Nhưng đừng xem thường cặp đôi này vội, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đi oanh tạc khắp các quán game trong trấn. Lần nào đến đâu cũng gạ người ta đấu kèo, lại thường là toàn thắng, thành ra một thời gian chẳng ai muốn chơi cùng nữa. Thắng nhiều như vậy, được cả hơn mười triệu rồi, mấy thanh niên chơi game cùng cũng thật khổ, đã học sinh sinh viên nghèo còn bị người ta bóc lột.Vậy nên cuối cùng Sư tử và Cún thỏ tính ra đi chơi rốt cuộc lại chẳng phải bỏ ra đồng nào, toàn mỡ nó rán nó thôi. Có điều thời gian la cà tiệm net thật sự thật sự nhiều, có hơi đổ đốn một chút. Có những đêm hai anh em mải chơi còn thức xuyên đêm đến nỗi chủ quán cũng quen mặt, đôi lúc còn ra hỏi thăm nữa.Như hôm nay chẳng hạn, bây giờ đã là ba giờ sáng, có cặp tình lữ vẫn còn miệt mài ngồi chơi game. Đã có lúc Cún thỏ ngủ quên gà gật đến cộc đầu vào bàn, Sư tử phải xoa mãi mới đỡ sưng. Quán đã thật là vắng người, nghĩ tới muốn an ủi một chút, vừa kéo lên hôn hôn Cún thỏ chưa được bao lâu, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Hú hồn! Cả hai liền thật nhanh buông nhau ra. May là còn kịp, vì ngay lúc đó đã thấy bác chủ quán đứng trước mặt rồi.- Hai đứa có phải bỏ nhà ra đi mà sáng đêm tối ngày ở quán. Không về nhà ngủ với đi học sao? Nghiện game rồi à, cũng phải nghỉ ngơi chút chứ.- Đúng là bọn cháu bỏ nhà đi nhưng không nghiện game. Là bọn cháu nghiện ...Vương Nhất Bác cái gì cũng dám phát ngôn, nói đến đây thì bị Tiêu Chiến bịt chặt miệng lại không cho nói tiếp. Thay vào đó anh cười giả lả mà tự mình đáp lời.- Không đâu ạ, bác đừng nghe em ấy nói linh tinh. Bọn cháu rảnh nên chơi một chút, bác đừng lo, còn trẻ còn sức khỏe. Haha.Chủ quán chỉ đành đi khỏi, mở quán ra cho người ta chơi, cũng không quản nhiều được thế. Dẫu sao hai đứa mặt mũi đàng hoàng, không thấy hút thuốc, rượu chè, cũng không thấy quỵt nợ, tệ nạn gì.- Này sao anh Chiến không cho em nói.- Biết được em sẽ nói cái gì bây bạ chứ. Anh còn không biết em cực kì cực kì mặt dày sao?- Thế Cún thỏ nghĩ em sẽ nói cái gì?- Ừm... Không biết.- Thử nói xem.- Đó, có phải em sẽ nói là chúng ta nghiện... hành động chúng ta vừa làm đó.- Hahahaha! Nghĩ sao em nói thế? Anh Chiến cũng là quá tân tiến đi. Chẳng lẽ em lại nói chúng ta nghiện hôn trước mặt người ngoài sao.- Vậy lúc đó em định nói nghiện gì?- Chỉ định nói, chúng ta bỏ nhà đi vì nghiện yêu đó, được chưa?- Ai nghiện yêu với em?- Không với em thì với ai? Còn người khác ở đây à?- Này ý anh không phải thế. Yêu nhưng không nghiện được chưa, được chưa hả?Sư tử và Cún thỏ nói chuyện với nhau vẫn luôn là kiểu này. Chứa đựng tâm tình tranh đấu tuổi trẻ cùng nhiệt huyết yêu đương sôi trào. Kể ra thì trừ lúc gần gũi ái muội, Vương Nhất Bác có hơi cuồng dã một chút, thì lúc bình thường vẫn luôn là tâm bình khí hòa, dùng yêu thương ngọt ngào mà đối đãi với Tiêu Chiến. Cậu cũng chỉ mới bước qua tuổi mười bảy, thật sự không quá trưởng thành mà áp chế toàn diện được Cún thỏ đâu. Nhưng ... ít tuổi không có nghĩa là cái gì cũng không thể, chỉ là chưa có cơ hội và chưa có thời cơ mà thôi. Ai mà biết được đó là ngày nào sắp tới chứ...Bỏ đi, chẳng quan trọng ai áp chế ai, hiện giờ tung tăng bay nhảy vẫn là vui nhất. Sau một thời gian chơi game chán chê, hai anh em liền trở về đam mê vốn có. Vương Nhất Bác bắt đầu tập trượt ván mỗi ngày. Trên những bãi tập nho nhỏ của trấn, hết động tác này đến động tác, biểu diễn miệt mài tuy khán giả chỉ là mấy bé trai quanh đó nhưng được nhận những tiếng ồ à, Sư tử đã rất là vui rồi. Cậu cũng dạy mấy em nhỏ các động tác hip hop sơ cấp cơ bản nhất có thể, kiên trì từng chút một, đúng là sở thích của mình, làm gì cũng thấy thỏa mãn.Tiêu Chiến thì lấy bộ đồ vẽ mình mang theo lúc trước ra dùng, phác họa lại khung cảnh nên thơ trữ tình nơi đây. Quả là muốn vẽ hết được toàn bộ những cảnh đẹp này thì tốn không ít thời gian đâu. Là con đường mòn xa tít hai bên có rừng cây. Là những nóc nhà người Tạng thấp tầng đầy phong vị thảo nguyên. Là những suối nước róc rách quanh co chảy dài. Chỉ là cảnh vật bên ngoài Cửu Trại Câu, lên tranh lại có thể phải xuýt xoa đến vậy. Nếu có thời gian, Cún thỏ nhất định rủ Sư tử quay lại bên trong khu tiên cảnh thêm nhiều ngày nữa để vẽ cho thỏa mới thôi. Vừa đi khỏi có vài tuần mà đã nhớ nhung non nước rồi, hồ nước xanh trong, hồ nước đa tình, đi một lần muốn trở lại mãi. Nhất là lại đang ở sát bên.Thời gian vốn trôi nhanh, nếu như hôm nay không nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ ba mẹ Tiêu thì Tiêu Chiến cũng quên mình cùng Vương Nhất Bác đã đi xa lâu đến vậy. Anh từ đầu đến giờ rốt cuộc vẫn luôn trốn tránh mang chuyện hai người đối mặt với gia đình mình. Ngay cả chuyện yêu nhau Tiêu Chiến còn chưa thông báo chứ đừng nói đến việc hai người rủ nhau đi trốn. Hiện tại, cũng đến lúc dũng cảm rồi sao?"Chiến Chiến, con đang ở đâu, nói cho ba mẹ biết được không?"Tiêu Chiến khi đọc được tin nhắn này, có một khoảnh khắc mắt đã rơm rớm, cuối cùng vẫn ngăn được dòng lệ chảy ra.May là, may là, anh vẫn luôn có Vương Nhất Bác ở bên, cổ vũ và an ủi anh thế này. Cún thỏ tự nhủ, em ấy đã có thể vượt qua, mình cũng sẽ vậy thôi.Thực ra thì, Cửu Trại Câu thuộc Tứ Xuyên, mà Trùng Khánh sâu xa cũng thuộc Tứ Xuyên, vị trí đều nằm ở phía Tây Nam đất nước. Thế mới nói, âu cũng là định mệnh, bắt vội một chuyến tàu, lại đi đến nơi tương đồng, quen thuộc với quê quán của Tiêu Chiến. Tuy rằng cách cũng rất xa, cũng là cả chục tiếng đi tàu, nhưng khi được mẹ hỏi tới, Cún thỏ vẫn không khỏi bồi hồi.Con đi không xa, vẫn uống nước Tứ Xuyên, ăn lẩu Tứ Xuyên, con vẫn yêu ba mẹ, vẫn ăn đồ cay, vẫn biết là mình không có hiếu. Nhưng mà, con yêu Vương Nhất Bác, đã nguyện đi cùng em ấy đến chân trời góc bể thì sẽ không thay đổi hướng đi. Vậy nên chỉ đành ậm ừ trả lời ba mẹ một tin."Con ở một nơi rất tốt. Chắc ba mẹ cũng biết tới em ấy rồi. Bọn con sống khỏe. Ba mẹ đừng lo. Sau này ổn định chắc chắn bọn con sẽ trở về."Tiêu Chiến cũng không quá thắc mắc vì sao ba mẹ lại biết chuyện. Bởi tại từ khi đi với Vương Nhất Bác, anh đã cuốn vào cuộc tình mà không màng thế sự, thêm là thật sự chưa muốn đương đầu nên vẫn mãi chần chừ liên lạc. Đến lúc này, hẳn là ba mẹ Vương đã gặp và nói rõ sự tình hai người với gia đình anh.Có lẽ là người lớn bắt tay nhau cùng tìm về hai con trai cưng. Người lớn vẫn luôn có cách của họ, còn người trẻ cũng có cách của riêng mình. Đôi khi không ăn nhập với nhau, chỉ có thể giải thích bằng việc hai bên đều không ai hiểu ai."Con về căn hộ ở Bắc Kinh đi, ba mẹ đang đợi ở đó. Chúng ta bàn rồi, sẽ không cấm cản hai đứa nữa. Chỉ cần các con trở về.""Bọn con muốn ở bên nhau và cần thêm thời gian. Yêu ba mẹ nhiều."Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại không dễ dàng tin tưởng. Mối tình này, chẳng lẽ lại được suôn sẻ đến vậy sao? Biết được khi quay lại, chuyện gì sẽ chờ đón họ. Tốt đẹp như lời nói hay sẽ là đầy một đường chông gai? Tiêu Chiến không lo cho bản thân mình, vì anh nghĩ anh đã có thể tự quyết, ba mẹ cũng không thể làm gì quá mức. Như ngày xưa hồi còn nhỏ, gia đình Tiêu Chiến cực nghiêm khắc. Anh đã từng chịu đòn roi, chịu những lời giáo huấn không hồi kết, nhưng mọi chuyện đều đã dừng lại khi anh vào cấp ba. Anh lớn một chút, theo đó cũng ngoan ngoãn và bớt nghịch ngơm hơn rất nhiều, đã không còn bị phạt vì lỗi lầm nữa. Tiêu Chiến cảm nhận lúc này cũng vậy, ba mẹ Tiêu sẽ không gay gắt đến mức giam lỏng anh lại, có chăng sẽ phải rất kiên trì thuyết phục về mặt tinh thần.Không về Bắc Kinh chỉ vì lo cho Vương Nhất Bác. Anh lo Sư tử của anh sẽ thêm một lần bị cô lập, rồi lại phải đi xa, rất xa, như lời mẹ Vương nói, là một mình sang trời Tây chăng. Nếu Vương Nhất Bác rơi vào tình cảnh ấy thêm một lần, anh sẽ chết mất, tim đau quặn thắt, thương tâm biết chừng nào!Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn đồng ý với quyết định này, đã thoát ra rồi, cậu không muốn bước chân vào con đường cũ gặp phải những gông cùm to lớn hơn, khiến tình cảnh chẳng thể vãn hồi. Chân tâm, sẽ luôn kiên định!Nhưng tất cả lý do trên cuối cùng lại là những lời ngụy biện. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa trở về, nguyên nhân sâu thẳm là vì nhiệt huyết thanh xuân chưa dứt, cảm thấy chơi chưa đủ. Bên nhau cả ngày đã trở thành thói quen khó bỏ, nếu không phải tình huống nguy cấp thì thật sự sẽ không để bị đứt đoạn, sẽ không về. Mọi người có thể nói hai người trẻ con. Đúng vậy, cả hai cũng biết mình chưa trưởng thành, nhưng cho dù mai sau hỏi lại có hối tiếc về khoảng thời gian này hay không? Câu trả lời thêm một lần khẳng định nữa, vẫn sẽ là không! Có lẽ đây là một đoạn ký ức tươi đẹp và đáng trân trọng nhất trong đời. 'Nơi ấy, lúc đó, chúng ta trao nhau trọn thanh xuân, trọn chân tình thực cảm. Nguyện mãi khắc ghi, đắm chìm trong mật ngọt tình yêu của hai ta vĩnh viễn không muốn thoát ra."
_______________
Truyện nào cũng đến đoạn H cao trào mà tôi cứ nằm nhoài người ra. Tự dưng lười biếng cái đầu cái tay ghê. Cầu ít sao lấy chút động lực nào. Ahuhu!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip