Noren Series Cuoc Song Sau Khi Ket Hon Extra 1 Buoi Sang Cua Banh Nep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào mọi người, con là Lý Chí Thành, ở nhà bố nhỏ bố lớn gọi con là Bánh Nếp. Bố nhỏ nói vì hồi mới sinh con vừa trắng vừa mềm như miếng bánh nếp bọc đậu xanh nên đặt tên con như vậy, còn con thỉnh thoảng vẫn cảm thấy hơi không vừa lòng với biệt danh này lắm, nghe không có tí teo nam tính nào hết. Thực ra con thích tên là Bánh Gai hơn. Nhưng thôi, vì bố nhỏ thích nên con cũng vui vẻ để mọi người gọi như vậy. Miễn sao Lạc Lạc đừng gọi con là Bánh Nếp là được rồi.

Năm nay con bốn tuổi rưỡi, đang học lớp Hoa Anh Đào, trường mầm non Mùa Xuân. Nhà con có ba người, bố nhỏ, bố lớn và Bánh Nếp.

Bố lớn của con tên là Lý Đế Nỗ. Bố lớn luôn nói tên bố lớn có nghĩa là vị vua oai phong lẫm liệt, nhưng con chẳng bao giờ thấy bố lớn oai phong lẫm liệt hết, lúc nào cũng chỉ biết mè nheo với bố nhỏ và gây sự với con vì mấy việc bé tí xíu thôi. Bố lớn làm cảnh sát, còn hay khoe rằng có súng rất to, nhưng có súng to để làm gì chứ, mỗi lần khoe như vậy đều bị bố nhỏ đánh mấy cái vào lưng không à.

Bố nhỏ yêu quý nhất trên đời của con tên là Hoàng Nhân Tuấn. Con rất thích bố nhỏ, mặc dù đôi khi bố nhỏ hay lớn giọng mắng con và bố lớn, nhưng con và bố lớn đều thống nhất bố nhỏ là người dịu dàng đáng yêu nhất nhất. Bố nhỏ của con là phát thanh viên của đài truyền hình, chương trình kể chuyện tâm sự đêm khuya gì đó phát vào giờ con đi ngủ nên con chưa được nghe bao giờ. Bố nhỏ nổi tiếng lắm nha, dăm bữa nửa tháng lại cầm về rất nhiều phong thư vừa đẹp vừa thơm, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa. Bố nhỏ gọi đó là tình cảm của fan hâm mộ, còn bố lớn mỗi lần nhìn thấy đống thư từ đó là lại xụ mặt dỗi. Không phải có nhiều fan hâm mộ rất tốt sao? Ước gì sau này con cũng được nổi tiếng như bố nhỏ, có thật nhiều phong thư màu hồng và đồ ăn ngon để chia cho Lạc Lạc.

Hôm nay ở lớp mẫu giáo cô giáo yêu cầu các bạn kể về buổi sáng của mình, vì vậy con cũng muốn kể câu chuyện nhà ba người rất hạnh phúc của con.

Mỗi buổi sáng, con sẽ thức dậy lúc bảy giờ. Hôm nay là bố nhỏ gọi con dậy. Bố nhỏ thường bế con vào lòng, vừa xoa lưng con vừa nhẹ nhàng dỗ con để con tỉnh ngủ. Những lúc như thế, con sẽ mè nheo với bố nhỏ một hồi, đòi bố nhỏ thơm thơm vào môi, con mới chịu mở mắt. Nhưng cũng có những ngày, chào đón con không phải cái ôm ấm áp mà là mấy cái vỗ vào mông làm con ré lên giật mình, vậy là con biết chắc ngày đó bố nhỏ bị mệt, bố lớn là người được phân công nhiệm vụ đánh thức con. Con rất không thích phong cách bạo lực này của bố lớn, nếu là bố nhỏ, chắc chắn bố nhỏ sẽ ôm con thay vì vỗ mông và gào lên như còi xe cứu hỏa. Nhưng bố lớn nói bố nhỏ phải nghỉ ngơi thêm, con cũng chẳng thèm tính toán chuyện này nữa.

Sau khi tỉnh ngủ, con vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đôi khi con rất không hiểu tại sao, con bốn tuổi đã tự biết bôi kem đánh răng vị dâu lên bàn chải và tự chải răng sạch sẽ rồi, vậy mà bố lớn to đùng như vậy vẫn còn đòi bố nhỏ làm giúp. Trước mặt con, bố lớn lúc nào cũng tỏ ra mình rất trưởng thành, hóa ra chỉ là giả vờ thôi, bố lớn đến đánh răng rửa mặt cũng chẳng biết, thật xấu hổ quá đi.

Trong lúc con đánh răng, bố nhỏ sẽ chuẩn bị bữa sáng cho con và bố lớn. Bố nhỏ nấu đồ ăn ngon lắm nha, con thích nhất là món bánh cuộn khoai môn và món mì Ý. Con thừa biết tranh thủ khi con không có ở cạnh bố nhỏ, bố lớn sẽ bày trò quấy rầy bố nhỏ, chọc cho bố nhỏ tức lên mới thôi.

"Này, anh bỏ ra đi, buồn quá!" - Là giọng bố nhỏ, chẳng biết bố lớn mấy tuổi rồi còn chơi trò cù lét ngớ ngẩn thế nhỉ.

"A, đau~ Anh đừng có như vậy mà, để lại vết thì không hay." - Hừ! Bố lớn lại nhân cơ hội bắt nạt bố nhỏ rồi, bố lớn dám cắn bố nhỏ đau đau, con sẽ cắn bố lớn để trả thù.

Khi con vệ sinh xong xuôi và lao ra ngoài phòng bếp, bố lớn đang ôm đầu ngồi trên ghế rên rỉ, còn bố nhỏ mặt đỏ tai đỏ, tay cầm thìa gỗ, có lẽ bố nhỏ đã tự giải quyết xong chuyện của mình rồi. Bố nhỏ của con là mạnh mẽ nhất!

Con vui vẻ nhảy lên ghế đối diện bố lớn, phát hiện ra bố lớn bị đánh đau nên chắc là oan ức lắm, cứ rầm rì lẩm bẩm mãi thôi, gì mà cục cưng anh sẽ chỉ nhịn em buổi sáng thôi đó, tối nay chắc chắn anh sẽ làm em khóc cho coi. Bố lớn dám lên kế hoạch trả thù bố nhỏ sao? Con không thể để bố nhỏ yêu dấu của con bị bố lớn đánh lại được!!

"BỐ NHỎ ƠI, BỐ LỚN NÓI TỐI NAY SẼ LÀM BỐ NHỎ KHÓC NÈ!!!!!"

"Lý Đế Nỗ, anh cẩn thận lời nói đi!" - Bố nhỏ đang chiên chiên rán rán, nghe thấy con mách tội lập tức quay lại lườm bố lớn một cái cháy xém mặt mày.

Quả nhiên vẫn là bố nhỏ có uy nhất, vừa nói một câu đã khiến bố lớn cúi gằm mặt nói xin lỗi. Con vừa vỗ tay vừa khen, bố nhỏ giỏi nhất bố nhỏ giỏi nhất, chỉ có bố nhỏ mới có thể làm bố lớn khóc nhè thôi.

Nhưng mà sao con lại thấy tai bố nhỏ càng lúc càng đỏ thế nhỉ?

Bữa sáng hôm nay có trứng tráng, xúc xích và sữa tươi. Nhưng y như mọi ngày, trước khi bữa sáng bắt đầu, con và bố lớn luôn luôn phải tranh nhau xem hôm nay ai được ngồi cạnh bố nhỏ.

"Hôm qua bố lớn đã ngồi cạnh bố nhỏ rồi mà, hôm nay tới lượt con!"

"Bánh Nếp, nhưng đây là bảo bối của bố!"

"Nhưng con là bảo bối của bố nhỏ!"

"Vợ, em phân xử đi này, con trai em dám cướp vợ anh!"

Con giương đôi mắt long lanh lên nhìn bố nhỏ với hi vọng bố nhỏ sẽ bênh vực con. Bố nhỏ đặt hai đĩa trứng xuống bàn, chỉ tay vào bố lớn:

"Anh đừng có trẻ con như thế."

Hay quá, trong lòng con bắt đầu bắn pháo hoa, hôm nay con thắng rồi.

"Anh ngồi cạnh Bánh Nếp, em ngồi một mình."

Con đang thè lưỡi lêu lêu bố lớn, nghe phán quyết của bố nhỏ xong, cảm thấy lòng đau như cắt.

"Không đâu!! Con ngồi cùng bố nhỏ cơ!!"

"Anh muốn ngồi cạnh em!!!"

Bố lớn và con không hẹn mà gặp, cùng gào lên thảm thiết.

"Một, hai..."

Bố nhỏ bắt đầu đếm số rồi. Con thở dài, yên lặng cầm thìa lên chọc chọc vào quả trứng trước mặt, mỗi lần bố nhỏ đếm số, con và bố lớn đều phải răm rắp nghe lời.

"Hừ!" - Bố lớn hậm hực ngồi phịch xuống cạnh con, phụng phịu uống một hớp sữa to đùng. Con cắn ngập cây xúc xích, nhân lúc bố lớn không để ý thì hướng đến bố nhỏ nói thầm, bố nhỏ nhìn con ăn ngoan chưa này, ngoan hơn bố lớn, ngày mai con ngồi cạnh bố nhỏ nha.

Bố nhỏ mỉm cười gật đầu rồi. Con đung đưa chân, vừa ăn vừa hát, bố lớn đừng tức giận nha, tức giận là mau già~~~~

Khi bữa sáng kết thúc, bố lớn nhận nhiệm vụ rửa bát, còn bố nhỏ sẽ giúp con thay quần áo và ủi đồ cho bố lớn đi làm. Hôm nay con mặc áo phông hình gấu và yếm bò. Bố nhỏ còn chuẩn bị cho con một chiếc mũ cao bồi ngầu ơi là ngầu, lúc nãy Lạc Lạc khen con đẹp trai mãi nên con vui lắm.

Mỗi ngày bố lớn đều lái xe đưa con tới trường rồi mới đi tới sở cảnh sát. Hôm nay trên xe, bố lớn đã hứa với con sẽ mua kẹo haribo vị dưa hấu vào chiều nay, đổi lại tối nay con không giành vị trí cạnh bố nhỏ trên ghế sopha nữa. Con sẽ cân nhắc từ giờ đến lúc đó. Thực ra bây giờ con vẫn đang suy nghĩ lắm đây.

Buổi sáng hôm nay ở nhà con tới đây là hết. Nếu có bài tập kể về buổi tối của gia đình em, con sẽ kể tiếp cho các cô chú nghe nha. Bây giờ con đi chơi ô tô với Lạc Lạc đây, tạm biệt mọi người. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip