Kimetsu No Yaiba X Reader Tam Dong My Lover Request 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình xin trả Request cho bạn HinoNaha-chan. Mong bạn sẽ thích. Lần đầu tiên nhận một couple thú vị như vậy. Kể ra Hạ Tứ Mukago khá xinh đó chứ. Vì không có ảnh của cặp này nên mình đã ghép ảnh nhé. Mong nhân vật sẽ không bị OOC. Nhân vật Mukago có ít thông tin quá nên mình đã chắt lọc thông tin trên Fandom quốc tế và Việt Nam để viết cho phù hợp nhé. Và mình cũng đã sửa nội dung bạn đưa sao cho phù hợp hơn. Mong cậu không thấy phiền


Mukago vô vọng nhìn xung quanh, đây là địa ngục sao? Phải rồi, là địa ngục, địa ngục cho một kẻ ham muốn hoa vinh quyền lực như cô. Mukago nhớ chứ, nàng ta nhớ rõ bản thân mình đã chết như thế nào. Nàng ta là một kẻ hèn hạ, khi mà tham sống và không hề có ý định chiến đấu với Sát Quỷ Đoàn. Và điều đó đã khiến Muzan tức giận, ngài giận đến mức đã tự tay diệt trừ toàn bộ cấp Hạ Huyền.

À không.... Vẫn còn một kẻ sống.... Đó chính là Hạ Nhất Enmu.

Mukago biết, bản thân ngu ngốc ra sao, khi trong lòng cảm thấy vui sướng khi Enmu còn sống. Đáng lẽ ra nên tức giận, hận thù hắn - kẻ đã cười rất tươi khi trông thấy cấp dưới của mình bị Muzan giết. Nhưng biết sao được, Mukago đã lỡ thầm thương trộm nhớ tên độc ác đó mất rồi. Trong mắt một kẻ hèn hạ như cô, Enmu không khác nào một con người trong mơ. Cho dù hắn là quỷ, thì bản thân hắn vốn quá đỗi tuyệt vời. Gương mặt ưa nhìn cùng cách ăn mặc lịch sự, sự tự tin, cẩn trọng ăn sâu trong máu hắn khiến Mukago khâm phục rất nhiều.

Mukago đã nhiều lần cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng chứng minh cho Enmu thấy, nàng ta là một nữ quỷ rất mạnh, để hắn có thể nhìn nàng ta một lần. Cuối cùng, lần đầu tiên hắn chịu nhìn cô, cũng là lần cuối cùng cô sống trên đời này.

Đúng là yêu nghiệt, phải chăng đây chính là quả báo của việc làm quỷ hay sao?

Mukago nuốt cay đắng vào trong, tiếp tục lao động khổ sai trong cõi U Minh này. Nàng ta chăm chỉ làm việc ở đây, cốt chỉ mong có thể được dung thứ, sẽ được Diêm Ma La Già cho một kiếp chuyển sinh. Nàng ta muốn có một cuộc sống bình thường như bao nữ nhân khác, lớn lên trong tình thương của cha mẹ rồi đến tuổi dựng vợ gả chồng, sẽ có được cuộc sống hạnh phúc như những gì nàng ta từng mong muốn. Cả đời của nàng ta ở kiếp này, chỉ toàn đau khổ trái ngang mà thôi.

Nàng ta khi còn là con người, là một nữ nhân xinh đẹp và dịu hiền, thế nhưng, cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Nàng ta đã yêu, yêu rất sâu đậm, nhưng suy cho cùng, nàng ta đều bị người ta dối lừa, khiến cho đến khi thành quỷ, nàng ta cũng phải mang theo bên mình hai cặp sừng - minh chứng cho việc nàng ta đã bị phụ bạc như thế nào.

Mukago tựa lưng vào mỏm đá sắc nhọn phía sau, lặng lẽ lau đi những giọt mồ hôi vương trên mặt. Nàng ta đã nhọc công làm việc chăm chỉ, chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thứ nàng ta cần lúc này là một ai đó ở bên, nếu có thể là ngài Enmu, thì thật tốt biết bao.

- En... Enmu?

Mukago sững sờ, nhìn đám tiểu yêu đẩy một nam nhân đi vào ngục Cửu U (cõi U Minh và Ngục Cửu U là một nhé). Người đó chính là Enmu, với mái tóc đen có những lọn tóc màu đỏ ở dưới, đôi mắt xanh nhạt ấy như xoáy sâu vào tâm trí đối phương. Mukago bỗng chốc cảm thấy nơi này sao mà đẹp đến thế, khi mà Enmu bước vào. Nhưng mọi thứ mau chóng qua đi, nàng ta bắt đầu lo lắng. Vậy là Enmu đã chết? Cho dù hắn là kẻ cuối cùng còn sống trong đám Hạ Huyền hay sao?

Mukago cảm thấy có chút cay đắng trong lòng, hoá ra anh ta cũng chẳng thể sống lâu như cô mong muốn.

[....]

Enmu thơ thẩn nhìn xung quanh, quả nhiên là địa ngục, không có gì đẹp đẽ cả. Đôi mắt xanh nhạt của hắn đảo nhìn xung quanh, rồi bất chợt dừng lại trước người con gái có phần quen thuộc. Não bộ bắt đầu hoạt động một cách tích cực để có thể nhớ ra người ấy. Enmu chợt "À" một tiếng, thì ra người con gái kia chính là Hạ Tứ Mukago - người luôn nhìn hắn bằng cặp mặt tôn sùng. Bước từng bước chân về phía người con gái có mái tóc trắng ngà ấy, Enmu mỉm cười một cách lịch lãm:

- Lâu rồi không gặp ngươi... Mukago....

- Ngài.... Ngài Enmu....

Enmu thích thú nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Mukago, cảm nhận sự tăng nhiệt độ đột ngột của cô gái trước mặt. Chưa bao giờ hắn thấy nàng ta đáng yêu đến như thế, đôi mắt đỏ sậm lấp lánh nhìn hắn, cặp răng nanh đáng yêu luôn ẩn hiện sau nụ cười ngượng ngùng, cả mái tóc màu trắng như màn sương nữa. Trước mặt Enmu chính là một bức tranh sắc nước hương trời, một báu vật được hắn tìm thấy nơi đáy vực sâu.

Cuộc sống ở ngục U Minh của Mukago đã hoàn toàn thay đổi. Lao động khổ sai vẫn vậy, nhưng từ khi có Enmu ở bên, nàng ta luôn cảm thấy chút lao động này chẳng thấm gì cả. Quả nhiên khi ở bên cạnh người mình yêu, ai cũng trở nên mạnh mẽ một cách bất thường.

Hai người đã tiếp tục trò chuyện, vui đùa và chăm sóc lẫn nhau trong căn ngục tối này, cho đến khi lũ tiểu yêu đến và thông báo về sự khoan hồng của Diêm Ma La Già. Mukago và Enmu, ai cũng vui mừng vì đã được dung thứ, thậm chí, Diêm Ma La Già còn cho họ lựa chọn một trong hai loại thuốc đặc nhiệm của ngài.

Theo những gì tiểu yêu kể, Diêm Ma La Già sẽ cho người trọng sinh chọn một trong hai loại thuốc. Một loại thuốc màu trắng - là thứ thuốc lãng quên tiền kiếp, khiến cho người trọng sinh vĩnh viễn không thể nhớ gì về kiếp trước của mình. Loại thuốc thứ hai có màu đen - là thứ thuốc khắc sâu tiền kiếp. Người chọn loại thuốc này đều sẽ nhớ mãi mọi chuyện ở kiếp trước, những tội ác đã gây ra, những kỉ niệm đều nhớ kĩ. Hầu hết những người được trọng sinh đều chọn loại thuốc thứ nhất, vì họ không muốn vương vấn quá khứ nữa.

Còn Mukago...  Nàng ta muốn chọn loại thuốc thứ hai, để khi trọng sinh vẫn có thể nhớ đến Enmu.

- Enmu, ngài định chọn...

Câu hỏi chưa được Mukago hoàn thành thì đã bị bịt lại, nàng ta đang cố gắng lắng nghe những gì Enmu đang lẩm bẩm.

- Thuốc khắc sâu... Ta sẽ chọn nó.... Để trả thù đám tân binh dám giết chết ta, dám đầy ta xuống địa ngục, khiến ta phải sống với một đứa cấp dưới. Dù là kiếp sau hay trước, ta nhất định phải trả thù....

Mukago im lặng, nước mắt lã chã rơi xuống. Thì ra, Enmu chưa từng thật lòng quan tâm cô, thứ hắn luôn theo đuổi chỉ đơn giản là trả thù, trả thù mà thôi.

Mukago lau đi những giọt nước mắt mặn chát, mỉm cười một cách chua xót.

" Enmu.... Tạm biệt ngài..."

[.....]

- Hoá ra.... Đây là kiếp sau của mình sao?

Enmu thọc hai tay vào túi quần, chẹp miệng nhìn bản thân qua gương. Hắn đang trong bộ dạng của nam sinh cấp ba, những kí ức của kiếp trước đều đã trở lại bên hắn vào sinh nhật tuổi 17. Giờ hắn phải đi tìm Mukago, hẳn là nàng ta cũng chọn thuốc khắc sâu kí ức.

- Ouch... Xin lỗi anh ạ!

- Mukago?

Enmu vui mừng ôm lấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt, mừng rơn khi tìm được hậu kiếp của Mukago. Trái ngược hẳn với vẻ vui mừng của Enmu, cô gái đó lại la lên hoảng hốt, đẩy mạnh Enmu ra khỏi người mình:

- Em xin lỗi! Chúng ta có quen nhau hay sao?

Enmu sững sờ, hắn không tin nổi những gì mình vừa nghe được. Rõ ràng là Mukago, người trước mặt hắn chính là nàng ta. Nhưng sao đôi mắt màu đỏ sậm đó không nhìn hắn bằng ánh mắt sùng ái nữa, trong đó.....chỉ toàn là nỗi sợ?

- Mukago! Chuyện gì thế! Ai đấy?

Wakuraba hớn hở khoác vai cô bạn mình, đôi mắt tròn xoe nhìn Enmu như người xa lạ. Mukago chớp mắt, lặng lẽ nói như ngàn mũi dao đâm vào tim Enmu:

- Mình không rõ nữa. Mình đâu quen anh ấy.

- Vậy sao? Vậy mau đi thôi, sắp muộn học rồi!

Wakuraba vội kéo Mukago đi khi phát hiện ra cả hai chỉ còn vài phút nữa để có thể vào học kịp thời.

Nhìn mái tóc trắng ngần tung bay trong gió, đôi mắt đỏ sậm không còn nhìn Enmu như xưa nữa, ngay cả nụ cười....cũng không dành cho hắn nữa...

Hắn....đã mất Mukago rồi...


"Em....đã chọn thuốc lãng quên sao Mukago? Tại sao lại vậy.... Ta....không muốn quên em..."

"Enmu.... Tạm biệt anh.... Mãi mãi...."

-------

Ngoại truyện sẽ nói rõ hơn về việc Mukago chọn loại thuốc nào nhé uvu. Cảm ơn các cậu đã đọc chương mang hơi hướng OE này của tớ uvu... (Lần đầu viết thể loại này nên chắc có chút không hay rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip