CHƯƠNG 631-632. Hoàng thúc, tha mạng! (43-44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 631.
Hoàng thúc, tha mạng! (43)
Edit by TUYETLACHOA
          - - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -

Lạc Tri Ân vốn cho rằng vào cung sẽ là môn đồ của Phượng Dạ, nữ nhi của Từ thị lang, Từ Kiều Nương.

Nếu là Từ Kiều Nương mà nói, nàng ta còn có thể ỷ vào Phượng Dạ, không đem quyền lực chấp chưởng hậu cung nhường lại. Hơn nữa Từ Kiều Nương kia cũng không phải cái cứng đầu cứng cổ, mà ra oai phủ đầu, có cho thì cũng không dám tiếp nhận phượng ấn.

Nhưng nếu là nữ nhi của Phiêu Kị đại tướng quân, vậy thì chưa chắc.

Cho nên Lạc Tri Ân vẫn luôn cáo bệnh không chịu yết kiến Hà Trung Nhi, nhưng là sau khi Hà Trung Nhi tiến cung, nhất cử nhất động Lạc Tri Ân lại đều rõ như lòng bàn tay.

Vị tân hậu này, không phải cái lương thiện gì a ——

Sau khi tiến cung, đầu tiên là lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai cho tất cả phi tần trong cung một cái ra oai phủ đầu.

Thời điểm các phi tần tới thỉnh an, có chút không tuân thủ quy củ, trực tiếp mệnh tất cả phi tần đều ở trưa hè nắng gắt quỳ cả một buổi trưa, quỳ đến hôn mê choáng váng.

Hoàng Hậu nương nương là nói như vậy, "Các vị muội muội mới vào cung, chưa có người dạy quy cũ phép tắc trong cung, bổn cung đã là chủ lục cung, như vậy tự nhiên từ hôm nay trở đi, sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ, đỡ phải đến lúc đó phi lễ với bệ hạ."

Ai nói Hà Trung Nhi là nữ tử hoang dã nơi biên cương?

Khi tra tấn người, không phải rất có chiến thuật sao!

Lạc Tri Ân ra một cái tín hiệu cho đại thần môn hạ Lạc gia, ý bảo bọn họ ở trên triều đình dâng sớ, buộc tội Hoàng Hậu làm việc vô đức.

Tiểu hoàng đế khi tiếp nhận lại là một bộ tư thái bao che cho con_______

"Hoàng hậu làm sai gì sao?!"

"Hoàng Hậu không có làm sai a, trẫm cảm thấy nàng làm rất tốt a!"

"Hoàng Hậu chưởng quản hậu cung, đương nhiên phải chấn chỉnh quy củ hậu cung, đây mới là hiền thê!"

"Hoàng thúc, người cảm thấy trẫm nói có đạo lý không?"

Sau khi bao che xong xuôi, lại khẽ meo meo mà đem Phượng Dạ kéo xuống nước, một bộ dáng khẩn trương hề hề, tựa hồ rất là lo lắng Phượng Dạ không cho mặt mũi.

Đường Hoan nắm góc áo xoa xoa, Phượng Dạ ánh mắt sắc bén mà nhìn thấy động tác nhỏ này của nàng.

Trong lòng cảm thấy buồn cười.

Y còn tưởng rằng vật nhỏ sau khi cưới nữ nhi của Phiêu Kị đại tướng quân, đã bắt đầu phiêu, cho nên mới ở trên triều đình không kiêng nể gì như vậy mà phản bác đại thần môn hạ của Lạc gia.

Không nghĩ tới, vật nhỏ này là chờ mong y sẽ nói giúp sao?

Lá gan càng lúc càng lớn nhỉ?

"Hoàng thúc......" Đường Hoan lại thấp thỏm mà gọi một tiếng.

Phượng Dạ thật đúng là lo lắng nếu mình lại không nói giúp, vật nhỏ này sẽ khóc mất.

Vì thế nhàn nhạt mở miệng, "Bổn vương cảm thấy có đạo lý."

Rõ ràng ngữ khí đạm nhạt như vậy, nhưng nếu là người thật sự hiểu Phượng Dạ, hẳn là có thể từ trong giọng nói của y nghe ra được một sự ưu ái khó có thể giải thích.

Đáng tiếc Phượng Đức không thể thượng triều.

Phượng Dạ phát hiện, sau khi mình nói xong, vật nhỏ tức khắc liền cười tủm tỉm, cười đến khóe mắt đều cong.

Bộ dáng nhỏ cười rộ lên, thật là cực có sức cuốn hút, làm người cảm thấy tâm tình bất giác liền vui sướng.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Lạc Tri Ân biết được Phượng Dạ thế nhưng ở trên triều đình, nói giúp tiểu hoàng đế, tức giận mà đập vỡ bộ đồ sứ.

Khuôn mặt nhìn qua đều có chút vặn vẹo.

Phượng Dạ, chàng đã nói gì, chàng hứa hẹn những gì!

Chàng nói sẽ không cùng ta đối nghịch!

Hiện tại xem ra, chàng rõ ràng chính là đã cùng cái tên tiểu hoàng đế vô dụng kia liên thủ!

Quân Vô Hoan, ngươi cái phế vật đáng chết này!

Ai gia mất năm năm thời gian cùng ngươi xây dựng cảm tình, ngươi thế nhưng tại đây trong thời gian ngắn ngủi, liền đảo hướng về phía Phượng Dạ!

Thật sự cho rằng, cái ngôi vị hoàng đế này, chỉ có thể có ngươi cái phế vật này được ngồi sao?

Lạc Tri Ân đáy mắt lướt qua một tia âm ngoan......

Nhưng vào lúc này, thái giám bẩm báo, nói là Hoàng Hậu nương nương mang theo chúng phi tần mênh mông cuồn cuộn tiến đến thăm bệnh.

"Ai gia không gặp!" Lạc Tri Ân trong lòng tức giận.

"Chính là...... Hoàng Hậu nương nương đem tất cả thái y trong cung cũng mang đến......"

🌸❤️🌸

CHƯƠNG 632.
Hoàng thúc, tha mạng! (44)
Edit by TUYETLACHOA
          - - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -

"Mẫu hậu thân thể mang bệnh nhẹ nhiều ngày chậm chạp chưa khỏi, thần thiếp trong lòng lo lắng, cố ý mời thái y đến bắt mạch cho mẫu hậu."

Hà Trung Nhi cử chỉ thập phần lanh lẹ, tự nhiên mang một loại khí chất của nữ nhi nhà tướng quân.

Các phi tần đến cùng nàng ta, đều bị thu thập đến giống như chim cút, cúi đầu không dám nói lời nào.

Hàn huyên một lúc sau, Hà Trung Nhi trực tiếp bắt đầu đề cập đến việc chấp chưởng hậu cung.

"Vốn là không nên mới vừa tiến cung liền chấp chưởng hậu cung, nhưng mẫu hậu mang bệnh lâu như vậy, thần thiếp thấy bệ hạ lo lắng đến ăn không vô ngủ không được, vì thế cả gan đến thỉnh tiếp nhận phượng ấn! Cũng xin góp sức phân ưu cùng mẫu hậu, để mẫu hậu sớm ngày khỏi bệnh."

Trên đời này điều khiến người ta khó hiểu nhất là gì?

Không có gì hơn khi đối phương nhỏ hơn ngươi năm sáu tuổi, lại một tiếng một tiếng gọi ngươi là mẫu hậu.

Lại liền nghĩ đến cái đồ phế vật Quân Vô Hoan kia nói trên mặt mình có nếp nhăn.

Lạc Tri Ân bỗng nhiên cảm thấy tâm đau.

Hà Trung Nhi quá mức cường thế, một phen nói xuống liền đem quyền hành của Thái Hậu đoạt đi với cái lí do rất chính nghĩa là vì thân thể Thái Hậu nương nương không tốt, mới giúp đỡ ngài phân ưu, mới bất đắc dĩ tiếp quản hậu cung.

Lạc Tri Ân tức giận tới mức muốn sinh bệnh, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Hà Trung Nhi đem phượng ấn cầm đi.

Hà Trung Nhi đem phượng ấn đưa tới trước mắt Đường Hoan. Hai mắt Đường Hoan lấp lánh vô tận. "Trung Nhi, ngươi làm sao có thể lợi hại đến vậy? Quả thực là văn võ song toàn a! Không phải nói nữ nhi nhà tướng quân đều là đầu óc ngu si tứ chi phát triển sao?"

Hà Trung Nhi kiêu ngạo mà ngửa đầu "Kia là đương nhiên, nếu nàng ta dám không cho ta chút mặt mũi thì cũng nên cho phụ thân ta chút mặt mũi đúng không?"

"Tất nhiên, tất nhiên"

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hà Trung Nhi đem hậu cung quản đến gọn gàng ngăn nắp mà bệ hạ lại có xu hướng độc sủng Hoàng Hậu.

Phiêu Kị đại tướng quân cảm thấy tương lai Xa Quốc càng đáng mong chờ.

Chỉ cần từ từ mưu tính, lại có Trung Nhi phụ tá bệ hạ, thêm một ít thời gian, bệ hạ có thể tự mình nhiếp chính.

Rốt cuộc thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Quân gia chỉ cần lòng dân hướng về, đế vị tất nhiên sẽ được củng cố!

Mà Phượng Dạ bên này lại chậm rãi vuốt ve ngón tay.

Hình như việc lập Hà Trung Nhi làm hậu là tính sai rồi.

Từ khi vật nhỏ kia có Hoàng Hậu, hạ triều liền ngay lập tức đi tới tẩm cung của Hoàng Hậu, tựa hồ đã hoàn toàn ném hoàng thúc ra sau đầu.

Y dung túng "hắn" là vì chính mình có thêm một việc vui, cũng sẽ không phải dưỡng thêm ra một nhi tử.

Nhưng thật ra có chút nhớ tới lúc vật nhỏ kia mắt mong chờ mà nhìn y, bộ dáng nhỏ đáng thương vô cùng gọi y một tiếng Hoàng Thúc.

Đường Hoan nhịn không được mà hắt hơi mấy cái.
MMP!
Hệ thống, sao ta lại cảm giác rằng có người tính kế sau lưng ta thế nhỉ?

[Đương nhiên, là có người sau lưng tính kế ngươi!] Thống rác rưởi một bên ăn dưa, một bên mang theo vài phần bội phục nói [nhìn không ra ngươi còn có tiềm chất chơi cung đấu nha]

Tuy rằng luôn ôm đùi Boss đại nhân kêu gào, rất là mất mặt.

Nhưng không nghĩ tới, ký chủ ngốc này thế nhưng còn có thể từ trong khe hở vạch ra một con đường sống nha.

[Hiện tại, các đại thần đều đang phỏng đoán rằng ngươi có thể hay không xoay người, Quân Vô Linh cùng Lạc Tri Ân đã bắt đầu nóng nảy]

Thật là lợi hại, ký chủ ngốc của ta.

Lúc đầu ở thế giới thứ nhất, Đường Hoan cũng chỉ có thể ở phía sau Phó Liệt an ủi cổ vũ hắn lúc cần. Đến bây giờ thế nhưng lại có thể chu toàn giữa Boss phản diện, khí vận chi tử cùng nữ chủ.

Rốt cuộc ký chủ ngốc nghếch còn bao nhiêu tiềm lực chưa được khai quật đây.

[Hoan Hoan thân ái, cố lên nha!]. Trước mắt nó cũng không biết đến khi nào Boss đại nhân mới thức tỉnh, nhưng tin rằng khi thế giới tăng lên, Boss thực mau sẽ thức tỉnh.

Đường Hoan đối với những lời cổ vũ không có ích gì này cũng không có mấy cảm kích.

Ha hả...!

Nếu Quân Vô Linh cùng Lạc Tri Ân đã bắt đầu nóng nảy, vậy thì đường đi phía trước càng thêm khó khăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip