Doan Chi Con Mau Thuong Nho Chien Bac Noi Tam 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ - Nội tâm 6.

Thế gian có bao nhiêu điều tốt đẹp em biết không? Phải chăng là hằng hà sa số tựa như những vì sao trên bầu trời, vào đêm thanh tĩnh đều lấp lánh tô điểm đêm thâu.

Anh nhớ em từng rất thích đếm sao. Sau này mới hiểu thật ra sở thích đó không phải là tự nhiên mà có. Chỉ vì em đã cảm nhận sâu sắc sự đơn độc qua màn đêm thăm thẳm, niềm vui duy nhất có thể an ủi được chính là ngắm nhìn bầu trời cao rộng, đếm từng vì sao để giết dần thời gian.

Cảm giác một mình trong căn phòng rộng lớn quả thật rất lạnh lẽo. Cái lạnh đó không chỉ đơn thuần là sự giá rét của ngày đông mà còn là cảm giác buốt lạnh đến tê người. Trời đông có đông cứng thân thể cũng không đáng sợ cho bằng trái tim theo năm tháng dần đóng thành băng tuyết.

Em đã trải qua bao màn đêm đơn độc, chắc là đã thấm đẫm sự vô tình của nhân sinh.

Vậy nhưng anh căn bản không giúp em thắp lên ngọn lửa hồng rực rỡ, lại bằng lòng thổi thêm gió cho tuyết giá càng dày hơn.

Trong khoảng không thanh tịnh phải chăng chúng ta không thể tìm được một tiếng nói chung? Hoặc là chúng ta đã cố tình lướt qua nhau như người xa lạ. Bởi có đối diện cũng chỉ là sự chán ghét uất hận hoặc thất vọng chán chường. Có bao giờ chúng ta có thể cùng nhau thành tâm chân thật trải lòng để đối phương được cùng thấu hiểu. Anh biết dù có nỗ lực thế nào cũng không thể xây đắp cho em niềm tin đã quá đỗi mong manh.

"Anh đang đếm sao ạ?"

Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến thì thầm hỏi. Rất lâu rồi cậu mới được anh đưa ra vườn ngắm trời đêm.

"Phải, anh đang đếm sao."

"Rất thú vị đúng không?"

"Em cũng thấy như thế mà." - Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười âu yếm.

"Em không nghĩ anh cũng biết em thích ngắm sao."

"Ngạc nhiên lắm phải không nào?"

Nhất Bác không che giấu được cảm xúc. Bất quá liền gật đầu không do dự.

"Anh biết từ bao giờ ạ?"

"Vẫn muốn hỏi anh câu hỏi đó sao?"

"Em đã từng hỏi anh?"

Tiêu Chiến đột nhiên có chút giật mình. Đúng vậy Nhất Bác chưa bao giờ hỏi anh câu hỏi đó trong quãng đời chung sống cùng anh. Chỉ có những ngày cuối đời cậu mới đem hết tất cả những điều khó hiểu đó tỏ bày với anh, cũng có khi cậu mưu cầu giải thích. Cũng có lúc bình lặng cho qua. Nghĩ vậy Tiêu Chiến vội vã ôm Nhất Bác vào lòng. Cái ôm siết chặt đến mức Nhất Bác cũng không thể ngờ. Cậu có chút bất an, không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại đột ngột có những hành động như vậy.

"Là vì anh nhớ lúc em ở kí túc xá, có lẽ cơn sốt đã khiến em cảm thấy khó chịu nên đã lén mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài trời chăm chú đếm các vì sao. Những lần cắm trại cũng vậy, không ngoan ngoãn ở trong lều lại cứ thích chạy ra đồng rộng ngồi ngắm sao."

"Hóa ra anh đều biết tất cả."

"Tất nhiên rồi." - Tiêu Chiến ngọt ngào hôn lên vầng trán của Nhất Bác.

"Thật ra em đã từng xem qua bộ phim có một lời thoại rất tâm đắc. Trong phim có câu đa số những ngôi sao đều có chu kì trở về nơi mà nó đã xuất phát. Sau hai mươi lăm triệu năm nó sẽ trở về vị trí ban đầu."

"Những hai mươi lăm triệu năm?"

"Vâng. Hai mươi lăm triệu năm, khi những ngôi sao đó trở về chúng ta sẽ lại được sinh ra một lần nữa. Như vậy những gì chúng ta đã từng trải qua ở kiếp này sẽ được lặp lại sau hai mươi lăm triệu năm. Khi ấy chúng ta sẽ được làm những việc mà chúng ta đã từng làm, sẽ được gặp những người mà chúng ta đã từng gặp. Có lẽ khi ấy em sẽ lại được gặp anh thêm một lần nữa."

Nhất Bác mỉm cười hướng nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Ngược lại Tiêu Chiến lại cảm thấy một nỗi buồn man mác trong tim.

"Hai mươi lăm triệu năm... quãng thời gian quá dài."

"Đủ dài đủ lâu để có thể trân trọng một mối quan hệ. Có đủ khát vọng và tin tưởng để được trở về."

"Anh thì không nghĩ như vậy." - Tiêu Chiến vuốt nhẹ khóe mi của Nhất Bác. "Điềm Điềm, mỗi đời mỗi kiếp chỉ cần được đầu thai anh đều muốn gặp lại em, duy nhất một mình em."

Nhất Bác dường như bị sự kinh ngạc làm cho không thể nói thành lời. Cứ như vậy hướng ánh mắt trong veo đó đối diện với Tiêu Chiến.

"Một kiếp đối với anh không đủ... Anh chỉ muốn đời đời kiếp kiếp đều ở bên em."

"Anh thật sự muốn gặp lại em sao?"

"Muốn, rất muốn."

Một vài từ ngắn gọn duy nhất thôi Tiêu Chiến đã khiến trái tim Nhất Bác tan chảy ra. Cậu vội vã hướng thân người lên ôm chặt lấy anh.

"Em cũng vậy. Em cũng muốn được gặp lại anh. Chỉ duy nhất một mình anh. Chiến ca đừng quên em, xin anh đừng bao giờ quên em."

"Không, Điềm Điềm. Anh tuyệt đối không bao giờ quên em. Mãi mãi."

Tiêu Chiến nhắm nghiền đôi mắt, thân thể anh như dồn hết hơi ấm truyền thụ qua cho cậu với mong muốn Nhất Bác có thể cảm nhận được yêu thương của anh ấm áp như thế nào.

"Chiến ca... em yêu anh... rất yêu anh... Tất cả là thật lòng... là chân tâm mà em đã chôn giấu bao lâu nay."

"Anh biết, anh hiểu Điềm Điềm à. Anh cũng có một lời muốn nói với em. Điềm Điềm, anh yêu em."

Yêu em bằng cả một quãng đời thanh xuân dang dở. Yêu em bằng tất cả những ray rứt đau thương. Cả cuộc đời anh vẫn chưa thể đối diện em để nói một tiếng yêu hoàn chỉnh. Điềm Điềm anh nhớ em, nỗi nhớ khiến cho tình yêu đó trở nên sâu sắc bền bĩ đến mức không thể xóa nhòa được nữa.

Giữa bầu trời đêm huyền diệu, hàng vạn tinh tú lấp lánh chứng kiến lời nguyện thề, anh đã trao cho cậu nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời, nồng nàn da diết vương vấn không nguôi. Cảm xúc ngọt ngào đó vẫn còn lắng đọng trong tim. Day dứt đến mức không thể xoá nhoà được nữa.

"Bây giờ đã có thể tỉnh được chưa?"

Tiêu Chiến nghe giọng nói văng vẳng bên tai. Anh khẽ nheo mắt nhìn về phía trước. Cảm giác giống như mình đang trải qua một giấc mơ. Người phía trước có vẻ là một người đàn ông bởi vì chìm trong màn sương mờ ảo nên không thể nhận dạng được.

"Là ai? Là ai đang nói?"

"Là tôi."

Bấy giờ ông ta mới xuất hiện rõ ràng trước mắt anh. Tiêu Chiến cả kinh, anh dường như á khẩu khi đã nhận ra người đàn ông ấy là ai.

Người đàn ông mặc một bộ áo dài đen, gương mặt lạnh lùng tựa băng tuyết cứ thế tiến đến gần Tiêu Chiến. Không gian xung quanh anh bỗng chốc lạnh lẽo như thế sắp hóa đá.

"Ông đến đây làm gì?" Tiêu Chiến cảm giác hoảng hốt. Anh ngay lập tức muốn xua đuổi người đàn ông này. Mong ông ta mau chóng rời đi.

"Tôi đến để nhắc nhở cậu. Thời hạn ba tháng của cậu đã sắp hết. Nếu cậu không nhanh chóng thoát ra khỏi mộng cảnh này thì cơ hội sống sót của cậu sẽ hoàn toàn biến mất. Cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là chấp nhận mang linh hồn nhập vào thể xác đang nằm bất động kia, hai là phải chấp nhận định mệnh luân hồi chuyển kiếp."

"Không đúng, thời hạn ông cho tôi vẫn còn chưa hết. Tôi vẫn còn chưa làm được điều gì cho Điềm Điềm của mình kia mà. Tôi vẫn chưa làm được điều gì cho em ấy cả. Tôi xin ông hãy gia hạn thêm cho tôi. Cầu xin ông. Thậm chí nếu có phải trả giá bằng luân hồi chuyển kiếp tôi cũng cam lòng. Chỉ xin ông cho tôi ở bên cạnh Điềm Điềm lâu hơn. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em ấy. Tôi vẫn còn chưa làm được điều gì cho Điềm Điềm của mình. Xin ông. Cầu xin ông."

"Cậu việc gì phải cố chấp nhiều như vậy. Cho dù thời gian có quay lại cũng có thể thay đổi được gì. Cậu ấy cũng đã ra đi rồi. Huống hồ tội lỗi đã gây ra đâu thể như nước rơi xuống biển hồ có thể trong tích tắc đã tan ra. Việc cậu làm sẽ luôn còn ở đó. Mộng cảnh này chỉ là muốn huyễn hoặc chính mình mà thôi."

"Tôi biết. Cho dù bản thân có cố gắng thế nào cũng không thể xóa đi được tội lỗi đã gây ra. Nhưng nhờ có mộng cảnh này mà tôi đã hiểu trái tim và chân tình của Điềm Điềm. Cả những ước mơ hạnh phúc bình dị của em ấy. Tôi không thể vuột mất cơ hội này. Tôi chỉ mong có thể bù đắp cho em ấy phần nào những đau thương. Xin ông hãy cho tôi được thực hiện tâm nguyện đó một lần trong đời."

"Cậu cũng biết sau thời hạn ba tháng, nếu cậu vẫn cố chấp níu giữ mộng cảnh thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một ngày sẽ phải đổi lấy một năm sự sống. Về sau nếu thoát ra thời hạn sinh tồn của cậu sẽ bị rút ngắn lại. Cậu vẫn sẽ không hối hận chứ?"

"Tôi sẽ không hối hận. Tôi tình nguyện đánh đổi. Chỉ cần ở bên Điềm Điềm một giây thôi với tôi cũng là mãn nguyện. Xin ông."

"Thôi được, nể tình nỗ lực của cậu tôi sẽ gia hạn cho cậu thêm ba tháng nữa. Sau ba tháng đó, thời gian của cậu tại dương gian sẽ hoàn toàn bị rút ngắn. Tôi không thể nào giúp cậu được nữa."

"Tôi biết. Tôi chỉ cần ở bên cạnh Điềm Điềm mà thôi."

"Níu kéo một người đã chết, sẽ chỉ làm đau chính mình mà thôi."

"Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em ấy là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi."

Tiêu Chiến giật mình tỉnh thức. Toàn thân anh một cột mồ hôi đầm đìa ướt đẫm. Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, quả nhiên Nhất Bác vẫn đang còn say ngủ. Đầu gối lên tay anh, gương mặt bình thản tựa như một thiên thần. Bất quá Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Tay mân mê từng sợi tóc còn vương trên gò má cậu. Quả là không thể kìm nén được tâm tư. Tiêu Chiến nhẹ đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn dịu dàng thật sâu.

Nhất Bác nheo mắt tỉnh dậy. Khuôn mặt của Chiến ca hiện lên khiến cậu cảm thấy trái tim mình thật ấm áp. Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc.

"Chiến ca, buổi sáng vui vẻ."

"Điềm Điềm của anh... buổi sáng vui vẻ."

"Hôm qua em quên mất chưa chúc anh ngủ ngon."

"Hôm nay có thể chúc bù mà."

"Anh không giận chứ?"

"Không..." - Kéo cậu bé lại ôm chặt vào lòng. "Làm sao anh có thể giận Điềm Điềm của mình chứ? Tuyệt đối không."

"Thế thì may quá." - Nhất Bác vòng tay qua cổ anh. "Chiến ca, thật ra mỗi sáng được đối diện cùng anh thế này khiến em cảm thấy rất hạnh phúc."

"Anh cũng vậy. Điềm Điềm à."

Lại tham lam hôn trộm lên tóc cậu, trái tim ấm áp xen lẫn bi thương.

"Sau này chúng ta mỗi buổi sáng đều chào nhau như vậy. Thật ngọt ngào ấm áp. Em cam đoan cả ngày cả ngày sẽ làm việc rất hiệu quả."

"Được... anh hứa với em Điềm Điềm."

"Chiến ca, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Vì cái gì?"

"Vì đã ở bên em."

Nhất Bác mỉm cười, khóe mi cong lên nom đáng yêu khó tả.

Tiêu Chiến nhẹ chạm vào gò má cậu. Ánh mắt ôn nhu thâm tình.

"Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn vì em đã đồng ý trở về bên anh."

Nhất Bác nhất thời không hiểu lắm những lời Tiêu Chiến nói. Nhưng cậu mặc kệ tất cả. Quan trọng là hiện tại Chiến ca đang ở bên cậu. Như vậy là đủ rồi.

"Chiến ca, anh làm món gì vậy ạ?"

"Súp sủi cảo."

"Ôi thật sao?"

Nhất Bác reo vui, hai mắt rực sáng như đèn pha, tựa như đứa trẻ được cho kẹo. Tiêu Chiến âu yếm nhìn cậu lăng xăng chạy tới chạy lui.

"Điềm Điềm thích ăn nhất sủi cảo nhỉ?"

"Vâng em thích lắm. Thật sự rất thích. Cảm ơn anh."

"Sau này mỗi ngày đều làm cho em." - Tiêu Chiến xoay nửa người lại cọ chiếc mũi vào trán cậu.

"Như thế thì còn gì tuyệt bằng ạ."

Nhất Bác vui vẻ reo hò ríu rít như chim non khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp.

"Đổi lại... em mỗi ngày đều pha trà thảo mộc cho anh nhé."

"Trà thảo mộc?"

Nhất Bác tròn xoe hai mắt. Lần đầu cậu nghe Tiêu Chiến nhắc đến loại trà này.

"Anh chẳng phải chỉ thích uống trà tâm sen châm cùng sương mai hay sao?"

"Thật ra anh cũng rất thích trà thảo mộc. Trà thảo mộc còn giúp trị được cả chứng mất ngủ."

"Thật thế ạ? Công hiệu như vậy sao? Được rồi Chiến ca anh cứ yên tâm giao trọng trách đó cho em. Mỗi ngày em đều pha trà thảo mộc đó cho anh."

"Biết là em rất vâng lời mà."

"Đương nhiên. Em là Điềm Điềm của anh mà. Điềm Điềm sẽ làm bất cứ điều gì giúp Chiến ca cảm thấy vui."

Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc. Niềm hạnh phúc thật sự bình dị không màu mè không khoa trương.

Niềm hạnh phúc mà cậu tin rằng chỉ có Chiến ca mới có thể đem đến cho mình.

Tâm tư Nhất Bác thật sự rất trong sáng, tựa như trăng rằm, cũng giống như những vì sao đêm lấp lánh. Tiêu Chiến chỉ hận mình đã không sớm nhận ra. Lỡ mất một đời là lỡ mất một kiếp.

"Điềm Điềm... cùng anh về Bắc Kinh nhé."

"Vâng ạ. Nơi nào có anh em cũng sẽ nguyện ý đi cùng. Chỉ cần có Chiến ca... bất cứ nơi nào cũng sẽ là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip