CHƯƠNG 612. Hoàng thúc, tha mạng! (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by TUYETLACHOA
          - - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
"Mẫu hậu a, ngài đây là từ nơi nào nghe lời đồn vậy? Từ sau khi ngài rời cung, Nhiếp Chính Vương hắn thường thường tìm nhi thần gây phiền toái! May mắn nhi thần cơ trí, liên tiếp đều bình yên vô sự mà  qua đi, nếu như nói cách khác......"

Nói nói, Thái Hậu nương nương liền trơ mắt nhìn kẻ bất lực tiểu hoàng đế này mặt đầy nước mắt khóc lên.

"Nếu như bằng không...... Nhi thần sợ là không thấy được mẫu hậu!"

"Nói bậy!" Lạc Tri Ân lạnh giọng quát lớn, "Nhiếp Chính Vương trung tâm với chủ, bệ hạ lời nói mới rồi là có thể tùy tiện nói sao? Nếu là truyền đến tai Nhiếp Chính Vương, bệ hạ cũng biết sẽ có hậu quả gì?"

Tiểu hoàng đế ngơ ngẩn mà nhìn nàng ta, tựa hồ là bị dọa rồi.

Lạc Tri Ân lúc này sau khi hù dọa 'hắn', lại ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, "Bệ hạ về sau cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói chuyện khôn khéo hơn, để tránh bị người có tâm nghe được, hiểu không?"

Tiểu hoàng đế mở to đôi mắt ngập nước, cái hiểu cái không, một bộ dáng thật tin cậy, "Nhưng đây là cung mẫu hậu mà......"

Lạc Tri Ân trong lòng đối loại tín nhiệm này  mà thực hưởng thụ, nhưng trên mặt lại cảm khái nói, "Mặc dù là ở trong cung ai gia, nhưng làm sao biết không có tai mắt đâu. Bệ hạ, con ta cô nhi quả phụ hai người ở trong cung một bước khó đi, nhưng ai gia vô luận như thế nào, đều sẽ khuynh toàn lực bảo vệ con chu toàn."

Lời này nghe tới hồn nhiên chính là mẹ ruột, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, chân tình khiến người cảm động.

Nếu Đường Hoan không phải biết nguyên chủ cuối cùng đúng là chết ở trong tay Lạc Tri Ân, nàng sợ là thật muốn đem vị Thái Hậu nương nương này thành ân nhân!

Đường Hoan dứt khoát kiên quyết gật đầu.

Nhìn vào trong mắt Lạc Tri Ân, tràn đầy ngưỡng mộ thâm tình.

Sau đó lúc rời đi, vô cùng "Chân thành tha thiết" mà quan tâm mẫu hậu nhà mình nói:

"Mẫu hậu, nhi thần cáo lui trước, không quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi. Mẫu hậu rời cung này hai ba tháng qua, chắc là chưa từng nghỉ ngơi tốt, đã muốn hiện ra nếp nhăn hết rồi."

Lạc Tri Ân chợt vừa nghe đến lời này, thiếu chút nữa không thở nổi.

Ngay sau đó, tiểu hoàng đế đáng chết này còn bày ra một bộ dáng tin tưởng tràn đầy, "Mẫu hậu, ngài yên tâm, nhi thần về sau nhất định sẽ chăm lo việc nước, không để mẫu hậu vất vả như vậy. Mẫu hậu cũng hãy chú ý điều dưỡng, nhìn mặt ngài có thêm nhiều nếp nhăn, nhi thần thật cảm thấy đau lòng!"

Một phen lời nói phát ra từ tận đáy lòng!

Đường Hoan sau khi cáo lui, quả thực cảm thấy chính mình đều sắp bị cảm động thật sâu.

Mà Lạc Tri Ân sau khi nàng rời khỏi câu nói đầu tiên đó là......
"Người đâu, đem gương đồng đến cho ai gia!"

Lại phát hiện trên gương mặt hoa quý ung dung trong gương, thật sự xuất hiện vài tia nhỏ, tức giận đến mức đem gương đồng hung hăng nện trên mặt đất!

Cái bao cỏ đáng chết kia! Đã không biết nói tiếng người lại còn lắm lời!

Nói một phen như vậy cho là có thể trấn an nhân tâm, lại mỗi một câu đều nện vào trong lòng nàng ta!

Sớm muộn gì nàng ta cũng đem đầu lưỡi 'hắn' cắt bỏ!

Mà lần này sự tình phát sinh trong cung Thái Hậu, không quá nữa canh giờ sau, đã truyền đến tai Phượng Dạ.

Lạc Tri Ân thật ra là nói đúng một câu, đó chính là sự tình phát sinh trong cung nàng ta, đích xác dễ dàng bị người có tâm truyền ra.......

Nàng cho rằng trong cung mình cùng thùng sắt giống nhau, trên thực tế.......

Nghe thuộc hạ một chữ không sót thuật lại lời tiểu hoàng đế nói, còn có chuyện sau khi tiểu hoàng đế rời khỏi cung Thái Hậu, Thái Hậu tức giận đến ném gương đồng......

Phượng Dạ nhịn không được khóe môi khẽ cong.

Xin lỗi, thật sự là có chút khó có thể khống chế được!

Lạc Tri Ân coi trọng nhất mỹ mạo, vật nhỏ kia không sợ chết, cũng không biết đến tột cùng là cố ý hay vô tình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip