Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn tui, tui quá quen với mấy trò này của nó rồi, với lại đang quạo nó sao mà cười nổi.

Tự nhiên lúc đó mặt thằng Lưu lú ra,…

– xong rồi về thôi – nói nhìn thằng HUỳnh nói

Thằng Huỳnh gật đầu rồi nó lại nhìn tui với thằng Bằng

– về nhậu

– thôi mệt quá à, nhậu không nổi đâu – tui

– tụi mày nhậu đi, – thằng bằng thì nhìn sắc mặt con bồ nó nói chuyện với mấy thằng này.

Thế là hai thằng nó tự về phòng rồi tự xử, chút sau thì thằng Bằng cũng về nhập hội, tui ở lại thấy mình thừa thãi, đữa nào cũng ngáp lên ngáp xuống, đã vậy còn bị con Tú đuổi thẳng mới ghê chứ

– mày về cho tụi tao ngủ con, ngồi hoài mày

Tức mình lết đít về.

Về tới phòng vừa bước vô thì thấy hai thằng nó ngồi nhậu thù lù một đống rồi

– Vô nhậu chơi – thằng Lưu lên tiếng mời

– Thôi tao mệt quá à, mày nhậu đi,

– lại chơi chút

– thôi

Nói rồi tui đi lại góc giăng mùng lên chui vào đó ngủ, nói mang tiếng ngủ chứ có ngủ được đâu, nằm quay mặt vô tường nhưng tai thì để ở ngoài để nghe hai thằng đang nói chuyện gì.

Mà nói chung là những chuyện tào lao không à, tự nhiên thằng Lưu nói hỏi lại chuyện hôm bữa

– sao hôm bữa mày liếm vú thằng Thanh vậy?

– hehe, thấy nó ngủ nên tính chọc chơi vậy mà- thằng Huỳnh nói

– đừng nói với tao là mày… – nó bỏ lửng câu nói, thằng Huỳnh lập tức chửi

– Khùng quá, vô đi, cầm ly hoài.

Một hồi thì thằng Hải nó cũng lết đầu về, hai thằng cũng rủ thằng Hải nhậu nhưng nó cũng từ chối, nó chui vô mùng nằm luôn…

Hai thằng cứ ngồi đó nhậu nói chuyện xàm xàm tới khi nào hết rượu thì mới chịu nghỉ. Hai đứa dọn dẹp xong thì tắt đèn đi ngủ….

Thằng Huỳnh chui vô nằm kế bên tui, vừa nằm xuống thì nó liền quay sang ôm tui, tui liền lấy tay gỡ tay nó ra rồi hất mạnh về phía nó… nó nằm yên được một hồi thì lại tiếp tục choàng tay qua ôm tui… tui vẫn làm như thế hất mạnh tay nó ra, nhích người sát vô trong góc, cho khỏi đụng chạp với nó luôn.

Được có một chút à, thì nó tấn tới ép sát tui vào tường luôn, tui chẳng còn đường nào để lấp tiếp cả, nó tiếp tục choàng tay qua ôm tui, lần này thì thì tui bực mình thiệt rồi, tui liền lấy tay đẩy nó ra, ngồi bật dậy nhìn nó, nó thấy vậy thì biết là tui quạo nên nó quay người qua bên kia, …

Nằm xuống được chút thì lại thấy tay nó choàng qua mình, cái này tui quạo thiệt rồi, tui hất mạnh tay nó ra, đứng dậy dỡ mùng rồi mở cửa đi ra ngoài luôn.

Làm chuyện bực mình, người ta đã không muốn nói chuyện mà cứ sáp sáp lại… mà công nhận trong nhà nó nực gì đâu, ra ngoái nó gió nó thổi mát cả người, phải có cái võng chắc tui ngủ ngoài này luôn quá… Tui ra ngoài đi vòng vòng, nó đâu dám đi theo, đi tới đi lui hồi vừa bước qua khỏi dẫy nhà liền nhìn thấy đám mả, thấy ghê quá nên quay vô phòng luôn…

Tui chui vào trong mùng, nằm lại chỗ cũ, tui biết là nó chưa ngủ đâu, nhưng nó cũng không dám đụng tới tui nữa, nó biết tui đang quạo mà… TRời đã nóng, gặp cái phòng lò thiêu, lại thêm nó năm kế bên nữa, giận nó chẳng ngủ được… không biết tới mấy giờ tui mới chìm vào giấc ngủ nữa .
Thanh, dậy đi học kìa trễ rồi – thằng Lưu kêu tui.

Tui nhìn đồng hồ thì đã hơn 7 giờ rồi, vậy mà mắt tui mở chẳng lên gì hết, ngồi dậy mà mắt thì cứ nhắm nghiền lại người thì gập qua gập lại, chắc tối quá thức khuya quá mà…

Nghe thấy trong toilet có tiếng xối nước thì biết là có người trong đó rồi nên tui lại nằm xuống nướng thêm chút nữa, đến khi có người lại kêu tui mới ngồi dậy

– thanh, đi tắm đi kìa – là thằng Huỳnh nó đang lay tui

Nghe thấy tui cũng đứng dậy chẳng thèm nói gì với nó, tui lấy khăn đi thẳng vào toilet luôn… tắm xong ra ngoài chỉ còn mỗi thằng Huỳnh đang ngồi đợi tui, mấy đứa kia nó đi trước cả rồi còn đứa nào đâu.

Nó biết tui quạo nó, nên nó cũng chẳng nói gì, cứ ngồi trên xe nhìn tui thay đồ, mặt thì đưa một đống ra… đâu dám tấn tới tui, đụng tới tui giờ tui nạt cho à nghe. CHọc tui quạo lên tui không chở đi học luôn, cho đi xe ôm chết bà chứ ở đó mà. Mà tức thiệt đang giận nó mà phải chở nó đi học nữa chứ…

ĐÓng cửa xong hết rồi, mình thì lên xe xong thủ thế hết rồi, vậy mà nó cứ đứng đực ra nhìn mình chẳng chịu lên xe, chắc đợi tui thỉnh quá..

– đi hông? – tui nói

Vậy mới chịu chèo lên xe ngồi đó, làm như sợ tui không cho đi cùng hay gì đó, dám tui hông kêu chắc nó cũng chẳng thèm lên luôn quá, biết vậy cho đi xe ôm luôn rồi.

Mọi ngày thì hai thằng đi ăn sáng xong mới đi vào trường, cứ tèn tèn mà đi, nhưng hôm nay do một phần đi trễ, phần nữa là không muốn mở miệng nói chuyện với nó miếng nào cho nên tui cứ chạy một mạch tới trường rồi vô lớp luôn, nó ngồi sau cũng chẳng dám nói gì, đói bụng mà cũng chẳng dám rên, nghĩ lại thấy tội thiệt, ai biểu…

Vậy là cả buổi sáng thực tập hôm đó, nó cũng tránh lại gần tui, vì lúc đầu nó lại gần thì tui lảng đi chỗ khác, không thì lườm nó, nên lúc sau nó không dám đi gần luôn, nhưng mà lới lúc về thì thấy nó đứng đợi tui ở ngoài xe rồi, vân cứ vậy, không nói gì, đợi tui kêu mới lên xe ngồi.

Hai thằng cũng đi ăn cơm như thường ngày nhưng mạnh đứa nào thì đứa đó ăn, tự nhiên nó gắp nửa cái trứng kho qua cho tui, tui liền gắp trả lại đó, tưởng nhiêu đó là có thể xong chuyện sao, đâu có dễ…

Xong thì tui chở nó về phòng trọ, bữa nay tính đi vô metro chơi rồi nhưng cãi nhau với nó nên mất hứng, chẳng muốn đi chút nào, về phòng ngủ luôn cho khỏe khỏi mắc công.

Về tới phòng thì thấy một xòng bài được gầy lên hồi nào không biết, hai con nhỏ mê bài ở tổ 4 cũng phóng qua đây chơi, gặp thêm thằng Lưu, thằng Mai.. tụi nó chiếm cứ căn phòng, chừa lại có góc chút xíu cho tui à,… mà phòng đông người nực quá, cũng chẳng ngủ nổi nên tui đi kiếm chỗ nào mát chút để nghỉ, ra đằng sau vườn cho mát vậy…
Đã trời nóng rồi còn gặp cảnh chướng mắt, con Uyên đang tình tứ với thằng quỷ họ sở phòng số 4, đứa thì ngồi quạt thằng thì nằm lên đùi, … đi vô phòng luôn. Đành nằm sát vô góc chứ sao giờ, nãy giờ thằng Huỳnh nó ngồi coi mấy đứa nó đánh bài nên không để ý tới tui,… kệ nằm ngủ cho khỏe…

Hên là đánh tới 1 giờ tụi nó cũng giải tán vì có đứa phải vô trường trực còn đứa khác thì đi ăn… trả lại không gian yên tĩnh cho tui… nãy giờ nằm đó chứ có ngủ được đâu, ồn muốn chết… giờ thì đi hết rồi, trừ một người.

Tui biết là nó còn ở đó mà, vì lúc nãy thằng Lưu rủ nó đi ăn nó nói ăn rồi nên không đi mà… Tuy nằm quay mặt vô góc nhưng tui cũng biết là nó đang kép cửa lại, ánh sáng căn phòng bị yếu đi mà.

Chắc nó rút kinh nghiệm tối qua, nên chẳng dám choàng tay lại ôm tui, chỉ ngồi đó nói chuyện

– tui biết mấy người còn thức phải hông

Tui giả bộ như không nghe thấy. nó lay nhẹ tui, tui đẩy vai hất tay nó ra

– xin lỗi mà.

– mấy người đừng làm vậy, tui khó chịu lắm, có gì mấy người cứ nói ra đi…

… tui vẫn cứ im lặng,

– tui năn nỉ đó, mấy người muốn gì cũng được, đừng có làm vậy được hông, mấy người biết tui khó chịu lắm hông?

Nó càng nói thì tui lại càng im lặng, tui nằm đó, để mặc cho nó muốn nói gì thì nói.

– mấy người giận tui hoài vậy? trước giờ cả ở nhà tui tui còn chưa năn nỉ vậy nữa, mấy người còn muốn gì nữa..

…..

– mấy người không chịu tha lỗi cho tui tui ngồi đây hoài luôn.

Nói rồi nó cứ ngồi thừ ở đó, tui thì chẳng thèm nhúc nhích, trong người đang quạo dễ gì tui tha khơi khơi vậy. Nó ngồi đó cũng lâu lắm, tui cũng chẳng biết là bao lâu nữa, nhưng chẳng nghe nó nhúc nhích gì hết. thấy vậy tui mới quay sang nạt nó

– mấy người làm gì vậy? ra chỗ khác cho tui ngủ coi

– chừng nào mấy người tha lỗi cho tui tui mới ra – nó nói

Bực mình lên rồi

– kệ mấy người muốn làm gì thì làm

Nói rồi tui tiếp tục quay vào trong vách, không thèm nhìn mặt nó… nó ngồi đó được thêm chút thì có tiếng xe thằng Lưu về, nó vừa đứng dậy thì thằng Lưu đẩy cửa vào

– làm gì vậy Huỳnh? – thằng Lưu hỏi

– có làm gì đâu

– đi đánh bài hông? – thằng Lưu

– ở đâu?

– bên chỗ thằng Mập với đám con Linh

Nó im lặng một lúc

– ư, đi thì đi

Nói rồi hai thằng liền phòng lên xe vọt mất xác, giờ chỉ còn có mình tui ở trong phòng, ngủ thì chẳng ngủ được, lúc nãy thì đuổi nó đi để ngủ, vậy mà nó đi rồi lại chẳng ngủ được, rồi tự trách mình làm vậy có quá đáng lắm không, nhưng tự ái của tui cao lắm, nên tui đâu có chịu nghe, để nó chịu không được giờ chạy theo thằng Lưu đi chơi luôn, để tui một mình trong phòng,… Nóng quá, chịu chẳng nổi, đành lấy xe chạy qua metro ngồi hóng mát cho rồi.

ở trong đó một mình cũng chán, đi qua đi lại chẳng có gì mới,…vậy mà nãy giờ cũng gần 2 tiếng rồi, đã hơn 3 giờ chiều rồi, giờ về chắc nó về rồi, chắc phải làm lành với nó thôi, đi một mình buồn quá.

Về tới phòng mà vẫn chưa có đứa nào về hết, đánh cho chết hay gì hông biết, hay là thua quá bị mấy thằng đó tuột quần không cho về rồi, đành qua phòng mấy đứa con gái ngồi tám thôi, ngồi nói chuyện với tụi nó mà mặt cứ hứng ra ngoài xem chừng nào nó về, vậy mà tới 5 giờ mà nó chưa về nữa, đói bụng quá, nhưng làm biếng đi quá… đang nghĩ vấn vơ thì có điện thoại, không cần lấy ra thì tui cũng biết là nó rồi, vì tui cài cho nó một nhạc chuông riêng mà, lần này tui chỉ để cho nó đợi lâu lâu chút rồi bắt máy thôi, chứ không dám không bắt.

Chạy ra ngoài trước nghe, để mấy đứa kia khỏi nghi ngờ

– gì? – tui nói với giọng cọc lóc

– đang làm gì vậy?

– ở nhà – có lẽ tui chưa cân bằng được nên nói chuyện với nó còn cọc

– đừng giận tui nữa nghe

… tui im lặng

– alo. Alo,

– gì?

– tui đi nhậu với tụi nó chút he? – nói hỏi

Nghe tới đó cái tui quạo lên liền, mới nhậu hôm bữa bỏ tui ở nhà, chưa làm lành nữa ,mà bữa nay đi nhậu nữa

– đi đâu thì đi đi, hỏi tui làm gì

Tui nói xong thì tắt máy cái rụp, nóng thiệt, vậy mà tính làm lành với nó, kiểu này về đéo nói chuyện luôn, ngày mai cho thằng Lưu chở đi học đéo chở nữa, bực mình. Giận quá, hết tâm trạng ngồi tám rồi, về phòng nằm luôn, khỏi cơm nước gì luôn…

Nằm một chút thì tui nghe tiếng xe thằng Lưu về, xe máy cày mà, đi tới đâu là biết liền.

– không đi thiệt hả?

– vậy tao đi

Lúc sau thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tui nhổm dậy nhìn ra thì thấy nó đang đi vào, nằm xuống quay mặt vô tường. vậy là nó đâu có đi nhậu đâu, chắc sợ tui giận nữa nên không dám đi chứ đâu, vậy còn được.

Tui nghe tiếng nó chốt cửa lại, rồi lại gần tui, tui thấy ấm ấm ở má, thì ra là nó đang hung lên má tui, tui quay qua đẩy nó ra.

– làm gì vậy,

Nhìn nó nói

– sao không đi nhậu đi, về làm gì?

– mấy người không cho sao tui dám đi

Nó nói rồi nằm xuống ôm tui vào lòng. Tui thì co người lại quay vào trong tường

– quay qua đây coi – nó keo tui qua, nhưng tui cứ khư khư nằm một chỗ. Nó biết không làm được gì nên chuyển hướng

– đừng giận nữa mà – nó lấy tay để lên ngực tui rồi nói tiếp – đâu rồi, trái tim đâu rồi, sao mà sắt đá quá vậy, người ta năn nỉ vậy mà không si nhê gì hết. Tim này chắc làm bằng inox quá

Thiệt chứ, lúc đó tui muốn phì cười vì những lời nói của nó lắm nhưng ráng kìm lại đó chứ. Nó cứ vừa nói vừa xoa ngực tui nhột thấy bà…

– chắc sau này bị người ta chửi là sợ vợ quá, chưa cưới mà đã vầy, sau này cưới chắc bị đánh ngày mấy giác quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip