Nhat Ki Identity V Truyen Trang Vien Ngoai Le Phan 14 Ban Nga 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người anh ta cứ co giật liên hồi như vậy trong đau đớn. Mary cứ đơ ra nhưng nhanh chóng nắm bắt được tình hình mà xoay người rời đi

" Đợi tôi gọi cô Emily đến!"

" Đừng! Tránh tôi càng xa càng tốt... "Nó" sắp đến rồi !!"_ Jack vội níu tay áo Mary lại.

Cô không nắm bắt được tình trạng sức khỏe hiện tại của Jack bây giờ nhưng cô cũng đủ thông minh để hiểu rằng đang có gì đó tồi tệ sắp đến và anh ta cảnh cáo cô nên chạy càng xa càng tốt. Chân cô bất giác lùi lại, trong lòng thấp thỏm không yên, tự hỏi rằng liệu cô bỏ mặc anh ta một mình thì có ổn không. Nếu trên đường gặp một người hoạn nạn thì giúp người cũng là lẽ hiển nhiên.

.
.
.

Cứ như vậy kéo dài được vài phút, có cảm giác hơi thở anh ta dần bình tĩnh lại, tay buông lỏng ra một chút, khuôn mặt hơi giãn ra. Thân người cao lều khều của anh ta từ từ đứng dậy, tuy thế đôi chân vẫn có một chút run rẩy, kèm theo cái cười hờ hững như có như không.

" Này anh ổn rồi chứ, có cần phải đến gặp Emily không?"_ Mary nhấn mạnh lại việc đề nghị anh ta nên gặp bác sĩ thêm một lần nữa vì cô biết rằng tình trạng khi nãy là không ổn chút nào.

" A~!"_ Anh ta ồ khẽ lên một cái

" Tôi hoàn toàn ổn...và giờ thì... đến giờ đi săn nào~"_ Anh ta nở một nụ cười quái dị kéo dài gần hai mang tai, nhanh chóng giơ bên tay có móng vuốt sắc nhọn dài đó lao về phía Mary.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, cô theo phản xạ mà né sang một bên, đồng tử co chặt lại, cả người ngồi thụp xuống. Tuy không đâm trúng một nhát chí mạng xuyên qua khuôn mặt dẫn đến nát hộp sọ ngay lập tức, cũng khiến cho cô có một vết cắt sâu vào phía má trái. Máu từ từ rỉ giọt ra rồi tuôn ứa ra ngoài, không bao lâu, một nửa phía khuôn mặt thanh tú đó của Mary đã nhuộm màu đỏ.

Đau! Đau thật đấy!!

Cảm giác tê dại đó tràn ra cả khuôn mặt cô, nhanh chóng lan vào suy nghĩ của Mary. Đôi mắt đen rỗng đó phút chốc lại tuôn nước mắt pha loãng vào máu vì nỗi đau tê tái ấy.

Jack vẫn từ từ đi đến càng gần, nụ cười như gần xé toạt cả khoang miệng, phát lên tiếng quái dị càng lúc càng to, Mary chỉ biết nhích người quằn quại lùi về sau.

Mary sợ rồi, đầu óc cô trống rỗng, miệng cũng không hét lên được tiếng kêu cứu nào vì cô biết được nếu hét lên ngay bây giờ thì ai sẽ giúp cô đây? Chỉ sợ nếu có người đến cứu thì cô đã trở thành cái xác khô rồi.

" Đừng... đừng qua đây, có chuyện gì từ từ nói! Anh là ai!?"_ Cô sợ đến mức hồ ngôn loạn ngữ.

Anh ta lại giơ móng vuốt đó lên một lần nữa, bước chân thong dong càng lúc càng gần, khoảng cách giữa cô và anh ta không khác gì như con mồi và người đi săn. Đây chính là cảm xúc của vật bị săn sao!?

Kết thúc rồi, cô sẽ chết ở đây sao? Chỉ trong một ngày ngắn ngủi duy nhất!? Chết ngay trước khung cảnh tà mị của ánh trăng.

" Vĩnh biệt, đồ vật nhỏ~"

Mary ngay lập tức đưa tay ra cản

.
.
.

" Keng!" một tiếng,

Chính là tiếng giao nhau giữa tay cô và móng vuốt ấy. Đúng vậy, cho dù là vật bị săn cũng không thoát khỏi khát vọng sống còn, giây phút khiến con người ta hoạt động hết toàn sức của não bộ _ kĩ năng sinh tồn. Chính cái hi vọng đó là giây phút giãy dụa cuối cùng.

Thứ giúp cô chặn lại đòn tấn công của kẻ đi săn chính là mảnh gương vỡ bén nhọn, hay nói cách khác là vũ khí vốn có của " Nữ hoàng máu". Con mồi dù ngu ngốc đến cỡ nào cũng phải mang theo  một thứ phòng bị bên mình, huống hồ đừng nói đến vật vô tri vô giác, cô là con người! Là loài vật có tri giác.

Mảnh gương luôn ở bên Mary từ lúc bước chân vào đây. Từ khi cô thay bổn phận của " Mary" thật kia tham gia vào trò chơi này. Lúc đầu cô nghĩ thứ sắc nhọn này khá nguy hiểm khi đem theo người, ngoại trừ đi săn là bắt buộc, nếu không thì cô cũng chả muốn đem theo.

Có điều, mảnh gương trong lúc này đây lại cứu nguy cô. Dù cô không nhớ là có cầm theo trên tay từ nãy đến giờ!?

" The Ripper!"_ Mary vừa cự cản lại hắn vừa dùng sức nghiến răng lại thành tiếng.

Cô không chắc rằng mình có thể cầm cự trong bao lâu, nhưng dù đó là hi vọng nhỏ nhoi, cô cũng phải cố gắng giành lấy nó từng phút một.

Trái lại, hắn có vẻ khá ngạc nhiên, lực đạo của tay dùng lên người cô bỗng giảm nhẹ đi một chút nhưng rất nhanh bỗng trở lại như cũ.

Có sơ hở,

Chính một giây lơ là đó đủ khiến cho hắn bị hất tay ra.

Mary bình thường không tự nhận mình là người khỏe mạnh, nói một cách thực tế, dù cô có là cô gái mạnh mẽ cũng không đủ sức để chống đỡ được sức mạnh của một người đàn ông cao to hơn mình. Đó chỉ là trong tình huống 'bình thường', còn khoảnh khắc khi con người ta biết được mình phải đối mặt giữa sự sống và cái chết, tự khắc sự ốm yếu thường ngày ấy biến mất.

Mary hất tay theo quĩ đạo, chính tay cô cũng không ngờ lại có thể đẩy thứ vũ khí nguy hiểm của hắn ra đồng thời còn quẹt lại một đường gạch đậm lên trên mặt hắn, đáng tiếc chỉ là trúng vào mặt nạ nhưng mảnh gương nhanh chóng theo quán tính tuột khỏi tay cô.

Tuy vậy không thể phủ nhận mảnh gương của Mary không nguy hiểm. Nếu ngược lại rơi vào tay The Ripper, chỉ cần một nhát cũng đủ đâm thẳng vào tim cô.

" Từ khi nào ngươi biết được?"

Bị cô vạch sâu ngay một đường như vậy cũng không khiến hắn bất ngờ, có lẽ thứ khiến hắn tò mò hơn là vì sao Mary lại không xưng hắn là Jack nữa mà biết đây chính là dị bản, nói cách khác là bản ngã tồn tại trong con người anh _ ' The Ripper'.

" Đừng tưởng người gà mờ như tôi ngu ngốc! Jack the Ripper, không phải tự nhiên người ta gọi anh là vậy nhỉ!? Sát nhân có hai nhân cách trong người. Bình thường là  'Jack' với vỏ bọc' an toàn' bên ngoài, nhưng gã ' The Ripper' bên trong lại là tên cuồng sát bệnh hoạn chuyên giết các ả gái điếm. Trong thời gian rảnh, tôi đã tự ngồi mày mò trong 'thư viện' ( hệ thống) để tra về thông tin những người tôi tiếp xúc."

--------------------------------------------

Quay ngược lại thời gian vào khoảng mấy tiếng trước, khi ánh mặt trời còn gắt gao nóng nảy,

Mary ngồi thảnh thơi trong phòng nghỉ một lúc sau trận đấu mệt mỏi đó.

Tiếng 'Ting!' quen thuộc đó không thể nào khiến cô quên được và cả tiếng máy móc như google translate nữa.

[ Hệ thống nhắc nhở: Sau khi chủ nhân đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên và cả nhiệm vụ ' Săn đôi ' nữa, ngoại trừ một phần quà là trang phục B ra thì ngài có 20 điểm trong tài khoản. Xin hỏi có muốn tìm hiểu về sơ lược của nhân vật nào trong trang viên không?]

Ồ, không ngờ lại có chức năng như vậy nữa. Hệ thống vô dụng này đôi khi cũng ( hơi) có tác dụng phết!

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Mary nghĩ ngay đến Jack. Cái cô tò mò chính là cách gọi biệt danh mà từng thợ săn được nêu.

Joshep dù là thợ săn thì cũng được gọi là Nhiếp ảnh gia ( The Photographer), cô nghĩ đến chắc nghề nghiệp hay quá khứ của anh ta là thợ chụp hình, rồi nó cũng trở thành vũ khí đi chung với cây kiếm luôn vắt theo bên người anh. Thế còn Jack thì sao? Vì sao được gọi là Gã đồ tể ( The Ripper)? Anh ta có nghề nghiệp gì liên quan đến nó không hay chỉ đơn giản là vì anh ta là thợ săn!? Nhưng nếu vậy thì Joshep hay anh em Vô thường cũng sẽ có tên gọi na ná vậy rồi.

Cái chính là tên The Ripper khiến cô phải cảm thấy suy nghĩ, thậm chí là rùng mình vì không ai gọi giết người là một nghề nghiệp cả!?

Mary không nghĩ ngợi gì mà liền chọn luôn " Jack The Ripper"!

Hệ thống "Ok!" một tiếng liền mở ngay một màn hình ảo trước mắt Mary.

Đại loại thì không khác tư liệu chứng minh nhân dân gì mấy. Cả cái tấm hình chụp của Jack nữa!

Mary lướt qua mấy cái thông tin không cần thiết như là họ tên, giới tính, sở thích hay món ăn yêu thích này nọ, mà tiến thẳng đến câu chuyện .

Tổng kết sau một tràn dài lê thê hơn năm nghìn chữ của hệ thống viết thì cô rút ra kinh nghiệm như sau: thứ nhất anh ta mắc hội chứng đa nhân cách và tâm thần phân liệt nặng? Thứ hai chính là sự nguy hiểm của con người anh ta ( ở đây chỉ nói riêng về nhân cách thứ hai, tạm gọi là The Ripper), hắn là tên chuyên đi săn gái điếm, lấy giết chóc làm thú vui, mặc dù tính cách này xuất hiện do ảnh hưởng từ quá khứ. Từ đó khiến anh ta trở nên nổi danh khắp vùng London, là cơn ác mộng của người dân xứ sở sương mù. Thứ ba quan trọng không kém là cái hệ thống này, nếu nó không là tác giả viết văn thì đất nước thiếu mất một nhân tài! Cám ơn.

Sau khi đọc xong thì màn hình chợt biến mất,

[ Hệ thống cung cấp thành công thông tin nhân vật! Sau đây sẽ tiến hành khấu trừ 10 điểm. Cám ơn quí khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi! À mà xin nhắc nhở một chút, khi điểm người xuống còn 0 thì phải chịu hình phạt đó nha ~]

Hư cấu !!!

Vì sao điểm tích lũy khó khăn lắm mới có được 20 điểm mà nó trừ một phát mất phân nửa!? Làm ăn gì mà gian dối khiếp!! Dăm ba cái con chữ của ngươi mà đổi lấy tận 10 điểm!?

Mary lấy hai ngón tay ấn ấn hai huyệt thái dương mà thở dài. Chỉ vì nghe lời đa cấp của cái hệ thống này mà mất tận 10 điểm.

Có vẻ con đường kiếm tiền ( điểm) của cô không được thuận lợi lắm.

Mary rất hối hận vì đã vung điểm hoang phí, cô tự nhủ lòng mình lần sau không được cả tin tên "gian thương" kia.

--------------------------------------------

Quay trở lại,

Mary mặt dày cảm thấy không hối hận vì đã đọc được thông tin quan trọng về Jack.

Hai người mặt đối mặt,

Hắn ta phì cười một phát _   "Khá khen cho ngươi...."

"Hự!"

.
.
.

Câu nói của hắn ta chưa nói dứt, Mary đã dùng chân đá mạnh vào vùng dưới của anh ta.

Đúng vậy, có hơi tục và nhẫn tâm nhưng chuyện cô phá đạp nòi giống đây là bất đắc dĩ. Jack, anh sau khi tỉnh lại sẽ hiểu mà đúng không!? Xin cám ơn.

Nhân lúc hắn ta còn đang bận đau, cô chệch người một chút rồi đứng dậy co giò mà chạy.

Cô vội chạy vào phòng rồi khóa chặt cửa lại.

Cô đảo mắt quanh để tìm xem có gì dùng để phòng thân không? Nhưng có vẻ như ngoài cái giường ngủ và một số đồ linh tinh như cuốn sổ, viết hay bàn, ghế gỗ... thì không còn cái gì khác.

Khoan đã,

Hình như cô không còn nghe thấy tiếng động ở ngoài nữa. Theo lí mà nói thì hắn ta sẽ điên cuồng đập của mà tìm cách xông vào phòng cô. Sao bây giờ bên ngoài lại im ắng thế!? Ngay cả tiếng đập cửa cũng không có.

Nhờ vậy tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập mạnh của Mary mới nới lỏng một chút.

Mary mồ hôi nhễ nhại, cô từ từ ngồi thụp xuống đất, đôi chân bây giờ của cô mới bắt đầu cảm thấy run rẩy. Những gì vừa nãy xảy ra chỉ như một cú chớp nhoáng.

Nếu như, nếu như cô không phản xạ nhanh, cô không có mảnh gương trên tay thì có lẽ mọi việc đã kết thúc trong vài giây...

Mảnh gương? Phải rồi, vì sao nó trong tay cô mà cô không hề cảm nhận được nó. Rõ ràng từ lúc tham gia tiệc đến giờ cô không cầm theo nó trên tay. Có cảm giác như chỉ trong phút giây cô lấy tay ra đỡ thì liền cảm thấy nó xuất hiện theo.

" Hệ thống, là trong giây phút đó ngươi đưa cho ta mảnh gương ?"

[ Hệ thống không có chức năng đó! Nhưng nếu chủ nhân hỏi trường hợp khi nãy là nhờ người kế thừa được nguồn sức mạnh của 'Nữ hoàng máu'.]

Bây giờ thì Mary hiểu được sự kì quặc đó đến từ đâu rồi. Theo cách hiểu của cô thì thợ săn không chỉ có nguồn sức mạnh trong trận đấu mà ngay cả khi ở ngoài trang viên vẫn có thể tùy ý sử dụng vũ khí ( như một dạng triệu hồi ?).

Nhưng khi nãy cô thấy mảnh gương đó bị bay văng ra rồi thì bây giờ còn 'gọi' nó về được không ? Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thứ đó mới giúp cô cầm chân được tên The Ripper kia.

Mary vội nhìn vào lòng bàn tay mình mà tập trung suy nghĩ rằng mảnh gương đó sẽ xuất hiện lại trong tay cô.

Mấy giây sau không thấy có phản ứng, cô tự nghĩ mình trẻ con quá, ai lại có cái cách triệu hồi vũ khí của mình như vậy. Nó bị văng ra thì chỉ có nhấc mông lên mà đi tìm nó trở về.

Mà bây giờ kêu cô ra ngoài thì chẳng khác nào kêu cô tìm chỗ chết. Có lẽ nên ngồi ở đây đợi vậy.

Bỗng cô nghe một tiếng
" Phập!" như thứ gì đó ghim mạnh vào cánh cửa và đang cố gắng xuyên qua nó . Rồi cuối cùng cái cửa làm bằng gỗ nặng trịch mang đầy niềm tự hào mùi tiền của chủ trang viên đó đã bị thứ đó xuyên qua luôn.

Mary sững sờ nhảy dựng về phía sau.

Đệt! Cô mới vừa bình tĩnh lại thôi đó và giờ là cái gì nữa đây.

Tim cô nhảy đập liên hồi trở lại. Đầu óc bỗng trở nên nặng trịch căng thẳng. Đôi đồng tử đen ấy lại co chặt.

--------------------------------------------

Đoán xem là cái gì nào :)) mấy pa đợi chap sau nhé.

Mà cho toi hỏi, hình như Wattpad bóp lượt tương tác của toi đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip