Full Hoseok You Bac Si Trinh Theo Duoi Toi Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
a my lo lắng, em ngồi thấp thỏm không yên trước cửa phòng cấp cứu. em biết tình hình bệnh của con bé tệ như nào, nhưng rõ ràng bảo là cầm cự được ba tháng mà? sao giờ mới gần hai tháng đã như này rồi?

- ugh, serena, xin em hãy bình an vô sự

em chắp tay trước trán, thầm cầu mong bé gái nhỏ trong phòng cấp cứu sáng đèn kia sẽ ổn. lúc đó, mẹ serena và dì andrew cũng tới. hai người này sau bao lần gặp mặt đã trở nên thân nhau, nên chỉ cần một trong hai đứa bị gì thì cả hai đều sẽ có mặt.

nhìn thấy hình ảnh cô gái thực tập sinh nhỏ nhắn ngồi cầu nguyện trước phòng bệnh, mẹ serena khẽ cười. bởi lẽ bà biết đứa con yêu quý của mình đã tìm được một người vừa là chị lớn, vừa là bạn của cô bé. dù không có máu mủ ruột thịt, nhưng a my vẫn luôn lo lắng cho serena hệt như mẹ nhỏ.

- serena sẽ ổn thôi

hai người họ tiến tới, vỗ vai a my. em ngẩng lên, bao nhiêu sự lo lắng đều trào ra khỏi khóe mắt. em ôm chầm lấy mẹ của serena, không ngừng xin lỗi vì đã không thể chăm sóc tốt cho cô bé. mẹ serena quý a my lắm, cô là một người xinh đẹp tốt bụng như vậy mà.

- không sao, sẽ không sao đâu...

________________________

serena được chuyển qua phòng  chăm sóc đặc biệt với cái máy thở lúc nào cũng khư khư trên môi. a my chạy vào thăm nhỏ, đôi mắt sưng húp lên vì nãy khóc quá nhiều. em khẽ chạm vào ngón tay nhỏ nhắn của cô bé, vì tay serena đang bị gắn kim tiêm rồi.

trịnh hiệu tích tay để trong túi áo, từ từ đi vào. hắn ôm lấy em, khẽ nhỏ giọng dỗ dành

- con bé sẽ tỉnh lại sớm thôi, đừng khóc nữa a my à

hắn đưa tay vuốt nhẹ lấy bọng mắt đang sưng đỏ của em, song lại đưa tay búng trán em.

- mắt sưng cả lên rồi này

- hic, sao bác sĩ trịnh lại búng trán em như thế?

a my phụng phịu ôm lấy trán của mình. tên này, thích em mà làm em đau như thế á? đồ quá đáng, như vậy thì đâu có phải là thích cô đâu hả.

- đừng gắng quá sức, việc bệnh tình con bé chuyển biến xấu không phải do em

hăn ân cần nhìn em, vốn dĩ nói như thế là hắn đã thấy em ngồi trong phòng, không ngừng lẩm bẩm tự dằn vặt bản thân.a my khẽ gật đầu, em chỉ là... mong bản thân có thể tạo ra được điều kì tích nào đó cho đứa nhỏ này.

- vậy đi, chiều tan ca, em hãy về nghỉ ngơi hai ngày. dạo đây em đã rất cố gắng rồi

hắn cúi xuống, vén tóc tóc mái của cô lên mà nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chỗ hắn vừa búng, xong mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. a my ngơ người, c-cái gì vừa xảy ra vậy nhỉ? mặt em đỏ bừng, em giấu mặt mình vào lòng bàn tay. trịnh hiệu tích đúng là đồ vừa đấm vừa xoa.

em chỉ là không ngờ, chuyện ngọt ngào như thế giữa cô và bác sĩ trịnh lại vô tình bị kẻ thứ ba nhìn thấy. mona nghiến răng nghiến lợi, cô ta không chịu, cô ta không muốn thua một đứa con gái chả có gì như kim a my.

 - alo? tôi có chuyện cần nhờ anh...

___________

a my tạm biệt mọi người rồi xách túi đi, trước khi về em còn quay lại phòng bệnh. hôn khẽ lên trán serena rồi mới từ từ rời đi.

cô không về thẳng nhà, mà đến quán cà phê. không phải để làm thêm mà chỉ đơn giản là order vài cái bánh ngọt cùng cốc cà phê đem về. lily nhìn thấy cô thì mừng rỡ, bay lại ôm mãi không buông.

- trời ơi em gái nhỏ bé của tui dạo này bận quá à~

lily ôm em, hôn lên má em mãi. laura chỉ phì cười, xách ra cốc cà phê cùng vài chiếc bánh chocolate mà em yêu thích. a my nhìn thấy bánh thì hớn hở, ríu rít cảm ơn laura.

- em về nhé, hihi. khi nào được nhận làm bác sĩ chính thức em sẽ bao mấy chị một chầu to luôn.

em đưa tay vẫy chào hai người. tung tăng xách giỏ bánh đi bộ về nhà. em ở cùng với kim nam tuấn - anh em, nhưng do anh ấy bận nên hầu hết đều tăng ca và ngủ luôn ở nhà người bạn gần công ty. đường về nhà cô phải đi ngang một con hẻm nhỏ.

vâng, một con hẻm nhỏ và rất tối. dù sao cũng không còn đường vòng nào khác, mặc dù hơi lo nhưng em vẫn đi thôi. lily và laura hay ngỏ ý đi cùng em, nhưng quán lúc nào cũng đông khách buổi tối. nên em từ chối rồi tự về.

"không sao, sẽ ổn thôi"

cô nâng bước chân đi thật nhanh, song bản thân cũng tự nhận thức được sau lưng mình có ai đó. a my để ý cẩn thận, tay chuẩn bị tư thế để quay sang đấm gã. dẫu sao em cũng nghe được tiếng xẹt điện, khá chắc hắn ta có vũ khí nên chưa dám hành động vội vã. 

em chạy nhanh lên trước, tới đoạn có đèn đường liền quay lưng lại ném túi vào mặt gã ta. nhanh lúc gã ta hoảng loạn liền dùng tay khống chế hắn, khiến súng bắn điện trên tay hắn rơi xuống.

- nói mau, mày là ai?

em hét lên, bản thân vẫn khống chế hai tay gã ra sau lưng. chỉ thấy gã cười nhếch, đánh mắt về phía sau. lúc này a my mới nhận thức là gã còn một đồng bọn nữa. em nghiến răng, kì này toi rồi.

- kim a my, nếu cô biết điều thì...

bípp

tiếng còi xe vang lên, đèn pha chiếu thẳng vào chỗ ba người họ. kim nam tuấn từ trên xe bước xuống, dùng một đấm khiến tên đồng bọn kia ngã lăn ra.

- chúng bây tính làm gì em tao đấy hả?

kim a my có được hậu phương vững chắc liền không ngần ngại quật ngã gã kia xuống. nam tuấn chạy lại hỏi xem liệu em có bị sao không, trông khi kim a my chỉ tiếc mấy cái bánh đã bị hỏng kia.

- trời ơi, chú ý giùm tao cái coi con này

- bánh...bánh....

- trời lát tao mua lại chooo

- ye, nhưng sao nay anh về sớm thế?

a my đang vui mừng cũng không quên hỏi ông anh mình việc quan trọng, hên là anh về sớm. không kim a my này bay màu rồi.

- thế được nghỉ chớ gì? vậy đi mua bánh với em đi

em làm aegyo, song chỉ nhận lại được ánh nhìn khinh bỉ của anh.

- gớm, đi mua lẹ rồi về coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip