Noren Series Cuoc Song Sau Khi Ket Hon 23 Nha Co Bon Nguoi End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối cùng được khuyến mại một chút H nhỏ xíu :D~

--

Lý Đế Nỗ đón Bánh Nếp từ nhà trẻ, tiện ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu để tối nay nấu lẩu malatang. Bảo bối nhà anh vừa gọi điện mè nheo, em muốn ăn lẩu malatang, ăn lẩu được không người yêu ơi, đáng yêu tới độ chỉ sau mấy giây đã khiến câu phản đối chưa kịp ra đến miệng bị anh thu lại. Thôi thì ngày mai bồi bổ đồ ăn dinh dưỡng cho bảo bối cũng được, hôm nay chỉ cần nấu lẩu ít cay một chút là không thành vấn đề.

"Bố lớn sao lại mua kẹo dâu? Bánh Nếp không thích kẹo dâu mà, Bánh Trôi cũng chỉ biết ăn sữa thôi." - Bánh Nếp nhìn mấy hộp vuông be bé vừa được Lý Đế Nỗ lén đặt vùi xuống dưới đống đồ ăn, nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhóc con." - Lý Đế Nỗ cười cười nhấn trán Bánh Nếp - "Đây là đồ ăn riêng, hôm nay bố lớn không thể chỉ ăn một bữa được."

"Sao lại thế? Bố lớn bố nhỏ định ăn mảnh sao? Như vậy là không ngoan đâu, con sẽ mách ông bà nội!"

Hay lắm, thằng nhóc này mới hơn năm tuổi đã học được cách đe dọa các bố rồi. Lý Đế Nỗ bế thốc một cái đã nhét được Bánh Nếp vào xe đẩy, hướng đến con trai làm động tác mau yên lặng.

"Bánh Nếp không nói chuyện này với bố nhỏ, đổi lại hai gói kẹo haribo, thế nào?"

Kẹo dẻo Haribo em bé Bánh Nếp yêu thích nhất dễ dàng khiến thỏa thuận thành công. Bánh Nếp hai mắt sáng rực, cười toe toét lộ hai chiếc răng cửa chuột con dễ thương, giơ bàn tay nho nhỏ đòi ngoắc tay với bố lớn.

"Được, đồng ý!"

Bé ôm hai gói kẹo cỡ lớn nhất vào lòng như bảo bối, nghĩ thế nào còn kéo Lý Đế Nỗ cúi xuống, thì thầm vào tai anh:

"Vậy là bố lớn ăn mảnh một mình, không muốn cho bố nhỏ biết?"

"Một gói kẹo nữa để tối nay Bánh Trôi sang phòng Bánh Nếp ngủ, đồng ý không?" - Lý Đế Nỗ đáp lại một câu hoàn toàn chẳng liên quan, dĩ nhiên nhận được một cái gật đầu hồ hởi từ anh con trai.

---

Bánh Trôi được gần bốn tháng, bắt đầu chuyển sang giai đoạn ăn ngủ có kế hoạch. Bé vừa uống một bữa sữa no nê, bây giờ đang ngoan ngoãn nằm tự chơi trong ghế em bé nhìn cả nhà ăn tối.

"Bảo bối ăn đi này, hôm nay đặc biệt nấu lẩu vì em, phải ăn nhiều vào đấy." - Lý Đế Nỗ gặp một bát thịt đầy cho Hoàng Nhân Tuấn, tiện tay gắp thêm cho con trai, nhân dịp bé ngước lên nhìn thì nháy mắt ra hiệu.

Bánh Nếp nhận được hiệu lệnh, khảng khái ưỡn ngực nói với bố nhỏ:

"Bố nhỏ, hôm nay con muốn ngủ cùng Bánh Trôi."

Chẳng hiểu Bánh Trôi có hiểu hay không, nghe thấy anh trai nói như vậy liền nhả núm vú giả trong miệng ra, ọ ọe cười, chân tay quờ quạng lung tung tỏ vẻ thích thú.

Tuyệt, Lý Đế Nỗ trong lòng đã bắn pháo hoa, sinh được hai anh con trai hiểu chuyện như vậy quả nhiên không bõ công sức. Được đà thắng thế, anh nghiêng người dán sát vào bạn Bánh gạo ngồi bên cạnh, cười hi hi nịnh nọt:

"Hay là thế nhỉ? Em đồng ý không?"

"Không được, Bánh Trôi còn nhỏ quá." - Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, sau đó nhận ra gương mặt hai bạn nhà mình đã ỉu như bánh đa nhúng nước.

"Bánh Nếp muốn ngủ cùng bé bi cơ..."

Đã diễn thì phải diễn cho trót. Dù sao cũng lỡ nhận 3 gói kẹo mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nhéo chiếc má trắng mềm của Bánh Nếp, dịu dàng đưa ra giải pháp:

"Hay là Bánh Nếp tối nay ngủ ở phòng hai bố nha?"

"Không được!!"

Lần này đến lượt Lý Đế Nỗ nhảy dựng lên. Không được, không được, nhất định là không được. Mời nhân vật Bánh Nếp tới ngủ cùng, không phải khả năng ăn bữa khuya của anh sẽ là 0% hay sao?? Lý Đế Nỗ cật lực xua tay phản đối.

"Bánh Trôi buổi đêm ngủ rất ngoan, đâu có quấy khóc, em lo gì chứ."

"Dạ đúng rồi, bé bi ngoan lắm ạ."

"Em cứ yên tâm đi, thằng nhóc này là con trai anh anh biết."

"Dạ đúng rồi, bố lớn biết."

"Đảm bảo với em luôn, nếu Bánh Trôi khóc anh sẽ dỗ, nhất định không phiền tới bảo bối!"

"Dạ không phiền không phiền!"

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nhíu mày khó hiểu trước cảnh tượng kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng của hai bố con nào đó - hai người đáng lẽ phải tranh giành nhau từng tí một chứ không phải phối hợp một cách hoàn hảo thế này. Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn bị hai cặp mắt long lanh như cún của Lý Đế Nỗ cùng Bánh Nếp làm cho mềm lòng mà gật đầu đồng ý.

Chắc chắn là có ủ mưu.

--

Bữa tối kết thúc muộn, khi ăn xong là hơn chín giờ, Bánh Nếp ngồi nhai kẹo một lúc đã buồn ngủ tới díu mắt, ngoan ngoãn vào phòng nằm lên giường đợi bố nhỏ bế bé bi tới.

Hoàng Nhân Tuấn cho Bánh Trôi ăn thêm một bình sữa nhỏ, bé vừa ăn vừa lơ mơ, khuôn mặt nhỏ xíu xiu dễ thương như một bé mèo con no sữa.

Quả nhiên là anh em tâm linh tương thông, đến buồn ngủ cũng buồn ngủ cùng một lúc. Cậu nhẹ nhàng đặt Bánh Trôi vào nôi, đợi đến khi hai em bé đã ngủ say mới yên lặng trở về phòng.

Con sói gian xảo đã nằm sẵn trên giường, chỉ chực chờ con mồi thiếu cảnh giác là lập tức nhào ra ăn sạch.

"Bảo bối." - Lý Đế Nỗ chẳng đợi nổi, vừa thấy cậu lạch cạch mở cửa trực tiếp lao ra bế cục cưng thả lên giường - "Con trai không ở đây, đêm nay dành cho anh được không?"

"Vậy là anh đã lên kế hoạch hết rồi?"

"Không phải vì em quyết tâm thủ thân như ngọc, anh cũng không phải mua chuộc Bánh Nếp như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn rướn người cắn nhẹ lên cánh môi đang cong lên vì tủi thân của ai kia, còn tiện tay vò rối mái tóc đen dày.

"Đợi thêm một chút đi, em hứa, đợi Bánh Trôi được sáu tháng..."

Nói có thể chẳng ai tin, lần ăn chay này của Lý Đế Nỗ đã dài không kém hồi Hoàng Nhân Tuấn mới có thai Bánh Trôi! Bốn tháng, nghĩa là từ lúc em bé Bánh Trôi ra đời, anh hoàn toàn chưa đụng đến bảo bối nhà mình!

Nói đúng hơn là không được phép đụng.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về việc cơ thể cậu vì mang thai mà không còn đẹp đẽ như trước, nên đến tận bây giờ, sau khi sinh Bánh Trôi bốn tháng, cậu vẫn chưa đủ tự tin để anh chạm vào.

Lý Đế Nỗ vì vấn đề này mà cực kì đau đầu. Rõ ràng cơ địa Hoàng Nhân Tuấn rất dễ giảm cân, thân hình bây giờ so với lúc trước khi mang thai chẳng khác biệt chút nào, thậm chí đối với anh còn càng thêm mơn mởn ngon miệng, vậy mà cậu nhất quyết vì lí do này từ chối mọi lời đề nghị lẫn năn nỉ từ anh.

Đến cả tắm chung cũng bị cấm tiệt.

Mẹ nó, nhịn đến bây giờ đã là cực hạn, bắt anh đợi thêm 2 tháng nữa có lẽ anh cạo đầu bỏ lên núi cho xong.

"Không đợi được..." - Trong đầu hùng hổ chửi thề, nhưng lời ra ngoài miệng lại trở thành nũng nịu hờn dỗi. Anh lớn gan cho tay vào trong áo ngủ của cậu, bắt đầu xoa xoa nắn nắn, mịn màng thon thả thế này, giấu giấu giếm giếm cái gì không biết.

Hoàng Nhân Tuấn một tay dùng hết sức bình sinh đẩy người phía trên ra, một tay cố giữ chặt vạt áo.

"Không được, Đế Nỗ, em nói không được mà, anh không nghe lời thì em sẽ giận đấy."

Lý Đế Nỗ thân là cảnh sát, đối phó với mấy trò phản kháng vớ vẩn của Hoàng Nhân Tuấn chỉ là chuyện nhỏ, chẳng những không bị cú đẩy nhẹ hều của Hoàng Nhân Tuấn làm cho xi nhê, mà trong lúc đó anh còn nhanh tay giật đứt cúc áo ngủ của cậu, phanh vạt áo ra 2 bên.

"Bảo bối, đừng bắt anh nhịn nữa, em có biết thời gian qua anh khổ sở thế nào không..." - Anh lẩm bẩm, vùi cả khuôn mặt mình vào lồng ngực trần mềm mại phía dưới. Cảm giác đã lâu chưa trải nghiệm làm cả người anh tê rần như có dòng điện chạy qua.

Hoàng Nhân Tuấn co rúm người khi đầu lưỡi nóng bỏng của đối phương lướt qua hạt đậu nhỏ. Sau mấy tháng không ân ái, cậu trở nên mẫn cảm vô cùng.

"Vậy...vậy tắt đèn...Aa..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, đầu ngực bên trái bị con sói xấu xa kia cắn mạnh như cảnh cáo.

"Xinh đẹp như vậy mà không cho anh nhìn?"

"Ưm...xấu lắm..." - Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển, cố vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường.

Lý Đế Nỗ nhanh nhẹn chồm người lên, giữ chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, điên cuồng hôn lên hai cánh môi đang mải miết nói lời vô nghĩa.

"Không được chê bảo bối của anh!" - Anh gầm gừ giữa những nụ hôn vụn vặt - "Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây, em lúc nào cũng là xinh đẹp nhất."

Áo ngủ của cậu bị anh mở sang hai bên, hai hạt đậu căng cứng đỏ thẫm cùng vòng eo thon đã lâu chưa được tận mắt ngắm nhìn cứ như vậy phơi bày trần trụi trước mắt anh. Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt, cảm thấy máu nóng đã dồn xuống thân dưới đến căng cứng.

Phải ăn nhanh thôi, anh cũng chẳng thể chần chừ thêm nữa.

Anh loạt xoạt ba cái đã lột sạch được quần áo ngủ trên người cả hai, sau đó dịu dàng dùng thân hình to lớn của mình phủ lên người cậu. Tóc đan tóc, da kề da, môi chạm môi.

Lý Đế Nỗ hôn môi Hoàng Nhân Tuấn đến khi hai cánh môi cậu chuyển sang vừa sưng vừa bóng mới chịu rời đi, tiếp tục hôn xuống cần cổ thon thả và xương quai xanh nhô cao, lưu lại trên làn da trắng mịn một vài dấu hôn đỏ thẫm như hoa nở.

Lâu quá rồi mới được để lại ấn kí trên thân thể cục cưng, anh có phần hơi hồi hộp, kiểm soát lực vì vậy mà không được chuẩn xác, dấu vết này chắc hẳn nửa tháng sau mới tan.

Hoàng Nhân Tuấn cực kì cố chấp không muốn anh nhìn thấy eo mình, hai bàn tay nho nhỏ ra sức che che chắn chắn, kết quả bị Lý Đế Nỗ giữ chặt hôn lên từng ngón tay, nhân lúc cậu bị đánh lạc hướng thì bóp chặt chiếc eo mỏng manh đó hôn tới mê muội.

"Bảo bối của anh..."

Vòng eo quý giá này của bảo bối thằng nào dám nhìn, anh sẵn sàng móc mắt nó luôn!!

Phía dưới của Lý Đế Nỗ sau khi trải qua một bữa tiệc thị giác và xúc giác đã trướng đau lắm rồi, hoà hoãn thêm một giây phút nào chắc chắn sẽ trở thành tàn phế!

Suy nghĩ đó buộc Lý Đế Nỗ phải tạm dừng màn thưởng thức hương thơm trên da thịt bạn Bánh gạo và nhanh chóng chuyển sang bước tiếp theo. Anh hấp tấp mở hai cẳng chân trần trụi của cậu, nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt mà không nói nên lời, chỉ có thể nặng nề thở hổn hển.

Càng lúc càng quyến rũ.

Nơi tư mật của cậu sau khi trải qua sinh nở so với trước kia lại càng đầy đặn hồng hào, còn chưa chịu kích thích gì đã ngoan ngoãn chảy rất nhiều nước, trong suốt óng ánh. Anh lớn mật đẩy vào hai ngón tay, huyệt động rất dễ dàng tiếp nhận, rất hiếu khách vừa co bóp mạnh mẽ vừa tiết thêm dịch nhầy, theo di chuyển của ngón tay anh rơi ra ngoài, chảy ướt một mảng ga giường xanh thẫm.

Thằng nhóc dưới thân anh đã hào hứng cực kì, ngẩng cao đầu chỉ đợi lệnh xuất trận là sẽ hừng hực khí thế lao vào chiến đấu. Nơi mềm mại nóng bỏng kia đã đủ co giãn tiếp nhận được thứ to lớn của anh, thậm chí còn hào hứng khép mở cắn nuốt bốn ngón tay, vậy là Lý Đế Nỗ vội vội vàng vàng lấy hộp đồ nghề vừa mua cất trong ngăn tủ, xé bọc đặt vào tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Giúp anh đi."

"Tên xấu xa này, anh mua lúc nào đây?"

Hoàng Nhân Tuấn hai má đỏ ửng, ngại tới mức muốn chui xuống gầm giường nằm luôn rồi, vậy mà vẫn phải giúp người ta mặc áo mưa.

Đối diện với khuôn mặt ngượng ngùng xinh xắn của bạn Bánh gạo, Lý Đế Nỗ cười cười không đáp, còn cố tình hôn chụt lên gò má nóng bừng kia.

Thịt đã đến miệng, dĩ nhiên không nên chậm trễ. Anh nâng cao bắp đùi cậu đặt lên vai mình, phía dưới nhắm thẳng đến cửa huyệt ướt át, mạnh mẽ đâm vào.

"Haaa..."

Chính là cảm giác tuyệt vời này đây, anh trầm mặc thở dốc.

Vách thịt chật chội phía bên trong vừa mềm vừa ẩm, gặp được người tình thân quen thì ra sức ấp ôm đến không còn một kẽ hở.

Hoàng Nhân Tuấn ngửa cổ rên rỉ mấy tiếng không rõ ràng khi thứ khổng lồ của ai kia mạnh mẽ ra vào liên tục, cảm giác như so với trước kia còn khủng khiếp hơn mấy lần. Y như một cái máy. Giã cậu thịt nát xương tan.

Lý Đế Nỗ gục đầu xuống hõm cổ thon gầy của Hoàng Nhân Tuấn, nghe bảo bối sung sướng kêu la thì như được nạp thêm sức mạnh, thân dưới ra sức luận động không ngừng nghỉ.

Từ từ!

Bảo bối sao lại kêu oe oe?

Cái gì vậy chứ????

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng bị tình dục làm cho đê mê, vậy mà chỉ cần nghe thấy tiếng bé bi khóc vọng tới rất nhỏ, cậu cũng có thể ngay lập tức sực tỉnh.

"Anh đi ra, Bánh Trôi đang khóc kìa!" - Cậu mặc kệ cả mình cả anh đều đang hừng hực khí thế, đẩy mạnh vai con sói đang say tình đòi thoát ra ngoài, giọng cực kì sốt ruột.

Lý Đế Nỗ dĩ nhiên nào có thể chấp nhận bữa ăn của mình bị phá bởi một thằng nhóc con ăn vạ, anh kiên quyết giữ chặt bảo bối trong vòng tay cứng rắn, nhất định không chịu rời khỏi thiên đường. Muốn cướp vợ bố? Mơ đi!

Ngay sau đó, tiếng đập cửa rầm rầm dội dật vào lỗ tai anh. Là giọng Bánh Nếp hét vô cùng hoảng hốt.

"Bố lớn bố nhỏ, bé bi khóc nhè rồi!!!!"

Con cái gì cơ chứ, rõ ràng là khắc tinh của anh được ông trời phái xuống! Một đứa không đủ, nay cả hai đứa còn muốn hiệp lực phá anh hay sao?

Anh lặng yên ôm chăn ngồi phía mép giường, nhìn cậu mấy giây trước còn ngoan ngoãn nằm dưới thân rên rỉ tên anh, bây giờ đã mặc xong quần áo và chạy sang phòng Bánh Nếp dỗ con trai đang khóc, cả quá trình chẳng thèm liếc anh lấy một lần.

Cứ như vậy, Lý Đế Nỗ bị vợ bỏ rơi với người anh em vẫn còn hào hứng chào cờ suốt một đêm, trái tim đau đớn đến mức sức lực lết vào nhà tắm tự xử cũng không còn.

Cuộc sống nhà bốn người, chưa gì đã thấy vất vả.

--END--

Vậy là series "Cuộc sống sau khi kết hôn" đã kết thúc rồi~ Cảm ơn mọi người đã dành thật nhiều tình cảm cho chiếc series này...

Dù sao đây cũng là chiếc fic dài hơi hiếm hoi của mình nên khi kết thúc mình cũng cảm thấy hơi tiếc một chút.

Tạm biệt Bố lớn, Bố nhỏ, Bánh Nếp và Bánh Trôi nha~

Thêm một chút hình ảnh của em bé Bánh Trôi đáng yêu ngậm ti giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip