***
Đến trưa mọi người đều có mặt trừ một người duy nhất đó là anh. Cũng phải, sự xuất hiện của tôi đã làm anh chán ghét rồi thì việc anh không xuất hiện cũng không làm tôi ngạc nhiên lắm.
" thằng Serim không tới sao?" - anh Wooseok gắt gỏng nói
" nó nhắn nó bận không tới được"
" ừ hẳn là bận"
" thôi không cần đâu ạ, chiều em cũng xuất viện rồi"
Nói vậy thôi chứ tôi mong anh đến lắm chứ. Dù đến với khuôn mặt chán ghét tôi cũng mãn nguyện.
***
" Anh Serim về nhà từ lúc nào vậy" - Seongmin bước vào trước hỏi
" anh mới về thôi"
Tôi nghe thấy giọng nói của anh ở phía bên trong mà sững lại. Thực sự bây giờ tôi vẫn có cảm giác hơi lạnh người sau việc đêm qua dù nó chẳng đáng so với những điều kinh khủng trước đó.
Bên cạnh là Hyeongjun và Minhee đang khoác vai tôi vào nhà. Tôi bước vài đụng phải ánh mắt của anh đang nhìn tôi. Anh bước tới gần, mỗi bước đi của anh khiến tôi có chút sợ sệt.
" Cậu vẫn còn trở về đây sao? Đừng có diễn cái bộ dạng đáng thương đó trước mặt mọi người nữa, tởm lắm không hợp với cậu đâu
" ...."
" Park Serim, anh đừng có quá đáng như vậy"
anh quay lại phía Seongmin đang nói không quên lườm cậu một cái đáp :
" thì sao, anh nói gì sai sao?"
" Anh..." - Seongmin chạy đến túm lấy cổ áo anh. Mọi người trong nhà cũng chạy tới cản hai người trước khi xảy ra đánh nhau. Chỉ có tôi vẫn đứng ở giữa nhà nhìn về phía hai người họ, tôi không những không thấy sự tức giận trên khuôn mặt anh mà ngược lại là nụ cười nửa miệng của anh khiến tôi ám ảnh.
***
Me : nụ cười nửa miệng như này hả :)???
@vote và follow me để đọc fic khác nhaaaa
Ep hơi ngắn nhỉ .-.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip