Vikhei Em Van Luon O Sau Anh Chuong 18 Chien Than Grannzreich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chiến thắng nho nhỏ ấy, đội quân Grannzreich liên tiếp chiến thắng những trận chiến lớn hơn, điều ấy khiến cho người dân rất đỗi vui mừng, những thành phố đã mất được giành lại, Vua cha nghe được tin vui cũng hết bệnh, quay trở lại chèo chống thế cục bất ổn trong nước.

Tất cả mọi người đều khen ngợi Đức Vua của họ cầm binh như thần, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã đánh tan giặc ngoại, hòa bình lại trở lại trên Grannzreich xinh đẹp. Bọn họ còn viết nên một câu chuyện về vị Vua dũng mãnh cưỡi trên chiến mã đen tuyền, tay cầm kiếm đúc bằng vàng, tư thế ưỡn ngực oai phong lẫm liệt, đánh cho kẻ thù chạy mất dép.

Từ sau trận chiến này, cả người dân trong nước lần kẻ thù ngoài nước đều gọi Đức Vua Viktor là "Chiến thần Grannzreich", huyền thoại sống của đất nước này.

Hôm nay là ngày Đức Vua về nước, những người dân đã dọn thảm đỏ lót đường, hoa tươi khắp phố từ mấy ngày trước. Ngay khi thấy đoàn người ngựa xuất hiện gần cổng thành, họ reo hò mừng vui, cầm hoa tươi tung về phía Đức Vua cưỡi ngựa dẫn đầu và những người kỵ sĩ phía sau. Những bông hoa Tulip đỏ rực bay khắp bầu trời, đó là quốc hoa của Grannzreich, tượng trưng cho sự mạnh mẽ và trường tồn, đó chính là lời khen ngợi tuyệt vời nhất giành cho những người đã chiến đấu vì nền hòa bình.

Viktor cố gắng bắt lấy tất cả những bông hoa được tung về phía mình, kỵ sĩ phía sau cũng vậy, họ đều trân trọng những sự yêu mến người dân giành cho họ.

Ở góc tường, mười mấy đứa trẻ, bây giờ đều đã thành niên, chen chúc trong đoàn người đông đúc rướn cổ muốn nhìn thấy diện mạo của Đức Vua. Nhưng đến khi nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa, chúng đều sững sờ. Mái tóc vàng ngang vai, khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ nho nhã, đó chẳng phải là anh đẹp trai vẫn thường ghé thăm họ trước khi chiến tranh sao?

Chúng biết những bữa cơm, nhà thờ, quần áo chúng đang mặc là nhờ có người giúp đỡ mới có, những mỗi lần chúng hỏi, Heine đều yên lặng không nói, sau đó là giục chúng đi chép bài, thế nên chúng không gặng hỏi nữa. không ngờ anh đẹp trai chính là Đức Vua, chắc hẳn những tài sản chúng đang có cũng là Đức Vua ban cho.

Chúng nhìn sang Heine, chỉ thấy cậu đảo mắt từ trên xuống dưới quan sát Đức Vua, xác nhận anh không mất miếng thịt nào, trên người cũng không quấn băng trắng, mới lưu luyến ngắm nhìn thêm mấy phút rồi rời khỏi đám đông trở về nhà thờ.

Heine không nói cho bọn trẻ thân phận của Viktor, không phải vì sợ chúng có lòng tham hay ý nghĩ không tốt, chúng đều là những đứa trẻ ngoan. Cậu chỉ sợ chúng quá phấn khích, không kiềm chế được mà đi kể lể với những người khác, nếu lan đến tai kẻ xấu thì mỗi lần Viktor đến đây đều sẽ là một lần đi vào nguy hiểm.

Bây giờ bọn trẻ đều đã trưởng thành, còn rất thông minh và trấn tĩnh, chỉ cần Heine dặn dò một câu, chúng sẽ không hé nửa lời, nhưng chắc là bây giờ chúng còn hâm mộ cuồng nhiệt "anh đẹp trai" hơn cả trước kia nữa. Nghĩ đến cứ mỗi lần Viktor đến chơi, chúng lại nhào lên người anh đùa giỡn, Heine không nhịn được mà bật cười, cậu cười thật lâu thật vui vẻ, đây là nụ cười thật sảng khoái đầu tiên của Heine từ khi chiến tranh nổ ra, không còn những ưu sầu phiền muộn vương trên khuôn mặt nữa.

Viktor ôm một vòng tay lớn những bông hoa Tulip trở về cung điện, đưa cho người làm việc để họ cắm vào bình, đổi tất cả hoa trong cung điện thành hoa Tulip. Trước tiên anh đến gặp Vua Cha và Mẫu Hậu của mình. Mẫu Hậu cầm khăn tay run run khóc hết cả buổi sáng, Vua cha toát mồ hôi vừa khen ngợi con trai, vừa ôm lấy vợ mình an ủi.

Vua cha suy cho cùng cũng là một vị vua tốt, ông yêu chuộng hòa bình nhưng cũng vì thế mà không biết dẫn binh đánh trận, ông không dẫn cho đất nước phát triển hơn so với đời Vua trước nhưng cũng không để đất nước đi thụt lùi, ông chung thủy chỉ cưới một người vợ nhưng cũng vì vậy mà Viktor phải đơn độc dẫn binh lên chiến trường không có anh em giúp đỡ.

Viktor yêu quý ông, nhưng sau khi chứng kiến chiến tranh tàn khốc, anh tự đốc thúc mình phải làm tốt hơn ông, phải đưa Grannzreich thành đất nước hùng mạnh nhất, khiến kẻ địch phải kinh sợ mà lui về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip