08. Bố nhỏ đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bé ơi, bao giờ em mới về? Anh sắp chết vì nhớ em rồi TAT..."

Lý Đế Nỗ kéo dài giọng tỏ vẻ đáng thương, dí mỏ vào gương mặt nho nhỏ trên màn hình điện thoại.

Chưa kịp chạm môi hôn được cục cưng thì mặt anh đã bị một bàn tay mập mạp đẩy ra, Bánh Nếp từ đâu nhảy tới giật điện thoại ra sức gào lên với người bên kia:

"Bố nhỏ... Bố nhỏ về với Bánh Nếp đi, Bánh Nếp không muốn đến đồn cảnh sát với bố lớn nữa đâu, các cô véo má Bánh Nếp đau đau!!!"

Chuyện là Hoàng Nhân Tuấn phải đi công tác ở Hàn Quốc hai tuần, nói là chương trình phát thanh giao lưu hữu nghị quái quỷ gì đó, đến hôm nay đã được một tuần bốn ngày. Thật tình cậu cũng không muốn đi, nhưng cân nhắc mãi cũng chỉ có cậu là phù hợp nhất nên Hoàng Nhân Tuấn đành phải miễn cưỡng gật đầu.

Buổi tối trước ngày bay, đằng sau cậu mọc thêm một cái đuôi khổng lồ cao gần một mét tám. Lý Đế Nỗ nhằng nhẵng bám theo Hoàng Nhân Tuấn từ phòng khách tới phòng ngủ, vào nhà vệ sinh cũng không tha, nhất định không chịu rời nửa bước, thậm chí thấy cậu xếp vali còn tỏ ra đáng thương nũng nịu đòi tự gói bản thân vào vali để đi theo cậu.

"Thôi nào, em đi 2 tuần rồi lại về mà."

Hoàng Nhân Tuấn xoa đầu con cún bự trước mặt, thấy anh lưu luyến thế cậu bỗng dưng cũng chẳng cam lòng xách vali lên máy bay.

"Tận 2 tuần, tận 2 tuần đấy bảo bối, sao em nỡ bỏ anh và con mà đi chứ..."

"Anh xem anh kìa, đến Bánh Nếp còn chẳng bám người như t..."

Chưa kịp nói dứt câu, một quả bóng bé xíu đã lao vào lòng cậu, suýt nữa đạp đổ cả đống quần áo cậu chưa kịp xếp.

"Bố nhỏ không được đi, bố nhỏ ở nhà với Bánh Nếp cơ!!!" - Bánh Nếp nhỏ vừa ôm eo cậu dụi dụi vừa sụt sịt, dễ thương đến phát khóc lên được.

Hoàng Nhân Tuấn xin được rút lại lời nói ban nãy, công phu bám người của hai người này chính là một chín một mười bất phân thắng bại.

Dù sao thì công việc đã sắp xếp, đi vẫn phải đi, Hoàng Nhân Tuấn lên máy bay trong sự ấm ức của cặp đôi một lớn một nhỏ nào đó. Bây giờ là kì nghỉ hè, Bánh Nếp không cần đến trường mẫu giáo, mà bố nhỏ của bé lại không có ở nhà nên dĩ nhiên nhiệm vụ trông bé thuộc về bố lớn.

Bánh Nếp hơn một tuần nay ngày nào cũng phải dậy sớm theo bố lớn đến đồn cảnh sát, bé không thích tí teo nào, cơm ở đây vừa khô, đồ ăn lại lúc mặn lúc nhạt, các cô dì xung quanh còn thích nựng má bé rồi khen đáng yêu. Dù sao người ta cũng có danh dự của người đàn ông mà, sao có thể tùy tiện chấp nhận mình bị khen đáng yêu được chứ.

Mà chuyện buồn hơn là, từ khi bố nhỏ không ở nhà, Bánh Nếp chẳng được ăn nhiều món ăn ngon nữa, thỉnh thoảng còn bố lớn lười nấu cơm bé còn phải sang ăn ké nhà chú Đông Hách, mà chú Đông Hách thì đến rán trứng cũng cháy.

Nhìn chung cuộc sống không có bố nhỏ của Lý Đế Nỗ và Bánh Nếp cực kì, cực kì không vui vẻ. Bánh Nếp nhớ bố nhỏ đến mức tối nào cũng chui vào phòng hai bố đòi ngủ ở gối bố nhỏ, Lý Đế Nỗ cũng chẳng khá hơn, mỗi tối đều gọi điện khóc lóc đòi Hoàng Nhân Tuấn quay về.

"Cục cưng anh nhớ em, ba hôm nữa em về phải không, phải về sớm thật sớm nhé." - Lý Đế Nỗ ôm cục bông nhỏ vào lòng, nhìn bạn Bánh gạo nhỏ cười đến là xinh qua màn hình điện thoại, hận không thể bay qua Hàn Quốc bắt cóc cục cưng nhà mình về ngay.

"Đế Nỗ..." - Giọng cậu ấp úng làm anh có dự cảm chẳng lành.

"Sao thế em?"

"Đế Nỗ... Thực ra... Chương trình có vấn đề phát sinh, nên có lẽ em phải ở lại lâu hơn..."

Lý Đế Nỗ trợn ngược mắt nhảy dựng lên, suýt nữa thì ném Bánh Nếp trong lòng xuống đất.

Cái gì mà phải ở lại lâu hơn cơ? Hai tuần chưa đủ à? Thể loại chương trình gì vắt kiệt sức lao động và chia rẽ gia đình đoàn tụ vậy?

"Bố nhỏ ở lại Hàn Quốc bao lâu nữa, Bánh Nếp nhớ bố nhỏ mà..." - Bánh Nếp phụng phịu nhìn bố nhỏ, rồi lại nhìn sang bố lớn đang trợn mắt há mồm chưa kịp định thần lại sau cú sốc này.

"Một tuần nữa..."

Bỗng dưng Lý Đế Nỗ thấy muốn lăn đùng xuống sàn ăn vạ quá đi, một tuần nữa không có vợ, anh biết sống sao bây giờ!!

---

Sáng thứ bảy, Hoàng Nhân Tuấn nằm ngáp trên giường khách sạn, định bụng dậy đi quanh ngắm phố phường một chút thì điện thoại đổ chuông.

"Bố nhỏ nghe điện thoại, bố nhỏ nghe điện thoại."

Nhạc chuông giọng Bánh Nếp líu lo làm cậu nhớ hai cục cưng ở nhà da diết. Không biết bây giờ hai người đó đã dậy chưa nhỉ, hai hôm nay bận rộn đến mức chẳng dành được thời gian ra gọi điện về, mà hai người đó cũng chẳng thèm gọi cho mình luôn, chắc là dỗi rồi.

"Bố nhỏ nghe điện thoại, bố nhỏ nghe điện thoại."

Trên màn hình điện thoại hiển thị một số lạ.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, tự hỏi bản thân có quen ai người Hàn Quốc đến mức trao đổi số điện thoại không, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nghe máy. Âm thanh đầu dây bên kia rất hỗn loạn, nhưng chỉ sau một giây đã khiến cậu cứng đơ cả người.

"Bé ơi, anh và con đang ở sân bay Incheon."

"Bánh Nếp ngồi máy bay tới Hàn Quốc rồi bố nhỏ ơi!!"

"Bảo bối đang ở đâu vậy?"

"Bố nhỏ, Bánh Nếp sắp được gặp bố nhỏ rồi nè."

"Anh xin nghỉ phép để đến tìm em đó, giờ anh là vô gia cư rồi, thu nhận anh đi mà."

Anh đồng nghiệp giường bên thấy Hoàng Nhân Tuấn mới sáng sớm đã sốt sắng như ma đuổi, ngáp ngắn ngáp dài hỏi cậu đi đâu đấy.

"Đi tìm chồng con." - Nhìn Hoàng Nhân Tuấn sập cửa phòng khách sạn chạy đi, thậm chí còn nghe thấy tiếng chân bình bịch trên hành lang, anh biên tập viên chỉ có thể nhún vai thở dài.

Nghe nói có gia đình rồi, còn định lập thê thiếp ở Hàn Quốc nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip