Brightwin Fairy Fairy Don T Fly Away 5 Than Chu Khong Muon Noi Loi Tam Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong...ding dong...

Chuông cửa vang đến hồi thứ mười, âm thanh đinh tai nhức óc khiến bất cứ ai cũng có thể nổi đóa vào buổi sáng, hơn nữa còn là một buổi sáng lười biếng cuối tuần. Off Jumpol lăn xuống giường, đúng hơn là bị 'người' khác đạp xuống.

"Shhhh! Dám phá giấc ngủ của ông đây."

Mắng một tiếng rồi vò đầu bứt tai mà đi ra cửa. Khuôn mặt của tên đàn em đáng ghét nhất công ty hiện lên trên màn hình đối thoại, nếu còn chưa tỉnh thì cũng bị dọa đến cho tỉnh.

"Thằng nhóc chết tiệt?"

Off mở to mắt, gằn từng chữ trong miệng, thực sự là anh không nhìn nhầm, Bright Vachirawit hàng thật giá thật đang đứng dưới sảnh, nếu mà có giả thì cái chân què với đôi nạng kia cũng tính là quá có đầu tư rồi. Sau khi suy xét kỹ lưỡng về mức độ thiện cảm của họ giành cho nhau, Off nhẹ nhàng kết nối với bảo vệ dưới sảnh.

"Hôm nay ngài Off không tiếp khách. Cảm ơn nhiều ạ."

Bảo vệ còn chưa lên tiếng trả lời, bộ đàm dường như bị ai đó giật lấy, ngay sau đó là sắc giọng âm trầm của thằng đàn em chết dẫm.

"P'Off, tôi biết anh ở nhà. Mau mở cửa!"

"Ô hồ, nay còn gọi là P' Off cơ. Nhưng mà tôi cứ không mở đấy. Làm gì được nhau nào?"

Off Jumpol nổi tiếng là người biết đùa nhất công ty, lúc nào cũng treo nụ cười khiêu khích trên môi, dù giỏi đến mấy cũng chẳng đoán được có bao nhiêu lần là anh ta thực sự nghiêm túc trò chuyện với bạn. 

"Off!!! Tôi không đến tìm anh. Tôi tìm 'người' bên cạnh anh. Xem như tôi cầu xin anh, tôi cần hỏi 'người' đó một chuyện quan trọng."

Câu đầu tiên còn giữ được bình tĩnh, đến câu thứ hai đã không giấu được sự gấp gáp.Trong lúc Bright đã gần như van nài Off, hai anh chàng bảo vệ đứng cạnh anh mặt méo mặt tròn nhìn nhau không dám chớp mắt.

Một trong hai khẽ nói vào tai người kia: "P'Off này không phải người nổi tiếng sao? Căn hộ này chỉ có một mình anh ta ở. Cũng có thấy đưa ai về nhà bao giờ đâu."

Người bảo vệ còn lại tỏ vẻ thần bí, ánh mắt lộ vẻ lo sợ: "Lần trước trong thang máy, tao nghe P'Off nói chuyện một mình rõ lâu. Còn cãi vã một trận ầm ĩ, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có tao với P'Off ở đó, còn lại một người cũng không thấy."

"Thật chứ hả? Có khi nào là mày nghe nhầm không?"

"Nhầm cái khỉ! Nhắc lại còn làm tao nổi cả da gà đây này. Cả tuần rồi cũng không dám trực đêm nữa."

Dứt câu, hai người họ nhìn sang Bright, con người một chút lành lặn cũng không có, rồi tự lẩm bẩm: "Làm người nổi tiếng cũng áp lực thật."

Tiếng xầm xì to nhỏ của hai người bảo vệ lọt vào tai của Bright, anh chỉ lạnh lùng nhìn họ chẳng nói gì, bộ đàm kết kết nối với Off cũng đã tắt. Không phải Bright chưa từng nghĩ đến trường hợp Off sẽ từ chối gặp anh, đó là chuyện quá hiển nhiên, nhưng anh vẫn muốn đến thử xem. Hơn nữa, ngoài người này ra, Bright chẳng còn biết tìm đến ai để xin sự giúp đỡ nữa.

Bảo vệ không đuổi được Bright, cơ bản là vì anh cũng chẳng gây rối gì cho họ, nên rốt cuộc là để anh cứ thế ngồi đợi ở dưới sảnh từ sáng cho đến tận chiều tối. Tâm trạng của Bright suốt ba ngày qua đã không tốt, đến cả ăn uống cũng chẳng thiết tha, thêm vào cái chân đau lại bị chủ nhân lê lết khắp nơi, sắc mặt hiện tại kém đến mức chả muốn nhìn. Cái gì đến cũng đến, còn chưa chờ để gặp được Off thì quản lý phải một lần nữa đưa anh vào bệnh viện. 

Trong cơn mê man, Bright nhìn thấy những ánh sáng kì lạ cứ lập lòe bừng sáng trước mắt anh. Mỗi loại ánh sáng mang một màu sắc khác nhau và mỗi màu sắc cũng đại diện cho niềm vui, nỗi buồn và sau cùng là những điều thầm kín. Bright chạm tay vào luồng sáng đầu tiên, một dải lụa với sắc đen âm trầm quấn lấy cánh tay anh muốn kéo anh vào những hồi ức tăm tối nhất cuộc đời. Nhưng vốn dĩ Bright đã vượt qua được nỗi ám ảnh từ trong quá khứ, dải lụa đen không thể kìm chân anh quá lâu. 

Bright chạm đến luồng sáng thứ hai, một dải lụa màu vàng nhạt xuất hiện, khẽ mơn trớn bên má của Bright, sự mềm mại của nó làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Bright nắm lấy một đầu của dải lụa vàng, dường như đầu còn lại của nó cũng đang được ai đó giữ lấy. Bright men theo dải lụa vàng, và dường như có gì đó trong anh đang không ngừng thôi thúc Bright tiến về phía trước. Đi đến cuối cùng, Bright nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc, trái tim của anh cũng vì thế mà ấm áp hẳn lên. Bright như muốn chạy thật nhanh về phía phát ra âm thanh trong trẻo êm tai kia nhưng khi đến nơi, có hai thân ảnh đang đứng ở đó, cùng nắm lấy đầu còn lại của dải lụa. 

Bright nhận ra một trong hai người đó, chính là Win với dáng vẻ con người. Cậu đang đứng đó, cười nói với người còn lại, trong mắt như chứa đựng hàng vạn tinh tú trên bầu trời đêm, vô cùng rực rỡ. Bright muốn bước đến gần Win hơn nhưng dù có cố thế nào, giữa hai người họ luôn giữ nguyên một khoảng cách không thể thay đổi. 

Bright gọi lớn: "Win! Tại sao lại rời xa tôi? Cậu đã nói giữa chúng ta có kì hạn ba tháng cơ mà. Nhưng thời gian còn chưa tới, tại sao cậu lại biến mất không lời từ biệt như vậy chứ?"

Thanh âm của Bright chạm đến Win, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, ánh mắt cũng không còn vẻ vui cười như ban đầu, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt. Vẻ đượm buồn trong đôi mắt Win làm Bright thêm lo lắng, chỉ mong có thể chạy đến bên cậu nhanh nhất có thể, nhưng khoảng cách giữa họ chưa bao giờ lại xa xôi thế này. Chẳng hay là từ khi nào, dải lụa vàng kết nối hai người họ đã biến thành một dải lụa trắng, nhưng lại chẳng phải màu trắng tượng trưng cho vẻ tinh khôi ngây ngô thuở ban đầu, mà là màu sắc của đau thương tang tóc. 

Người còn lại đứng cạnh Win chỉ như một bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng rõ ràng. Bàn tay người đó đang nắm lấy bàn tay của Win, nắm càng chặt, ánh mắt cậu nhìn anh càng thêm vẻ xa lạ. Sương mù tan đi, khuôn mặt của người lạ mặt lộ rõ, một nụ cười quỷ quyệt hướng về phía Bright làm cho anh kinh ngạc. Chân anh như dính xuống dưới đất, khó khăn lùi về sau một bước. 

"Baifern?"

Hô hấp một cách khó khăn, âm thanh rạn nứt vang lên đâu đó, cho tới cuối cuộc đời, Bright cũng chưa từng nghĩ sẽ có một lần gặp lại chủ nhân của cái tên này. Baifern buông tay Win ra rồi ôm cậu vào lòng, dịu dàng vỗ về, hành động thì ấm áp nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng, hơn hết, cô ta vẫn chăm chăm nhìn về phía Bright với vẻ cay nghiệt. Khi Baifern còn sống, giữa hai người họ chưa từng có sự thành thật, và dù muốn hay không, Bright đã trở thành nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho cô gái ấy. 

"Vì sao?.... Vì sao lại là cậu ấy?"

Bright ngập ngừng chất vấn, người duy nhất nên chuộc lỗi ở đây phải là anh chứ không phải Win. Cậu ấy là sự tồn tại tốt đẹp nhất đối với Bright, là những ký ức đắt giá mà anh muốn gìn giữ. Bright đã sống trong mặc cảm tội lỗi quá lâu, lâu đến nỗi từ không dám mở lòng cho đến quên mất cách để mở lòng với người khác. Chỉ khi Win xuất hiện, chỉ khi cậu kiên trì phá vỡ bức tường phòng bị, trái tim của Bright mới có thể một lần nữa sống lại.

 Nhưng Baifern làm sao có thể biết được điều đó, chẳng nói lấy một lời, cô ta đã đoạt lấy đầu kia của dải lụa trong tay Win rồi thiêu đốt nó, như muốn cắt đứt sự kiên kết cuối cùng giữa anh và cậu. 

"Đừng!"

...

"Bright?... Bright!"

Bright mở mắt, ánh đèn điện của thời đại 4.0 chiếu thẳng vào đôi con ngươi màu nâu đậm, mồ hôi đầm đìa trên trán, hai bàn tay cuộn lại thành nắm, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay tới rướm máu. Bright miễn cưỡng lấy lại sự tỉnh táo.

"Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu, Bright." Là âm thanh của quản lý, người vừa nãy gọi anh dậy cũng là anh ta. "Mà mày nhận ra tao chứ hả? P'Ed đây."

Thấy Bright không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn mình, vị quản lý đâm ra hoảng hốt, cái vẻ mặt này sao mà khờ trân thế, đây là Bright Vachirawit hay là thằng ngốc đầu xóm vậy. 

"Tao đi gọi bác sĩ, mày nhớ ở yên đây."

"Khoan đã!" Bright lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cổ họng tuy còn cứng nhắc nhưng vẫn phát âm được, anh ngăn cản: "Không cần gọi bác sĩ. Tôi ổn."

"Ổn thật sao? Có thấy đau chỗ nào không? Chân? Tay? Mắt? Mũi? Miệng?..."

"Ổn mà!"

"Thế còn...chỗ này?" Nói rồi tự chỉ vào đầu mình.

Bright lườm anh ta một cái, ấy vậy mà vị quản lý cũng không lấy làm tức giận, ngược lại còn vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm. 

"Chậc chậc, P'Ed à, cái thằng nhóc xấu xa này không dễ chết vậy đâu. Anh còn ở đó mà lo lắng cho nó, có cảm động không còn không biết."

Chủ nhận của chất giọng mang đậm tính khiêu khích này chính là Off Jumpol, vốn đã hiện diện trong căn phòng này ngay từ đầu nhưng không ai để ý. 

"Sao anh ta lại ở đây?" Bright thắc mắc.

Quản lý lắc đầu thay cho câu trả lời, có trời mới biết ông hoàng khó tính đứng thứ 2 công ty đang suy nghĩ gì. Chỉ biết sau khi Bright bất tỉnh được đưa vào bệnh viện không lâu thì Off cũng vào tới, trông thì hằn hộc thế nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi chờ Bright tỉnh lại.  

Anh ta hất cằm với quản lý của Bright ngỏ ý muốn một mình nói chuyện với anh, quản lý đương nhiên là hiểu nhưng vẫn không an tâm lắm, cũng là vì vài lần Bright nhập viện đều có liên quan đến quý ngài đây không phải sao. 

"Tôi đói rồi, anh đi mua đồ ăn đi. Mua nhiều một chút." 

Bright đã tự mình lên tiếng, quản lý cũng không còn lý do nào mà ở lại, dù gì nơi này cũng là bệnh viện, chốn đông người thế này hẳn là Off Jumpol muốn ra tay cũng khó. Quản lý đi rồi, Off tới cạnh giường Bright, ngồi xuống, anh ta thở dài thườn thượt như tủi thân lắm, sau đấy cau mày nói chuyện với ai đó.

"30 phút thôi nha. Nhanh hơn càng tốt!"

Vừa dứt lời, chớp mắt một cái, người trước mắt Bright vẫn là Off nhưng thần thái thì đã như là đã thuộc về người khác. Có lẽ do bản thân đã từng trải qua chuyện kì lạ nhất đời là gặp được một chàng tiên lắm chuyện nên nhìn một màn này trước mắt, Bright cũng không lấy làm kỳ quái. Nhưng dù không kinh ngạc thì cũng có nôn nóng trong lòng.

"Anh là... không phải P'Off đúng không?" 

"Ừm." Người đó nhẹ gật đầu, cử chỉ cao quý nho nhã, phân rạch rõ ràng với Off Jumpol hàng nguyên bản. "Tôi là Gun. Còn về việc tôi là gì thì chắc không cần nói nữa."

Bright trầm ngâm: "Không nghĩ đến các anh còn có khả năng này."

Những thực thể tồn tài ngoài sự hiểu biết của con người đương nhiên sẽ có được quyền năng đặc biệt. Mượn sức mạnh tâm linh để điều khiển tâm trí của thân chủ cũng nằm trong số đó. Nó được lập ra bởi lẽ đôi khi một tiên không thể khuyên bỏ thân chủ từ bỏ hành động tội lỗi, hay quan trọng nhất là để ngăn họ tìm đến cái chết, tội nghiệp nặng nhất đối với Đấng Tạo Hóa. Nhưng có đôi khi nó cũng được sử dụng với mục đích trừng phạt, hãy tưởng tượng một sáng tỉnh dậy và biết rằng số tiền tích cóp một thời gian dài để mua trò chơi điện tử đã bị đem góp vào quỹ người nghèo lúc nào không hay. Đó là lý do giải thích vì sao con người luôn có những hành động và suy nghĩ mà chính họ khi nhìn lại thời điểm đó cũng không thể giải thích được. 

Quyền năng này tuy lớn mạnh là vậy, nhưng nó lại phạm phải lỗi công bằng đối với chính thân chủ. Nếu nhìn kỹ thì thâu tóm tâm trí của con người là hành động bản năng của quỹ dữ, chính vì thế mà trừ khi có ẩn tình, các tiên sẽ hạn chế sử dụng quyền năng này. 

"Thứ chúng tôi làm được còn nhiều lắm, chỉ cần không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống loài người. Nhưng người phụ trách của cậu là Win, vậy thì cậu nghĩ chúng tôi vô dụng cũng không có gì lạ."

Thái độ ung dung thong thả lại có phần lạnh nhạt của Gun khiến Bright cảm thấy không thoải mái. Cùng một thể loại tồn tại, nhưng Win thì hoạt bát vui vẻ, Gun thì lạnh lùng nghiêm nghị, thực sự là hai thái cực trái ngược nhau. 

Mặc kệ họ có khả năng gì, điều Bright cần biết không phải thứ này. 

"Win đột nhiên biến mất, tôi không thể nhìn thấy cậu ấy được nữa. Rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

Trước câu hỏi của Bright, Gun không vội trả lời mà thắc mắc ngược lại: "Chuyện xảy ra đã qua nhiều ngày như vậy rồi, chẳng lẽ cậu không đoán ra được tí gì sao? Tôi cứ ngỡ hôm nay cậu tìm đến tôi để hỏi cách gặp lại Win chứ không phải là đi giải thích lại cho cậu."

Mặt Bright tối sầm lại, đây là kiểm tra miệng phải không? Cứ có cảm giác như đang bị lên lớp ấy.

"Trên đời này chẳng có gì là chuyện đương nhiên cả, dù là còn sống hay đã chết, con người vẫn bị thứ gọi là số mệnh chi phối. Win không đột nhiên biến mất, chỉ là cậu ấy đã gặp phải người trong định mệnh là cậu nên thời điểm cậu ấy đương nhiên cũng phải tới thôi."

Giọng nói của Gun mang rất nhiều âm điệu của Off nhưng sắc thái lại điềm đạm hơn nhiều. Sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình, Bright rốt cuộc cũng tìm thấy điểm mấu chốt của vấn đề cùng câu trả lời cho câu hỏi: Kể từ lúc nào thì Win có biểu hiện kì lạ.

Có lẽ là từ sau khi Bright chấp nhận thỉnh cầu của Win là được đi vào ký ức của mình, cậu nhóc đã có thể quay trở về hình dáng con người nhưng ngoài những lúc vui cười thông thường, có những khi Win bỗng nhiên trở nên trầm lắng. Chỉ là cậu cũng không để bản thân đắm chìm trong khoảnh khắc đó quá lâu, vì thế nên Bright khó mà nhận ra. 

Cho đến cái ngày hôm ấy, cái ngày mà Win biến mất trước mắt Bright, hai người họ cùng nhau đến nghĩa trang để thăm mẹ của Bright. Đó hẳn là một cuộc viếng thăm bình thường, sẽ không có gì đáng nói nếu sau đó Bright không ghé qua một ngôi mộ khác. 

"Không thể nào!" Bright run rẩy nói, sắc mặt tái nhợt.

Như để củng cố thêm cho suy đoán của Bright, Gun nhẹ giọng:

"Phần mộ mà cậu dừng lại ngày hôm đó là của Baifern Opas-iamkajorn đúng chứ?"  

Sự thật bao giờ cũng mang một màu xanh xám, đồng thời đem lại cho con người ta hi vọng lẫn tuyệt vọng. Tùy vào cách đối mặt của mỗi người mà nó sẽ là màu xám hay màu xanh. 

"Vậy cậu có biết khi còn sống tên thật của Win là gì không?"

"..." 

"Là Metawin Opas-iamkajorn. Cái họ này cậu chắc không cảm thấy xa lạ đâu nhỉ!"

Phải, luôn là Opas-imkajorn, không ngờ đến, một vòng luẩn quẩn này lại đặt trên hai người họ. Tang lễ của Baifern, Bright đã không dám đến, có lẽ xuất phát từ sự dằn vặt không cách nào biểu đạt hay từ chính sự phẫn nộ của anh đối với người phụ nữ kia. Nhưng những gì mà Bright nghe được thì lại không như anh nghĩ, người phụ nữ đó đến cả đám tang của con gái mình cũng không xuất hiện. Chỉ có người cha và đứa em trai của cô là có mặt. Tuy vậy, đứa trẻ kia được cho là không bình thường và nó luôn là bí mật của gia đình.

Sau đó Bright không còn muốn can hệ gì đến cha của anh nữa nhưng anh cũng hiểu rõ một điều rằng, quyền lực của người đàn ông đó quá lớn, và sự căm ghét của anh dành cho ông ta chẳng đủ để gây ra chút phiền phức nào. Để Bright bước chân vào showbiz, khiến anh nổi tiếng chỉ trong thời gian ngắn, nhìn thì có vẻ là một sự bù đắp hoàn hảo nhưng thực tế những điều đó chỉ để ông ta có thể kiểm soát Bright chặt chẽ hơn. Một người vốn đã có vết thương lòng lại không dễ hòa nhập như Bright, dưới bàn tay tao nặn của cha mình, liền trở thành kẻ cô độc nhất trong những kẻ cô độc. 

"Ngay từ đầu Win đã biết rồi sao? Không đúng, nếu em ấy đã biết vậy hẳn sẽ không đối xửa với tôi như vậy. Em ấy nhất định phải ghét tôi lắm."

Phải chi Win thực sự ghét anh thì Bright sẽ cảm thấy thoải mái hơn chăng, Bright nghĩ như vậy đấy. Nhưng nếu bị cậu ghét bỏ, trái tim anh cũng chẳng được an ổn. Bright cứ thế mà chìm trong sự mâu thuẫn của chính mình.


-------------


Con người được tạo nên bởi quá khứ và hiện tại, mỗi một ký ức, mỗi một sự kiện trong đời đều là bằng chứng cho sự tồn tại của người đó. Có những người chỉ muốn chìm đắm trong quá khứ hạnh phúc mà bỏ quên thực tại trống vắng, cũng có những người lại chỉ muốn lẩn trốn khỏi quá khứ đau thương của mình. Mãi đuổi theo thứ gọi là hạnh phúc nhưng lại quên rằng trốn tránh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Nhưng liệu có mấy ai có thể thẳng thắn đối diện với quá khứ đen tối, bằng lòng chấp nhận thực tại phũ phàng.

Khi trước có một gia đình nọ rất giàu có và quyền thế, bọn họ có một đứa con gái và một đứa con trai nhỏ. Người chị gái xinh xắn và đáng yêu, luôn yêu thương và bảo bọc cho đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi. Tưởng chừng như hai đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích sẽ càng hạnh phúc hơn cả, nhưng thực tế lại chẳng đẹp như truyện cổ tích.

"Thật đáng xấu hổ, thành tích học kỳ này quá tệ hại. Con có đang xem trọng lời nói của mẹ không? Chỉ có mỗi việc học cũng không thể đạt được theo ý mẹ là như thế nào?"

Người phụ nữ ghét bỏ quăng bảng điểm của con gái mình lên bàn, trông bà ta vô cũng kiều diễm với những thứ trang sức đắt tiền trên người, đồng thời nó cũng tỉ lệ thuận với sự hà khắc trong những yêu cầu đối với con cái.

"Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ cố gắng hơn."

Cô bé chỉ biết cúi mặt, chỉ một con điểm A duy nhất trong số các con A+ đã khiến mẹ của cô tức giận như vậy. Thành tích, điểm số, những lời khen chê của thầy cô, dù cô bé đã cố gắng hết sức nhưng dường như nó chẳng bao giờ làm hài lòng người mẹ. Bà luôn bực tức và dễ dàng nổi nóng, hay nói đúng hơn, khi ở trong căn nhà này, nụ cười của bà liền trở thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Cánh cửa phòng khép hờ, một đôi mắt e dè chen qua khe cửa nhìn trộm vào trong, nó chỉ dám trốn ở ngoài đó không dám lên tiếng. Xui xẻo thay hành động của nó không qua được mắt của người mẹ, bà ta đứng dậy, đi lại và mở toang cánh cửa.

Nhìn đứa con trai của mình ngã nhào ra đất, thay vì đỡ thằng bé đứng dậy, người phụ nữ lên tiếng mắng nhiếc, sự tức giận của bà lại được nâng lên một tầng và trước khi cái bạt tai được giáng xuống trên mặt thằng bé, chị gái của nó đã kịp ngăn lại. Cô bé chạy tới ôm lấy em trai mình, miệng liên tục xin lỗi, cầu xin sự bao dung từ người mẹ.

"Mẹ, đừng đánh em, em ấy không cố ý. Con sẽ đưa em về phòng, xin mẹ đừng đánh em."

Cô bé cũng sợ hãi, nhưng lo sợ những giọt nước mắt chỉ khiến mẹ thêm giận nên đành kìm nén lại, chỉ dám nghẹn ngào từng tiếng khẩn xin. Người phụ nữ nhíu mày, ánh mắt bà ta như thể đang nhìn những thứ thấp hèn chứ không phải con cái của mình.

"Không có lệnh của ta thì không được ra khỏi phòng. Nhớ cho kỹ."

Hai đứa trẻ dắt tay nhau về phòng mình với đôi mắt đỏ hoe còn đọng nước. Tránh đi khỏi căn phòng ngột ngạt của người mẹ, thoát li ánh mắt soi mói thương hại của đám người làm trong nhà, khi chỉ còn hai đứa trẻ với nhau, chúng mới thực sự cảm thấy an toàn.

"Tại sao Win lại ra ngoài?"

Cô bé vừa hỏi em trai mình, vừa lấy khăn lau mặt cho thằng bé. Như mọi lần nó sẽ không trả lời mà thay vào đó chỉ trỏ vào một thứ đại diện cho suy nghĩ của bản thân. Win chỉ vào chiếc đồng hồ, ý nói nó đã phải đợi quá lâu, không thấy chị gái quay lại nên sốt ruột đi tìm. Cô bé xoa đầu Win, móc từ trong túi áo ra một cây kẹo đưa cho thằng bé, nó liền vui vẻ nhận lấy, nụ cười sáng lạn cứ như vài phút trước người còn đang sợ hãi ôm chặt cứng chị gái mình là ai khác.

"Lần sau đừng tự ý như vậy nữa nhé."

Từ năm lên bảy, bác sĩ đã chuẩn đoàn Win mắc chứng tự kỷ, từ đó ảnh hưởng khả năng giao tiếp của thằng bé rất nhiều. Đối với một gia đình giàu có và nổi tiếng thì việc có một đứa con trai không được bình thường là một điều nhục nhã, hơn hết cha mẹ của Win lại không phải kiểu người có tính nhẫn nại. Thay vì tìm cách chữa trị cho thằng bé thì bọn họ lại thay phiên đổ lỗi cho nhau để xem ai mới là kẻ mang đến xui xẻo thật sự.

Một người cha vô tâm, một người mẹ bốc đồng, cuộc hôn không tình yêu lấy vật chất làm tiền đề đã dẫn đến một gia đình chưa từng trải qua niềm vui giờ đây càng lạnh lẽo tăm tối. Khi đứa con trai duy nhất của gia đình bị bỏ mặc, tất cả gánh nặng đều đổ dồn lên vai người chị gái. Một đứa trẻ sao có thể thỏa mãn hết tham vọng của người lớn khi mà cả tinh thần và thể chất của nó đều luôn trong trạng thái lo sợ, căng thẳng. Chính căn nhà mà họ sinh ra và lớn lên, chính những người làm cha làm mẹ lại trở thành nỗi ám ảnh của con cái mình.

Win lấy từ trong tủ ra một bảng vẽ và hộp sáp màu, món đồ yêu thích nhất của thằng bé. Những nét vẽ nguệch ngoạc ngây ngô và mang màu sắc tươi sáng, một con ngựa đang ăn cỏ bên cạnh một dòng suối tươi xanh, Win vẽ ra sau khi nghe câu chuyện trước lúc đi ngủ mà chị gái cậu đã kể tối hôm trước. Sau đó nó nhìn chị gái với ánh mắt mong đợi. Cô bé cười dịu dàng, nhìn ngắm bức tranh của em trai.

"Thật là đáng yêu."

Niềm vui đến với thằng bé rất đơn giản, và chỉ cần nó cảm nhận được niềm vui hay hạnh phúc, nó sẽ vẽ một bức tranh, một bức tranh trái ngược với cuộc sống tăm tối. Không thể phủ nhận rằng tài năng hội họa của Win được thừa hưởng từ mẹ, một nữ họa sĩ từng vang danh một thời. Chính vì cuộc sống gia đình và con cái đã chắn ngang con đường sự nghiệp đang thăng hoa của bà, người phụ nữ ấy đã không thể vui vẻ như trước, những nét vẽ từng nhuộm đầy sức sống giờ đây đã chết lặng, kéo theo cả chứng nghiện rượu và căn bệnh trầm cảm đang ngày một lớn dần.

"Win muốn trở thành họa sĩ không?"

Cô bé hỏi em trai mình, đáp lại cô là cái lắc đầu sợ sệt của thằng bé. Bởi vì mẹ bọn chúng là họa sĩ, những gì liên quan đến bà ta đều trở thành nỗi ám ảnh vô hình quấn lấy tâm trí non dại của chúng.

"Vậy Win muốn trở thành một kiến trúc sư không?"

"Kiến...trúc...sư?"

"Ừm. Chính là người tạo ra những căn nhà xinh đẹp."

Cô bé chỉ vào bức tranh đang vẽ ngôi nhà bằng gỗ đang còn được tô màu một cách dở dang.

"Một ngôi nhà."

Thằng bé nói, chất giọng non nớt của đứa trẻ mười tuổi, so với những đứa trẻ cùng tuổi lại chẳng trong trẻo và linh hoạt bằng. Nhưng khi nói đến đây, ánh mắt của nó lại tràn đầy ý cười, lấp lánh như hàng vạn tinh tú.

Kể từ đó, những bức họa trở thành một phần không thể thiếu đối với Win, những suy nghĩ, mong muốn đều được thể hiện trong từng nét vẽ. Tài năng hội họa của thằng bé càng trở nên xuất sắc thì có càng phải hứng chịu sự ghen tức đến từ chính người mẹ của mình. Người phụ nữ ấy cho rằng chính đứa trẻ này đã cướp đi tài năng của bà ta, khiến bà ta không thể cầm cọ lên được nữa. Lối suy nghĩ bệnh hoạn ấy đã phần nào làm tăng thêm sự trầm trọng trong cách giáo dục đầy bạo lực của bà ta. 

Một ngày nọ, khi cô con gái của gia đình đi học về, lúc này cô bé đã là học sinh năm cuối cấp hai, còn em trai cô thì chỉ được ở nhà học với gia sư riêng. Như mọi khi, thằng bé sẽ đều ra cổng đợi chị gái, đó có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất sau khi phải tiễn chị gái đi học vào sáng sớm. Kỳ lạ thay hôm nay lại không thấy bóng dáng Win đâu, cô bé lo lắng hỏi thăm người giúp việc trong nhà thì hay tin em trai mình đã được đưa đi bệnh viện. Đó có lẽ là lần đầu tiên cô bé đã xông thẳng vào phòng của mẹ mình và gào lên với bà ta đầy phẫn nộ.

"Mẹ là đồ độc ác, sao mẹ có thể đánh em ấy thành ra như vậy?"

Người phụ nữ đang ngồi trước gương ngắm nghía dung nhan chính mình, những ngón tay thon dài còn vương vài vệt xước từ chiếc bình hoa bị vỡ cách đó vài tiếng. Cánh cửa phòng bị mở tung đột ngột cùng với lời trách cứ của cô bé chẳng mảy may làm bà tức giận. Người phụ nữ điềm tĩnh nói:

"Đứa trẻ ta sinh ra, dạy dỗ nó một chút thì đã sao? Nó vẫn còn sống đấy thôi."

"Còn sống?... Thật may vì em ấy còn sống sao? Nếu đã không muốn tại sao còn sinh chúng tôi ra làm gì? Nếu đã không yêu thương vậy chẳng thà chứ bỏ mặc chúng tôi vậy đi!"

Người phụ nữ ấy khẽ cười, hướng ánh mắt đến cô con gái nhỏ của mình: "Vậy mới nói, nếu thấy cuộc sống khó khăn quá thì đi chết đi. Đừng có ở đây làm bẩn mắt ta."

Đây không phải lời mà một người mẹ nên nói ra, người phụ nữ từng được gọi là mẹ trong mắt cô con gái nhỏ giờ đây không khác gì một kẻ điên rồ.

"Win không phải con của bà, tôi cũng không phải. Chúng tôi không có mẹ!"

Đó là những lời cuối cùng của cô bé trước khi rời khỏi căn phòng đáng sợ của người phụ nữ kia. Bà ta cười lớn, tiếng cười của sự điên dại và trống rỗng.

Sau lần  Win phải nhập viện ấy, cha của hai đứa trẻ đã trở về nhà, người đàn ông bận rộn với số lần xuất hiện trong căn nhà lạnh lẽo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công việc chỉ là một trong những lý do khiến ông ta bôn ba bên ngoài, khi bước vào chính căn nhà của mình cũng chính là lúc những cuộc cãi vã không có hồi kết diễn ra. Mặc kệ cho sự bất đồng quan điểm và tính cách không hòa hợp, cuộc hôn nhân trên danh nghĩa của bọn họ vẫn tiếp tục, cũng chính nó đã làm tăng thêm nét bi kịch cho chính gia đình này.

Lại một đêm mưa giông tràn ngập bóng tối, bão tố bên ngoài cùng bão tố bên trong chính căn nhà của gia đình. Hai đứa trẻ trốn trong phòng, bên ngoài là tiếng chửi bới và lăng mạ nhau của cha mẹ chúng. Chỉ vì hôm nay là một trong những dịp hiếm hoi mẹ của chúng đi vắng, hai đứa trẻ đã cùng nhau lên kế hoạch đi chơi ở sở thú nhưng khi vừa ra tới cửa đã bị cha của chúng bắt gặp. Ngưỡng tưởng người đàn ông lịch lãm với vẻ ngoài khó gần này sẽ ngăn cản nhưng ông ta lại ngầm đồng ý để lái xe của mình đưa chúng đi. Đó cũng là lần đầu tiên hai đứa trẻ trực tiếp tiếp xúc với cha mình, và đó cũng là lần đầu tiên, chúng cảm thấy ông ấy có lẽ không hề đáng sợ như mẹ của chúng.

Nhưng cũng chính vì sự ngầm cho phép của ông đã dẫn đến cuộc cãi vã đêm hôm nay. Người phụ nữ ích kỷ cảm thấy quyền kiểm soát của bà ta đang bị đe dọa, cùng với sự thù địch đã ấp ủ trong lòng với người chồng bao lâu nay, tựa như chiếc kích nổ, dễ dàng bùng phát.

"Ngoan nào, đừng sợ."

Cô bé trấn an em trai mình, hai bàn tay bịt chặt đôi tai của thằng bé, trên miệng lặp đi lặp lại một khẩu hình mà nó có thể nhìn hiểu được. Win run rẩy co rúm người lại, âm thanh vỡ nát của đồ đạc trong nhà, sự gay gắt từ cuộc xung đột, cộng với tiếng sấm chớp rền vang đang hành hạ tinh thần của thằng bé, khiến nó không cách nào giữ được bình tĩnh nếu không có chị gái ở cạnh.

Cơn giông dịu đi, căn nhà cũng dần trở nên trầm tĩnh, sự mệt mỏi đã khiến họ phải dừng lại. Win kéo đôi bàn tay của chị gái xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô bé.

"Baifern, đừng bỏ Win một mình..."

"Không đâu, đừng sợ, Baifern sẽ luôn bên Win."

"Hứa nhé?"

"Xin hứa."

Một lời hứa luôn bên nhau, mười sáu năm bên nhau, cũng là mười sáu năm cuộc đời của cô bé được bên cạnh đứa em trai nhỏ. Gia đình là một bức tranh bi thương, trường học lại là nơi tồn đọng những điều còn xấu xa hơn. Và rồi một tai nạn đã lấy đi mạng sống của cô bé, khi cô chỉ mới mười tám tuổi. Không còn ai để nương tựa, không còn ai để tin tưởng, người luôn che chở bảo bọc Win đã không còn. Thế giới vốn nhỏ bé của nó giờ chẳng còn lại gì cả.

Ngay trong chính lễ tang của con gái mình lại chẳng thấy sự xuất hiện của người mẹ, người cha bận rộn chỉ có mặt một chút rồi lại giao phó tất cả cho người làm. Không còn ai thân thích, không có bạn bè thân quen, người duy nhất rơi nước mắt chính là đứa em trai tự kỷ của cô. Đám tang vốn đã thê lương lại càng trống vắng, mấy ai thực sự đến tham dự vì quan tâm đến cô gái, hay họ chỉ vì mối quan hệ làm ăn với gia đình cô mà đến.

Mất đi chị gái cùng với nỗi sợ hãi đối với mẹ, căn bệnh tự kỷ của Win trở nặng hơn bao giờ hết. Sau tất cả, bị người chồng buộc tội cho cái chết của đứa con gái vì sự vô tâm của mình và chứng loạn trí, bà ta đã phát điên thật sự. Người phụ nữ ấy hủy hết các bức tranh của con trai mình, phá hết cọ và màu vẽ, thậm chí đến việc đổ nước sôi lên tay thằng bé khiến nó bị bỏng bà ta cũng đã làm. Để rồi cuối cùng, nơi duy nhất chào đón bà ta chính là bệnh viện tâm thần. Trước khi bị bắt đi, người phụ nữ ấy vẫn gào lên đầy oán thán:

"Tại sao lại không phải là mày? Đồ xúi quẩy, tại sao tao lại sinh ra đứa vô dụng như vậy chứ? Tại sao đứa chết đi lại không phải là mày? Tại sao...đồ xúi quẩy..."

Giận dữ, hận thù, căm ghét, những cảm xúc tiêu cực tụ hợp biến thành sự nguyền rủa, con người nếu đã đánh mất bản ngã thì dù trái tim nơi lồng ngực vẫn còn đập, kẻ đó cũng đã nằm trong tay quỷ dữ. 

Một trang ký ức khép lại những nỗi đau là mãi mãi, đau đến mức người ta chỉ khao khát được quên đi tất cả. Thượng Đế luôn công bằng nhưng cách mà người tạo ra mỗi số mệnh lại chẳng giống nhau. Nếu khi sống mà phải chịu quá nhiều khổ đau vậy cõi chết và đời sau có nên được bù đắp bằng hạnh phúc? 



Win tỉnh lại giữa không gian trắng xóa, bên cạnh cậu là chủ nhiệm Singto, anh trầm ngâm đứng nhìn khung cửa với những bậc thang hướng lên thiên đàng ở trước mặt. 

"Rốt cuộc cũng đã quay lại nơi đây. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là ở đây, đúng không P'Singto?"

"Phải. Vậy nên lần này... cậu sẵn sàng rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip