Chương 6: Love and death, which one would you choose?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ka...Kaito!" – Aoko lo lắng gọi khi trở lại căn phòng, nhìn thấy Kaito mặt đầy căng thẳng đang nhìn cô. Cô buông Aki-chan ra, chạy đến bên cậu ấy.

"Sao vậy, Kaito?" – Aoko hỏi, sờ tay lên trán cậu. Không nóng, vậy không phải cậu ấy đang bị cảm. Nhưng lạ là, Kaito không đẩy cô ra, điều mà cậu chắc chắn sẽ làm nếu bình thường – "Có chuyện gì vậy, Kaito?" – Cô hỏi, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.

Kaito không đáp, chỉ nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Rồi cậu ấy nhìn qua Kaito tương lai, ánh mắt họ chỉ giao nhau một giây, nhưng dường như họ đã cùng thống nhất với nhau việc gì đó. Có thể cô không giỏi quan sát, nhưng cô hiểu Kaito.

"Không có gì." – Cuối cùng, cậu nói – "Tớ không sao."

"Kaito." – Aoko mở miệng định hỏi, nhưng Akako đã lên tiếng.

"Đây là cánh cửa để đến thế giới của hắc ph..., của người." – Cô sửa lại và mở cuộn giấy mà Aoko và Aki-chan vừa lấy ra – "Có thể đưa hai cậu về nhà."

Aoko nhìn xuống tấm giấy đã ngả vàng, chính giữa tấm giấy là những dòng chữ đỏ như máu. Dòng chữ, và những dãy số được ngăn cách với nhau bởi những dấu chấm nhỏ, như thể một mật mã.

"Đây là thế nào nhỉ?" – Aoko chống cằm suy nghĩ – "Tớ chẳng hiểu gì cả."

"Có vẻ muốn đến được nơi đó, chúng ta phải giải được mật mã này." – Kaito tương lai nói.

"Chắc hẳn vậy." – Akako khoanh tay trước ngực – "Đêm hôm qua, cuốn trục cũ kỹ này đột nhiên xuất hiện trên bàn tớ. Nó có "khí" của "người đó", và nếu việc hai cậu có mặt ở đây là tác phẩm của bà ta, hẳn cuốn trục này chính là "con đường"..."

"Con đường dẫn đến đâu?" – Kaito nhướn mày.

"Tớ không biết." – Akako nhún vai – "Có thể là về nhà, cũng có thể." – Cô dừng một chút rồi nói tiếp – "Con đường dẫn đến thế giới của bà ta."

Kaito tương lai hơi thở dài – "Tôi có cảm giác không tốt chút nào. Nhưng dù sao, chúng ta nên tập trung giải mật mã này trước." – Dù anh che giấu rất khéo, nhưng Aoko có thể nhận ra vẻ căng thẳng đè nặng lên ánh mắt anh, nó khiến cô cảm thấy lo lắng, rõ ràng anh và Kaito đang giấu cô điều gì đó. "Người đó", người mà Akako nhắc đến có thể giúp cô và Kaito về nhà, chắc chắn có gì đó rất nguy hiểm. Kaito sẽ không nói dối trừ khi chuyện có liên quan đến an nguy của cô, hoặc ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ.

"Chữ "A-->N" này, có lẽ là viết tắt của chữ gì đó." – Akako chỉ tay vào những chữ cái trên mặt giấy.

Aoko nhìn cuốn trục chăm chú, có lẽ, hiện tại cô nên tập trung vào mật mã này trước. Cô chưa từng có năng khiếu với những thứ như thế này. A-->N, A-->N, nghe như ký hiệu về phương hướng vậy, nhưng đông tây nam bắc, đâu có chữ nào có chữ A?

Cô quay sang Kaito, cậu nhăn nhăn mày, có vẻ đang suy nghĩ. Với những mật mã thế này, Kaito nhạy hơn cô rất nhiều. Cậu ấy thông minh, rất thông minh, khiến đôi lúc cô cũng phải thật sự kinh ngạc. Sâu trong thâm tâm, cô luôn biết cậu bạn thân của mình thật sự tài năng, nó luôn khiến cô muốn phấn đấu hết sức. Nó luôn, Aoko nghĩ, khiến cô muốn nhìn thấy cậu ấy tỏa sáng.

"Cậu có nghĩ ra gì không, Kuroba-kun?" – Akako day day thái dương, hỏi – "Tớ chịu thua, chẳng hiểu gì cả."

"A-->N, và chữ số..." – Kaito và Kaito tương lai cau mày nhìn bức tranh một lát, rồi như nghĩ ra gì đó, cả hai cùng ngẩng lên.

"Number." – Cả hai đồng thanh nói.

"Number?" – Aoko lặp lại – "Tức là "con số" á?"

"Ừ." – Kaito vuốt mái tóc xòa xuống trán – "Nếu "N" nghĩa là "Number", vậy "A" có lẽ là viết tắt của thứ gì đó đã bị mã hóa thành những con số bên dưới. Trong trường hợp này, có lẽ là..."

"Alphabet." – Kaito tương lai tiếp lời – "Bảng chữ cái."

"A" – Aoko kêu lên – "Vậy có phải những chữ số này là số thứ tự của các chữ cái trong bảng Alphabet không?"

"Có lẽ là vậy." – Kaito gật đầu.

"Để coi." – Akako chạm ngón trỏ lên mặt – "Chữ thứ 11 trong bảng chữ cái là..."

"Chữ "K"." – Kaito tương lai đáp và viết vào tờ giấy note trên mặt bàn, nét chữ cứng cỏi và liến thoắng trải dọc mặt giấy. Aoko nhìn theo nét bút anh, "K•A-E•R•L•I•G•H•E•D••O•G••D•Ø•D, H•V•I•L•K•E•N••V•I•L•L•E••D•U••V•A-E•L•G•E."

"Vậy những dấu chấm này có ý nghĩa gì vậy, Kaito?" – Cô hỏi.

"Chẳng có nghĩa gì cả." – Cậu cầm lấy mẩu giấy từ Kaito tương lai – "Nó là khoảng trắng giữa các từ, những chữ cái này, phải được đọc là KAERLIGHED OG DØD, HVILKEN VILLE DU VAELGE?"

"Nó không giống tiếng anh." – Akako nhận xét.

"Đây là tiếng Đan Mạch." – Kaito tương lai nói.

"Kaito biết đọc tiếng Đan Mạch á?" – Aoko tròn mắt nhìn anh.

"Cậu nghĩ tớ đã làm gì trong suốt 10 năm qua?" – Kaito tương lai cười cười, nhún vai – "Tớ đã lưu diễn khắp nơi trên Thế Giới, nên những thứ tiếng này, cũng từng học qua."

"Ồ! Kaito ghê nhỉ~." – Aoko huých tay vào người Kaito, trêu chọc. Cậu lườm cô, càu nhàu.

"Vậy nó nghĩa là gì?" – Kaito nhướn mày nhìn Kaito tương lai.

Kaito tương lai trầm ngâm một lát, cuối cùng, anh nói – "Love and death, which one would you choose?"

Trước khi cô và Kaito nói tiếp điều gì, những dòng mật mã đỏ rực trên cuộn giấy đã rùng mình chuyển động, biến thành một dòng chữ nổi lên bề mặt giấy.

"Giữa tình yêu và cái chết, đâu sẽ là lựa chọn của ngươi?" – Cô và Kaito đọc cùng lúc, đột ngột, cuộn giấy đột nhiên phát sáng, thứ ánh đỏ ma mị và rực rỡ cuốn lấy hai người như thể một cơn lốc xoáy, cô cảm thấy cơ thể mình bị hất tung khi Kaito gọi tên cô, bàn tay cậu nắm lấy cô rồi vuột mất, trước khi cả hai bị hút vào mảnh giấy kỳ dị trên bàn.

-----------------------------

Aoko có thể cảm nhận rõ tiếng gió gào thét bên tai, quất vào mặt đến bỏng rát, như thể cô đang ở trong một cơn bão. Đầu óc và cả cơ thể cô quay thành từng vòng, tầm nhìn xung quanh nhòe nhoẹt như nhìn qua một tấm kính đẫm nước. Rồi cô rơi, bất ngờ đến quên cả hét. Aoko có thể cảm nhận cái lạnh căm căm của nước tràn vào khoang miệng. Cô quẫy đạp và cố trồi lên, khạc ra cái thứ nước mặn như muối. Vậy đây là biển? Aoko hoảng loạn nghĩ khi hít những hơi sâu, một giây trước cô còn ngồi trong phòng khách nhà Akako, giờ cô đã ở giữa đại dương. Aoko phóng tầm mắt nhìn, xung quanh cô chỉ toàn nước và sóng, không hề thấy chút dấu hiệu nào của đất liền. Tệ hơn, có vẻ biển đang rơi vào một cơn bão. Mặt biển tối om mù mịt, mưa rơi từng cơn, xối xả, gió thổi phần phật và lạnh cóng. Cô uống phải một ngụm nước lớn khi một cơn sóng ập tới. Nếu cô ở đây, còn Kaito, Kaito ở đâu? Cậu ấy có bị cuốn theo cô không? Nếu có, bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có bị thương không? Kaito, Kaito...hàng trăm câu hỏi sượt qua đầu khiến cô càng thêm hoảng sợ. Aoko cố nhìn xung quanh, bỗng trời gầm lên một tiếng và khi ánh chớp hiện ra chói lòa, cô nhìn thấy một mái tóc màu đen rối bù đang trượt lên mặt sóng, bóng dáng ấy, dù nhắm mắt lại cô cũng có thể nhận rõ, chính là Kaito. Cô hét gọi tên cậu, nhưng Kaito không phản ứng, thậm chí, cậu ấy còn chẳng động đậy, tay và vai cậu rũ xuống, nhấp nhô theo từng nhịp sóng. Aoko hét lên khi cơn sợ hãi trào tới hơn cả đoàn tàu trật bánh, cô cố bơi về phía cậu. Kaito phải còn sống, phải còn sống. Cô không còn cảm thấy lạnh, chẳng cảm thấy đau khi nước tát vào mặt, trong lòng cô nóng như lửa đốt, ngoài Kaito ra, cô chẳng còn nghĩ được gì hết.

"Kaito, Kaito!! Cậu có nghe tớ nói không? Tỉnh lại đi, Kaito!!!" – Aoko cảm thấy nước mắt tràn ra hòa lẫn với nước mưa khi đỡ lấy chàng trai với đôi mắt nhắm nghiền. Có vẻ như Kaito đã bị chấn động gì đó khá mạnh, nhưng rõ ràng cậu ấy vẫn còn thở. Aoko ngó quanh quất, cô phải đưa Kaito rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không, sợ rằng cậu ấy sẽ không chịu đựng nổi.

"CÓ AI KHÔNG??? CỨU CHÚNG TÔI VỚI!!!! CÓ AI CỨU VỚI!!!!" – Aoko hét lên, giọng cô vỡ ra hòa lẫn với tiếng gió rít dữ dội. Không có thuyền, cũng chẳng có đảo.

"CÓ AI KHÔNG??? LÀM ƠN, LÀM ƠN CỨU..." – Aoko tuyệt vọng hét, lời nói đứt quãng khi một cơn sóng quật qua người, cô siết lấy Kaito, dù thế nào, cô nhất định sẽ không rời cậu ấy.

Kaito phải sống.

Aoko hét gọi đến lần này đến lần khác, cô cố bơi, cố tìm một hòn đảo, hay gì đó. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng sóng và gió hòa lẫn kinh hoàng, cổ họng cô bỏng rát, khàn đặc.

"Ngươi có muốn cứu cậu ta không?"

Một giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tối tăm, Aoko không rõ nó xuất phát từ đâu, nhưng cô có thể nghe rõ từng chữ, xuyên qua cả cơn bão đang gào thét.

"CÓ! CÓ! NGƯỜI LÀ AI? XIN HÃY CỨU CHÚNG TÔI! XIN HÃY CỨU KAITO!!! LÀM ƠN!!" – Cô trả lời.

"Ngươi chắc chứ?", Giọng nói lại tiếp tục – "Ngươi có thể sống sót một mình, cô bé! Hãy nhìn kia." – Giọng nói vừa dứt khi ánh chớp lại sáng bừng lên lần nữa. Lần này, Aoko có thể thấy cách họ tầm 900 mét, là một hòn đảo nhỏ.

"Hãy bỏ cậu ta lại, và bơi đến hòn đảo đó." – Giọng nói trầm khàn lại vang lên – "Nếu làm thế, ít ra ngươi vẫn sẽ sống."

"Không! Không!" – Aoko trả lời ngay lập tức khi nỗi kinh hoảng dâng lên trong lồng ngực – "Tôi không thể bỏ Kaito lại được."

"Tại sao? Cậu ta là gì đối với ngươi?"

"Kaito...Kaito là..." – Aoko ngập ngừng, cậu ấy là gì đây? Là bạn thân, đúng không nhỉ? Vì dù cô thích cậu ấy, nhưng họ vẫn chưa có gì cả, ngoài tình bạn thanh mai trúc mã.

Thế nhưng...

"Kaito là...người rất rất quan trọng với Aoko." – Cô đáp, đó là điều cô có thể chắc chắn – "Aoko sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy lại đâu."

"Vậy thì cả hai ngươi sẽ chết" – Giọng nói vang lên, sắc lạnh – "Ngươi không sợ sao?"

"Nếu phải bỏ Kaito lại, thì thà Aoko cùng chết ở đây." – Aoko kiên quyết nói, ôm siết Kaito trong vòng tay.

Giọng nói bỗng cười khùng khục, giọng cười ma mị đến rợn tóc gáy, khào khạo như người già.

"Vậy cô bé, ngươi có muốn thỏa thuận với ta không? Ta sẽ cứu lấy ngươi, và cả cậu nhóc rất rất quan trọng của ngươi."

"Thật sao?" – Aoko nói, gần như reo lên, mặc kệ cổ họng đang bỏng rát – "Thật sao?"

"Phải." – Giọng nói cười nhẹ – "Ta sẽ cho ngươi một chiếc đuôi, một chiếc đuôi đủ sức đưa cả hai vào bờ. Nhưng sau khi đôi chân trở lại, từng bước, từng bước chân ngươi đi sẽ cảm thấy như có hàng hàng hàng vạn kim châm vào da thịt, đau đến tận xương tủy. Thế nào, cô bé, ngươi có muốn thỏa thuận không?"

"Nếu tôi đồng ý, có phải Kaito sẽ sống?" – Aoko hỏi.

"Phải, cậu ta sẽ sống." – Giọng nói xác nhận – "Ngươi cũng sẽ sống, nhưng nỗi đau đó sẽ khiến ngươi cảm thấy còn đau đớn hơn cái chết. Ngươi có thể không thỏa thuận với ta, và cả hai bọn ngươi sẽ cùng chết ở đây, nghe cũng lãng mạn lắm."

Aoko hít một hơi sâu, nếu có thể cứu được Kaito, thì cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, cô cũng cam tâm tình nguyện.

"Tôi đồng ý."

Cô đáp, không do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip