Chương 7 : Nhân duyên kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai mươi tuổi năm đó Đới Manh được gả vào cung làm Hoàng quý phi. Năm đó Dụ Ngôn được 14 tuổi là cô công chúa được Hoàng hậu, Hoàng thượng yêu thương hết mực.

Mặc dù được nâng niu chiều chuộng nhưng Dụ Ngôn không cảm thấy vui vẻ, mọi người trong cung đều giả dối, mẫu hậu, phụ hoàng đều bận rộn ít khi đến thăm nàng.

Hôn lễ được cử hành long trọng, Đới Manh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dáng người thon thả, thùy mị nết na, một nụ cười của cô cũng khiến người ta trầm mê trong đó. Không một ai dám nhìn nàng lâu vì thế là phạm thượng. Nhưng ở một góc kia, Dụ Ngôn cứ nhìn chằm chằm vào con người ấy, vừa nhìn đã mê luyến không muốn rời mắt. Ngày 1

Ngày 12 tháng 03 năm 220 Hoàng hậu lâm chung, Hoàng quý phi Đới Manh được phong làm tân Hoàng hậu. Ngày tan lễ Hoàng hậu, Dụ công chúa khóc đến thương tâm, nhìn cảnh đó Manh hoàng hậu không thể không thương xót, đi đến bên cạnh công chúa an ủi

- Manh hoàng hậu : "Đừng quá mức thương tâm, mẫu hậu ngươi chỉ là đang ở một nơi khác âm thầm bảo vệ ngươi thôi"
- Dụ công chúa : "Mẫu hậu ta không bao giờ về nữa, thực sự không về"

Chỉ là lời khuyên đó không tác động được Dụ Ngôn, từ ngày Hoàng hậu mất đi, Dụ công chúa không nói không cười, tinh thần ủ rũ, khiến người khác nhìn vào thương cảm không thôi. Thấy được Dụ Ngôn như vậy, Đới Manh cũng không đành lòng nên thường xuyên sang bồi nàng chơi. Ngày qua ngày, tinh thần Dụ Ngôn đã khởi biến, cũng không còn ủ rũ nữa thay vào đó là thực vui vẻ. Cách 1,2 ngày Đới Manh sẽ tới thăm nàng, đem bánh ngọt sang chọn nàng, bồi nàng chơi đùa.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 mà Đới Manh còn chưa sang thăm Dụ Ngôn công chúa, khiến nàng vừa buồn vừa lo lắng

- Dụ Ngôn : "Kỳ nhi, ngươi nói xem sao hôm nay đã sang ngày thứ 3 mà Hoàng hậu còn chưa đến"
- Kỳ nhi : " Bẩm công chúa, nô tỳ nghĩ Hoàng hậu có việc bận nên chưa đến được"
- Dụ Ngôn : "Hay là Hoàng hậu hết quan tâm ta rồi, sẽ không đến thăm ta nữa?" 🥺

Kỳ nhi lúng tung không biết nên trả lời vấn đề này như nào thì ngoài cửa xuất hiện cứu tinh tới

- Đới Manh : "Ta nghe có ai nhắc đến ta thì phải"
- Dụ Ngôn : "Aaa Hoàng hậu, người như thế nào bây giờ mới tới" - mặc dù 14 tuổi nhưng Dụ Ngôn vẫn chechou
- Đới Manh : "Như thế nào, nhớ ta?"
- Dụ Ngôn : "Ta lo lắng Hoàng hậu sẽ không bao giờ đến thăm ta" 🥺
- Đới Manh :" Đứa nhỏ ngốc, sau này đừng gọi ta là Hoàng hậu nữa"
- Dụ Ngôn : "Mẫu phi"
- Đới Manh : " Tốt. Sau này mẫu phi che chở ngươi"

Tác giả : Kiếp trước Đới Manh là thẳng , hiện tại cong


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip