Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một tuần kể từ khi Choi Yeonjun, Choi Soobin và Kang Taehyun mất tích. Gia đình Yeonjun đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng khốn cùng, bởi đứa con trai yêu thương của họ mãi không quay về nhà dù họ có mong chờ ra sao, thêm nữa họ cũng ngạc nhiên không kém khi biết có hai sinh viên đại học khác cũng mất tích cùng với Yeonjun, một trong số đó là bạn trai của anh.

Kai và Beomgyu đều không thể kiềm nổi trước tin dữ. Kai đã khóc suốt 2 ngày trời khi biết cả hai người bạn thân nhất của mình đều mất tích. Beomgyu cố giữ bình tĩnh vì nghĩ tới người em mình rất đỗi quý mến, nhưng rồi vẫn đằng sau cánh cửa đóng kín, cậu cũng đau khổ không kém gì. Hai người đã làm sẵn các tờ tìm người mất tích và dán khắp khuôn viên trường đại học, mong rằng có ai đó sẽ giúp được họ, nhưng thật tiếc là chẳng có tác dụng gì cả.










Jaesuk đã không nghỉ ngơi suốt 3 đêm đầu tiên, ông không thể ngủ được vì mong muốn tìm thấy con trai quá cồn cào. Ông đã làm mọi thứ có thể để tìm anh rồi, ông là một cảnh sát cơ mà, chết tiệt thật chứ! Tất cả sự chuyên nghiệp của ông, giờ chúng biến đâu hết rồi?

Một tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaesuk, Jimin đi vào phòng. Jimin giờ đang rối bời lắm, mất đi Yeonjun đã gây ra cú sốc không hề nhẹ nhàng chút nào. Tay anh cầm một cốc cafe, đưa cho bố.

"Con nghĩ bố sẽ cần cái này..." Jimin nói, Jaesuk ậm ừ thay câu trả lời, nhấp một ngụm. "Có gì mới không ạ...?" Giọng hỏi của Jimin rất yếu ớt.

"Không, chẳng có tiến triển gì hết cho tới lúc này. Vị trí cuối cùng của nó là khi một cậu sinh viên thấy nó đang cùng với bạn trai, Kang Taehyun tới một phòng học trống." Jaesuk nói.

"Bố có nghĩ Taehyun đã bắt cóc em không?" Jimin hỏi, Jaesuk nhíu chặt mày. "Không có lý lắm, sao Kang Taehyun phải làm thế chứ? Cậu ta cần cái gì?"

"Có thể hai đứa nó cãi nhau? Và nó bùng nổ từ chuyện đó?" Jimin gợi ý, nhưng Jaesuk lắc đầu không đồng tình, "Kang Taehyun trông không giống loại người sẽ cho phép bản thân mình làm thế, đặc biệt là với ai đó mà cậu ta quan tâm." Jaesuk nói, và Jimin cũng gật đầu.

"Có thể chúng ta đã bỏ sót một mảnh ghép nào đó." Jimin lên tiếng, Jaesuk nhìn anh với vẻ lưỡng lự. "Ý con là gì, Jimin?"

"Ý con là, lỡ như Kang Taehyun không phải người duy nhất ở đó cùng Yeonjun thì sao? Nếu có một ai khác, cũng biến mất cùng ngày, Choi Soobin, vì tại sao Kang Taehyun phải bắt cóc cậu ta chứ? Có vẻ khả nghi lắm, bố không thấy sao?" Jimin nói hết mọi suy nghĩ của mình, Jaesuk gật đầu và khá đồng ý với con trai.

Điện thoại của Jaesuk bỗng đổ chuông, mắt ông mở lớn dần khi nghe máy. "Có chuyện gì vậy bố?" Jimin hỏi với vẻ lo lắng. "Ta tìm thấy một nhân chứng rồi..."











Jeon Jungkook ngồi trong căn phòng thẩm vấn bé xíu, nhìn ngó xung quanh. Cậu giật nảy mình khi Choi Jaesuk mở cửa, đứng vội dậy và bắt tay với ông. "Chào bác Choi, cháu là Jeon Jungkook." Cậu chào hỏi lễ phép rồi mới ngồi xuống, Jaesuk lướt nhanh mắt qua tập tài liệu về người trước mặt.

"Thế, Jeon Jungkook, cậu nói cậu là một nhân chứng? Có thông tin gì cậu có thể cung cấp về sự mất tích của con trai tôi không? Mọi thông tin đều rất quý giá, tôi chỉ cần một gợi ý thôi là đủ." Jaesuk lên tiếng.

Jungkook gật đầu, và coi như đó là một dấu hiệu để bắt đầu câu chuyện. "Lúc đó khoảng bảy giờ tối, cháu đang trên đường tới lớp học thêm tối. Khi đi ngang qua hành lang, tình cờ cháu bắt gặp một chàng trai đang đứng ngoài lớp học, lúc đầu cháu cũng không để ý lắm đâu, nhưng trông cậu ta kỳ quái lắm. Cháu không biết vì sao, nhưng có điều gì đó mách bảo cháu hãy trốn đi, nên cháu đã trốn. Cháu trốn sau một bức tượng nghệ thuật, chứng kiến chàng trai đi vào trong phòng. Lúc đi ra, cậu ta đem theo con trai bác, thú thật là cháu chỉ nghĩ cậu ta đang bế bạn mình say ngủ mà thôi. À cậu ta còn đem theo cả một cái rương lạ lạ sau lưng nữa, đủ to để nhét cả một người luôn ấy ạ."

Jaesuk khẽ thở nhẹ một hơi sau thông tin ông vừa được biết, "Ồ... Um, cháu có thể miêu tả cậu ta trông như thế nào chứ?" Jaesuk hỏi.

"Tóc tối màu, ngắn và khá phong cách, khi cậu ta nhếch môi thì hình như có lúm đồng tiền hay sao đó? Đặc điểm nổi bật nhất là đôi mắt của cậu ta, chúng đen lắm, như than đá vậy, lạnh lùng, không chút ánh sáng. Cậu ta rất cao và đẹp trai." Jungkook miêu tả, và máu trong người Jaesuk như sôi lên sùng sục.

"Choi Soobin."











Soobin vẫn đang tiếp tục trò chơi điên loạn của mình. Hắn giả vờ bị đánh, và khi Yeonjun ngủ, hắn quay lại làm tên thợ săn đích thực, hắn hành hạ Taehyun, cố phá vỡ ý chí của cậu, đánh đập cậu và kéo cậu gục ngã. Đồng thời, hắn vẫn cố thuyết phục Yeonjun rằng Taehyun xấu xa tới mức nào, và rằng hai người nên bỏ trốn cùng nhau. Kế hoạch của hắn đang tiến triển rất tốt đẹp, và tối nay sẽ là lúc hai người 'bỏ trốn' cùng nhau.

Soobin chờ tới khi đêm xuống, hắn huých vào người Yeonjun, gọi anh thức dậy. Yeonjun nhìn Soobin với vẻ mệt mỏi và đau nhức vì phải nằm trên nền đất cứng lạnh. "Yeonjunnie, em có một kế hoạch bỏ trốn, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, ngay bây giờ. Em đã bí mật gỡ dây trói cho mình, và cuối cùng cũng thành công, sau đó em đánh thuốc Taehyun để cậu ta không thức dậy nổi cho tới khi ta đã thoát thành công, nhưng ta chỉ có một thời gian ngắn thôi trước khi cậu ta cố tìm tới anh lần nữa." Soobin nói dối không chớp mắt.

Yeonjun nhìn Soobin, những cảm xúc của anh đang rất phức tạp, bởi anh sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu, lẳng lặng nhìn Soobin gỡ dây trói của bản thân rồi tiếp đó là của anh. Anh cứ im lặng chờ đợi cho tới khi Soobin thành công, ngay khi đã thoát ra, Yeonjun lắc lắc cổ tay của mình vì đau đớn. Soobin nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nở nụ cười, "Đi thôi.".

Hắn đưa hai người ra khỏi tầng hầm, và tiến tới cửa. Bỗng nhiên Yeonjun dừng bước, khiến Soobin thấy rất hụt hẫng, bởi hắn không có nhiều thời gian cho chuyện này!

"Soobin... Sao anh lại nghe tiếng khóc?" Yeonjun nhìn hắn với vẻ băn khoăn.

"Uh, em đoán là Taehyun quên tắt TV." Soobin bịa ra một lý do bất kỳ nào đó trong đầu để qua loa với Yeonjun, nhưng Yeonjun khá cứng đầu. "Nghe... như Taehyun ấy..." Yeonjun quay người để nghe xem tiếng khóc tới từ đâu, và đi về phía chiếc tủ quần áo, kế hoạch của Soobin đang đổ vỡ! Bàn tay của Soobin siết chặt cổ tay Yeonjun trong giận dữ, khiến Yeonjun kêu lên một tiếng đau đớn. "S-Soobin! Dừng lại, em làm anh đau."

Soobin vội vã thả Yeonjun ra. "Em xin lỗi, Yeonjun! Đừng giận em nhé!" Soobin thỉnh cầu, căm ghét vô cùng suy nghĩ rằng Yeonjun sẽ không thích mình nữa.

"Không sao..." Yeonjun thì thầm với vẻ lưỡng lự, trước đây Soobin chưa bao giờ biểu lộ thế này. Tiếng khóc đã dừng lại ngay khi Yeonjun kêu lên, và Yeonjun cũng quên luôn về nó. Taehyun biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với anh, ngay khi anh ngồi chung xe với tên theo đuôi đó.

Taehyun cố gọi Yeonjun nhưng vô ích, anh không nghe thấy cậu. Cậu nhìn xuống sàn nhà trong tuyệt vọng, cậu thất bại rồi, cậu đáng nhẽ phải cứu được Yeonjun, nhưng giờ cậu đã không làm được và Yeonjun sẽ biến mất mãi mãi! Taehyun cau mày, không thể để tên tâm thần đó cướp đi anh được! 'Nào! Nghĩ đi Taehyun! Mày thông mình mà! Mày s tìm được cách đ thoát ra thôi!' Taehyun nghĩ, cậu nhìn quanh để tìm thứ gì đó thật sắc và phát hiện ra một chiếc dao bấm trong túi chiếc áo khoác. 'Tên ti phm ngu đn, đ li c my th này xung quanh.' Cậu cẩn thận ngậm nó vào miệng và lôi ra ngoài, đặt nó vào đúng vị trí cần thiết. Taehyun quay lưng lại, dùng con dao để cẩn thận cắt dây trói.

Giờ Taehyun đã thoát được rồi. Cậu dùng dao gỡ bản lề cửa, khiến cả cánh cửa đổ sầm xuống. Ngay khi nó đổ, Taehyun yếu ớt bước ra khỏi phòng. Cậu quá mệt mỏi và đau đớn, nhưng cậu phải tiếp tục, bắt đầu bằng việc tìm điện thoại và bật nó lên, để cảnh sát có thể định vị được họ.

Cậu ra ngoài, chiếc xe ô tô đã rời đi rồi, nhưng cậu tìm được một chiếc mô tô ở sân sau, huh, tiện ghê. Đội mũ lên một cách vội vàng và lái đi, cậu đã biết rằng Soobin sẽ rời khỏi Hàn Quốc cùng với Yeonjun, dù Yeonjun có muốn hay không. Giọng anh ban nãy có vẻ khá tuyệt vọng và run rẩy, hẳn là anh đang không có nổi một cọng rơm mà bấu víu nữa rồi.

'S n thôi, Yeonjun, em s cu anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip