Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Trong cái hậu cũng này ai cũng biết hoàng hậu là chủ, mọi chuyện đều do người quyết định. Đi, chúng ta đến Thường Chính cung.
Một cung nữ vừa nói vừa đỡ cũng nữ khác dậy và mạnh mẽ kéo nàng đi. Bỗng một thị nữ khác đứng chắn ngang đường, to tiếng.

- Hai người dám đi ? Đây rõ ràng là Thái Từ cung, cũng là của Manh quý phi phải do Manh quý phi xử phạt không liên quan đến hoàng hậu.

Hai cũng nữ kia thấy ánh mặt dọa người của thị nữ ấy mà có phần khiếp sợ, Manh phi nổi tiếng là người kiêu căng trong cung giờ đây chỉ vì bị làm hỏng một cái cây nhỏ trong Thái Từ cung, e rằng không gặp hoàng hậu không thể giữ lại hai cái mạng nhỏ này. Hai cung nữ ấy vẫn cố tình chạy về phía trước nhưng lại bị thị nữ kia và đồng bọn ngăn cản, gây ra đụng độ, tiếng la thét thanh vang khắp nơi. Bất chợp hoàng hậu đi qua nghe tiếng kêu liền đi tới. Đám cung nữ nhanh chóng nhìn thấy liền thôi đánh nhau, quỳ xuống hành lễ. Hai cũng nữ kia vừa khóc vừa phân trần câu chuyện, nước mắt ngắn dài khiến hoàng hậu có chút động tâm.

Dụ Ngôn cũng không muốn vì chút sơ ý nhỏ mà chuyện bé xé thành to, chỉ nói phạt đánh 15 trượng để hai cũng nữ nhận lỗi. Tuy nhiên thị nữ kia không vừa ý, nghĩ rằng đó là người của hoàng hậu mà hoàng hậu cố ý phớt lờ qua. Lại may thay chủ tử của thị nữ ấy cũng tới, gặp hoàng hậu tại đây. Manh quý phi đi tới chỉ nhún nhẹ hành lễ như không thật lòng.
- Có chuyện gì mà khiến hoàng hậu chú ý đến vậy ? Để ta xem... A chẳng phải là hai cung nữ làm hỏng cây hoa hải đường của ta sao, đánh 30 trượng và cho vào Tân Giả Khố là hợp lí nhất.

Hai cũng nữ nghe vậy mà kinh hoàng liền cầu xin hoàng hậu. Dụ Ngôn biết Đới Manh tính tình như vậy, nhưng xử phạt cũng hơi quá tay.

- Manh quý phi, người của ta ta sẽ xử lí không phiền nàng bận tâm.

Nói xong hoàng hậu quay ra và ra lệnh cho hai cung nữ đi theo quay về Thường Chính cung. Còn Đới Manh trong lòng có chút bực tức, nhiều lần nàng luôn ra mặt xử phạt các cung nữ cũng khác, nhưng lần này là người của hoàng hậu không thể ra tay. Đây không phải lần đầu tiên nàng chạm mặt hoàng hậu, nhưng tại sao mỗi lần gặp là lại có chút bối rối ?

Manh quý phi quay trở về phòng, được thị nữ Tử Nhân ngay lập tức hầu trà. Mùi trà thơm khiến Đới Manh suy nghĩ. Nàng vào cũng được 3 năm rồi, không hề ưa gì hoàng hậu. Ai nấy cũng bảo hoàng hậu hiền thục, lương thiện nhưng nàng lại không thấy vậy. Nên Đới Manh nhiều lần gây ra chuyện để xem con người thực sự của Dụ Ngôn là như thế nào. Có vẻ như Dụ Ngôn cũng không để ý lắm, chỉ ra lệnh hạ bài trượng là xong . Vậy hoành hậu thật sự là nữ tử đoan trang, dịu dàng như vậy sao ?  Tử Nhân thấy chủ tử có chút suy nghĩ liền thông báo một chuyện mừng.

- Tối nay hoàng thượng lật thẻ bài của người nên bây giờ người cũng phải tranh thủ chuẩn bị thôi.

    Nghe Tử Nhân nói Đới Manh liền nhìn ra ngoài, trời cũng cũng sắp tối chuẩn bị thôi ....
————————————————————————
    Dụ Ngôn đang hăng say vẽ tranh căn bản không để ý hoàng thượng đêm nay ở lại đâu. Bức tranh nàng vẽ sẽ tặng cho Hỉ Ái đáp ứng - là người mới của cung nên cần được quan tâm nhiều hơn. Chợt trong đầu xoẹt qua hình ảnh của Đới Manh, Dụ Ngôn lại nghĩ tới chuyện mấy canh trước. Không biết nàng xử lí như vậy đã ổn thoả chưa, cây hải đường của Manh quý phi bị hỏng mà người đã được nàng cho theo về, quả thật hơi lo lắng. Nàng liền gọi Tăng Khả Ny tới, ra lệnh mang một cây mẫu đơn mới nở trong vườn đem đến Thái Từ cung , coi như bồi thường lại cây hải đường. Khả Ny nghe được lệnh nhưng không đi ngay mà đứng đó có điều muốn hỏi.

- Sao người phải bồi thường  cho nàng ta, chẳng phải chỉ là một cái cây thôi sao ?
- Ngươi thực sự muốn biết thì ra ngoài quỳ hai canh giờ rồi vào đây.

Nghe vậy Khả Ny không dám thắc mắc nữa, từ khi Manh quý phi vào cung là hoàng hậu trở nên ít nói sát khí đầy mình hơn nhưng vẫn giữ được phong phái của bậc mẫu nghĩ thiên hạ.
Chỉ có Khả Ny mới nhận ra điểm như vậy.

        Khả Ny mang theo mẫu đơn hoa bước vào Thường Chính cung liền bắt gặp hoàng thượng ra về, nhanh chóng hành lễ. Hỏi thăm thì mới biết do có tấu chương mới dâng lên nói về vấn đề quan trọng cần hoàng thương can thiệp ngay. Chứ không phải hoàng thượng và Manh quý phi xảy ra chuyện gì.

      Nàng vào trong hành lễ và chuyển lời với Manh quý phi rồi liền trở về. Nhìn thấy cây mẫu đơn Đới Manh nghĩ đến chuyện hoàng hậu đang có ý gì đó chứ không đơn giản là bồi thường. Chẳng lẽ biết được hoàng thượng rời đi liền cho người mang đồ tới an ủi sao ? Thật muốn tức chết mà !

- Ngươi nói xem có phải nàng ta đang chọc tức ta không ?
- Thần ... thần nghĩ không phải. Hoàng thượng bận triều chính không ai có thể biết rõ được như thế nào, huống hồ hoàng hậu lại là người thích gần với những phi tần khác,ban tặng mọi thứ không phải chuyện lạ.

Đới Manh nghe Tử Nhân nói cũng có lí liền suy ngẫm rồi gật đầu thấy đúng.

- Ngươi nói ta mới để ý, từ lúc ta vào cung chỉ thấy một tháng hoàng thượng đến Thường Chính hai lần, thời gian còn lại nàng ta đều qua các cũng khác. Nói như vậy hoàng hậu thích nữ nhân sao ?

P/s: sao tui thấy nó giống câu nói của Cao wifi nhỉ 😌😌 thông cảm nhé mn, tay viết của tui còn non, viết để thỏa thích cái cp này thôi. Vì tui cũng bận ôn thi nên khó ra liền chap với nhau. Nhưng tui sẽ cố gắng !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip