Chương 133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT - CHƯƠNG 133
Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh
Edit: Alex
_____________
Video mới nhất Thiên Duyệt tung ra chính là hình ảnh từ camera theo dõi trong nhà Phương Huyên, thời gian nối liền, không hề cắt ghép.

Thoạt tiên khi vào xem nội dung video, mọi người im lặng. Sau đó chính trong sự im lặng ấy, tất cả cảm xúc của họ bùng nổ. Thì ra cha mẹ Phương Huyên, kẻ mà trước giờ người qua đường vẫn nghĩ là người bị hại, cũng góp một phần không nhỏ trong chuyện này.

"Mày đây là muốn ép chết cha mẹ à?"

"Sao mày lại không biết xấu hổ như vậy?"

"Không sai, mày chết là sạch sẽ."

Nhìn đôi vợ chồng hung tợn bị mời khỏi nhà trong video, lại hồi tưởng vẻ đau thương vạn phần của họ khi mở họp báo, mắng công ty Thiên Duyệt ép chết con gái mình, quả thật khác nhau một trời một vực.

Khi một người phải chịu thương tổn từ bên ngoài, điều đầu tiên họ nghĩ đến chẳng phải chính là gia đình, là người thân hay sao? Nhưng Phương Huyên lại bị chính cha mẹ mình tự tay đẩy đến đường cùng.

Tuy nhiên, video không chỉ có bấy nhiêu đó. Cha mẹ Phương Huyên bị mời ra khỏi nhà, sau đó hai người trợ lý vẫn luôn làm bạn bên cạnh cũng đi, cuối cùng trong đêm dài đằng đẵng chỉ còn lại một mình Phương Huyên. Nội dung những tin nhắn trước chưa được công khai, rốt cuộc cũng phơi bày trong video. Phương Huyên thiết lập chế độ tự động đọc, mỗi tin đều mở ra xem, sau đó điện thoại sẽ đọc nội dung bên trong cho cô nghe.

Đằng sau những lời dơ bẩn, khó nghe ấy là tâm tư đen tối nhất, ti tiện nhất của con người. Phần lớn trong số đó là do thế lực đứng sau kẻ cưỡng hiếp không thành gửi đến. Mỗi tin đều từ những số điện thoại khác nhau nhưng nội dung cơ bản chỉ có một ý, đơn giản là yêu cầu Phương Huyên hủy kiện Trình Chí Kiến, hy vọng cô thức thời một chút, nếu để sự việc tiếp tục rùm beng thì bên nào cũng không được lợi. Thấy Phương Huyên không đáp lời, những tin nhắn đó dần không còn khách khí nữa, cuối cùng là uy hiếp, chửi rủa đều có. Gần như cứ vài phút là sẽ có một tin, không hề gián đoạn.

Mà xen lẫn trong đó còn có những nội dung do anti-fan của Phương Huyên gửi đến. Nội dung không thiếu những lời nhục mạ, càng không thiếu những lời kiểu như sao cô còn chưa chết, cô như vậy sống có ý nghĩa gì.

Để cho người qua đường đau đớn nhất chính là bọn họ còn nghe được có một số tin được gửi đến dưới giọng điệu cha mẹ. Đôi vợ chồng kia sau khi bị đuổi ra vẫn không từ bỏ mà tiếp tục tạo áp lực cho Phương Huyên thông qua tin nhắn.

Rốt cuộc tại sao họ lại làm vậy? Là vì tập đoàn Bằng Trình tìm đến cửa làm công tác tư tưởng hay là do quan niệm cổ hủ, cảm thấy tất cả những gì con gái làm khiến mặt mũi họ mất hết? Hoặc là cả hai đều có?

Không ai có thể trả lời được. Mọi người chỉ nhìn Phương Huyên ngồi trên sô pha, trong phòng không bật đèn, cứ nghe hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, trắng đêm không ngủ, mãi đến hừng đông.

Trong đoạn video dài đằng đẵng ấy, Phương Huyên cũng chỉ cười có một lần, hình như là lúc trò chuyện qua video với ai đó. Sau khi cẩn thận nghe ngóng nội dung thì mọi người mới biết bên kia điện thoại là Chung Ái. Phương Huyên còn nhắc đến mỗi người trong nhóm Paradise, dường như chỉ trong giây phút ấy, cô mới trở lại là một con người sinh động, sáng sủa.

Đến thời khắc cuối cùng trước khi chết, ban ngày Phương Huyên nghênh đón người khách đến vì lo lắng cho tình trạng của mình, tối đến, cô lại trắng đêm không ngủ, dùng cách thức như vậy để ghi lại đủ loại bất công mà cuộc đời mình gặp phải.

Hình ảnh cuối cùng trong video là Phương Huyên tắt camera theo dõi, góc máy rất cận. Phương Huyên trước giờ vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Trông cô vô cùng bình tĩnh. Lựa chọn cái chết không phải quyết định trong lúc nhất thời xúc động. Hẳn cô đã có suy nghĩ đó vô số lần rồi. Trong cuộc đời, đáng sợ nhất không phải gặp một vài chuyện bi thảm mà là đến một chuyện tốt cũng không có. Mọi người ngồi trước máy tính xem đến đây, trong lòng như có ngàn lời vạn chữ, nhưng cuối cùng một câu cũng không thốt lên được.

Tất cả bọn họ đều là hung thủ. Không có ai thật sự vô tội.

Đó là giây phút cuối cùng của Phương Huyên trên màn ảnh, sau đó màn hình tối đen, video chấm dứt. Mà cuộc đời ngắn ngủi hai mươi mấy năm của Phương Huyên cũng đi đến hồi kết.

Cuối cùng cô mặc vào bộ đồng phục diễn trên sân khấu khi lần đầu ra mắt, lấy thân phận thành viên của Paradise, tạm biệt thế giới này. Cô trong sạch, trong sạch đến thế giới này, cũng trong sạch rời khỏi.

Nhân gian hỗn loạn, nên thiên sứ ra đi.

Khi tin tức Thiên Duyệt đưa lên tạo nên sóng to gió lớn trên mạng thì có một người không kịp chú ý đến những điều đó.

Người ấy chính là Đường Phỉ. Cô dậy rất sớm, gọi xe chạy đến tiểu khu nơi Phương Huyên từng sống lúc sinh thời.

Làm luật sư ủy thác của cha mẹ Phương Huyên, cô đương nhiên được đối phương trao quyền, có tư cách dùng danh nghĩa điều tra mà ra vào tiểu khu, sau đó căn cứ vào địa chỉ trong trí nhớ mà tìm được nhà Phương Huyên.

Người đi nhà trống. Trên hành lang không một ai, mà cánh cửa kia giờ cũng khóa chặt, nằm im nơi đó.

Đường Phỉ xoay người tiến đến cầu thang, bước xuống lầu dưới nhà Phương Huyên.

Tuy tính an toàn của tiểu khu rất cao, hai nhà hai cầu thang riêng biệt bình thường chắc cũng không có quá nhiều cơ hội chạm mặt nhưng vẫn còn lầu trên lầu dưới. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, hàng xóm hẳn sẽ rõ ràng hơn người ngoài một chút.

Đường Phỉ ôm ý thử mà gõ cửa hộ gia đình dưới lầu. Nhà bên trái không ai trả lời, cô lại chuyển hướng sang bên phải. Trong nhà có tiếng bước chân vang lên, sau một lúc tạm dừng ngắn ngủi, đối phương hẳn đã thấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi nên trực tiếp mở cửa.

- Xin hỏi cô là? - Trong nhà là một phụ nữ độ ba mươi tuổi.

Đường Phỉ lễ phép trả lời: "Chào chị, tôi là luật sư của cha mẹ Phương Huyên, tên Đường Phỉ. Đây là danh thiếp của tôi."

Đối phương nhận lấy danh thiếp Đường Phỉ đưa. Nhìn thấy tên sở luật Thành Phương trên đó, vẻ mặt cô ta cũng thả lỏng không ít. Dù sao Thành Phương cũng là một trong số những sở luật nổi danh nhất thành phố Kinh Nguyên.

- Chào cô. - Đối phương hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Đường Phỉ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đặt câu hỏi: "Chị là hàng xóm của cô Phương Huyên, cho nên tôi muốn mạo muội hỏi vài câu. Trước khi cô ấy gặp chuyện thì chị có gặp qua cha mẹ cổ không?"

- Cha mẹ? - Đối phương mờ mịt lắc đầu. Nhắc đến Phương Huyên, sắc mặt đối phương trầm xuống. Biết trước mắt là luật sư của cha mẹ Phương Huyên, cô ta cũng không vòng vo nhiều mà phối hợp suy nghĩ, sau đó đáp lời Đường Phỉ. - Thật ra hàng xóm chúng tôi rất ít khi qua lại. Cũng là sau khi chuyện xảy ra thì tôi mới biết được trên lầu là nhà của Phương Huyên. Còn cha mẹ... Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ.

- Vậy có xảy ra chuyện gì... à... không quá bình thường hay không? - Đường Phỉ hỏi tiếp.

Đối phương nghe xong trầm tư một lúc. Đường Phỉ cũng không nóng vội mà rất kiên nhẫn đứng chờ, cố gắng không quấy rầy mạch suy nghĩ của chủ nhà.

- Chuyện không bình thường thì tôi không nghĩ ra được. Nhưng trước lúc sự việc xảy ra thì trên lầu ồn lắm, cảm giác có rất nhiều người đi lại, hình như còn có tranh chấp nữa. Cô có thể đi hỏi bảo vệ thử xem có thu hoạch gì không. - Chủ nhà đề nghị vô cùng nghiêm túc.

Đường Phỉ cảm ơn đối phương xong đi thang máy xuống lầu.

Đến chỗ bảo vệ của tiểu khu, người tiếp đón Đường Phỉ chính là một cô gái xinh đẹp.

- Xin hỏi cô có yêu cầu gì?

Đối phương hiển nhiên đã tưởng nhầm Đường Phỉ là người sống nơi đây. Đường Phỉ lấy danh thiếp đưa cho cô ta rồi giới thiệu một lần nữa: "Tôi tên Đường Phỉ, là luật sư của cha mẹ cô Phương Huyên sống ở căn hộ 2901 khu 7."

Nghe được thân phận Đường Phỉ, vẻ mặt đối phương trở nên trịnh trọng hẳn: "Chào cô, luật sư Đường."

Đường Phỉ nói vô cùng thành khẩn: "Hôm nay tôi đến là muốn dò hỏi một chút. Theo phản ứng của hàng xóm dưới lầu nhà cô Phương Huyên thì trước khi cô ấy xảy ra chuyện đã từng phát sinh tranh chấp với ai đó. Cô ấy có gọi cho bảo vệ không?"

Đường Phỉ còn tưởng rằng đối phương phải ngẫm nghĩ một lúc, nào ngờ cô nàng kia lại lập tức gật đầu: "Có, là trợ lý của cô Phương Huyên gọi đến."

Đường Phỉ xác nhận thêm bước nữa: "Có thể phiền cô nói cụ thể một chút được không?"

Lúc này, cô nàng kia lộ vẻ khó xử: "Lúc đó tôi chỉ phụ trách nghe điện thoại, ghi lại yêu cầu của họ thôi. Còn tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm..."

Đúng lúc này, bên ngoài có vài người bước đến. Bọn họ mặc đồng phục thống nhất, phía trên có in tên khu bất động sản. Cô nàng kia vừa thấy họ thì mắt lập tức sáng rỡ, quay đầu nói với Đường Phỉ: "Ấy, luật sư Đường, anh Cao chính là bảo vệ ngày đó đến nhà cô Phương Huyên. Tình huống cụ thể cô có thể hỏi ảnh."

Đường Phỉ cảm ơn cô nàng, sau đó bước đến bên cạnh anh bảo vệ vừa được nhắc tên, lặp lại vấn đề thêm một lần nữa. Đối phương nghe nói cô là luật sư của cha mẹ Phương Huyên thì phản ứng hoàn toàn khác với những người trước. Anh ta cau mày, xem xét Đường Phỉ một lúc rồi mới không quá tình nguyện mà mở miệng: "Cô muốn hỏi gì?"

- Tình huống cụ thể ngày hôm đó. Hai bên phát sinh tranh chấp là ai? Cha mẹ Phương Huyên có ở đó không?

Anh bảo vệ sửng sốt: "Người bị đuổi ra chính là cha mẹ Phương Huyên mà. Tôi thật sự chưa thấy ai như họ, nói chuyện với con gái mình mà lại tàn nhẫn, khó nghe như vậy."

Anh bảo vệ dứt khoát kể lại tình huống ngày hôm đó, cuối cùng còn quăng cho Đường Phỉ một ánh mắt đầy ẩn ý, dường như đang âm thầm chất vấn sao cô lại giúp loại người như vậy thưa kiện làm gì. Nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn khiến anh ta nhịn xuống mà chỉ hỏi: "Cô còn vấn đề gì nữa không?"

Đường Phỉ hoàn toàn nghẹn lời, mãi chưa thể phục hồi tinh thần, cứ ngơ ngác đứng đó.

***

Thiên Duyệt cuối cùng đã đưa lên hết tất cả nội dung Phương Huyên để lại. Tuy không có một câu oán hận nào, nhưng tất cả những gì bày ra trước mắt mọi người đều là lời lên án âm thầm của Phương Huyên.

Sau tất cả, Thiên Duyệt chỉ để lại một mốc thời gian, đúng ba giờ chiều.

Ba giờ chiều?

Thiên Duyệt còn muốn làm gì nữa?

Chẳng lẽ còn nội dung gì quan trọng chờ đến phút cuối mới tuyên bố?

Mọi người im lặng chờ đến thời gian Thiên Duyệt đã đưa ra, lại thấy sếp tổng của Thiên Duyệt là Thẩm Mộ mở họp báo.

Thiên Duyệt vận dụng tất cả tài nguyên truyền thông mà đồng loạt phát sóng trực tiếp cuộc họp báo ở các trang web, các tài khoản truyền thông, thậm chí cả một số đài truyền hình.

Trong màn ảnh chỉ có một mình Thẩm Mộ. Không có người phụ trách pháp vụ, không có phóng viên, không có trợ lý, chỉ mỗi cô ở đó.

Cô mặc vest đen, ngực treo một đóa hoa trắng, tóc búi gọn gàng sau đầu. Khi đèn đỏ của camera sáng lên, Thẩm Mộ đầu tiên là đứng dậy, cúi đầu thật sâu với tất cả mọi người đang quan sát sau màn ảnh.

Tư thế ấy duy trì rất lâu. Cuối cùng cô đứng dậy, nén nỗi đau mà cất giọng: "Tôi thay mặt cho Thiên Duyệt, cũng thay mặt cá nhân tôi, gửi lời xin lỗi chân thành đến đại chúng, đến cô Phương Huyên đã qua đời. Là Thiên Duyệt không tận chức tận trách làm tròn nghĩa vụ của một công ty quản lý nên mới dẫn đến kết cục thảm thiết như bây giờ. Thiên Duyệt tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Chúng tôi gánh vác trách nhiệm mình nên chịu."
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip