8 - Mắc bẫy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh có chuyện gì? - Huening Kai đang hết sức bực mình khi Soobin ở nhà không yên vị đi, cũng phải kiếm chuyện lên đây chọc cậu mới được!

- Kai...em rảnh không? Vào quán đối diện chúng ta nói chuyện một chút đi!

Cụt bất ngờ nha! Vì trước giờ Thỏ chỉ chọc Cụt thôi, rủ Cụt đi đâu đó ăn hay uống là chưa từng nha! Nhưng rồi, đột nhiên...

- KAI! HUENING KAI! CÁI CON CỤT KIA! LẠI ĐÂY!

Giờ ra về hoà lẫn với những khuôn mặt khoái trí, mệt mỏi, những cô cậu học sinh người vui thích khi thời điểm mong chờ nhất đã đến hay những cô cậu khác thì lại mệt mỏi vì quá áp lực, hoặc là quá nhiều bài tập, có lẽ cũng sẽ thưa thớt vào đó là những bạn cầm những tờ giấy mà bản thân không hề vui thích về nhà. Trước những hình ảnh tưởng chừng như rất chi là bình thường của một bước tranh tan học mà mỗi học sinh, những ai đã rời cái tuổi ấy đều thân thuộc lại xuất hiện ra một bộ mặt hết sức là nghiêm trọng! Vâng, Kang Taehyun đang nỗi điên lên đây!

- Tae hả? Có chuyện...Ê! Gì vậy? Gì vậy? - Huening Kai chưa kịp đáp lại sự gấp gáp và...có hơi hoảng sợ của Taehyun theo cậu thấy thì đã bị kéo đi, như rất nghiêm trọng.

Soobin nhìn liền ra ngay là đang có thứ không ổn, "Sao vậy? Chưa từng thấy nhóc Taehyun như vậy bao giờ...", bỗng trong lòng anh cũng bất an mà chạy theo.

- TAEHYUN, KAI, CHỜ ANH VỚI! - Soobin biết bản thân hiện đang không mặc đồng phục mà còn la oai oái ở sân trường, kiểu gì cũng sẽ bị thầy giám thị phát hiện. Nhưng cứ nói là quên đồ nên đến lấy là được rồi, dù gì với thầy, anh cũng là nhân vật khó lòng quên đi.

Chạy được lên tới tận lớp 12A7, Huening Kai và Soobin liền có một cục thắc mắc bự mọc lên ở trên đầu, "Có chuyện gì vậy?"

- Tae à, sao vậy? Làm gì mà như bị ma đuổi vậy? - Huening Kai thở hòng học mà như muốn ngồi hẳn xuống dưới đất, mệt chết được mà.

Taehyun lúc này vẫn cứ đờ người trong sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng vào lớp học 12A7 mà không một lời giải thích, Soobin thấy lạ, nhưng anh cũng sợ chết khiếp nên quyết định chạm vào vai Taehyun.

- Sao vậy Taehyun? Lớp anh có gì hả?

Đáp lại lời của Soobin chỉ có sự lặng im. Điều này càng khiến cho anh và Huening Kai thêm phần sợ hãi.

- Tae! Có chuyện gì vậy? Đừng làm tớ sợ! - Huening Kai muốn rụng luôn mấy cọng lông xuống rồi, "Tae ơi, đừng hù Kai..."

Sau một hồi đứng hình trong vô định nhưng mắt vẫn láo liên, bây giờ Taehyun cũng bình tĩnh trở lại, cố gắng hít lấy hơi sâu, cậu liền nhìn thẳng vào mắt của Soobin và Huening Kai.

- Anh Beomgyu mất tích rồi.

Huening Kai như đứng hình trước câu nói của bạn mình, cứ nghĩ là đang giỡn đấy nhưng thật sự không giỡn chơi đâu!

- Sư phụ...mất tích...là sao? - Cụt không thích bị chơi đâu nha!

Soobin thấy kì kì liền nhìn hẳn vào lớp, "Có gì lạ đâu?"

- Sao ban nãy em lại thất thần nhìn vào lớp thế?

- Anh Yeonjun nhờ em tìm anh Beomgyu trong lớp, dù cho em có sợ hãi thì vẫn có thể bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng...có người đi cùng cũng đỡ hơn...

Taehyun dù gì cũng là một cậu bé 17 tuổi, đương nhiên rất cần bờ vai rồi, không phải bất cứ lúc nào nhưng ít nhất là lúc này rất chi là cần!

Soobin còn tưởng gì, hoá ra là Yeonjun mất người ấy còn Taehyun thì nhát gan.

- Có gì mà mất tích? Bộ xa nhau một chút là chết tươi tại chỗ hay gì? - Soobin bực mình lên tiếng.

- Anh nói hay lắm! Người ta yêu nhau nên người ta sợ mất nhau! Đâu như mấy cái thứ nào đó! - Huening Kai một mực bên vực cho cuộc tình của sư phụ!

- Thứ gì? Nói ai đấy? - Soobin lại muốn lên máu với con cụt này!

Cả hai đang tính bắt đầu cuộc nảy lửa thì bỗng nhiên Taehyun lên tiếng:

- Không...anh Beomgyu bị đám trùm trường lôi đi tính xổ.

Hết hồn, hồn không thể còn trong tim! Soobin và Huening Kai liền lập tức mà hoá đá, ở trường mà động vào cái tụi giang hồ là chỉ có mất thanh xuân vườn trường thôi...

- Sao ảnh lại tự nhiên bị lôi đi? - Huening Kai thật sự lo cho sư phụ hết sức, bản thân cậu thừa biết mấy tên đó nguy hiểm thế nào khi vô tình chạm nhẹ vô cái vai của một thẳng trong đám.

- Sao biết được! Ổng từng là trùm trường, đại ca xóm ngõ khi còn ở Daegu, chắc là gây loạn với ai trong mấy tên đó. - Taehyun chậm rãi giải thích.

"Coi bộ nguy nhe, tự nhiên lại gặp phải tình huống này...", Soobin cảm thấy đời mình vẫn còn bị nghiệp quật khi bao nhiêu thứ rắc rối xảy đến mỗi lần ra khỏi nhà, nhưng biết bản thân lớn nhất, trưởng thành nhất, anh nên sáng suốt dù không biết có đủ sáng để xuyên suốt hành trình không chứ bây giờ là anh không những lo cho thằng Beomgyu mà còn thằng Yeonjun nữa! Nhỡ đâu Yeonjun đã tìm được ai kia và giờ hai thằng đang bị ăn tỏi xào hành chua mặn thì sao? "Tốt quá cũng khổ mà...", Soobin muốn rời đi nhưng lương tâm không cho phép...

- Theo anh! Đừng tách nhau ra tìm rất nguy hiểm! Trong tình cảnh này nên đi cùng nhau. - Soobin chưa từng thấy mình oai phong được như thế này bao giờ.

Taehyun nhìn là biết, anh cao cao này đang sợ đến hồn cũng muốn thoát thân nhưng mà tính ra anh nói đúng, đừng nên tách nhau ra.

- Yeonjun có nói với em là hẹn nhau ở đâu hay gì không?

- Không...ảnh chỉ gửi hình Beomgyu bị bắt cho em hiểu rồi nói em tìm trong lớp... - Taehyun rất chi là bực khi phải giải thích cho Soobin và Huening Kai về kế hoạch không khôn ngoan của Yeonjun!

- Tụi nó gửi hình cho Yeonjun hay sao mà cậu ấy có tấm đó? - Soobin lại thêm lo lắng, Yeonjun là lớp trưởng nổi danh và có tiếng trong trường về gia cảnh, học lực cũng như tác phong, bị tụi nó nhắm tới cũng là thứ có khả năng..."Việc Beomgyu bị đem đi tính xổ liệu có liên quan gì đến vị trí hàng đầu của Yeonjun trong trường không? Tụi nó muốn đe dọa Yeonjun?"

- Tae à, anh nghĩ...tụi nó nhắm vào Yeonjun...

- Em cũng nghĩ giống anh, nhưng vẫn chưa chắc được, cứ tìm người trước đã. - Taehyun bình thản mà nói.

Trước không khí đầy lo lắng này, chỉ riêng Cụt là không hiểu gì cả! "Ý hai người là sao?", tại sao lại là anh Yeonjun? Tại sao có thể không phải là anh Beomgyu? Tại sao chưa chắc chắn điều gì? Tại sao và tại sao? Cụt không hiểu!

Cuối cùng, Huening Kai bất quá, phải hỏi! Mẹ đã dạy, không biết là phải hỏi!

- Tại sao? - Đúng, một câu hỏi "Tại sao" cho tất cả!

...

Nhưng sao lại im thế? Cụt không biết thật mà...rồi bỗng đột nhiên có bàn tay nào đó xoa đầu Cụt...

Sao Thỏ lại xoa đầu Cụt? Tại sao mới xoa mà lại bước đi rồi? Lại chọc Cụt...

...

Vậy là cả ba liền cứ thế bừng bừng khí thế chạy đi tìm đi kiếm.

- YEONJUN À! BEOMGYU ƠI!

- SƯ PHỤ GẤUUUUU!!!!!

- YEONJUN! BEOMGYU!

- BEOMGYUUUUUU!!!!!!

Mặc cho Soobin và Huening Kai la hét ầm trời, Taehyun vẫn bình thản mà quan sát, cậu biết dùng mắt vẫn tốt hơn là dùng mồm.

- Hay mình vào nhà vệ sinh thử đi? - Taehyun liền lên tiếng.

Dĩ nhiên từ nãy đến giờ cả ba bạn đều cố gắng trốn khỏi ý nghĩ tìm vào nhà vệ sinh, dù đang là tình thế ngồi trên nồi chảo. Bây giờ cũng đã là tan học, chỉ có lác đác vài giáo viên ở lại nên khắp hành lang đều có chỗ tối chỗ sáng rất kinh dị, mà kinh khủng hơn rằng khu vực đi đến nhà vệ sinh luôn là nơi tắt đèn trước tiên.

- Ừ...cứ đi thử xem... - Huening Kai cũng lo cho sư phụ của mình nha, dù cho bây giờ vẫn chưa là chính thức nhưng lòng cậu đã xem anh Beomgyu là sư phụ của lòng mất rồi.

Thế, nhà vệ sinh thẳng tiến...

Giữa cái vắng vẻ của hành lang và bóng tối bao trùm hướng đi, thật kinh khủng mà!

- Đến chưa?

- Chưa!

- Tae ơi, đến chưa?

- Khi nào đến tớ sẽ dừng.

Suốt cả quãng đường đi, Huening Kai liên tục hỏi tới hỏi lui, cậu là sợ gần chết nên không dám nhìn, cứ cúi xuống mà đi đó chứ! Soobin thấy thế thì liền nảy ra ý định hù con cụt này, nhưng nghĩ lại...thôi vậy, bây giờ không phải là lúc...mắc công mai mốt Thỏ nói gì Cụt sẽ chỉ hiểu lầm thôi!

- Mọi người có thấy lạ không? Sao bọn trùm trường lại yên ắng thế nhỉ? - Taehyun đúng thật là thắc mắc nãy giờ. Có khi nào...Gấu ăn thịt hết tụi nó rồi không...?

- Nhất định là sư phụ đã dùng 72 phép thần thông biến hoá bẹp dí tụi nó rồi! - Huening Kai hùng hổ tự hào.

Taehyun bất chợt hoang mang, thật sự là đã cho tụi nó một trận rồi? Sao cậu lại thấy có gì đó rất là...kì lạ. Có lẽ nào...?

BỐP!

Trước mắt tối đen đi, Taehyun dần ngất lịm...Đâu đó bên tai cậu vẫn nghe được tiếng hét của Soobin và Huening Kai...

"Chết tiệt! Mắc bẫy rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip