15. Chuyện giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bánh Nếp hôm nay đến lớp với khuôn mặt vô cùng rầu rĩ. Bé không đòi ôm Lạc Lạc hay cãi nhau với Tiểu Mã để tranh xem ai được nằm cạnh Lạc Lạc trong giờ ngủ trưa nữa. Thấy Bánh Nếp từ buổi sáng đã có biểu hiện rất lạ, chỉ ngồi một góc chống cằm nhìn xa xăm, thi thoảng còn thở dài ra vẻ đăm chiêu lắm, Lạc Lạc cũng buồn lây.

"Thành Thành hôm nay sao vậy?" - Lạc Lạc nhìn bạn nhỏ của mình duy trì vẻ mặt u sầu, nhịn không được giơ ngón tay chọc chọc vai Bánh Nếp. Bánh Nếp ủ rũ bĩu bĩu môi.

"Lạc Lạc, bố mẹ cậu có giận nhau bao giờ chưa?"

Bố lớn và bố nhỏ cãi nhau rồi. Bánh Nếp biết được là vì ba hôm nay, khi bố lớn đưa bé đi học, bố nhỏ không thơm thơm bố lớn nữa, bố lớn cũng chẳng mè nheo đòi ôm bố nhỏ lúc bố nhỏ nấu bữa sáng. Thực ra một tháng có ba mươi ngày thì đến hai chục ngày bố nhỏ ngạo kiều giận dỗi bố lớn, còn tình huống bố lớn giận ngược lại thì đây là lần đầu tiên. Mặc dù Bánh Nếp hôm nay không cần tranh giành vị trí ngồi cạnh bố nhỏ trên bàn ăn với bố lớn, vậy nhưng nhìn bố lớn chẳng thèm ăn sáng, còn bố nhỏ đút cháo cho bé mà mặt buồn thiu, bé cũng hào hứng không nổi.

Bánh Nếp nhỏ đang rất buồn, cực kì buồn, buồn đến mức thậm chí năm gói kẹo dẻo haribo cũng không làm bé hết buồn được.

Bạn nhỏ Lạc Lạc vỗ vai Bánh Nếp, gật gù tỏ vẻ từng trải:

"Có rồi đó, hồi tớ còn trẻ, bố mẹ tớ giận nhau to luôn."

Mặc dù Bánh Nếp không hiểu bây giờ và "hồi còn trẻ" thì có khác gì nhau, nhưng bé vẫn chăm chú lắng nghe tiền bối chia sẻ kinh nghiệm, hận không thể cầm bút ghi chép lại từng lời (vì bé vẫn chưa biết viết chữ ToT ).

"Thế lúc đó cậu làm gì?"

"Tớ giả vờ ốm." - Lạc Lạc nhún vai - "Bố mẹ tớ cuống lên chăm tớ, thế là quên cả giận nhau."

Cục bột trắng mềm Lạc Lạc nói xong, thậm chí còn chẹp miệng rõ to, giơ tay xoa đầu Bánh Nếp nhỏ mắt đang lấp lánh như sao vì vừa phát hiện ra một chân trời mới.

"Người lớn ấy mà, suốt ngày giận dỗi không đâu, làm con cái đúng là mệt mỏi."

---

Như mọi ngày, Lý Đế Nỗ tới trường mầm non đón Bánh Nếp vào lúc 5 giờ chiều.

Bánh Nếp ngồi trong xe, thấy đường về hôm nay khang khác, liền rướn người lên hỏi bố lớn đang ngồi ở ghế lái:

"Bố lớn ơi, mình không về nhà ạ?"

Lý Đế Nỗ nhàn nhạt trả lời:

"Hôm nay bố con mình ăn cơm ở nhà chú Đông Hách."

Nghe đến ăn cơm ở nhà chú Đông Hách, Bánh Nếp muốn nằm ra giãy đành đạch ăn vạ, không được đâu con muốn ăn cơm bố nhỏ nấu cơ, nhưng bố lớn bây giờ trông cực kì cực kì không vui, bé đành ngậm đắng nuốt cay ngồi lặng yên nghịch mấy ngón tay múp míp. Lạc Lạc nói rất đúng, làm con cái đúng là mệt mỏi.

Nhà Lý Đông Hách cách trường mầm non không xa lắm, lái xe một lúc đã tới. Bánh Nếp ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách xem Moomin nhưng thực ra tâm hồn đã bay vào tận bếp để hóng hớt, cái thứ hà mã trắng béo ú này chỉ có bố nhỏ thích thôi.

"Tao sẽ đợi em ấy xin lỗi trước. Lần này nhất quyết không nhân nhượng." - Là giọng bố lớn, vừa to vừa trầm, không có chút xíu nũng nịu nào như mọi ngày nữa.

Bánh Nếp tự giác dịch mông về gần phía phòng bếp hơn một tí tẹo.

"Mày biết tính Nhân Tuấn mà." - Chú Đông Hách nói - "Mày cũng buồn cười, mang Bánh Nếp sang đây ăn tối mà không báo trước cho Nhân Tuấn, tao vừa phải gọi điện cho cậu ấy đấy."

"Em ấy thích tự làm theo ý mình mà, cũng chẳng bao giờ nghe lời tao."

"Nhưng có cần đến mức này không? Nhân Tuấn đang buồn lắm đấy."

"Cần, cần đến mức này chứ. Tao quyết định bỏ nhà đi bụi, tao sẽ ở đây mấy hôm, mày chuẩn bị phòng cho tao đi."

Không được!!! Nghe đến việc phải ngủ ở nhà chú Đông Hách, buổi sáng dậy không được thơm thơm bố nhỏ ăn đồ ăn bố nhỏ nấu, Bánh Nếp phát hoảng cả lên. Bé cuống cuồng lao vào bếp, quyết định phải thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị ngay lập tức, không được chần chừ thêm một giây một phút nào nữa.

Bánh Nếp ôm chân bố lớn, bày ra vẻ mặt dễ thương như chuột hamster để kì kèo.

"Bố lớn cho Bánh Nếp mượn điện thoại bố lớn được không, Bánh Nếp muốn chơi trò con rắn..."

Cầm được điện thoại trong tay, bé nhanh chóng tìm được số điện thoại bố nhỏ trong phần danh bạ rồi bấm gọi. Gì chứ không biết chữ cũng chẳng vấn đề, suy nghĩ bố lớn đơn giản bỏ xừ, cứ tìm người nào được đặt tên là một hình trái tim đỏ rực bự tổ chảng là xong.

"Anh..." - Chuông vừa đổ được hai hồi, bố nhỏ đã bắt máy. Chỉ nghe giọng thôi Bánh Nếp cũng đoán được khuôn mặt bố nhỏ bây giờ ra sao, chắc chắn đáng thương y như bố lớn mấy lần bị bố nhỏ cầm muôi gõ vào đầu.

Bánh Nếp trốn trong phòng chú Đông Hách, vì lo sợ mọi người ở phía ngoài sẽ nghe được nên cố nói bé xíu xiu.

"Bố nhỏ ơi."

"Bánh Nếp đấy à?" - Giọng bố nhỏ rất mềm mại, làm Bánh Nếp đã nhớ bố nhỏ lại càng nhớ hơn - "Bánh Nếp ở nhà chú Đông Hách đúng không?"

Bánh Nếp gật gật đầu, định tuôn một tràng rằng con đang bị ốm này, bố nhỏ mau tới đây chăm sóc con rồi tiện thể làm lành với bố lớn luôn đi, con mệt mỏi với hai bố quá đi mất. Nhưng rồi bé bỗng nhớ ra, lần trước ăn kem nên bị sốt, kết quả là một tháng sau vẫn không được bố nhỏ cho đụng vào một miếng kem nào. Không được, thế thì rất không được, đang yên đang lành không ai lại tự vứt miếng ăn của mình đi thế được. Thôi thì đành cho bố lớn đóng vai chính vậy.

"Bố nhỏ ơi bố nhỏ ơi, bố lớn bị ốm đó, bố lớn cả người nóng như nồi canh của bố nhỏ luôn, bây giờ đang nằm trên ghế rên hừ hừ kia kìa."

Tiếp theo đó là một chuỗi thanh âm gấp gáp của bố nhỏ, gì mà Bánh Nếp nhớ để ý bố lớn nhé, bố nhỏ qua nhà chú Đông Hách ngay đây. Bánh Nếp nhìn hình mình và bố nhỏ cười như hoa trên màn hình điện thoại, âm thầm chắp tay trước ngực, lẩm bẩm cầu nguyện kế hoạch sẽ suôn sẻ.

---

Mười lăm phút sau, khi Lý Đông Hách, Lý Mân Hưởng cùng hai bố con ăn chực nào đó vừa ngồi vào bàn ăn, tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Hoàng Nhân Tuấn, trong bộ pijama mặc nhà, tóc tai lộn xộn, vừa thở gấp vừa đứng trước cửa nhà trước ba đôi mắt tròn xoe không hiểu cơn gió nào đã đưa cậu đến đây. Cửa vừa mở, cậu đã sốt sắng đưa mắt nhìn lên ghế sopha tìm Lý Đế Nỗ.

Nhưng mà, cái tên đáng lẽ phải đang "nằm trên ghế rên hừ hừ" kia, bây giờ đứng trước mặt cậu, cực kì khỏe mạnh cơ bắp, miệng còn đang ngậm thìa ăn cơm!

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay hết sờ trán đến sờ má Lý Đế Nỗ để kiểm tra nhiệt độ, còn Lý Đế Nỗ vẫn đứng ngây ra chưa tiêu hóa được tình huống hiện tại, chẳng hiểu sao lúc nãy vẫn giận nhau mà cậu đột nhiên đùng đùng đến nhà Lý Đông Hách chỉ để tìm anh rồi sờ từ trên xuống dưới thế này?

"Bánh Nếp." - Hoàng Nhân Tuấn biết mình bị con trai lừa rồi, chỉ có thể ngượng nghịu đưa tay chỉnh lại cổ áo - "Con tới đây mau, sao lại nói dối bố nhỏ?"

Bánh Nếp nhỏ nép sau mông chú Đông Hách đáng tin cậy của bé, nhất định không chịu đi ra, chỉ cúi gằm mặt nhìn bàn chân be bé, lẩm bẩm nói, vì con không muốn hai bố giận nhau nữa thôi mà...

Lý Đông Hách nghe được câu nói non nớt của Bánh Nếp bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay cay, ước gì nhà mình cũng có một cục cưng hiểu chuyện như vậy, thế mà hai tên này còn nháo nhào gây chuyện làm cục cưng phải đứng ra giải quyết, thật đáng bị chém đầu!!

Anh ấy không có việc gì, mình nên về đi thôi, Hoàng Nhân Tuấn thở dài quay lưng lại.

Thấy Hoàng Nhân Tuấn định bỏ về, mà Lý Đế Nỗ cũng chẳng có ý giữ lại, máu nóng dồn lên đầu làm Lý Đông Hách bực bội kéo tay hai tên bạn thân đẩy vào phòng ngủ cho khách, trước khi sập cửa cái rầm còn trợn mắt cảnh cáo, tự giải quyết chuyện nhà chúng mày đi, không xong đừng hòng bước ra khỏi cửa.

Lý Mân Hưởng từ đầu đến cuối ngồi yên trên bàn cơm, lúc bấy giờ thong thả xúc một thìa cơm bỏ vào miệng, vui vẻ nhai nhai.

"Lâu lắm nhà mình mới có kịch vui thế, hê hê."

---

Về phần Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ, hai người đối diện nhau trong căn phòng kín bưng, không ai chịu nhường ai, nhất định không chịu mở lời trước. Suốt mười phút hơn, không khí trong phòng gượng gạo đến cực điểm.

Hoàng Nhân Tuấn hai hôm nay suy đi nghĩ lại rất nhiều lần, cũng rõ là mình sai, nhưng cậu vốn quen được anh chiều chuộng, bây giờ cảm thấy cực kì lúng túng, không biết làm thế nào để nói lời xin lỗi với người ta.

Thôi, dù sao anh ấy giận cũng vì lo cho mình mà, cậu bặm môi hạ quyết tâm.

"Bánh Nếp nói anh bị ốm" - Hoàng Nhân Tuấn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh băng của người ta - "Em rất lo, anh không sao thì tốt rồi."

Cậu cúi đầu, dụi dụi cái mũi đỏ ửng như mèo hoa, nói lí nhí.

"Anh, em xin lỗi."

Lý Đế Nỗ chẳng nghĩ cậu sẽ chịu xuống nước sớm như thế, vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần ăn trứng chiên cháy đen ở đây thêm dăm hôm rồi cơ, ai ngờ bảo bối của mình ngoan ngoãn đến mức này. Cánh tay rắn chắc vươn một cái đã ôm được người nho nhỏ kia vào lòng. Anh xoa mái đầu mềm mại, thơm thơm lên tóc cậu rất dịu dàng.

"Em có biết lúc em lớn tiếng với anh, anh buồn thế nào không? Sức khoẻ của em, em tự biết, em đã nói như vậy."

Cục cưng trong lòng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt môi lên cằm anh, day day mấy lần như lấy lòng.

"Em biết lỗi rồi, em sẽ không thế nữa."

Mắt Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng long lanh ướt át, từ góc độ này trông cậu chẳng khác gì thỏ con đang làm nũng. Vậy là kiềm lòng không được, anh thơm thơm lên mí mắt hơi sưng, giọng trầm hơn một chút.

"Cảm giác của em lúc nghe tin anh bị ốm cũng giống như cảm giác lo sợ của anh mỗi lần thấy em tắm đêm xong rồi chạy ra lan can hóng gió vậy. Em không lo cho sức khỏe của mình, nhưng anh lo."

"Vâng."

Lý Đế Nỗ hơi cúi người bế cậu lên, để cậu chôn khuôn mặt đỏ bừng vào hõm cổ, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy.

"Bảo bối của anh nhất định không được bị ốm đâu đấy, có biết không."

---

Ngoài phòng khách, Lý Mân Hưởng vừa cười hì hì vừa giơ tay theo tư thế phòng thủ để đỡ mấy cú đánh của Lý Đông Hách.

"Tại anh đấy, xây tường cách âm chưa đủ còn lắp cửa cách âm, bây giờ em chẳng hóng hớt được gì!!"

Lý Mân Hưởng gật đầu lia lịa, vâng tại anh hết, đừng đánh nữa, hê hê.

Bánh Nếp cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây cực kì vô nghĩa, chỉ có thể bỏ ngoài tai mọi ồn ào xung quanh mà giương mắt nhìn lên TV đang chiếu chương trình giải trí nhạt nhẽo nào đó. Tiếp theo bé bắt đầu chầm chậm đếm số, hy vọng rằng đếm đến sáu mươi cửa phòng sẽ mở ra để bé lao vào ôm bố nhỏ chuộc lỗi.

"Một, hai, ba, bốn, năm."

Cạch.

Nhanh thế cơ à, mới đếm đến năm. Bánh Nếp đứng bật dậy khỏi ghế sopha, háo hức quay đầu nhìn về hướng âm thanh mở cửa vừa vang lên. Động tác đánh nhau của Lý Đông Hách và Lý Mân Hưởng cũng ngưng trệ trong một khoảnh khắc.

"Anh Mân Hưởng, Đông Hách" - Lý Đế Nỗ thò đầu ra nói một câu - "Tối nay để Bánh Nếp ngủ ở phòng hai người nhé. Bọn em dùng phòng cho khách."

Cửa phòng vừa mở được năm giây đã bị đóng sập lại.

Ơ kìa? Lý Mân Hưởng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhe răng cười hê hê, bây giờ miệng cứng đơ như trúng gió, cười cũng không cười được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip