Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người đàn ông ngồi yên lặng vài phút thôi, nhưng cảm giác như kéo dài cả thế kỷ vậy. Jaesuk đang cố gắng nối mọi mảnh ghép lại với nhau, nhờ có sự giúp đỡ rất lớn của Taehyun.

"Và, cháu bị bạo lực thân thể bởi Soobin sao? Nó nhốt cháu trong tủ quần áo rồi bỏ đói cháu?" Jaesuk hỏi, Taehyun gật đầu. "Phải, anh ta nhốt mình và Yeonjun ở tầng hầm, giả vờ rằng chính anh ta cũng là người bị bắt cóc, rồi biến cháu thành người xấu trong mắt Yeonjun."

Jimin ôm đầu lắc lắc vì lượng thông tin mới. "Cái q-quái gì thế này? Tên khốn tâm thần đó giam giữ em trai mình làm con tin, nhưng em trai mình lại hoàn toàn không biết điều này?" Anh đập bàn vì giận dữ.

Jaesuk thở dài, nghĩ ngợi một lúc lâu. "Bố cá là, nó sẽ cố gắng rời khỏi Hàn Quốc cùng Yeonjun" , Jaesuk nói.

"Nhưng, thế thì Yeonjun sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của nó?" Jimin trả lời với vẻ phân vân.

Taehyun lắc đầu, "Em đồng ý với bác Choi... Soobin đang ở bước đường cùng rồi... hành vi của anh ta đang dần cẩu thả hơn nhiều, thêm nữa vấn đề đó không quan trọng đâu, trong mắt anh ta thì Yeonjun mặc định là của anh ta rồi, dù Yeonjun muốn hay không."

Jimin khẽ gầm nhẹ trong cổ họng, "Khi anh túm được nó, nó sẽ phải ước gì bản thân đã đi tự thú! Anh sẽ giết nó," Taehyun gật đầu, trong mắt cậu ánh lên vẻ tối tăm. "Anh ta không chỉ phá hỏng mối quan hệ của em mà còn thao túng Yeonjun, không thể nào tha thứ được."

Jaesuk lắc đầu, "Bình tĩnh đi hai đứa, ta cần phải tập trung. Yeonjun đang ở cùng với một tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã, điều này mới cần được ưu tiên, thêm nữa... Bố sẽ là người đấm hắn đầu tiên, vì đã bắt cóc con trai của bố!" Jaesuk nhếch môi. Sau khi trả tiền, không lãng phí thêm thời gian, cả ba vội vã lên đường.












Không khí trong ô tô chỉ có thể được miêu tả bằng 'căng thẳng'. Yeonjun cảm nhận được có gì đó rất không đúng, nhưng anh không muốn tò mò nhiều, vì nếu cứ hỏi thì Soobin có thể sẽ không vui.

Hai người đã lên đường được một ngày rưỡi, Soobin cực kỳ mệt mỏi, Yeonjun đã đề nghị lái thay cho hắn được nghỉ ngơi, nhưng Soobin từ chối.

Yeonjun thấy hơi hơi mất an toàn, bởi sự thay đổi tâm trạng của Soobin. Anh sợ rằng thực ra hắn không thích thú gì chuyện hai người đã làm với nhau, nhưng không muốn nói ra.

Khi Yeonjun cố bật điện thoại lên, Soobin hét lên với anh, "Taehyun sẽ định vị được ta nếu anh bật nó lên đấy!" Yeonjun chỉ có thể thở dài thất vọng, anh chẳng biết hai người đang ở đâu, còn bao lâu mới có thể về nhà, và sao anh không hề nhận ra những nơi hai người đi qua, 'Taehyun đã lái xe bao xa ch? Vô lý ghê... Taehyun ghét lái xe đường dài mà... À nhưng, em y là tên sát nhân mà, chc em y đã nói di ri,' Yeonjun cố trấn an bản thân.

Bằng cách nào đó, Yeonjun không thể nào gạt bỏ được sự nghi ngờ không mong muốn, sau tất cả, Taehyun đã rất chân thành, anh có thể chắc chắn thế. Cái vẻ khó chịu ánh lên trong mắt cậu trong một lần cậu càu nhàu về việc phải lái xe suốt 4 tiếng đồng hồ. Yeonjun bắt đầu thấy buồn bã, Taehyun rất tốt bụng, thật thà, sao một tên sát nhân lại có thể có đôi mắt chân thật đến thế chứ?

Yeonjun khẽ liếc sang Soobin, mắt của hắn... Chúng không còn chân thật như trước đây nữa, có phải chúng đã luôn tối đen như than đá thế này? Kể cả khi ánh sáng chiếu vào, thì bên trong vẫn trống rỗng, chuyện gì đã xảy ra với chàng trai nhút nhát trước đây rồi? Sao giờ Soobin lại khó hiểu vậy?











Họ dừng lại ở một trạm xăng khá đổ nát, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn việc cứ phải ngồi trong chiếc xe chật chội ấy. Yeonjun ngay lập tức ra ngoài duỗi tay chân, thật tốt khi lại được cử động sau một thời gian quá dài.

"Em sẽ đi đổ xăng, còn chút tiền lẻ trong hộc đồ... Nên" Soobin nói, nhưng trước đó Yeonjun đã cắt ngang và bảo muốn đi vệ sinh. Sau khi vào phòng vệ sinh, Yeonjun khó cửa lại và thở dài, hắt nước lên mặt rồi nhìn vào gương, anh thấy mệt mỏi quá. Thở dài lần nữa, anh chợt nhận ra mình rất hay làm vậy dạo gần đây.

Về phía Soobin, hắn đã đổ xăng xong. Anh nhìn Soobin, hắn vẫn đứng ngoài xe, chờ anh quay lại. Yeonjun quay sang Soobin với một biểu cảm khó hiểu, "Soobin... em ổn không? Vì gần đây em cư xử hơi lạ lạ... có phải vì em không thích những việc ta đã làm với nhau không, em ghét anh sao?" Yeonjun bĩu môi.

Soobin cau mày, "Không, Yeonjun, sao anh có thể nghĩ thế chứ? Chỉ là em vẫn băn khoăn chuyện Taehyun thôi..." Soobin nói dối, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, giờ đã thành quen. Yeonjun nhìn hắn, trông anh có vẻ không tin tưởng lắm, "Thế ta đang đi đâu, Soobin? Mình đi suốt mấy ngày rồi mà anh vẫn chẳng thấy chỗ nào quen thuộc cả." Yeonjun trả lời, lần đầu tiên, lời nói dối của Soobin không thuyết phục được anh nữa.

'Nào Soobin! Mày đang mt anh y,' Soobin hoảng loạn, nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Hắn mỉm cười, nụ cười của hắn luôn trấn an được Yeonjun, "Ah... Anh đã không tỉnh táo lúc đó mà, nhưng em cảm thấy được là chúng ta đã đi mấy ngày thật sự đấy, em đoán là chắc ta sẽ đến nơi khoảng đâu đó ngày mai thôi! Vì em đã chọn con đường nhanh hơn để anh có thể về nhà sớm nhất đó! Giờ... đi thôi, Yeonjun." Nghe giống một mệnh lệnh hơn là một câu nói thông thường.

Yeonjun cau mày, "Nhưng, Soobin, Taehyun ghét lái xe đường dài, và anh biết chắc rằng em ấy không nói dối chuyện đó! Có thể ta bị lạc rồi, anh sẽ đi hỏi đường-" Yeonjun chuẩn bị đi vào trong cửa hàng, thì một tiếng sầm lớn khiến anh giật mình. Soobin đập mạnh lên nóc xe, "VÀO XE NGAY, YEONJUN!" Chính xác là Soobin đang gào lên với anh, Yeonjun rất sợ hãi và nghe theo ngay lập tức. Hai người lên đường, nhưng không hiểu sao, anh bắt đầu thấy hối hận vì sự lựa chọn này.












Soobin siết chặt tay lái, chuyện này giờ tuyệt ghê chưa, hắn đã dọa sợ Yeonjun, để lộ một phần bản tính thật dù đã tự hứa sẽ không bao giờ để Yeonjun thấy, hắn chỉ... quá tuyệt vọng. Yeonjun cứ hỏi han mãi làm hắn lo lắng hơn, hắn sợ rằng niềm tin của Yeonjun sẽ tan vỡ.

Khi niềm tin bị phá vỡ, sự điều khiển của hắn sẽ yếu đi, và nếu Yeonjun bắt đầu nhìn thấu những lời nói dối của hắn, hắn sẽ không thể thao túng anh được nữa. Rồi sau nữa có thể hắn sẽ phải dùng tới vũ lực, dù đó là điều hắn muốn nghĩ tới cuối cùng, nhưng cũng là điều cuối hắn có thể làm! Hắn chỉ có thể ước Yeonjun sẽ lại nghe lời như trước, và hai người sẽ thoát khỏi tất cả những thứ tồi tệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip