Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thở dài nhìn qua lớp kính chói lên dưới ánh nắng vàng của mùa hạ ấm áp, Jihoon nhớ về một người, một người khiến cho cậu hoài nhớ nhung.
Vì người đó, cũng sáng, và ấm như nắng hạ vậy

Jihoon hồi tưởng về những dòng kí ức hạnh phúc đến buồn tủi vì lỡ trót thương ai, thấm đậm vào trái tim, cảm xúc và đôi mắt buồn. Cậu nhớ đến một cái tên mỗi lần nhắc đến là mọi thứ sẽ đảo lộn lên, tim sẽ đập thình thịch, mặt sẽ đỏ hơn cả quả cà chua nhưng bây giờ sẽ giống như một vết cắt ngày càng mở rộng và thật khó để may lại, Kim Mingyu

Jihoon không quên ngày đầu gặp mặt có hơi vội vàng. Khi đơn giản chỉ vì cậu bê một chồng sách bự trong thư viện khiến cậu trai kia từ chỗ nào chạy đến lấy bớt nửa số sách ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ. Thề rằng là Jihoon lúc đấy không có cảm giác gì khác ngoài sự biết ơn, nhưng bằng một cách nào đó, trong lồng ngực cậu có thứ gì nhộn nhịp hơn.... một chút

- Mingyu? Mingyu khu dưới kia á?!

Jihoon thích một cậu trai có làn da ngăm bánh mật khỏe mạnh và không cho rằng tuổi tác của hai người sẽ cản trở tình cảm của cả hai. Khi Jihoon lớn hơn cậu ấy đến 2 tuổi nhưng vì thân hình nhỏ bé mà lại đứng cạnh một tên chuộng bóng rổ khổng lồ rồi xưng một câu anh hai câu cũng ăn khiến ai cũng phải phì cười trêu đùa. Jihoon cho rằng nó càng làm cho mối quan hệ của họ có phần tốt hơn

Jihoon thương một cậu trai tốt bụng đến nhường nào khi chỉ cần liếc mắt thấy bà cụ đang sang đường cũng phải lại gần chào hỏi rồi cẩn thận đưa bà sang đường. Cậu trai ấy luôn giúp đỡ bạn bè và không bao giờ ngần ngại từ chối những việc mình có thể làm, giản đơn như vậy nhưng thỉnh thoảng cũng khiến Jihoon nổi chút ghen tị. Nhưng cậu biết mình không có tư cách ấy, lại đành buột mấy câu đùa cợt để không phải nghi ngờ

Jihoon nhớ một cậu trai đã từng  thương cậu như thế đấy. Khi bức thư chứa đựng bao lời tình cảm của cậu trai ấy lọt vào ngăn bàn của Jihoon, niềm hạnh phúc ấy sẽ mãi không thể nào kiềm chế lại. Cậu ấy ôm Jihoon, thậm chí vì cách biệt chiều cao mà nhấc bổng cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ ngọt ngào lên má Jihoon. Đó luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất giữa hai người

Jihoon còn cảm nhận được sự ấm áp của cậu ấy cái hồi còn gọi là yêu nhau. Đồ ăn trưa, là cậu ấy làm rồi mang đến. Khi Jihoon buồn, không biết cậu ấy sẽ từ đâu xuất hiện an ủi và đặt một cái ôm bao trọn lấy nước mắt của Jihoon. Cậu ấy không quản ngại mệt nhọc khi cõng Jihoon đến trường khi Jihoon bị thương mắt cá chân. Mọi thứ cứ diễn ra trong quá khứ để rồi đến hiện thực tàn nhẫn

Jihoon vẫn còn đau khi cậu ấy muốn chia tay, cậu vẫn nghĩ rằng mình có thể sửa, nhưng không. Khi trong đau khổ vô thức đến căn phòng quen thuộc cậu đã thấy cô ấy. Hóa ra chỉ mượn tình cảm của cậu để trải nghiệm cảm giác hẹn hò, để tập làm quen vì sắp tới sẽ có một buổi hẹn với một người con gái khác. Thì ra tình cảm của mình dễ bị chi phối và lợi dụng đến thế. Jihoon nghe vài ba câu giải thích, gật đầu, và im lặng, cậu ấy xin lỗi và đưa cho Jihoon một sập tiền. Jihoon phẫn nộ nhưng lại cảm ơn rồi đưa lại, Mingyu khó hiểu nhưng chẳng hề từ chối lấy lại tiền

Quả thực Jihoon chỉ muốn cảm ơn vì Mingyu đã cho cậu hiểu như thế nào là thương, thế nào là tình, thế nào là đau, và cái khéo của lợi dụng

Cậu ấy tới vào một chiều nắng hạ, khi mọi thứ còn sáng và ấm áp. Cậu ấy đi cũng vào một chiều nắng hạ, nhưng lúc ấy trong tim Jihoon, không còn sáng và ấm nữa, cậu gọi nó là nắng hạ tàn...
______________________________________
Sad ending đầu tiên trong đời =)
Lộn xộn, ngắn, chán nhưng mình thích. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ viết kiểu ''bừa'' như thế nhưng mà, nó cứ đến thôi. Chắc là do thấy được cái ảnh đứa bạn chụp

Đẹp ấy chứ, sau đó mình đã edit 1 tí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip