S E U N G B Y U N G Moje Prvni Laska 7 Anh Thich Em Byungchanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Byungchan ngồi bên ô cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa nhẹ của đầu thu. Những hạt mưu rơi lách tách giữa khoảng không gian tĩnh lặng đầy tâm tư càng khiến cho lòng em càng thêm nặng trĩu.Cơn mưa làm em nhớ lại nhiều chuyện. Em càng nghĩ lại khiến cho nỗi thắc mắc trong lòng lại dấy lên ngày một nhiều. Nó cứ thôi thúc làm em cảm thấy thật khó chịu. Em phải ra ngoài đi dạo chút hít thở chứ ở trong phòng mãi thế này em ngột chết mất. Nói rồi em khoác tạm áo rồi chạy ra ngoài.

Em đi chậm rãi, đầu óc không ngừng suy nghĩ về điều gì đó. Bất chớt chân em vội rẽ ngang sang lối khác. Đi được vài bước thì dừng lại, trước mặt em là nhà hàng mà lần trước em và Seungwoo hẹn nhau ăn tối.

Em đứng đó nhìn ngắm nó một chút. Em nhìn vào cái bàn mà hôm trước em ngồi. Nhớ lại ngày hôm ấy em cứ ngồi đấy chờ anh, chờ đợi, chờ thật nhiều. Quả thật chờ đợi không phải là đáng sợ nhất mà cái đáng sợ thật sự là phải chờ đợi đến bao giờ.

Nghĩ một chút rồi em thở dài đầy mệt mỏi. Bảo đi ra ngoài cho khuây khỏa nhưng cuối cùng nó cũng chẳng được dịu đi là mấy mà chỉ càng nặng trĩu hơn. Vội quay mặt bước đi khi người phục vụ hôm trước nhìn về phía em thì vô tình va phải một bà lão. Đống đồ trong tay bà rơi vãi hết ra đường. Em vội cúi xuống rồi từ từ nhặt nó và miệng không ngừng xin lỗi bà

"Dạ đồ của bà đây ạ"

"Cháu xin lỗi nhé"

"Bà có sao không ạ"

"Ừm ta không sao, cảm ơn cháu nhé"

Nghe bà nói không sao em cũng bớt lo hơn mà ngẩng mặt lên nhìn bà nở nụ cười thật tươi để lộ cặp má lúm đồng tiền trông thật dễ thương. Em định bước đi tiếp thì bất ngờ bà lão lên tiếng

"Ơ cháu là? Cậu bé hôm trước?"

"Sao ạ? Bà biết cháu sao?"

"Không ta không biết cháu nhưng ta đã gặp cháu rồi"

"Cháu có phải người hôm trước bị bọn côn đồ đánh trong hẻm kia không?"

"Dạ...dạ có chuyện gì không ạ?"

"Mà sao bà biết vậy?"

"Hôm đấy ta có tình cơ đi qua và bắt gặp được"

"Cháu không sao chứ cả cái cậu lúc sau đến cứu cháu nữa"

"Dạ cháu không sao ạ chỉ xước xát tí thôi ạ"

"Không sao là tốt lần sau cẩn thận hơn nhé, đừng đi vào chỗ đấy nữa vì đó là nơi mấy bọn nghịch ngợm hay tụ tập làm mấy cái thứ quỷ quái gì không à"

"Vâng ạ cháu cảm ơn bà nhiều !"

"Ơ mà chờ chút ạ..."

"Bà nói có người đến cứu cháu sao?"

"Là Sejun hyung?" Byungchan khẽ lẩm bẩm trong miệng

"Ta cũng không biết cậu bé ấy như thế nào nhưng cậu bé ấy có vẻ rất đẹp trai, cao ráo vào có cái sống mũi cao lắm"

"À kia kìa cậu đấy kìa!"

Nghe bà nói Byungchan vội vàng quay đầu lại và nhìn sang bên đường xa xa kia là Han Seungwoo đang đi bộ mặt chăm chú vào chiếc điện thoại

"Ý bà nói là cái người đi bộ cầm điện thoại kia ấy ạ?

"Đúng rồi, ủa ta tưởng cậu bé ấy đưa cháu về? Cháu không quen cậu ta à?"

"Dạ không..."

"Nếu không thì cháu ra cảm ơn người ta một tiếng đi, hôm ấy cứu cháu mà người ta bị bọn chúng đánh vào đầu rồi còn lấy dao chém vào tay cậu bé đấy nữa đó"

Em nghe xong cứ như người vô hồn không hiểu chuyện gì. Mọi thứ trong em đang trở nên hỗn độn. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Là Seungwoo cứu em nhưng tại sao Sejun lại là người đưa em về. Tại sao tại sao vậy. Làm ơn có ai đó hãy giải thích cho em đi được không.

Từ lúc ấy đến khi về nhà em cứ như người thất thần, cả đêm ấy em chả ngủ nổi. Cứ hễ nhắm mắt lại nhớ đến cái cảnh hôm ấy rồi tiếng của bà lão lại văng vẳng bên tai em. Mãi đến gần sáng em mới chợp mắt được một tí thì lại bị đánh thức bởi cái chuông báo thức chết tiệt.

Em nhanh chóng thay đồ rồi ăn tạm cái bánh mì từ hôm qua rồi chạy thật nhanh đến trường. Cả tiết học em không thể nào tập trung nổi nên mấy lần bị giáo viên mắng vì không để ý. Cuối cùng cũng xong tiết học. Giáo viên nói giờ sau có một tiết về lập trình nên các em phải chuẩn bị thật nhiều tài liệu để có thể học tốt bài này. Vì thế nên sau giờ học em phải vào thư viện tìm đủ tài liệu để học nếu không muốn kì này xếp loại kém

Tan học em chạy lên thư viện trường ở gần đó rồi vào tìm đủ mọi tài liệu sách về bài rồi ngồi đấy đọc ghi chép đủ mọi thứ . Cứ ngồi đấy đọc rồi chép không để ý xung quanh có những ai mà không biết rằng Seungwoo đã ngồi ấy nhìn em lúc nào. Cả thư viện cứ nháo nhào lên vì sự có mặt của hai người nhưng em và anh chẳng hề để ý mà cứ cắm mặt vào đống sách vở. Em và Seungwoo cứ ngồi một góc học như vậy đến khi tối muộn cả thư viện chỉ còn có hai người.

Em ghi xong dòng chữ cuối cùng rồi thở dài nhơ trút hết bao nhiêu mệt mỏi ra ngoài. Em tháo cái kính cận ra khỏi mắt rồi mát xa cho nó. Đặt kính xuống vươn người thở dài rồi em nhìn xung quanh. Trời đã muộn rồi nhỉ. Cả thư viện chỉ còn mỗi mình em. Cứ nghĩ còn mỗi mình nên em ung dung ngồi hát hò. Đang hát thì bỗng nhiên đằng sau có tiếng động lạ, em vội quay người lại thì giật mình khi nhận ra vẫn còn người trong thư viện

"Seungwoo... Han Seungwoo...!!"

"Choi... Choi Byungchan... Byungchanie..."

Cả hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói gì khiến cho không khí trong thư viện im lặng lại càng im lặng hơn. Cuối cùng cảm thấy không khí càng trở nên ngột ngạt anh mới lên tiếng

"Chào em"

"Hả à ừm chào anh"

Em nói xong rồi lại nhận được sự im lặng từ anh, bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng như được phá vỡ hóa ra lại càng ngột ngạt hơn sau câu nói ấy

Em thấy thế liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cúi chào anh ra về. Em đi đằng trước anh đi theo đằng sau, em cứ tiến một bước anh cũng tiến một bước. Mối quan hệ chỉ có người tiến mình mới tiến thì biết bao giờ mới chạm đến nhau. Đang đi em bỗng nhiên dừng lại quay đầu ra sau nhìn anh nói

"Seung... Seungwoo hyung!"

"Hả? Sao thế?"

"Đi nhanh lên sao anh đi chậm thế "

Nghe Byungchan nói Seungwoo không biết sao lại mỉm cười thật nhẹ nhàng ôn nhu rồi từ từ chạy tới đi gần em hơn. Khoảng cách của hai người từ thật xa bỗng chốc trở nên thật gần

"Seungwoo này!"

"Ừm"

"Vết thương của anh sao rồi? "

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi chỉ vài ngày là khỏi"

"Ừm sao anh không nói cho em biết"

"Chuyện gì thế?"

"Chuyện anh cứu em"

"..."

"Đừng cố giấu em nữa em biết hết rồi"

"Sao anh lại thế? Có phải anh không thích em nên anh không nói để đỡ phải để em mang ơn không?"

"Không phải thế chỉ là..."

"Chỉ là anh thấy phiền phức khi em cứ bám theo anh đúng không?"

"Anh không cần nói nữa em hiểu rồi"

Byungchan nói rồi chạy nhanh hơn về phía trước bỏ Seungwoo ở lại. Seungwoo cứ đứng đấy một lúc thật lâu còn Byungchan cứ thế bước đi. Anh đứng đó một lúc rồi bỗng nhiên chạy thật nhanh về phía em rồi ôm chầm em lại

"Anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi em, Byungchanie"

Anh ôm em vàng lòng, ôm lấy người con trai bé bỏng. Thật ấm và anh muốn bảo vệ em thật nhiều. Anh cứ ôm em như thế đến khi cảm nhận được trên vai áo mình đang dần ướt, người trong lòng cũng đang nấc mạnh lên từng cơn anh mới buông em ra

Nhìn em khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má và đọng lại nơi má lúm đồng tiền xinh đẹp. Anh không kìm được lòng mà khẽ hôn em một cái. Anh hôn nhẹ lên môi em. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng làm cho em không khóc nữa. Có lẽ đây chính là liều thuốc mà anh cho em. Một liều thuốc ngọt ngào hơn hết. Không cần chờ em nói, anh đã mở lời trước.

"Anh thích em, Byungchanie"

Nghe anh nói, nơi đồng tử của em dao động. Nước mắt em ngừng rơi thay vào đó là những nụ cười nơi khóe môi khóe mắt

"Thật chứ?"

"Thật!"

"Anh đừng lừa em"

"Em không tin a.."

Em chưa kịp nói hết lời đã bị anh chặn bằng một nụ hôn một lần nữa. Một nụ hôn sâu khiến em chìm trong điên dại. Chiếc lưỡi ranh ma của anh cuốn sâu vào khoang miệng ấm nóng có vị đào của em. Hương vị đào trong khoang miệng cộng thêm vị mặn chát của nước mắt. Nó khiến em cả giác không biết đây là thực hay mơ. Chỉ biết là em cảm thấy nó thật chân thực. Nếu chỉ là mơ thì em mong rằng sẽ không bao giờ dừng lại. Em và anh cứ mãi dây dưa như thế đến khi cả hai gần như cạn kiệt sinh khí mới rời khỏi nhau

"Giờ em tin chưa"

Em không nói gì mà chỉ gật đầu cái nhẹ rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh nói

"Chúng ta về nhà thôi!!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip