Chap 26: Hoà nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Này đừng ôm nữa _Ami

-Không! Cậu không tha lỗi tớ không bỏ cậu ra đâu _Jungkook

-Cậu không bỏ thì tớ không tha lỗi đâu. _Ami

Nghe thế Jungkook đành bỏ Ami ra. Đã lâu lắm rồi Jungkook mới được ôm Ami cơ đấy. Cái cảm giác thân thuộc này cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi. Nhưng liệu rằng Ami có tha thứ cho Jungkook không đây

-Ami..chúng ta..lại làm bạn được chứ? _Jungkook

Jungkook đưa tay ra phía Ami. Hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ phía Ami. Nếu Ami bắt tay và trả lời lại câu hỏi của Jungkook thì chứng tỏ cô đã tha lỗi cho cậu. Ami cũng nhìn biểu cảm của Jungkook rồi mới đưa ra quyết định của mình

-Không!! _Ami

Ami nói rồi hất tay Jungkook ra. Jungkook buồn ra thấy rõ trước câu trả lời của Ami. Không sao? Thế Jungkook đã mất đi một người bạn tuyệt vời như Ami rồi sao?

Ami nhìn Jungkook mà phải nhịn cười. Định trêu Jungkook tí thôi mà. Có cần như vậy không chứ. Thôi phải mau mau dỗ cậu nhóc bự con kia mới được. Ami ôm lấy Jungkook một cái khiến cho Jungkook một phe bất ngờ

-Sao lại làm bạn chứ? Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao? _Ami

-Hả...hả...cậu nói gì cơ? _Jungkook

-Đồ ngốc. Không nghe thì thôi. _Ami

Ami ôm bé Pooh khổng lồ đi bỏ Jungkook ở lại. Người gì mà ngốc thế cơ chứ. Người ta đã nói như vậy là biết hết giận rồi mà còn không biết nữa. Chẳng lẽ Ami phải nói "Jungkook à, tớ hết giận cậu rồi" thì mới biết hay sao

Jungkook tự suy ngẫm lại. Không chịu làm bạn? Chịu làm bạn thân. Ủa? Ủa? Thế thì Ami hết giận Jungkook rồi đúng chứ. Jungkook chạy theo Ami, còn phải cầm theo mấy bé Pooh còn lại nữa. Cuối cùng cũng đuổi kịp Ami rồi

-Bạn thân của tớ, cậu tha lỗi cho tớ rồi hả? _Jungkook

-Cậu còn hỏi nữa là tớ giận cậu tiếp đấy. _Ami

-Thôi thôi. Tớ không dám. Tớ sợ lắm rồi. _Jungkook

-Ami này, xin lỗi cậu nhiều lắm. _Jungkook

-Cậu mà còn xin lỗi nữa là tớ giận cậu tiếp đấy nhé. _Ami

-À..không..cậu..cậu.. _Jungkook

-Sao? Cậu có gì muốn nói với tớ à? _Ami

-Để tớ cầm bé Pooh cho. Không thôi nặng lắm. _Jungkook

Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Jungkook chẳng biết nói gì cả. Nhưng không được để Ami mở lời được. Như vậy thì mất mặt nam nhi đại trượng phu mất.

-Ami..đi ăn ha..tớ bao cậu. _Jungkook

-Cũng được á. Nãy giờ tớ đi chơi cũng mệt rồi. _Ami

-Cậu muốn ăn gì nè? _Jungkook

-Chẳng biết nữa. Chắc ăn gì cũng được. _Ami

Con gái mà nói cái câu "ăn gì cũng được" thì con trai sẽ băn khoăn không biết nên quyết định món gì. Nhưng Ami thì dễ nuôi lắm. Nên khi Ami nói "ăn gì cũng được" là ăn gì cũng được đó nha

Jungkook cất hết mấy bé Pooh của Ami vào cốp xe, rồi bảo chú tài xế chạy lại quán ăn mới nổi gần đây. Trên xe Jungkook và Ami nói chuyện rất thân thiết. Có điều rất thắc mắc Jungkook muốn hỏi Ami nhưng chắc chưa phải là lúc

Lúc tới quán ăn, Jungkook chủ động gọi tất cả các món mà Ami thích. Đồ ăn lên thì Jungkook và Ami lại hóa thành trẻ con, hào hứng thưởng thức những món ăn ngon miệng trên bàn.

-À Ami này.. _Jungkook

-Hả? Có gì sao? _Ami

-Tớ có thắc mắc này muốn hỏi cậu. Không biết nên hỏi không nữa _Jungkook

-Thắc mắc sao? Cậu cứ hỏi. Đó giờ Jungkookie của tớ đâu biết ngại đâu chứ. _Ami

-Ờ thì..ờ thì..cậu và tên tiền bối kia..đang date hả? _Jungkook

-Gì vậy? Làm gì có? Tớ và anh ta... _Ami

-Cậu và anh ta như thế nào. Tớ thấy cậu hết ghét anh ta rồi phải không? _Jungkook

-Tớ và anh ta..khó nói lắm..nhưng không phải người yêu tớ...cũng đỡ ghét..nhưng..có thể coi là bạn một xíu. _Ami

-Thế cơ _Jungkook

-Thế cơ? Cậu nói như vậy là ý gì đây _Ami

-Ý gì đâu. Thấy cậu hết ghét tiền bối nên tớ hỏi _Jungkook

-Con nít hông nên nhiều chuyện đâu nha. _Ami

-Con nít? Em gái nhỏ à, em sinh sau đấy nhé. _Jungkook

-Tớ sinh sau cậu có bao nhiêu đâu. Muốn gọi em gái nhỏ thì đợi năm sau đi. Sẽ có cả trăm bé lớp 10 cho cậu gọi. _Ami

-Không thích! Chỉ có cậu là em gái nhỏ của tớ. _Jungkook

-Nhưng tớ bằng cậu cơ mà. _Ami

-Em nhỏ hơn anh đấy bé. Gọi một tiếng anh đi nào. _Jungkook

-Không!! _Ami

-Không gọi là anh thì gọi là anh yêu đi. _Jungkook

-Thế tìm người khác gọi đi nhá. Tớ đi về trước đây. _Ami

-Ế chờ tớ với. _Jungkook

Ami dỗi nên đi bỏ Jungkook ở lại. Gì đây trời? Em gái nhỏ? Mấy cái kiểu ăn nói này chỉ có mấy tiểu ca ca mới nói thôi. Jungkook thì vội tính tiền rồi chạy ra xe với Ami. Cậu còn không quên xin lỗi Ami nữa chứ

Đưa Ami về nhà nhưng Ami bảo dừng ngay đầu đường là được Ami sẽ tự đi bộ vào. Jungkook ban đầu không đồng ý nhưng nếu không làm theo lời Ami nói có thể sẽ bị giận tiếp đây

Sáng hôm sau, Jungkook tới nhà Ami. Do hôm nay là Chủ Nhật nên Jungkook muốn đi đâu đó chơi với Ami. Lâu lắm rồi cả hai chưa đi chơi chung nên hôm nay phải đi 6 ngày 6 đêm mới được. Géc gô thôi

Jungkook bấm chuông và được quản gia mở cửa cho vào. Vào tới phòng khách thì thấy Namjoon và Seokjin đang ngồi xem tivi. Ami lại không thấy đâu. Chắc cô còn đang say giấc đây mà

-Seokjin hyung, Namjoon hyung chào buổi sáng. _Jungkook

Jungkook vừa cất tiếng thì Namjoon quay đầu lại lườm cậu một cái. Thằng oắt này sao lại ở đây chứ? Tính lại đây làm tổn thương em gái bé bỏng của anh nữa sao?

-Mày làm gì ở đây hả? _Namjoon

-Quản gia Lee, sao bác lại mở cửa cho người lạ khi chưa có sự cho phép từ cháu thế? _Namjoon

-Thiếu gia, cậu Jungkook đây đâu phải là người lạ đâu ạ? _Quản gia Lee

-Cháu bảo ai là người lạ thì người đó là người lạ. _Namjoon

-Thiếu gia...tôi..tôi..xin lỗi cậu. Để tôi mời cậu Jungkook đây ra ngoài ạ. _Quản gia Lee

-Không cần đâu bác Lee, bác cứ đi làm việc của bác đi _Seokjin

-Hyung!! Anh sao lại để người lạ vào Kim gia thế kia. _Namjoon

-Người lạ gì. Thằng bé chẳng phải là bạn của Ami sao? Dạo này già đi rồi nên đãng trí à? _Seokjin

-Bạn? Đâu ra? Bạn mà đối xử với Ami như thế? _Namjoon

-Hyung...chuyện đó...em xin lỗi. _Jungkook

-Xin lỗi? Nói chuyện nghe mắc cười nhỉ? Mày đối xử như thế với em tao rồi xin lỗi là xong à? _Namjoon

-Namjoon, thằng bé cũng đã xin lỗi rồi kia mà. _Seokjin

-Hyung. Anh dễ tính chứ em không có. Đối xử với Ami như thế xin lỗi là xong à? Con bé phải chịu đau khổ như nào. Bị bạn thân mình làm như vậy anh thấy ra sao. _Namjoon

Cuộc cãi vã cứ thế mà tiếp tục diễn ra. Namjoon thì cứ đá xéo lỗi lầm của Jungkook, cứ như muốn đem Jungkook nhai cho bỏ tức vậy. Seokjin thì kéo Namjoon khỏi ngọn lửa đang bùng cháy đó. Jungkook thì chẳng biết làm gì chỉ biết đứng đó nghe Namjoon và nói lời xin lỗi

Ami đang ở trên phòng, nghe được âm thanh khá ồn ào nên cô đi xuống. Do hôm nay Ami có hẹn nên mới thức sớm. Chứ thường ngày trời có sập vẫn không dậy

-Oppa, gì mà ồn thế? _Ami

-Ủa?? Kookie?? Cậu qua hồi nào thế? _Ami

-Tớ mới qua..định rủ cậu đi chơi. _Jungkook

-Đi chơi? Ai cho phép? Ami đi lên lầu nhanh. Anh cấm mày đi với thằng oắt này. _Namjoon

-Ơ..sao lại cấm? _Ami

-Mày hết giận nó rồi? _Namjoon

-Tụi em làm bạn thân lại từ hôm qua rồi. _Ami

-Anh không cho. Mày nghĩ đi. Những gì nó đối xử với mày có xứng đáng với hai từ bạn thân không? _Namjoon

-Nhưng cậu ấy đã xin lỗi rất nhiều lần. Cậu ấy biết lỗi rồi cơ mà. _Ami

-Mày thấy tội phạm biết lỗi thì có lấy lại được gì? Vụ án vẫn diễn ra, hình phạt vẫn có. _Namjoon

-Nhưng chẳng phải nếu tội phạm biết nhận lỗi thì pháp luật sẽ khoan hồng sao? _Ami

-End Chap 26-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip