Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Mâu.

Mạc Trọng Đan đã nghĩ tới vô số cảnh tượng. Anh từng ảo tưởng sẽ có ngày anh bao toàn bộ công viên giải trí, sau đó đưa cô đi chơi một ngày.

Lúc chiều tối, khi cả bầu trời nhuộm màu ráng chiều, anh sẽ đưa cô lên đu quay, khi lên đến điểm cao nhất sẽ hôn cô, sau đó nói cho cô biết tất tả.

Có lẽ không cần đu quay, hai người chỉ cần ngồi trên vòng quay ngựa gỗ cũng được, anh sẽ nói cho cô biết tâm tư giấu kín nhiều năm của anh.

Mạc Trọng Đan cũng từng ảo tưởng sẽ đưa cô đi xem phim, khi đám đông còn đang đắm chìm vào bộ phim, anh sẽ quỳ một gối xuống biểu đạt hy vọng xa vời nhiều năm của mình.

Mạc Trọng Đan cũng từng ảo tưởng rằng, anh sẽ bộc lộ tình yêu của mình trên khắp các trang mạng, có thể nhận được lời chúc phúc chân thành của mọi người.

Từng có rất nhiều ảo tưởng, duy chỉ không có cảnh tượng như hiện giờ.

Giống như căn phòng tối nhiều năm trước, anh chui vào thế giới màu đen, cô dẫm lên ánh sáng đi tới. Sau đó, rốt cuộc anh đã không nhịn được thổ lộ lòng mình.

Không có đông đảo người xem, không có cảnh tượng tuyệt mĩ, cũng không có cảnh anh quỳ xuống lãng mạn. Quan trọng là ở ngay lúc này, cô vươn tay về phía anh, anh cũng thuận thế kéo cô vào trong ngực.

Lúc này thiên thời địa lợi nhân hoà, khiến anh đã nói ra những lời ấy. Lời đã nói ra thì không thể nuốt lại.

Đã từng hèn mọn, làm những chuyện nhát gan, đã không còn đường lui, chỉ có thể nghênh đón. Hy vọng sẽ là kết quả tốt nhất, nếu không được đáp lại thì cũng hy vọng có thể giữ vững sự ái muội hiện giờ.

Mạc Trọng Đan thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Nguyễn Thanh có thể phản ứng muộn một chút, nhưng cũng hy vọng cô có thể sớm cho anh biết đáp án.

Nguyễn Thanh ở đối diện sửng sốt hồi lâu mới tiêu hóa được ý của anh. Cô thốt lên kinh ngạc, sau đó bất ngờ nói: "Em nhớ ra rồi, chính là cái phòng sân khấu nhỏ bị bỏ trống đó, dùng để đựng hàng hóa.... Đúng là có một ngày có một cậu nhóc trốn vào. Em còn giảng đạo lý cuộc sống với người ta. Vậy nên người trốn sau giá áo hôm đó chính là anh ư?"

Mạc Trọng Đan cười túm lấy ngón tay trỏ của Nguyễn Thanh, gắt gao nắm trong lòng bàn tay mình.

"Ừm, hôm đó chính là anh, anh đã nhìn được trò hay." Mạc Trọng Đan cất giọng dịu dàng.

Nguyễn Thanh lại sửng sốt, nhớ ra hôm đó đúng là cô đã diễn một vở tuồng.

"Anh đang nói đến <Thống soái Mục Quế Anh>?"

Mạc Trọng Đan cười khẽ: "Bắt đầu từ ngày đó, anh đã nghe rất nhiều vở tuồng, đặc biệt là vở <Thống soái Mục Quế Anh>. Sau khi nghe xong các phiên bản, anh cảm thấy ngày đó em hát vẫn hay nhất. Em nói rất đúng, đã là một diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên sân khấu biểu diễn. Em xem, ở giới giải trí này, em dẫn đường cho anh, vì thế anh mới có thể đi đến vị trí này, lão sư."

Trong lòng Nguyễn Thanh bùng nổ, một tiếng lão sư đã khiến mặt cô đỏ lựng lên. Trái tim cô đập nhanh gia tốc. Dung lượng tin tức Mạc Trọng Đan nói quá lớn, làm cô không thể tin được.

"Cho nên, vào tiến vào giới điện ảnh là bởi vì những lời em nói hôm đó?" Nguyễn Thanh không ngờ hôm đó chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn mà cô đã thay đổi con đường của một thần tượng.

Mạc Trọng Đan lắc đầu: "Anh chuyển sang làm diễn viên là bởi vì, có một ngày em nhận phỏng vấn. Phóng viên hỏi em: Tiêu chuẩn chọn chồng của em là gì?"

Nguyễn Thanh lẩm bẩm lặp lại: "Tiêu chuẩn chọn chồng của em?"

Đúng vậy, là minh tinh thường xuyên sẽ bị hỏi mấy vấn đề này. Nguyễn Thanh nhớ khi ấy cô có tai tiếng với một idol nào đó, vì thế để làm sáng tỏ, cô cố ý loại trừ ca sĩ.

Khi đó cô trả lời phỏng vấn: Tiêu chuẩn của tôi là hy vọng đối phương là diễn viên.

—— Vì sao vậy?

—— Đây là vấn đề yêu thích của cá nhân tôi mà thôi, tôi tương đối thích diễn viên.

—— Vậy cô hy vọng đối phương có thể đạt tới trình độ nào?

—— Giống như tôi vậy, trình độ đối phương thế nào không quan trọng, chủ yếu là hai chúng tôi yêu nhau là được. Đương nhiên nếu có thể, ai lại không hy vọng anh ấy là ảnh đế chứ? Ha ha ha....

Ngày đó, phóng viên bên cạnh cô cũng cười to. Đúng vậy! Ai cũng muốn người mình yêu sẽ yêu lại mình, nhưng nếu người mình yêu là một người tốt, ai mà không muốn chứ.

Một câu ứng phó với phóng viên như vậy, ai cũng biết là đùa.

Chỉ có đồ ngốc mới yên lặng ghi nhớ trong lòng, sau đó từng bước một đi lên.

Nguyễn Thanh ngơ ngác nói: "Chuyện đó đã lâu lắm rồi."

"Đúng vậy!" Mạc Trọng Đan vuốt ve đỉnh đầu cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Vì thế em biết anh đã đợi bao lâu không?"

Nguyễn Thanh: "......"

Mạc Trọng Đan không cho phép cô trốn tránh: "Viên Viên, anh thích em! Thích rất nhiều năm, nhìn em lớn lên từng ngày, anh càng không thể khống chế được cảm giác đó, phải làm sao bây giờ?"

Nguyễn Thanh: "......"

Nguyễn Thanh trầm mặc, làm Mạc ảnh đế đột nhiên trở nên đáng thương. Anh cất giọng thê lương hỏi cô: "Anh sợ lắm, Viên Viên. Em không thương anh sao?"

Nhỏ bé, bất lực, đáng thương.

Vốn dĩ Nguyễn Thanh cũng có chút tâm tư với Mạc Trọng Đan, nghe xong câu này trái tim liền mềm nhũn. Cô lập tức nói: "Anh, anh... Anh thích em, nhưng mà em không tốt."

Mạc Trọng Đan thuận thế dịu dàng nói: "Sao lại không tốt, chỗ nào cũng tốt hết, tốt không chịu được."

Nguyễn Thanh càng lắp bắp: "Vậy, vậy thì... Em cảm thấy mình không xứng với anh!"

Mạc Trọng Đan càng cười tươi hơn: "Không phải anh đang yêu cầu lai giống động vật. Anh là con người, anh hy vọng em cũng thích anh, chỉ đơn giản như vậy thôi."

Nguyễn Thanh rốt cuộc cũng cúi đầu, mặt đỏ như rặng mây đỏ. Cô chịu thua nói: "Đương nhiên là thích! Anh rất tốt, em rất thích."

Nguyễn Thanh nói xong, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Bởi vì đột nhiên im lặng nên Nguyễn Thanh đã bị dọa: Vãi chưởng, không phải là trò đùa chương trình bày ra đó chứ.

Cô quay đầu nhìn khắp nơi xung quanh, tìm xem có cameras giấu kín ở đâu không.

Còn chưa tìm thấy cameras thì đã bị Mạc Trọng Đan kéo vào trong ngực.

Mạc Trọng Đan ấn cô vào trong lồng ngực mình. Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy vòng ôm của anh thật ấm. Thanh âm dễ nghe của anh vang lên trên đỉnh đầu: "Nghe thấy không?"

Nguyễn Thanh sửng sốt, lúc này mới hiểu rằng anh đang nói gì.

Trong lồng ngực truyền tới tiếng tim đập "thình thịch" vô cùng mạnh mẽ.

Mạc Trọng Đan nói: "Cảm ơn em, anh thật sự rất vui."

Vui đến mức không kìm được hưng phấn.

Nguyễn Thanh nghe nhịp tim của anh, phát hiện tiếng đập này đúng là biểu đạt sự hưng phấn. Chỉ có nhịp tim là không thể gạt người, rốt cuộc Nguyễn Thanh cũng phát hiện mình có tầm quan trọng hơn trong tưởng tượng nhiều.

Cô đang muốn đứng dậy, lại phát hiện cánh tay ở phía sau như đang run rẩy.

Nguyễn Thanh đột nhiên lại phát hiện, tầm quan trọng của cô có khi còn lớn hơn nữa.

"Mạc Trọng Đan, anh thật sự rất thích em ư?"

Mạc Trọng Đan cười một tiếng: "Đương nhiên rồi."

Nguyễn Thanh: "......" Vậy anh đừng run nữa, anh run em cũng không biết phải làm gì.

Cứ thế duy trì tư thế ôm này hồi lâu, Nguyễn Thanh đột nhiên phát hiện, nếu thật sự không lên tiếng, có khả năng Mạc Trọng Đan sẽ ôm cô như vậy cả đêm.

Nguyễn Thanh: "......" Phát hiện này đáng sợ quá đi! Cô nên nói gì đây? Vừa rồi hình như cô đã đồng ý với anh, cho nên hiện tại bọn họ có còn là bạn bè không?

"Chuyện mấy năm nay anh có thể kể cho em nghe không?" Dù sao cũng đừng ôm cả đêm như vậy, please.

Mạc Trọng Đan rốt cuộc cũng buông cô ra. Anh nằm xuống tại chỗ. Sau khi kiềm được hưng phấn mới từ từ bình tĩnh lại, anh cố gắng nhiều năm đã hái được quả ngọt.

Mạc Trọng Đan cảm giác hai mắt mình đang khô khốc, anh nhanh chóng dùng cánh tay che đi hai mắt, sau đó khẽ cười một tiếng: "Đương nhiên rồi, bây giờ em muốn biết cái gì cũng được."

"Sau khi em bỏ đi, anh đã đi tìm em, tìm mãi mà không thấy. Nhưng anh biết em sẽ phải biểu diễn, vì thế ngày đó anh xem một mạch từ đầu đến cuối chương trình. Quả nhiên anh đã trông thấy em. Em mặc bộ váy lúc đó anh nhìn thấy, múa rất đẹp. Sau khi trở về anh đã tra các tư liệu về em."

Mặt Nguyễn Thanh càng đỏ hơn, cô nghe thấy Mạc Trọng Đan nói: "Anh tìm thấy Weibo của em, dùng tài khoản 429492 theo dõi em."

Nguyễn Thanh chỉ nghe thấy bùm một tiếng, giống như nổ ra vô số pháo hoa.

"Anh dùng tên tài khoản hệ thống đưa, ngay cả tên cũng không dám sửa. Khi ấy anh chỉ nghĩ đơn thuần rằng có thể thông qua cái này nhìn thấy em mỗi ngày là tốt rồi."

Từ câu chuyện của Mạc Trọng Đan, thứ Nguyễn Thanh nghe được không phải là tình yêu cao cao tại thượng của một ảnh đế mà là tình yêu hèn mọn của một đứa trẻ.

"Sau đó, anh không cam lòng chỉ nhìn em như vậy, vì thế thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại em." Nói tới đây, Mạc Trọng Đan tiến sát lại gần Nguyễn Thanh, giọng điệu ủy khuất: "Em cũng không đáp lại anh."

Nguyễn Thanh: "......" Oan uổng quá! Sao em có thể biết có người đáp lại em trên Weibo chứ?

Mạc Trọng Đan lại cười nằm trở về vị trí cũ: "Anh lấy tiêu chuẩn chọn chồng của em làm mục tiêu, anh đã làm được rồi. Viên Viên, anh đã làm được."

"Thịch thịch thịch......"

Không biết là nhịp tim của anh hay của cô mà đập càng lúc càng nhanh, biết được càng nhiều, lại càng cảm thấy đau lòng.

Em có chỗ nào đáng giá để anh làm vậy chứ?

Anh gặp phải không ít trở ngại để gia nhập đoàn phim <Ma Kiếm Đỉnh Phong>, cô lại nghĩ rằng anh muốn kiếm tiền nên mới nhận tham gia <Quê hương tôi>, hóa ra tất cả đều vì anh muốn tới gần cô.

Không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên. Anh đang cố gắng bước đến bên cạnh cô, thử tiếp xúc với cô.

Từ ngày hôm đó gặp trong phòng Vip, bắt đầu khi anh đưa lon coca cho cô, cuộc sống sinh hoạt của cô từ giờ phút ấy đã luôn xuất hiện bóng dáng của anh.

Từ khi anh run rẩy với cảnh hôn đầu tiên, cuộc sống của bọn họ luôn chạm vào nhau.

Từ khi anh lên tiếng giải thích vì cô, trong đầu cô đã có bóng hình người đàn ông ấy.

Cô cảm thấy anh quá tốt, xứng đáng với người phụ nữ tốt nhất. Nhưng một mình anh suốt mấy năm qua lại đi hèn mọn giữ lấy tình cảm đó, muốn thử mọi khả năng để tình cảm được đáp trả.

Đó là bởi vì, cô chưa bao giờ nhớ ra anh là ai....

Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy tim mình đập thật nhanh, nhanh đến mức cô không thể thở nổi. Hạnh phúc vì mình vừa mới nảy sinh tình cảm đã được nếm trái ngọt, đau lòng vì sự cố gắng và nỗi lo của anh trong suốt mấy năm gần đây, thậm chí còn cảm thấy có tội vì mấy năm qua.... Cô vậy mà lại là fans CP của anh.

Cộ đột nhiên ngã gục lên người Mạc Trọng Đan, sau đó kêu thảm thiết: "Em có tội!"

Mạc Trọng Đan bị cô đè đến mức suýt nữa không thở nổi, buồn cười xoa đầu cô: "Đương nhiên là em có tội, khi đó em là fans CP của anh, có đúng không?"

Nguyễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng cuộn trào, ngoài mặt lại tỏ vẻ hoang mang mờ mịt: "Ai?"

Mạc Trọng Đan ôm chặt lấy cô thở nhẹ một hơi: "Em là fans CP của anh và Tân Văn Nhụy. Lần đi ăn sủi cảo với em ấy, anh đã thấy rồi."

Nguyễn Thanh: "......" Em có tội.

"Lúc ấy anh bị dọa cho choáng váng."

Nguyễn Thanh: "......" Bây giờ em cũng bị dọa cho choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip