Tiem Tap Hoa Cua Nhoc Con Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú Hai vươn tay ra trước mặt Lâm Đông.

Lâm Đông nhìn chằm chằm bàn tay to của chú Hai một chút, do do dự dự, vẫn vươn tay nhỏ ra ngoài.

Chú Hai cười híp mắt nắm bàn tay nhỏ của Lâm Đông, đi vào thị trấn nhỏ Cẩm Lý.

Thị trấn nhỏ Cẩm Lý cũng giống như các thị trấn nhỏ khác, nhà cửa chằng chịt cao thấp khắp nơi, cây cối cao thấp không đều tùy ý tô điểm, đi ở trong này giống như đi vào một thế giới khác bên ngoài thành phố.

Lâm Đông và chú Hai dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa XX, XX là bởi vì sơn vẽ trên cữa đã cũ kỹ quá mức, thấy không còn thấy rõ chữ, trong lòng chú Hai dùng "XX" để thay thế, Lâm Đông là do không biết chữ nào cả.

Ánh mắt của bé di chuyển từ trên cửa vào hai gian phòng bên ngoài chứa đầy đồ vật lẫn lộn muôn màu muôn vẻ, gương trang điểm, bột giặt, sữa bò cùng giấy vệ sinh...v..v không thiếu gì cả, trên đất phía ngoài cửa bày đầy chai chai lọ lọ không giống nhau.

Đang nhìn tiệm tạp hóa, đột nhiên một trai một gái loạng choạng bước ra từ phía trong, quay người gào vào trong tiệm: "Sao cô lại mắng chửi người khác!"

Tiếng gào vừa dứt, một người phụ nữ da dẻ ngăm đen, thân hình rắn chắc bước ra từ trong tiệm, một tay chống nạnh một tay chỉ đôi trai gái này mắng: "Tôi cứ thích mắng mấy người đấy? Muốn đánh nhau hả? Bà đây phụng bồi!"

Người phụ nữ lập tức vén tay áo lên.

Đôi trai gái kia bị dọa, nhanh chóng chạy mất.

Người phụ nữ không đuổi theo, nhổ một bãi nước bọt ra đất, mắng: "Đã bắt chước mở tiệm tạp hóa, lại còn dám lại đây kiếm chuyện, đồ đầu óc đen tối!"

Người phụ nữ mắng xong mới nhận ra được bên cạnh cửa tiệm có người, quay đầu lại nhìn, thấy chú Hai đứng trên đường đứng, cùng với Lâm Đông nhỏ xíu đứng bên cạnh.

Đối mặt với ánh mắt của người phụ nữ kia, Lâm Đông nhanh chóng dịch lùi hai bước nhỏ, trốn bên chân chú Hai.

Chú Hai nhìn người phụ nữ kia cười làm lành gọi: "Lệ Hoa."

Lâm Lệ Hoa hơi kinh ngạc: "Anh Hai."

"Ừ!" Chú Hai cười đáp.
"Anh tới làm gì?" Lâm Lệ Hoa lạnh giọng hỏi.

"Có việc." Chú Hai theo bản năng xoa xoa đầu Lâm Đông.

Lâm Lệ Hoa cảnh giác: "Chuyện gì?"

"Tới thăm em một chút." Chú Hai mỉm cười.

Lâm Lệ Hoa trực tiếp cắt lời: "Có chuyện gì thì nói thẳng."

Chú Hai chậm rãi thu lại nụ cười, mặt trở nên bi thương: "Chuyện này, cha đi rồi, anh em chúng ta cũng mất liên lạc với nhau, rất đau buồn, đặc biệt là đứa nhỏ Lâm Đông này cũng không có ai nuôi, cho nên —— "

"Muốn tôi nuôi?" Lâm Lệ Hoa không vui cắt ngang lời: "Biết ngay là anh đến tìm tôi chẳng có chuyện gì tốt, anh em mấy người lại muốn tính toán tôi?"

Đúng vậy, là lại.

Tám năm trước Lâm Lệ Hoa có một cuộc tình rất đẹp, kết quả bị chị Ba của cô cướp mất, lúc cô và chị Ba đang tranh cãi, cả nhà đều chỉ trích là do cô không đúng, trong lúc tức giận cô đồng ý gả tới đây.

Cô là người rất mạnh mẽ, từ đó về sau cô hiếm khi qua lại với nhà họ Lâm, cũng không muốn dây dưa với bọn họ. Bây giờ đứa nhỏ là do cha nhặt được, bọn họ cảm thấy vướng víu, muốn ném cho cô, bọn họ coi cô là cái gì?

Chú Hai vội vàng nói: "Không phải đâu, em thông minh như vậy, ai có thể tính kế em. Hơn nữa, không phải là cha thương em nhất hay sao? Đúng không nào? Chính em cũng biết mà."

Nói đến cha, Lâm Lệ Hoa im lặng, khi đó đúng là chỉ có cha đứng về phía cô, hơn nữa cô là do cha nuôi dưỡng, cô vẫn luôn biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip