Doan Chi Con Mau Thuong Nho Chien Bac Lao Tieu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca... Đừng khóc..."

Thanh âm đó vang vọng bên tai tôi mỗi lúc một rõ nét, dường như chiếm trọn hết thảy mọi suy nghĩ, lan toả trong tâm tư tôi từng nhịp phách rất đỗi bi thương. Trong khoảnh khắc tôi nhận ra tất cả những dã tâm từ trước tới nay của mình thật sự ra là vì mục đích gì. Dường như tôi đã không thể nhận ra chính mình, rốt cuộc đã biến thành hình dạng đến cả bản thân cũng không tài nào chấp nhận nổi. Tôi đã thật sự biến thành kẻ tàn bạo đến như vậy hay sao?

Điềm Điềm thật sự đã say ngủ, thế nhưng thủy chung vẫn không thể hạ sốt. Em còn không kịp hình dung ra chính mình đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt đến mức nào, vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận ra nước mắt tôi sớm đã ướt đẫm tay em. Trong cơn mê tưởng chừng bất tận ấy, cậu bé ngốc nghếch vẫn chỉ nghĩ về nỗi đau của tôi, nó dường như là một nỗi ám ảnh không thể nói hết thành lời, luôn âm ĩ trong lòng em. Làm tôi nhớ những buổi đêm đắm chìm trong men rượu, bàn tay em vẫn mơn trớn gò má tôi. Mặc cho kẻ vô tình này cố gắng xua đuổi thế nào Điềm Điềm vẫn kiên trì đến bên cạnh, đang rộng vòng tay ấy níu giữ lấy bờ vai tôi. Để rồi nhận lại chỉ là từng lời vô tình như lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào tim.

"Tránh ra. Cút."

Đúng vậy, từ trước đến nay đó có lẽ là câu nói duy nhất thường trực trên môi mỗi khi một mình đối diện với em. Những tưởng Điềm Điềm sẽ buông tay, nhưng em vẫn lẳng lặng như vậy chăm sóc tôi suốt đêm dài bất tận, có lẽ nước mắt của tôi khi đó đã khắc sâu vào trái tim em, thậm chí còn sát thương nặng nề hơn cả những lời nói tàn ác vô tình ấy.

Mỗi buổi sớm tỉnh giấc đều thấy em ngủ gục bên cạnh giường. Nhìn tay em níu giữ bàn tay mình khiến tôi lại rơi vào mâu thuẫn, nửa phần muốn níu giữ bàn tay ấy, nửa phần lại muốn đẩy ra xa. Theo một sự điều khiển vô hình nào đó, hoặc là phản xạ tự nhiên mà chính mình cũng không rõ, dùng bàn tay còn lại bất quá chạm đến gò má em. Đột nhiên muốn đánh thức em, muốn nói một lời an ủi, hoặc là muốn đưa em lên giường để an giấc, cả một đêm ngồi bên cạnh hẳn là đã mệt lắm rồi, đột nhiên cảm thấy trong tim dâng lên cảm giác tận cùng xót xa, có lẽ chính tôi cũng không muốn mọi chuyện lại rơi vào thảm cảnh này. Đột nhiên mong rằng em có thể bên cạnh mình ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tất cả mọi dự định đó lập tức bị dập tắt khi Điềm Điềm vừa choàng tỉnh. Đối diện với ánh mắt tha thiết ấy tôi chỉ có thể trở về vẻ băng lãnh như trước đây.

Điềm Điềm vẫn dáng điệu tất bật như vậy vội vã đứng lên.

"Anh thức rồi. Em đã cho nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu, đợi một lát em sẽ cho người mang lên cho anh."

Điềm Điềm hiểu rõ tôi không muốn đối diện em. Việc em ở trong phòng tôi lúc ấy chỉ vì quá lo lắng, muốn trông chừng tôi, chẳng thể nghĩ bản thân cũng đã mệt mỏi, cuối cùng chìm vào giấc mộng lúc nào không rõ. Nhìn thấy tôi tỉnh thức em cho rằng không nên nán lại lâu, nên nghĩ ngay đến một phương cách rời đi khả dĩ nhất.

Tôi khẽ nhếch môi cười.

"Cho người mang lên à? Cậu cho rằng dùng mọi phương cách để trụ lại trong phòng tôi đến cuối cùng lại bày ra vẻ cao thượng như thế là tôi sẽ cảm phục sao?"

"Anh nghĩ thế nào cũng được. Anh cả đêm uống say rồi, như vậy rất hại sức khoẻ. Đừng cố gắng nữa, uống một bát canh và ngủ một giấc, như vậy mới hi vọng sớm mai tỉnh táo một chút."

"Tôi hiện tại rất tỉnh. Chỉ có cậu là vẫn giả vờ mê thôi."

Điềm Điềm xoay lại nhìn tôi. Sau đó không nói thêm một lời nào liền rời đi mất.

Một lát sau quả thật gia nhân bưng chén canh lên thật, tôi yêu cầu cô ta để khay thức ăn xuống bên cạnh. Trong bụng rất nóng như bị lửa thiêu đốt, tôi chỉ mong trời mau sáng để đem tất cả những mệt mỏi này rời xa. Biết rất rõ em vẫn đứng bên ngoài, không quên bồi thêm một vài câu. Cốt yếu muốn thổi thêm chút gió vào ngọn lửa đang âm ĩ trong lòng em.

"Nói lại với cậu ta, thuốc giải rượu tốt nhất đối với tôi chính là đừng có quanh quẩn trước mắt tôi nữa. Chết sớm chừng nào đỡ nhọc lòng chừng đó."

Sau khi gia nhân bưng khay thức ăn xuống, tôi cũng nặng nề kéo lại tấm chăn, cảm giác đầu nhức như búa bổ, cố gắng nhắm mắt vờ như đang ngủ. Một bóng hình như thế lại tiến đến cạnh, chẳng quá khó khăn để nhận ra đó là ai, đột nhiên càng cố ngủ thật sâu, tựa như không muốn đối diện em. Trong lúc nhất thời tôi cảm nhận tấm chăn đó có chút nặng hơn.

"Em biết anh rất căm ghét em." Bàn tay như cũ liền chạm nhẹ vào gò má tôi. "Nhưng thật lòng vẫn không thể nghĩ..." Cảm giác âm điệu nghẹn dần trong nước mắt. "... Anh lại có thể... Căm ghét mình đến như thế. Em mỗi đêm đều cầu nguyện. Anh yên tâm, em sẽ không để anh sống mãi trong sự chán ghét này đâu."

Em vẫn ước trăm vạn lần, năm ấy mình không xuất hiện ở bữa tiệc đó, vẫn ước trăm vạn lần không đối diện anh. Nhưng mà em vẫn xuất hiện, và anh vẫn cứ như thế bước vào trái tim em. Cuối cùng thứ mà chúng ta không thay đổi được chính là vận mệnh. Bởi vì nếu thời gian có quay trở lại, tất thảy những sự việc đó vẫn sẽ xảy ra.

Chiến ca... Kiếp sau anh nhé. Kiếp sau em hứa nhất định sẽ không khiến cho anh phải lạc mất yêu thương của mình. Cho dù có gặp lại cũng sẽ không khiến anh phải mệt mỏi đau thương như bây giờ. Kiếp sau, em sẽ không trở thành viên đá cản đường anh.

Kiếp này em sai rồi, tất cả sự trả giá bản thân nếm trải đều hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, anh đừng mệt mỏi, đừng đau khổ như vậy. Em tin là lời nguyện cầu của mình sẽ sớm chạm đến trời xanh.

"Giả tạo." Tôi nhắm mắt nhưng vẫn phát ra một tiếng lạnh thấu tâm can. Có thể cảm nhận từng chút một bàn tay em dần trở nên run rẩy.

"Đừng đóng kịch nữa, càng khiến tôi kinh tởm hơn. Cậu biết không, cậu đã nhẫn tâm giết chết một Điềm Điềm trong sáng như ngọc mà tôi từng biết. Cậu trước tôi không phải là Điềm Điềm, chỉ đơn giản là một kẻ hèn mọn đáng nguyền rủa mà thôi."

"Nên là giờ đây đứng trước tôi đừng đóng kịch nữa, tôi xem chán rồi, vở kịch rẻ tiền này đến đứa trẻ ba tuổi cũng cảm thấy nực cười, không phải sao?"

"Có thể..." Em buông tay khỏi tôi, có chút mỉm cười chua chát. "Nếu đã xem chán rồi cũng có thể xem như xem một vở kịch vậy. Đổi không khí một chút cũng tốt."

Điềm Điềm đứng dậy. Mang theo tâm trạng rối bời như mớ tơ bòng bong nhẹ nói.

"Ngủ ngon."

Sau đó cũng liền xoay người rời đi. Tôi liền lập tức ngồi bật dậy.

"Ngủ ngon? Cậu hại bao người rơi vào bi kịch mà vẫn ngang nhiên chúc ngủ ngon à. Cậu cho mình cái quyền gì để chúc tôi ngủ ngon? Tôi nói cho cậu biết, cậu không có tư cách để được nói điều đó. Cậu đã khiến Hạ Vĩ rơi nước mắt bao nhiêu, đã khiến em ấy thức trắng bao đêm thế nào, tôi đều buộc cậu phải trả lại tất cả. Từng chút từng chút một. Cậu cứ từ từ tận hưởng đi."

"Vở kịch này anh nghĩ một mình em diễn thôi sao? Tất cả là do anh góp phần vào đó chứ."

"Cái gì?"

Tôi lập tức đứng bật dậy siết tay em.

"Thế nào, anh lại tức giận sao? Đừng như vậy. Phải biết kiềm chế mình. Anh như vậy làm sao đi hết vở kịch này. Như vậy không còn gì là thú vị, chẳng phải anh đã nói với em như vậy sao?"

"Thú vị?" Tôi bất giác cười mỉa mai. "Được. Tôi sẽ cho cậu hiểu thế nào là thú vị. Là cậu đã tự mình chuốc lấy mà. Cũng không trách được ai."

Nhìn vào ánh mắt hoảng loạn tột cùng của em tôi cũng có thể hình dung dáng vẻ tàn ác của mình lúc đó. Nhưng tôi mặc kệ tất cả, tin rằng mọi thứ đều do Điềm Điềm tự mình chuốc lấy, có trách chỉ có thể trách em chọc giận tôi không phải lúc. Nếu em hiểu thứ mà tôi chứng kiến đã khiến bản thân nung náu ngọn lửa uất hận này xuất phát từ đâu, hẳn là không ngốc nghếch khơi mào con mãnh thú điên cuồng trong lòng tôi.

"Anh định làm gì?" Điềm Điềm ra sức vùng vẫy khiến tôi càng thêm phẫn nộ. Cảm thấy hai tay của em quả thật rất dư thừa.

"Đùa một chút, cho em cảm giác thú vị thôi." Tôi vẫn tà ác mỉm cười, vừa nói vừa dùng dây trói hai tay em vào đầu giường.

Mở hộc tủ kéo ra vỉ thuốc, nhìn ánh mắt kinh hãi của Điềm Điềm cũng hiểu em sớm đã biết thuốc đó là gì. Lập tức khớp mạnh hàm, Điềm Điềm chỉ còn bất lực để viên thuốc rơi thẳng vào cuống họng.

"Tôi đã nói... Thứ tôi ghét nhất là sự giả dối. Kẻ đã chà đạp trái tim người tôi yêu như em vẫn có thể lén lút vụng trộm qua lại với gã đàn ông khác. Không nghĩ em có thể một lúc bắt cá nhiều tay, tâm địa bất chính, càng ngày càng khiến tôi mở rộng tầm mắt."

"Anh... Anh nói gì...?" Điềm Điềm khó khăn đến nói không thành tiếng.

"Thế nào, thuốc vào rồi cảm giác sảng khoái chứ? Là em muốn như vậy mà? Men rượu của tôi, cùng thuốc kích thích này, thú vị lắm phải không?"

"Anh... Anh... Dừng lại..."

"Vừa hay hôm nay lòng dạ tôi cảm thấy nóng nảy. Có nơi để trút bỏ cũng xem như không uổng phí. Yên tâm, nếu em hợp tác tôi sẽ nhân nhượng, bằng không thì hậu quả cũng khó lường. Bởi vì với tôi em mãi mãi là kẻ thế thân hoàn mĩ nhất của Hạ Vĩ. Mà em cũng hiểu, kẻ thế thân bao giờ cũng phải gánh chịu nỗi đau gấp bội mà. Thú vị? Chắc chắn sẽ rất thú vị."

"Anh... Đừng mà... Dừng lại..."

"Chiến ca... Đừng... Đừng mà... CHIẾN CA..."

Một đêm dài cuối cùng cũng lãnh đạm trôi qua, buổi sớm ánh nắng len vào khe cửa làm giọt nước mắt vương lại trên khoé mi em long lanh, một chút bi thương, một chút bất lực nghẹn ngào.

"Chiến ca, anh yên tâm... Em sẽ... nguyện cầu. Nguyện cầu rất thành tâm."

Em nhẹ mỉm cười, trên bờ môi nhợt nhạt dường như đã mang ý cười đầy châm biếm chua chát. Nó in sâu trong tâm trí của tôi như thể một vết dao khắc sâu vào. Có lẽ thời khắc ấy trái tim của Điềm Điềm cũng như vậy, đã dần bất lực chết dần chết mòn, đến độ em chỉ cảm giác chung quanh mình tất thảy đều là chiếc bóng vô hình và băng lãnh. Trên thân người không còn mảnh vải nguyên vẹn nhưng không còn làm em lạnh lẽo nữa. Thứ khiến em đóng băng tất cả trái tim lẫn linh hồn chính là lòng người.

"Đừng giả vờ nữa. Tốt nhất mau chóng tẩy mình đi. Cả căn phòng này cũng không được để lại bất cứ dấu vết nào. Tôi không muốn một kẻ như cậu vấy bẩn căn phòng tôi đã dành cho Hạ Vĩ, nghe rõ chưa?"

"Em... hiểu rồi..." Điềm Điềm nhẹ nói, thanh âm buông lửng ở tầng không. Hai tiếng hiểu rồi của em thật nhẹ, nhưng nó lại có một sức nặng đáng sợ đến mức có thể nhấn chìm tất thảy mọi hi vọng cùng yêu thương. Tất cả như một giấc mộng phù du, tỉnh mộng rồi đều phải trở về với hiện thực nghiệt ngã.

Có lẽ em đã từng cảm thấy rất oan ức, bởi lẽ kẻ đã buộc em bước vào cuộc hôn nhân này chính là tôi. Để rồi sau đó tôi cho mình đủ mọi quyền hạn có thể mặc sức hành hạ, dày vò em thế nào tùy thích. Tôi cho mình cái quyền được nguyền rủa, được cưỡng bức em lúc nào cũng được. Mang em về làm vật trong tay, có lẽ cuộc đời về sau có thể nhào nặn em thành bất cứ hình hài nào miễn là bản thân cảm thấy thoả mãn.

"Đừng làm ra vẻ oan ức như vậy. Cậu xứng đáng mà. Tôi cũng chưa bắt nhốt cậu lại để hành hạ tra tấn gì đã là nhân từ lắm rồi. Bằng không chắc là muốn chính mình trở thành phế nhân mới thật sự đáng tội."

Điềm Điềm cố gắng kéo lê thân người đầy thương tích của mình xuống khỏi thành giường. Có lẽ em không muốn nán lại thêm, một phút một giây cũng không muốn. Đằng sau đôi mắt tưởng chừng như vô hồn đó của em là cả một linh hồn thật sự vỡ nát.

"Anh đừng lo, dù thế nào em cũng nhất định sẽ không làm cho Hạ Vĩ của anh mất mặt. Một ngày nào đó em sẽ giúp anh ấy quang minh chính đại bước vào Tiêu gia này. Lúc đó em cũng sẽ giúp anh xoá sạch tất cả những dấu vết của Vương Nhất Bác."

Có lẽ đó là những lời cuối cùng của em trước khi rời khỏi phòng. Mặc cho tôi cười mỉa mai châm biếm thế nào em cũng nhất định nói hết tâm ý của bản thân.

Kể từ sau lần bị tôi khi dễ đó, Điềm Điềm dường như không còn bước chân vào phòng tôi nhiều như lúc trước. Trừ bỏ mang trà thảo mộc vào cho tôi xong cũng liền bước ra. Có lẽ em muốn giữ đúng lời hứa của mình, sẽ không vấy bẩn căn phòng ấy một lần nữa.

"Điềm Điềm, khi ấy em... rốt cuộc đã cầu nguyện điều gì?"

Tôi hiện tại hoang mang tột cùng nắm vội tay em. Trong tim không ngừng cảm giác quặn thắt khi hồi tưởng lại những lời em đã dùng hết quyết tâm của mình nói ra. Nhưng mà thiết nghĩ tôi có tư cách để hỏi em sao?

Công bằng suy xét tôi mãi mãi không có tư cách ấy. Một chút cũng không.

Chỉ có thể bất lực chạm vào gò má em, cầu mong một sự tỉnh thức bất định mông lung. Chưa bao giờ tôi lại thấy trong tâm dâng lên một nỗi sợ hãi đầy bất lực như thế, nó giống như tảng đá rất nặng đè xuống, khiến hơi thở mãi không thông.

Tôi nắm tay Điềm Điềm, không còn những mâu thuẫn như trước, lần này tôi thật sự muốn chạm đến trái tim em một lần nữa, nhận ra tôi vẫn còn nợ Điềm Điềm một lời tự thú.

Có lẽ tôi không đủ can đảm để hỏi em điều mà em đã nguyện cầu lúc ấy. Phải chăng tôi sợ hãi câu trả lời sẽ đúng như những gì mình nghĩ. Nếu quả thật như vậy tôi có lẽ sẽ dùng tất cả sức lực để níu kéo em ở lại, sẽ dùng hết thành tâm này để thuyết phục em.

"Đừng rời xa anh."

Lần đầu tiên tôi mới cảm giác được sự chối bỏ đáng sợ đến như thế nào. Bấy lâu nay là tôi vẫn buộc Điềm Điềm phải đối mặt với nó. Có lẽ em cũng đã từng cầu xin tôi dừng lại, cầu xin tôi hãy quay lại nhìn em dù chỉ một lần, nhưng rồi tôi vẫn lãnh đạm tàn nhẫn bước qua. Đợi đến một ngày tôi dùng hết chân tâm quay lại thì đã cách Điềm Điềm một quãng rất xa rồi. Em... Đã không còn đuổi theo tôi nữa.

Sự thật đó khiến tôi giật mình nhận ra, bản thân đã đẩy em ra khỏi cuộc đời của mình, cứ thế từng chút một đào hố sâu, đến cuối cùng cũng không thể tự mình lấp đầy vực thẳm chia cắt đó nữa.

Nhớ đến một câu đã từng đọc qua, vô cùng thấm thía: "Con người luôn thích hồi tưởng, luôn thích ôn lại chuyện cũ, luôn thích lưu luyến. Nhưng sau khi u mê lại đột nhiên phát hiện, những chuyện từng ngỡ mãi mãi không quên được, trong quá trình nhung nhớ khôn nguôi của chúng ta, chúng rồi cũng sẽ dần phai tàn và chìm vào quên lãng." (*) Phải chăng Điềm Điềm của tôi cũng đã đạt đến giới hạn tận cùng, những trò đùa hiểm ác của tôi không những khiến em chai sạn, mà thậm chí còn làm phai mờ đi tình yêu đã dành cho tôi.

Nhưng mà tôi thật lòng không muốn. Tình yêu đó có lẽ là điều duy nhất níu kéo Điềm Điềm ở lại bên tôi. Bao năm qua đi, điều duy nhất tôi muốn gìn giữ lại chính là người mà tôi từng cố gắng đẩy ra xa.

Một đêm dài đằng đẵng với hàng loạt cảm xúc hỗn độn chạy nhảy trong lòng, nhất thời tôi không thể chợp mắt, chỉ mong mỗi ngày đều có thể đối diện cùng em.

Từng đợt gió lạnh quét ngang cửa sổ, tựa như tiếng lòng lạnh lẽo bi thương.

Tôi dần cảm nhận được cảm giác Điềm Điềm từng trải qua trong suốt một thời gian rất dài, xâu kết lại hẳn nỗi đau cũng đã cao đến tận mây xanh. Trước đây tôi vẫn biết nhưng cố tình lướt qua. Cho rằng đó là kết quả xứng đáng với Điềm Điềm, vậy nhưng ngẫm lại tôi chưa từng nghĩ nguyên nhân dẫn đến bất hạnh đó xuất phát từ đâu. Cứ như thế tôi quy chụp tất cả cho Điềm Điềm, đem hết thảy sự thất vọng đó đổ dồn lên em, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa cho Điềm Điềm một cơ hội để được giải thích. Vẫn không cho em một lần được tâm sự hết thảy những lời tự đáy lòng. Đúng vậy, không phải Điềm Điềm thay đổi, mà chính tôi mới là kẻ thay đổi. Từ bao giờ tôi đã biến thành hình dạng này, thật giống một con ác quỷ.

Nắm nhẹ bàn tay em, vẫn còn điều muốn nói, nhưng nhất thời mở miệng cũng không xong.

Điềm Điềm say ngủ, trong thần thái mệt mỏi của em  càng khiến trái tim tôi bất giác nhức nhối. Tôi nhận ra mình cũng đã quên đi khuôn mặt lúc ngủ của em dịu dàng thánh thiện đến thế nào, có lẽ tôi đã khiến sự ngọt ngào ấy biến thành những nỗi đau.

Tôi không thể ngủ, càng không cho phép mình ngủ, níu giữ bàn tay em áp chặt vào gò má. Chỉ cầu mong Điềm Điềm có một giấc ngủ bình yên.

"Điềm Điềm... Mau khoẻ lại em nhé..."

Ngoài lời ấy ra còn có thể nói điều gì, bất cứ lời nói nào cũng trở thành vô nghĩa.

Điềm Điềm nhìn thẳng tôi bằng ánh mắt tràn đầy vẻ oán trách, sau khi tỉnh lại em dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Chỉ cần nhìn thấy bờ mi em động đậy đã khiến cho tôi vui mừng tựa như vừa được tái sinh. Tôi hạnh phúc đến mức ngay lập tức đã lao xuống nhà bếp, muốn tự tay mình nấu cho em món cháo bào ngư Điềm Điềm rất thích. Có lẽ đó là khoảnh khắc tôi cảm giác cuối cùng bản thân mình đã được sống lại, một sự hồi sinh diệu kì đến mức tôi cũng quên đi bản thân cần phải làm gì. Chuyện đầu tiên có thể nghĩ chính là chăm chút đến bữa ăn của em. Từ Minh đã nói dinh dưỡng chính là điều quyết định sự hồi phục của Điềm Điềm nên tôi tuyệt đối không thể lơ là.

Vậy nhưng sau tất cả nỗ lực ấy, Điềm Điềm lại chỉ lạnh nhạt đối diện tôi, trong đáy mắt không có lấy nửa điểm thông cảm. Thật ra điều này cũng dễ hiểu, bởi vì việc tịch thu điện thoại và khoá hết mọi hệ thống mạng trong phòng đối với Điềm Điềm thật giống như bản thân bị giam lỏng, em đối với điều này vô cùng nhạy cảm thậm chí là sẵn sàng đối kháng mặc kệ lý do. Trong lòng Điềm Điềm luôn nghĩ tôi bao giờ cũng có ý định giam cầm em, việc em cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này chính là vì khát vọng muốn thoát khỏi sự kìm hãm mà tôi luôn áp đặt lên em. Mặc kệ là vì nguyên do gì nhưng Điềm Điềm đã quyết tâm rất cao, có lẽ lần này em sẽ không nhân nhượng nữa.

"Trả điện thoại lại cho em."

Đó là yêu cầu cuối cùng của Điềm Điềm, tuyệt đối tuyệt tình, tuyệt đối lãnh đạm. Dường như sau tất cả sự chịu đựng dồn nén, con người cũng sẽ như bong bóng lập tức vỡ tung bất cứ lúc nào. Điềm Điềm của hiện tại thật sự đã mất hết kiên nhẫn, bản tính tùy hứng lập tức phô bày. Nghĩ đến việc đối kháng tôi chỉ mong tìm lại bản thể của chính mình, cũng như sự tự do em từng khao khát. Nhưng em dường như không hiểu, tôi của hiện tại chỉ mong có thể ở bên em. Không thể rời. Tuyệt đối không thể đánh mất em được nữa. Nhưng bất kể tôi có nhìn em bằng ánh mắt tha thiết thế nào cũng không thể chạm đến trái tim em, ngược lại càng khiến Điềm Điềm cảm thấy kinh sợ, dường như em cho rằng tôi lại sắp đặt một cái bẫy chỉ chực chờ em mắc chân vào, như vậy lại có thể mặc sức hành hạ em như trước. Nhưng Điềm Điềm, anh thật sự muốn đến gần em, thật sự muốn chạm vào em. Điềm Điềm anh thật sự muốn được bảo vệ em. Vậy nhưng nếu tôi bày tỏ tất cả những tâm niệm này liệu Điềm Điềm có thể giống như trước đây tin tưởng tôi một lần nữa.

Có lẽ những khát vọng đó đã trở thành giấc mộng viễn vông. Nhìn vào ánh mắt Điềm Điềm tôi đã rõ câu trả lời thật sự.

Vì vậy khi em quyết tâm đòi lại điện thoại khiến tôi lại rơi vào một trạng thái khác. Tôi lập tức liên tưởng đến Ứng Đông, trong lòng ngọn lửa âm ĩ tưởng chừng đã nguội lạnh bất ngờ bùng cháy trở lại. Lần này sức công phá của nó vài phần hung hãn hơn trước.

Dường như thái độ của tôi đã hoàn toàn thay đổi, nó không phải là mục đích ban đầu mà tôi muốn đạt đến nhưng lại trở thành khiên chắn che đậy tất thảy nội tâm. Tôi trưng vẻ mặt lãnh cảm đối diện với vẻ nóng nảy của Điềm Điềm.

"Là vì hắn ta sao?"

Điềm Điềm nhìn sững tôi như thể một sinh vật lạ, nhưng em cũng không giải thích, chỉ cố chấp đòi lại thứ mà mình muốn.

"Mau trả lại cho em."

"Hoá ra là vậy. Thảo nào vài ngày qua hắn liên tục nhắn tin gọi điện cho em. Xem ra hai người vẫn cố gắng lén lút sau lưng tôi làm chuyện mờ ám."

"Anh nói gì vậy? Những chuyện vớ vẩn này quan trọng sao? Mau trả lại điện thoại cho em. Đó là vật sở hữu riêng tư, anh không có quyền chiếm dụng nó."

"Vật sở hữu riêng tư?" Tôi nhếch mép cười một chút. Nụ cười lộ rõ nguyên bản tà ác của bản thân, nụ cười ám muội luôn có sức thiêu sạch mọi quyết tâm phản kháng của Điềm Điềm, dù không muốn nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm giác tức giận khi Điềm Điềm vẫn không ngừng qua lại thân mật với Ứng Đông, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy ức chế đến không còn tỉnh táo để suy xét vấn đề đúng sai. "Nếu đã là như vậy, tôi liền không muốn đưa cho em."

"Anh..."

Điềm Điềm trở nên kích động đến mức không kiềm chế được hành động liền nắm lấy chéo áo của tôi.

"Tại sao anh lại có thể làm cả chuyện thế này? Trả lại điện thoại cho em. Mau lên."

Điềm Điềm trong phút chốc đã tức giận đến muốn bật khóc nhưng em vẫn cố ngoan cường bất khuất, kìm nén tận cùng không cho nước mắt tuôn ra. Nhìn bộ dạng chật vật này của em khiến tim tôi vừa đau nhói vừa cảm thấy như muốn phát điên lên. Hoá ra em thật sự muốn gặp Ứng Đông, là muốn gặp đến mức sẵn sàng đối kháng với cả tôi hay sao? Có lẽ là muốn chọc cho đến khi tôi phải khiến em bật khóc mới thoả lòng?

Tôi bất giác nắm chặt tay em, là chặt đến mức cổ tay ấy gần như không thể nhúc nhích xoay chuyển.

Á.

Tiếng thét thất thanh của Điềm Điềm khiến tôi ngay lập tức muốn dừng lại, muốn buông tay em ra và xoa nắn lấy. Trong khoảnh khắc tôi có thể cảm nhận nỗi đau làm cho cơ mặt của Điềm Điềm biến dạng. Tôi... Tôi muốn dừng lại. Nhưng trực giác mách bảo nếu tôi buông tay em ra ngay lập tức sẽ đánh mất em vĩnh viễn. Và điều đó với tôi mà nói là tuyệt đối không thể.

"Đau em..." Điềm Điềm thật sự chịu không nổi cái siết tay điên loạn ấy của tôi. Em gần như cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô dụng, có lẽ cơ thể mới bệnh dậy của Điềm Điềm không cho phép em liều lĩnh. Chỉ còn cố gắng xoay trở cổ tay mong tôi có thể ly khai cho em một lối thoát.

Nghe tiếng đau ấy toàn thân tôi có chút đông cứng lại, bất giác nhận ra mình không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Gần như tất cả đã biến thành bản năng khiến tôi hành sự trở nên lỗ mãng đến mức đôi lúc không còn nhận ra chính mình nữa. Thế nhưng thời khắc tôi mong mình có thể buông xuống, có thể cho em và bản thân một cơ hội được giải toả bức xúc trong lòng thì hình bóng của Ứng Đông lại đột ngột xuất hiện, và điều đó gần như phá vỡ tất cả.

"Đau? Biết đau là tốt." Biết đau sẽ khiến cho ý chí muốn rời bỏ tôi của Điềm Điềm phai mờ đi, như thế mới mong em có thể gạt bỏ ý định ấy. Nhưng đau đớn này đâu phải là điều tôi muốn đem lại cho em. Chỉ là tôi không còn đủ can đảm để có thể ngồi xuống và nói một lời "Đừng rời xa anh." với em. Có lẽ đó là giới hạn tự trọng cuối cùng, bởi vì trước nay việc chịu lùi một bước với tôi là một điều không thể thành hiện thực.

"Biết đau rồi sẽ không còn ngoan cố nữa." Tôi dùng một tay còn lại nâng nhẹ cằm của Điềm Điềm kéo dời ánh mắt ấy đối diện với mình. Một tay còn lại tuy có chút nới lỏng nhưng vẫn níu lấy nơi cổ tay của em. "Vâng lời đi. Em cũng biết... Em mãi mãi không chống đối lại được anh đâu."

"Ngoan cố? Vâng lời? Chống đối?" Điềm Điềm thốt lên ba từ đó rồi lại bất giác cười nhạt. Nụ cười ấy của em dường như chất chứa tất thảy mọi nỗi buồn, ưu uất cùng cảm giác buông xuôi. Giống như một người từ trong cõi chết có thể tìm thấy một tia hi vọng sống sót nhưng lại không cố gắng để níu giữ, hoặc là không níu kéo tìm kiếm sự sống ấy nữa. "Với anh, em có bao giờ có khả năng để phản kháng hay không? Từ trước đến nay, ngoại trừ sự khuất phục ra anh có bao giờ cho em có cơ hội để phản kháng hay chưa?"

"Biết như thế thì em đừng có vùng vẫy, ngoan ngoãn mà giữ đúng cương vị của mình. Nếu còn không biết điều thì hậu quả thế nào là do em tự mình gánh vác."

Điềm Điềm vẫn như thế nhìn tôi bằng đôi mắt hỗn tạp cảm xúc, vừa uất hận, vừa đau thương mệt mỏi, vừa thống khổ lại tức giận đan xen, trong đó còn ẩn chứa cả sự van nài chua xót. Em đã nói hết ra tất thảy những suy nghĩ dồn nén của bản thân. Trong nhất thời khiến tôi cảm thấy kinh ngạc. Thì ra Điềm Điềm đã biết tất cả sự thật, biết về âm mưu thôn tính Vương thị của tôi, biết cả sự kìm hãm của tôi đối với thị trường cổ phiếu của Vương thị, và cũng biết cả lý do vì sao tôi buộc em phải thành hôn với mình dù là bản thân căm ghét em đến tận xương tủy. Hoá ra em đều biết tất cả, nhưng đứng trước cuộc hôn nhân ấy em đều làm rất tốt vai trò của mình, chưa từng để bản thân phạm phải bất cứ sai lầm nào. Có lẽ em đã từng nghĩ bản thân sẽ diễn hết vở hài kịch này đến khi nào tôi chấp nhận thoả thuận dừng cuộc chơi. Nhưng đến hôm nay khi đã đạt đến giới hạn của sự thương tổn cùng cực Điềm Điềm mới quyết liệt tìm cách để buông tay. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới nhận ra khát vọng rời khỏi Tiêu gia, rời khỏi tôi của em cháy bỏng đến chừng nào. Vậy mà bấy lâu tôi còn tự tin em mãi mãi sẽ không bao giờ dám rời xa tôi.

Trong phút chốc tôi đã nhận ra bản thân mình đã sai lầm đến như thế nào. Sự cao ngạo thường đi đến một cái giá rất đắc. Cái giá đó có trả trên cả sinh mệnh, trên cả sự cuồng si cũng không tài nào trả hết.

"Hoá ra em đã biết tất cả rồi." Tôi vội vã che lấp cảm xúc rối bời cùng một linh hồn thảm hại ấy bằng vẻ lãnh đạm vốn có. "Biết rồi thì cũng tốt. Bởi vì sẽ càng chứng tỏ thực lực của em vô cùng kém cỏi mà thôi. Cứ chờ mà xem, anh sẽ khiến em phải hối hận, và cho dù em có cầu xin thế nào cũng đừng mong anh sẽ buông tha cho em."

"Anh đừng vọng tưởng nữa. Em sẽ cho anh thấy, đến cuối cùng anh mãi là kẻ thất bại mà thôi." Điềm Điềm càng trở nên kiên quyết hơn. Nửa điểm nhân nhượng cũng không có. Có lẽ em nhân nhượng đã nhiều, chịu thiệt thòi đã nhiều, đến cuối cùng là một cú bức phá mà không có thế lực nào có thể ngăn cản được nữa.

"Vậy sao? Vậy thì còn phải nhìn xem bản lĩnh của em thế nào đã. Có lẽ gần đây anh đã quá nhường nhịn nên em đã quên mất vị trí của mình. Ngày càng to gan lớn mật, dám đối kháng lại anh."

"To gan lớn mật..." Điềm Điềm cười mỉm một cái, nét cười hàm chứa tất thảy sự chua chát mỉa mai. "Đúng là lớn thật rồi..."

Tôi không hiểu lắm câu nói này của em, nhưng có lẽ tôi không nên nán lại thêm. Chỉ sợ một giây sau tất cả mọi cố gắng đều trở thành công cốc. Tôi đứng dậy xoay người lại, trước khi rời đi không quên nói một lời.

"Việc gì cũng phải để qua lễ thượng thọ của bà. Em nghỉ ngơi đi. Từ Minh đã hẹn mai đến bệnh viện tái khám. Anh sẽ cho người đưa em đi. Giờ thì ngủ đi."

Tôi dời bước rời đi, phía sau là âm thanh của Điềm Điềm vẫn kiên quyết đến đinh tai nhức óc.

"Để rồi anh xem, em nhất định sẽ khiến anh phải kí vào đơn ly hôn. Dù anh nói gì đi nữa em cũng nhất định rời khỏi Tiêu gia, rời khỏi anh. Em sẽ cho anh nếm trải cảm giác của kẻ thất bại là thế nào. Anh hãy chờ đó."

Từng lời nói đầy phẫn uất của Điềm Điềm như thế hàng vạn mũi tên nhọn xuyên thẳng trái tim tôi. Tôi vội vã nắm chặt tay bước nhanh ra khỏi phòng đóng mạnh cửa lại. Vội vã mở rộng khoan miệng tiếp nhận không khí. Tôi cảm thấy hơi thở dồn dập cuộn tròn trong cuống phổi khiến cho lồng ngực tựa như bị tức nghẹn. Dùng tay đánh vào ngực áo từng tiếng từng tiếng như thể muốn đả thông hô hấp, nhưng cũng vô pháp làm cho trái tim dịu bớt lại.

"Anh chờ đó... Em sẽ khiến anh phải nếm trải thất bại... Anh là kẻ thất bại... Anh là kẻ bại trận..."

"Điềm Điềm em đừng nói nữa được không?"

Tôi cảm giác được hai dòng lệ nóng hổi trên gò má mình. Phút chốc gương mặt đã ướt đẫm. Cũng may tất cả chìm trong bóng tối, nhất thời sẽ không ai phát hiện ra khoảnh khắc yếu mềm này của bản thân.

Tôi thẩn thờ tựa người vào bức vách nơi phòng của Điềm Điềm. Không can đảm rời đi, là bởi vì rất sợ em sẽ lại biến mất.

"Điềm Điềm, em nói đúng rồi. Anh thật sự là kẻ thất bại. Là kẻ thất bại thê thảm nhất...

Thế nên là... Xin em...

Anh chỉ xin em một điều thôi..."

Mơn trớn bàn tay lên cánh cửa ấy. Tôi chỉ mong có thể mở toang nó ra, lao đến bên em ôm siết chặt lấy thân ảnh ấy để nói với em một lời duy nhất.

"Điềm Điềm, xin em đừng... Đừng rời xa anh."

Dẫu biết rằng lời cầu xin ấy đã muộn nhưng mà tôi biết mình không thể mất em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip