Chap 60 : Chỉ cần vẫn còn ở bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vòng đi vòng lại cuộc sống,một ngày mới lại bắt đầu.Chỉ là, hôm nay cũng không phải là một ngày may mắn. Ít nhất đối với Aoko mà nói là như vậy.

Nhìn đôi giày, ngồi xổm xuống thắt dây giày.

Hôm nay sẽ phải đi N.E đi làm, làm sao bây giờ! Cái tên biến thái kia không phải nói đi Italy rồi sao?Nên mấy ngày nay cũng sẽ không đụng phải hắn!Nhất định phải ổn định vị trí!

"Biến thái chết tiệt!Ta sẽ không thua bởi ngươi!"Nghiến răng nghiến lợi nói,trên tay dùng sức đem dây giày buộc thật chặt.

Mở cửa, đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười ấm áp của Akira.

"....."Aoko vẻ mặt sáng rỡ, ấp úng hô một tiếng, "Anh Akira......"

Trời ơi!Cô rốt cuộc nói như nào với anh Akira? Hiện tại cô không có ở công ty Handa đi làm, mà là đi N.E!Ghê tởm nhất chính là bị cái tên biến thái kia cố ý điều đi qua đấy!

Akira cúi đầu, dịu dàng nói, "Aoko!Anh đưa em đi làm!"

Nói xong,đưa tay dắt lấy tay của cô.Cố gắng để cho mình nhìn giống như một "Vị hôn phu", bởi vì cuộc sống về sau, đều muốn cùng Aoko vượt qua!

"Hả......." Aoko vội vàng trở tay đóng cửa lại,rầu rĩ nói, "Vâng...."

Xe con dừng sát ở cao ốc đối diện dừng xe trong khu vực nhà để xe

"......"Aoko liếc mắt nhìn về hướng người bên cạnh, trong lòng ấm áp.

Một chút mờ ám rất nhỏ, là có thể theo dõi đến nội tâm của một người. Chân chính biết quan tâm người, chỉ lặng lẽ bỏ ra, hơn nữa không để cho ngươi biết

Chợt trong ánh mắt, toát ra một ít đau thương. Quá phai nhạt, nhạt đến không thể nhận ra.

Chỉ là, anh Akira......Anh biết không....Người như vậy, thường rất dễ bị tổn thương..........

"Aoko!Tay của em có chút lạnh!Có muốn hay không trở về lấy mặc thêm y phục?" Nghiêng đầu, săn sóc hỏi.

Aoko chợt lắc đầu một cái,vội vàng nói, "Em không lạnh!Không cần......... anh Akira...."Cô thực sự một chút cũng không lạnh......Chỉ là.....Cảm thấy áy náy....

Akira cũng không để ý đến thay đổi của cô,bởi vì hôm qua cô đã đáp ứng lời "Cầu hôn"của anh. Mặc dù, chỉ là đồng ý "Đính hôn", nhưng cũng đã là một bước rất lớn!

Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ làm cô yêu anh....

Giống như, anh thích cô nhiều như vậy,thích.......

Trong xe, Aoko cúi đầu, ngồi lên chỗ ngồi đằng trước. Một đôi tay nhỏ níu lấy đai an toàn, trong đầu loạn hết lên, luống cuống mà nghĩ nên giải thích tất cả như thế nào đây.

Trực tiếp nói cho anh Akira.....Cô hiện tại đi làm ở N.E?....
Hay là chưa nói cho anh biết....Chờ sau này nói cho anh biết?......

Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ!Aoko!Ngươi quyết định nhanh một chút đi!Không cần do dự!Làm sao ngươi luôn chậm như vậy!Làm chuyện gì cũng không nhanh như vậy!

Rốt cuộc cố lấy dũng khí, hô một tiếng "anh Akira"

"Hử?Sao vậy!" Akira líu ríu một tiếng, xoay người, đưa tay từ sau xe xách ra một cái túi.

Một mùi thơm theo đó bay tới.

Akira mở túi ra,đem tới bữa sáng đã mua từ sớm tại cửa hàng, "Không biết em thích ăn cái gì?Anh mua rất nhiều!Aoko!Em xem một chút, em thích ăn cái gì đây?"

"......"Vốn là có lời muốn nói, trong nháy mắt tất cả nuốt xuống bụng.

Akira lấy ra một túi sữa ấm áp,có chút khẩn trương đưa tới trước mặt cô, "Còn có sữa đậu nành, em thích gì đây?Thật xin lỗi!Aoko!Anh thật thất bại, cư nhiên không biết Aoko của anh yêu thích gì!"

.......

"Bảo bối Aoko!Ăn điểm tâm rồi....!"

"Mẹ!Con không uống sữa!Trong nhà trẻ có bạn nói,người bạn nhỏ uống sữa tươi sẽ biến thành bò đấy!Con không cần như bò cái!"

"Aoko ngốc!Bạn ấy là lừa Aoko!Bởi vì bạn ấy không thích uống sữa tươi!"

"Vậy sao?Nhưng là Aoko cũng không thích uống sữa tươi!""Không thể a!Aoko không thể như vậy!Bởi vì đây là mẹ đặc biệt chuẩn bị cho Aoko đấy...."

"Vậy cũng tốt!Vậy con liền đem nó uống cạn!"

"Như thế nào, có phải hay không rất ngon ?"

"..........."

"Mẹ cho Aoko sữa tươi...tăng thêm một vật nha...đó là mẹ yêu Aoko....."

Chợt, trước mắt một hồi sương mù.

Là vật gì, từ từ hiện lên. Sau đó, che ở mắt nàng. Cho nên nàng không rõ hình dáng anh Akira rồi sao...

"Aoko?....." Akira nhìn nàng có chút mất hồn, tay cầm sữa tươi có chút cứng ngắc.

Thật ảo não a!Nên hỏi Aoko thích gì mới đúng!Cư nhiên như vậy tự chủ trương, nhìn xem!Aoko căn bản một chút cũng không thích uống sữa tươi!Cho tới bây giờ cũng không gặp qua Aoko uống sữa tươi!

Vội vàng đem sữa để xuống,lại lấy ra một túi sữa đậu nành, "Cái này, sữa đậu nành có thích không?"

"Sữa đậu nành cũng không thích sao?Vậy lần sau đổi thành ca-cao nóng nha?Aoko thích gì?"Thấy cô còn chưa nói chuyện, càng thêm vội vàng hỏi.

"..........."Aoko ra sức lắc đầu,vẫn lắc đầu.

Cô không dám mở miệng, cô sợ chính mình nói chuyện sẽ phát ra âm thanh nghẹn ngào. Không thích ở trước mặt người khác hiện ra một mặt yếu ớt của mình.

Không muốn làm cho mình quá đáng thương, làm cho người khác tới an ủi mình.

Không có cần thiết....

Nhưng là cô không có nhịn được.....

"Không phải...Không phải vậy....anh Akira" Aoko khàn khàn nỉ non,đột nhiên đánh về phía ngực anh, đôi tay ôm anh thật chặt.

Những thứ kia là nước mắt,rốt cuộc phát tiết ra, tựa hồ là chất chứa đã lâu.

"Em thích....Em đều thích....Bất kể là sữa tươi....Còn là sữa đậu nành....Em đều thích...."

Chỉ cần vẫn còn ở bên cạnh cô....Bất kể thứ gì....Cô đều thích....Chỉ cần sẽ không rời cô đi....Để lại cô một mình.....


Đột nhiên cô khóc thút thít, khiến Akira chân tay luống cuống. Ngược lại lo lắng khó chịu,cảm thấy có phải mình làm sai chỗ nào hay không!Cho nên làm cho Aoko khóc.....

"Aoko!Thế nào?Đừng như thế nữa!"Akira lúng túng đưa tay lên giữa không trung, lại không biết nên đặt ở đâu.

Aoko ở trước mặt anh lại khóc thương tâm đến như vậy.

Cho dù là người bình tĩnh đi nữa,đầu óc cũng sẽ trống rỗng,không có bất kì một năng lực phản ứng nào!,

Aoko dùng sức ôm chặt anh,giống như khi còn bé bị ủy khuất,ôm chặt lấy mẹ.Rốt cuộc một lần nữa tìm được một người như vậy ôm trong ngực,có thể dựa vào,không cần một mình nữa.

"..........."Akira không nói gì thêm,lựa chọn im lặng.

Hai tay cứng ngắc từ từ duỗi ra,vuốt sống lưng an ủi cô.Cô tựa như một đứa trẻ,phải có tính tình như vậy,cho nên khóc đều là khóc to như vậy.

Không hỏi nữa,không cần biết nguyên nhân.Cô có thể ôm anh khóc như vậy,chẳng lẽ bởi vì tín nhiệm anh

Đúng vậy a, AKira anh đã bắt đầu trở thành người thân tín của Aoko rồi sao.........

Khóc một lúc lâu,tựa hồ đem cuộc sống độc lập,chua cay nhiều năm như vậy phát tiết ra hết.

Rốt cuộc, rầu rĩ ngẩng đầu từ trong ngực của anh lên,nhìn đến áo sơ mi trắng tinh bị ướt một một mảnh,  uất ức nói, "Thật xin lỗi!anh Akira,đem áo sơ mi của anh làm dơ..."

"Không sao!Áo bẩn có thể giặt..."Chỉ cần em chịu đem tâm giao cho anh...

Aoko đưa tay xoa mắt,nhân tiện đem nước mắt còn lưu lại trong hốc mắt lau đi,lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Anh Akira,bụng của em rất đói,em cái gì cũng muốn ăn...."

"Được"Akira đem túi đầy thức ăn,xách đến trước người cô,mỉm cười hỏi, "Cho Aoko tùy chọn"

Aoko cúi đầu,lấy ra một túi sữa tươi,"Em uống cái này!"

"Vậy em từ từ uống!Anh lái xe đưa em đi làm!Phải tăng nhanh tốc độ,nếu không sẽ bị muộn!"Akira nói rõ,đưa tay nổ máy

Xe rung một lúc,chậm rãi đi về phía trước.

Aoko thẳng sống lưng bình tĩnh nói, "anh Akira,hôm nay phải thay đổi địa điểm"

"Hả?Đổi địa điểm?Aoko đổi chỗ làm rồi à?" Akira nghiêng đầu nhìn cô,đem tầm mắt thu hồi,nhưng trong lòng hết sức tò mò.
Aoko hút sữa tươi,gật đầu một cái,nói có chút mơ hồ không roc. "Em bị điều đến N.E đi làm"

N.E?"Akira cầm tay lái, cảm thấy lòng bàn tay mình có chút đổ mồ hôi.

Aoko làm sao sẽ đi N.E đi làm đây?Ngày hôm qua vẫn còn ở Handa mà! Làm sao qua một buổi tối liền bị điều đi?Huống chi, N.E là địa bàn của Kuroba Kaito!

Aoko tâm tham món lợi nhỏ cẩn thận liếc nhìn Akira,rầu rĩ nói, "Công ty của bọn em bị N.E thu mua rồi!Ngày hôm qua em nhận được thông báo bị điều đến N.E đi làm!"

"..........." Akira trầm mặc, trong lòng đã hiểu tất cả.

Vận dụng tiền bạc,đem công ty Aoko thu mua rồi hả?cái tên ngạo mạn kia,lần này thật sự phải đến!Nên làm cái gì bây giờ?

Aoko thấy anh không nói gì,tưởng anh tức giận, "Anh Akira,em cùng hắn không có gì"

Anh biết rất rõ"Giọng rất nhạt,thực sự là rất nhạt.Cũng khẻ thở dài trong lòng.Anh biết làm sao dừng lại chuyện này đây

Đánh mạnh tay lái,lúc trước đi phía trái,bắt đầu từ bây giờ sẽ phải đi hướng phải.

Cao ốc N.E

Khẽ nheo mắt lại,ngẩng đầu nhìn cao ốc cao vút.Hôm nay ánh mặt trời cũng không qua chói mắt,kính xanh sẫm,khúc xạ ra ánh sáng cũng ôn nhuận chút.
"Aoko!Anh có thứ muốn đưa cho em!" Akira bỗng nhiên thò tay vào túi áo vest.

Aoko yêu thích mà theo dõi hắn, "Anh Akira là gì thế ?"

"Đây là mẹ anh để lại cho anh.Mặc dù kiểu dáng có chút cũ,nhưng là hi vọng em có thể nhận lấy"Akira có chút va chạm nỉ non

Một đôi bàn tay mở ra trước mặt cô.Trong lòng bàn tay,là một hộp màu đỏ nhung.

"Đây là cái gì?"

"......"Akira đưa tay mở hộp ra,một chiếc nhẫn bạc mảnh có chút cũ kỹ, màu bạc là bởi vì thời gian làm ra,cũng hiện ra chút màu đen,lại mang theo chút dịu dàng.

Aoko trợn to hai mắt,"Cái này đưa cho em?"Quý trọng như vậy,lại muốn cho cô sao?

"Đúng vậy!Bởi vì Aoko đã là vị hôn thê của anh rồi!Trong lúc nhất thời,không có chuẩn bị xong chiếc nhẫn kim cương!Cái này trước có thể thay thế không?"Akira có chút ngượng ngùng mỉm cười.

Aoko vội vàng từ chối, "Anh Akira!Không cần!Thật sự là di vật của mẹ anh quá quý trọng .

"Aoko!Không cần từ chối!Anh nghĩ mẹ anh cũng hy vọng nhìn thấy nó được đeo trên tay em!Bà nhất định rất thích giống như em vậy như một đứa trẻ!"Akira đưa tay nắm lấy tay phải của cô,đeo ở ngón giữa.

"Em...."Aoko nhìn thấy nhẫn trên ngón tay mình,trong lòng bỗng nhiên loạn một trận.

Akira cũng không đợi cô nói tiếp,đưa cánh tay dài,đem cửa xe mở ra, "Mau đi đi!Ngày đầu tiên đến công ty mới làm, phải cố gắng lên!Biết không?"

"......."Aoko nắm chặt túi xách,không thể làm gì khác nói, "Được!Anh Akira cũng thế!Đi làm phải cố gắng lên!"

Nói xong,chan hướng ra ngoài xe đi ra.Trở tay,đem cửa xe đóng lại.Xoay người lại hướng anh phất tay.

Akira mỉm cười,hướng cô gật đầu một cái.

Tầm mắt của anh vẫn nhìn chăm chú theo bóng lưng cô.Không biết làm sao,nhìn cô cách anh càng ngày càng xa,chợt có cảm giác mãnh liệt.

Aoko,vô hình trung cách anh ngày càng xa......

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.Đưa tay bóp nhẹ một chút,mới lái xe rời N.E.

                                                                                                                                                                                                        Đi vào đại sảnh cao ốc N.E, Aoko ngẩng đầu,ánh mắt vô tư nhìn chăm chú vào phía trước.Nhìn thấy bên cạnh quầy phục vụ,thân ảnh cao ngất của Shinichi đứng,hai tay vòng trước ngực,ngang nhiên hứng thú mà nhìn cô.


".........."Anh ta cư nhiên sáng sớm ở chỗ này chờ cô.

Ghê tởm hơn chính là cái tên biến thái kia!Thật là không dứt,nghĩ ra một số ý tưởng mới,muốn chỉnh nàng!Hiện tại chế giễu,lạm dụng chức quyền,đem cô điều tới nơi này.

Shinichi đi về phía trước hai bước,cong người xuống, nhẹ giọng nói, "Aoko,cô tới trễ năm phút"

"A!"Aoko rầu rĩ nói, "Vậy thì thế nào?Đến muộn sẽ bị khai trừ sao?"

Nếu như mà nói đến trễ sẽ bị khai trừ,vậy từ ngày mai cô sẽ mỗi ngày mặc gió mặc mưa đều đến trễ. Mãi cho đến ngày cô bị đuổi khỏi N.E mới thôi!

"............."Shinichi vội vàng ngậm miệng,trước mắt là một tiểu nữ cô nhi nhưng không giống với ban đầu rồi,cô bây giờ là "Bảo bối" trong mắt Kuroba đại tổng tài,hắn không nên đắc tội.

Aoko liếc hắn một cái,tức giận hỏi, "Tôi làm việc ở chỗ nào?"

"Dẫn cô đi lên"Shinichi nhún vai một cái đi về phía thang máy chuyên dụng.

Thang máy một đường đèn sáng,không có báo dừng lại.

Aoko nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác,hỏi "Kudo đại thư ký,tôi muốn hỏi một chút,công việc của tôi là gì?Ở tầng mấy?"Trong lòng đã chuẩn bị tốt,tiến nhận điều kiện của hắn không hợp lí.

"A!Công việc của cô à?"Shinichi có chút nhức đầu,nghĩ một lát,nhếch môi nói, "Xin lỗi!Tôi tạm thời cũng không biết!"

Vừa dứt lờ nhận được hai đạo ánh mắt giết người

Shinichi lạnh lùng mà chống đỡ,thở dài.Hắn thật sự không biết! cái tiểu tử thối Kaito kia!Trước khi đi đột nhiên phân phó việc làm cho hắn!Cũng không nói cho hắn biết,cho cô đi đến N.E làm công việc gi!

Hơn nữa hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ!Một lát giao một công việc cho cô làm ,nếu không có chuyện gì lại làm cho Kuroba đại tổng tài mất hứng

Cho nên không thể làm gì khác hơn là quyết định án binh bất động

"Đinh-------"một tiếng,cửa thang máy mở ra.

Shinichi rất có phong độ mà mời Aoko đi trước,không ngờ,lại gặp phải ánh mắt lạnh của cô quét qua.Trên mặt có chút cam chịu,lần nữa cảm than cho vận mệnh của mình.

Aoko đi chậm mấy bước về phía trước,lại xoay người lại tức giận hỏi, "Hiện tại muốn tôi đi đâu!Không có khả năng để cho tôi đứng ở chỗ này làm trang trí chứ?"

"........"Shinichi sửng sốt một chút,thật đúng là không muốn nghĩ đến cái vấn đề này!Để cho cô đi nơi nào thì tốt nhỉ?Suy tư chốc lát,gương mặt trẻ con lộ ra một khuôn mặt tươi cười, "Cô đi đến phòng làm việc của tổng tài đi!Nơi đó có máy tính,thiết bị giải trí tùy cô chơi!Chơi mệt mỏi thì cô đi đến phòng nghỉ ngơi ngủ!"

"Anh nói cái gì?.........."Nghe được lời nói này Aoko trợn mắt há mồm.Cái gì đây? Cho cô đi đến nơi này,cư nhiên chính là tới chơi!Làm ơn đi!Cô tới là làm việc có được hay không

Hé ra khuôn mặt lạnh,nghiêm trang nói, "Tôi không đi!Nếu như phải giống như anh nói,vậy tôI không đi!tôi liền đứng ở đây!"

"Cái nữ hài tử này thế nào lại quật cường như vậy!"Shinichi không chịu nổi hừ hừ, đầu hàng nói, "Được được được!Cô muốn làm việc có đúng không?Như vậy đi!Xin Nakamori tiểu thư sửa sang lại phòng làm việc tổng tài!"

Quét mắt nhìn phòng làm việc lớn có chút dọa người,Aoko đem khăn lông buộc trên đầu.

Đôi tay ngay sau đó bắt chéo ngang hông,tức giận lầm bầu lầu bầu, "Aoko! Phải bắt đầu làm việc!Nói cho những kẻ có tiền biết Cô là dựa vào lao động mà kiếm tiền"

Cầm máy hút bụi lên căm điện vào trong nháy mắt phát ra thanh âm"Ông ông ông".Cầm hút bụi,bắt đầu dọn dẹp sàn nhà.

Bất tri bất gíac,đồng hồ để bàn rơi xuống đất,kim chỉ từ "9" đi thẳng đến "11"

"Mệt quá!"Aoko mệt mỏi kêu một tiếng.

Ngay sau đó,cả người ngã ngồi trên sôpha. Trên mặt toàn màu hồng,thở không ra hơi.Đang nhìn "Kiệt tác" mà mình đã dọn dẹp qua,cảm thấy thật hài lòng.

Nhắm mắt lại,cảm thấy có chút mệt mỏi.Trong lòng nhắc nhở mình: Aoko!Nghỉ ngơi một chút!Nhắm mắt nghỉ ngơi mười phút!"
.............

Thời gian từng giây từng phút trôi qua,hiển nhiên đã qua cái "Mười phút"này rồi.

Trong giấc mộng Aoko cảm thấy có chút lạnh,lật người đưa tay vòng chắc thân thể mình.

"Làm sao ngươi lại trở lại nhanh như vậy?"

"Tối hôm qua đã làm xong việc,đêm đó lên phi cơ trực tiếp bay trở về rồi!"

.........

Giọng nói càng ngày càng rõ ràng,cửa phòng làm việc chợt bị đẩy ra.

Kaito ngẩng đầu nhìn bốn phía,tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia.Chợt tầm mắt dừng lại tại người trên nằm trên sôpha. Gương mặt cũng theo đó trở nên nhu hòa.

Aoko cuộn tròn người lại,giống như nửa năm trước uống say cũng vậy, ngủ hết sức ngọt ngào.

"Các người cứ từ từ,ta trước tránh ra!"Shinichi nhìn thấy trường hợp này,rất thức thời nói.Sau đó xoay người đi,không quên đem cửa đóng lại.

Kaito đứng tại chỗ nhìn cô một lát,nhìn thấy đôi tay cô vòng bó sát ngừơi,chợt nhíu mày.

Cái tiểu Gai nhỏ này đáng giận,hiện tại cũng đã là cái thời tiết gì rồi hả ?Cư nhiên cứ như vậy ngủ?Chẳng lẽ cô không biết như thế này sẽ cảm sao?Thật là một điểm cũng không biết chăm sóc mình!

Nên là nhanh tay lấy cô về nhà,để cho anh chăm sóc cô

Vừa đưa tay cởi nút áo, vừa đi đến bên người cô. Cởi áo khoác ra,đưa tay muốn khoác lên người cô.

Cúi đầu,trong nháy mắt,ánh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn bạc kia.

Chiếc nhẫn?...........Chiếc nhẫn!Còn đeo vào ngón giữa?.......Đây là cái gì?....... Đính hôn sao?

Chiếc nhẫn này từ đâu tới?Là ai đưa cho cô?

Trong đầu hắn đột nhiên nhớ ra một cái tên ------ Akira!Đúng vậy!Nhất định là hắn!Trừ hắn ra,không có khả năng thứ hai!

                                                                                                                                                                                                   

Các bạn ơi !! Hiện giờ Au đang có chút việc bận nên tạm thời là 3 ngày sau mới có Chap nhé ! Xin lỗi  !!!                



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip