĩ về fic này hơn.

Anyway, toi sẽ đẻ hàng lẫn fic cả art nữa ( trừ khi toi bị bí :)))

Bonus hàng nhà làm nè


Cập nhật luôn mối quan hệ hiện tại của các nhân vật trong cốt truyện của toi ( không phải theo nguyên tác game nhé). Mối quan hệ này sẽ còn chỉnh sửa sau nên toi để bút chì thôi.

Chúc mấy pa đọc truyện vui ha :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip