Thien Quan Tu Phuc Dong Nhan Hoc Vien Thien Quan Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Liên nhi, con làm gì mà thẳng thờ ra đó vậy?"

Tạ Liên bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ nhờ tiếng gọi của mẹ mình. Từ buổi tối hôm đó khi biết được Hoa Thành là cậu nhóc Hồng Hồng Nhi khi nhỏ thì cậu và hắn đã không gặp nhau một ngày rồi, Tạ Liên nghe lời mẹ về nhà để chuẩn bị cùng gia đình đi tới Hoa gia ăn tiệc kỉ niệm cưới của gia chủ và phu nhân, cậu có thể về muộn một tí cũng được nhưng lại chọn về sớm vì muốn tránh Hoa Thành ra...tại sao lại như vậy nhỉ?

-"Mẹ còn nhớ cậu bé mà hồi nhỏ con hay chơi cùng không? Không phải Tín và Tình nha." Tạ Liên bỏ tách trà xuống bàn, quay đầu ra hỏi mẹ mình. Tạ phu nhân tay đặt ở cầm suy suy nghĩ nghĩ một lúc liền hướng cậu nói.

-"Hồng Hồng Nhi sao?"

-"Đúng rồi đó mẹ...."

-"Con gặp lại thằng bé rồi hả? Gặp ở đâu? Khi nào vậy?"

-"Chưa gặp, chỉ là bất ngờ nhớ tới thôi ạ." Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại, mặt cũng cúi xuống.

-"Vậy sao? Mẹ nhớ là thằng bé đó nhỏ hơn con một tuổi nhỉ? Còn những việc còn lại thì không nhớ nữa...."

-"Ân, con ra ngoài mua chút đồ..."

-"Đi cẩn thận con nhé."
.
.
.
.
.
"Thật sự là em ấy sao? Tam Lang là Hồng Hồng Nhi, Hồng Hồng Nhi là Tam Lang, mà Tam Lang và Hồng Hồng Nhi là Hoa Thành, mà Hoa Thành là...aaaaaa cái đám rối gấm gì đây trời." Bước trên còn đường vắng trải đầy lá vàng rơi cùng vài cơn gió nhẹ, Tạ Liên vừa đi vừa lẩm bẩm những cái tên khiến cậu đau đầu mà chỉ là cùng một người kia. Thật sự, cậu không thể nào tin được Hoa Thành hắn là cậu bé Hồng Hồng Nhi kia, cậu cũng không thể quên được hình bóng lúc ấy của Hoa Thành khi hỏi mình còn nhớ tới hắn lúc nhỏ không, mấy ngày nay, trong đầu cậu không hề tiếp thu được chuyện gì hết ngoài câu hỏi của Hoa Thành. Tại sao việc này lại khiến cậu đau não tới mức này sao? Vì cậu thích Hoa Thành từ lúc nhỏ rồi, lúc chưa gặp Hoa Thành thì cậu vẫn chỉ là một bé con bình thường có khả năng thích con gái như bao thằng con trai khác, cho đến khi gặp Hoa Thành, tiếp xúc, giao tiếp, chơi đùa thì dần dần cái sự thích con gái ấy bỗng bị thay đổi, chắc có lẽ vì cái sự đáng yêu và bí ẩn đó đã có sức mê hoặc được cậu rồi đi...

-"Ca ca...anh đi chạy chút."

Hai từ "ca ca" bỗng làm cho Tạ Liên xoay đầu về phía sau, trước mắt cậu là bóng dáng quen thuộc ấy, là chàng thiếu niên đó, là người cậu đơn phương mà tưởng như không bao giờ gặp nữa giống như hai người yêu nhau mà âm duong cách biệt vĩnh viễn không thể trùng phùng mà một cái bùm lại gặp người đó ngay trước mặt mình.

Tạ Liên đơ ra một chút, thấy Hoa Thành sắp chạy tới chỗ mình, cậu nắm chặt hai tay thành hình nấm đấm xoay người rồi chạy thật nhanh.

Hoa Thành thấy cậu chạy như vậy cũng tăng nhanh tốc độ đuổi theo cậu, nhưng vì chiều tối người người tấp nập mà đã lỡ lạc mất nhau. Đứng giữa quảng trường thành phố, Hoa Thành thở hổn hển đưa mắt nhìn xung quanh để tìm Tạ Liên, khắp nơi ở quãng trường phố đi bộ tấp nập người qua lại vui chơi vô cùng tự nhiên, những cặp tình nhân khoác tay nhau đi dọc theo con đường gió mát nói cười vui vẻ làm cho Hoa Thành cảm thấy có chút nhói nhói ở tim. Đến khi nào thì hắn với cậu mới được giống như bao cặp đôi bình thường khác hẹn hò, kết hôn, không thể sinh con cũng được, nhận con nuôi cũng chẳng sao chỉ mong cùng cậu một đời nắm tay đi đến hết đời là đã mãn nguyện lắm rồi. Hoa Thành hắn thật sự trời không sợ đất cũng không sợ, trước giờ muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng sâu trong tâm trí hắn lại rất sợ nghĩ tới sẽ có một ngày mình cùng ca ca thành đôi, vốn dĩ chỉ ước được cùng Tạ Liên làm bạn tri kỉ mà thôi, nào ngờ ông trời rất thích trêu đùa hắn, ước mơ nhỏ bé lại trở nên to lớn hơn khi người hắn yêu lại cùng hắn sống cùng phòng, và hôm kia lại cùng hắn đi dạo phố rồi còn nắm tay hắn nữa....vốn chỉ là vài hành động nhỏ vô tình cũng đã lỡ làm cho ngọn lửa dần tắt kia như thêm củi đốt mà một lần nữa cháy thật sáng, lần này hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cậu nữa, sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu...
.
.
.
.
.
Một ngày trôi qua cũng thật nhanh, mới đây thôi mà hoàng hôn lại buông xuống thành phố vào mùa thu có gió không có hoa này rồi, tại dinh thự Hoa gia lúc này đang đón tiếp những vị khách quý cao sang, mối quan hệ của gia tộc đứng nhất về kinh tế thế giới đúng thật là rộng như biển, họ không chỉ quen các danh nhân có tiếng hay các chính trị gia giàu có ra mà còn quen biết rất nhiều rất nhiều các ca sĩ diễn viên nổi tiếng khắp các châu lục,... Bên ngoài cổng từng chiếc xe quý hiếm cùng đắt giá lần lượt đậu trước cổng nhà chở những người đẳng cấp ấy. Bên trong là những con người diện cho mình những đôi cánh thật lộng lẫy đang nói chuyện to nhỏ với nhau. Đèn bỗng tắt đi, một người đàn ông cỡ ba mươi lăm cầm một ly rượu dơ cao lên cùng gương mặt có phần trẻ hơn số tuổi của mình đang mỉm cười với các khách mời có mặt trong ngày hôm nay, đứng kế ông là một người phụ nữ có dáng vẻ thướt tha, cao sang của một quý bà diện một bộ cánh màu đỏ cùng ông mỉm cười. Hai người này không ai khác chính là Hoa chủ tịch và Hoa phu nhân, cũng chính là cha mẹ của Hoa Thành cùng Bán Nguyệt.

-"Cảm ơn các vị quan khách đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để cùng chung vui với vợ chồng và hai con của chúng tôi vào ngày kỉ niệm mười sáu năm kết hôn của chúng tôi. Hôm nay có gì sai sót, mong các vị quan khách bỏ qua cho và lần sau chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ tốt hơn."

Lời nói vừa dứt liền kéo theo một tràng vỗ tay náo nhiệt của các khách mời, ai ai cũng đều cùng gia chủ nâng ly chúc mừng, nhạc nổi lên cũng là lúc khai tiệt.

Bán Nguyệt và Hoa Thành đứng ở giữa đại sảnh cùng khuôn mặt chán chương đến tận cổ.

-"Cha năm nào cũng nói câu đó, em thuộc lòng luôn á."

-"Câu thương hiệu rồi.'

-"Anh thấy Tạ học trưởng chưa?"

-"Chưa thấy, ca ca dạo này hình như là trốn hai á Nguyệt nhi à, nhắn tin mà ảnh không rep, gọi điện lại không bắt máy, hôm bữa thấy anh mà ảnh còn chạy mất hút nữa...."

-"Cái này không phải là hình như nữa đâu, mà là người ta trốn anh luôn cmn rồi."

-"Có phải lần đó hai bạo quá không ta?"

-"Cái này là quá bạo luôn rồi, mới gặp lại chưa thân mà vì cái nắm tay mà hai ào ra làm người ta hết hồn, chưa tưởng hai khùng còn né hai là may rồi đó."

-"Haizzz, khổ quá mà."

-"Mấy đứa tay nhanh hơn não thường vậy đó, đáng đời."

-"Anh mày đây IQ cao chót vót em nhá, nhảy lớp được là mày biết như thế nào rồi."

-"Em gái anh đây cũng nhảy lớp anh nhá, mà còn là nhảy bằng lớp với anh nữa hai nhá. Ừ, thì hai thông minh, ừ, thì hai IQ cao đó, mà chỉ là mười sáu năm IQ cao lại một phút bay mẹ hết IQ rồi, dòng cái thứ mê trai."

-"Con này,...."

Hai người vẫn cứ đứng đó đó thoại một hồi thì bỗng cha mẹ của cả hai đều đi đến, theo sau họ còn có ba người khác. Không cần nói cũng biết người nào.

-"Nguyệt nhi, đây là Bùi Túc, là cậu thanh mai trúc cùng con lớn lên đó, con còn nhớ không?" Hoa chủ tịch giơ tay về phía cậu nói vô cùng vui vẻ.

-"Chào anh!"

-"Chào em!"

-"Anh ăn cơm chưa?"

-"Anh ăn rồi, còn em?"

-"Em cũng ăn rồi."

"Khụ khụ...hai đứa cứ nói chuyện đi, bọn ta đi chào khách. Thành nhi, mau đi thôi con.' Hoa phu nhân nhìn Hoa Thành nói.

-"Vâng."

Trước lúc đi Hoa Thành xoay đầu qua còn nói phát âm miệng hai tiếng "bảo trọng" cho Bán Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip