4- Cáo ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi giờ ra chơi đã đến, Yeonjun liền cùng Soobin đến phòng giáo viên vì thầy nhờ một số việc. Nhân lúc đó, cả lớp liền tụm lại xung quanh Beomgyu.

- Cậu may mắn lắm đó, ngồi kế lớp trưởng thế nào việc học cũng trở nên dễ dàng hơn. - Một bạn trai đeo chiếc kính dày cộm hình tròn hệt như Harry Potter lên tiếng.

- Yeonjun học giỏi lắm à?

- ĐÚNG!

Ôi, tim Gấu sắp bay ra ngoài rồi! Có cần phải nguyên lớp đồng thanh như thế không?

- Yeonjun không những đẹp trai, học giỏi, lãnh đạo tốt mà còn rất giỏi thể thao, thân hình cũng hơi bị phê luôn nha! Nhà còn giàu nữa! - Bạn nữ tóc dài tới ngang lưng nói với đôi mắt long lanh.

- Thế chắc có bồ rồi ha? - Beomgyu chép miệng ngao ngán, em sợ nhất là thích một người quá tài và quá đẹp, mẹ em nói phải thích một người không ai thèm nhìn thì mới mong có được bình yên!

- KHÙNG HẢ BA! Không hề!

Beomgyu sốc trước những lời phủ định từ các bạn.

- Kiểu lớp trưởng là gì nhỉ? Ế cho chúng nó thèm á. - Một đứa được cho là học sinh ngu nhất lớp lên tiếng.

- À, vậy là trước giờ Yeonjun chưa từng yêu ai? - Beomgyu khoái rồi nha!

- Đúng rồi! Nghe nói hồi đó có thâm tình với một em khối dưới, nhưng hoàn toàn không phải vì em đó đã là mục tiêu của Soobin rồi! - một bạn nữ lùn nhất lớp cho hay.

- Em đó là ai? - Beomgyu quyết trừ khử luôn đứa nào dính đến anh dù là nhỏ nhất. Hồi ở Daegu, Gấu là đại ca đó!

- Em lai Tây nhỉ? Hình như tên gì...Hu Hu gì không nhớ nữa!

Giờ thì Beomgyu biết đó là ai rồi, "Huening Kai", nhưng thôi, Gấu nghĩ lại, vì em ấy là mục tiêu của Soobin nên coi như không có gì đáng nói.

- Ủa tại sao lại có vụ thâm tình? - Beomgyu vẫn khá lo nha.

- Nghe nói ban đầu Soobin cứ chọc ghẹo ẻm, năm đó ẻm mới lớp 10 nên nhát lắm, bị chọc là khóc thôi, lúc đó Yeonjun lúc nào cũng xuống kiếm ẻm để "Thay mặt bạn anh, anh xin lỗi em" không thôi.

- Ồ - Yeonjun của Gấu thật tốt nha, nhưng em không thích anh tốt nhiều như vậy đâu!

- Mà giờ cái em đó dữ lắm, mới đầu cứ tưởng hiền, ai dè mấy lần sau là cũng bắt đầu bày trò ghẹo lại Soobin. Gì chứ Soobin với em đó nổi tiếng đến nỗi thầy cô cũng biết.

Beomgyu gật gù, em thấy được tình yêu màu hồng trước mắt hai người đó rồi. Nhưng mà Gấu cũng muốn được như vậy, được thân với anh mà tha hồ quay anh cơ.

- Yeonjun đang ở đâu thế?

Beomgyu bất ngờ bật dậy. Nghe được đáp án thì liền chạy đi kiếm anh, Gấu muốn thân với anh!

Chạy được nửa đoạn đã thấy Yeonjun ở phía bên kia cầu thang với Soobin.

- Cáo ơi, Gấu đói rồi!

Yeonjun từ xa nghe thấy thanh âm quen quen, giọng điệu cũng rất dễ thương, nghe là biết của Beomgyu. Nhưng kêu ai vậy? Thằng Cáo là thằng nào? Lập tức, Yeonjun quay cái đầu đang rất cau có xem ai là thằng Cáo mà lại có thể để Gấu của anh dễ thương như vậy.

- Cáo ơi!!!

Lập tức Beomgyu một lần nữa mà đu lên người anh, ra sức nũng nịu mà vùi đầu vào vai anh. Soobin thấy thế liền lập tức muốn giữ thanh danh cho bạn mình, định bụng kéo Beomgyu ra thì bỗng có một lực nào đó kéo chân lại.

- Kai! Em làm cái gì? Buông ra!

Tình cảnh bây giờ là Huening Kai đang nằm dưới đất kéo chân Soobin.

- Đang ở cầu thang đó! Đừng làm bừa!

- Đã lên cầu thang đâu mà anh sợ. Tôi đến tính sổ anh chuyện hồi sáng đây!

Nói rồi Huening Kai từ nằm mà nhảy nhào hẳn lên vai của Soobin, cậu đây là tuyển thủ nhảy xà, nhảy cao đấy nhé, đừng đùa với cậu! Như thế, bụng của Huening Kai liền áp thẳng vào mặt Soobin.

- HUENING KAI! XUỐNG NGAY!

- KHÔNG!

Vì lúc này quá ồn ào và Cáo của Gấu bị phân tâm, Gấu không thích, liền mè nheo.

- Cáo, Cáo ơi, Gấu đói mà Cáo ơi!

- Được rồi, tôi đưa cậu đi xem căn tin trường. - Nói rồi Yeonjun mặc bạn mình đang mù loà ngộp thở mà bước đi.

Được một đoạn gần đến căn tin, Gấu tự nhiên thấy chưa được! Phải thân hơn cơ!

- Cáo nắm tay Gấu đi!

Yeonjun nhìn Beomgyu lúc này đang nũng nịu, anh thích lắm nha! Nhưng vẫn rất khó chịu khi nghĩ đến việc em lạnh lùng bỏ đi lúc sáng.

- Cậu hay nhõng  nhẽo với người khác lắm à?

Beomgyu đứng lại nhìn Yeonjun, anh thấy thế cũng dừng bước.

- Cáo nghĩ sao?

Beomgyu lúc này đầy thách thức, cười nửa miệng mà xem thử lớp trưởng mọi người tôn vinh sẽ làm gì trong tình huống này. Không phải anh thích em sao? Trước sự thách thức này, để xem anh sẽ thế nào. Nhưng hành động kế tiếp của Yeonjun khiến Beomgyu không ngờ, khiến sự tự tin của em cuốn theo chiều gió mà mất hút. "Cáo sao thế? Không được làm vậy với Gấu..."

Phần Yeonjun, anh sau khi nghe thấy những lời em thách thức liền lạnh lùng bước đi, không nói thêm tiếng nào. Nhưng không phải anh không thích em, không phải vì anh không quan tâm đến, vì...Gấu ơi, anh tức giận, anh không muốn Gấu như vậy với anh, anh muốn cái gì Gấu cũng nói với anh, như lúc em ngồi thụp xuống trước lớp. Anh thích em dĩ nhiên thích mọi khía cạnh của em, nhưng anh không biết em là người như thế nào cả, vừa xa cách vừa thân thiết, vừa gan dạ vừa nhút nhát, vừa thô tục vừa đáng yêu, dù em là gì anh vẫn thích, nhưng cho anh một chỗ đứng tin tưởng trong em được không, Gấu?

Em sợ, sợ anh hết thích mình, liền chạy đến, vội vàng nắm lấy tay anh.

- Đối với người khác tôi như đại ca vậy đó! Tôi từng là trùm trường, đại ca xóm ngõ, thậm chí tôi đã từng đi đánh ghen mướn dùm người khác nữa. Tôi là vậy đó! Chỉ với cậu tôi mới nũng nịu vậy thôi!

Yeonjun trước câu trả lời nhanh như cái máy của em đều ăn được hết vào tai. Nhưng liền bày ra cái mặt nghi ngờ.

- Nếu là đại ca các kiểu, sao hồi sáng cậu lại nhìn ra tôi đánh Soobin vậy? Đại ca gì ngu thế?

...

Hỏi vậy ai trả lời được! Đến Taehyun - đệ đệ kết nghĩa của em, một con người tài giỏi xuất chúng, xem đời là gió mà đứng trên cao ngắm nhìn thế sự còn không biết vì sao em ngu thì một đứa ngu như em làm sao biết vì sao em ngu?

- Tại...cậu bé Huening Kai đó tự nhiên om sòm lên làm tôi tưởng cậu đánh người thật chứ bộ... - Bất quá Gấu đành đổ hết lỗi cho người em mới quen, mai mốt có cơ hội sẽ xin lỗi sau!

Yeonjun nhìn điệu bộ Beomgyu lúc này, bỗng cười một cái, một nụ cười rất đẹp, làm tim Gấu muốn nhảy ra rồi!

- Kiếm gì ăn đi, căn tin ở phía trước đó. Chiều về tôi mua dưa hấu cho.

Beomgyu nhìn cái căn tin thì tự nhiên hai đầu bàn chân cụm vào nhau, tay cũng đột nhiên ôm lấy cổ anh rồi áp vào ngực, "Ngực săn chắc ghê nha, đúng là ngon tươi!"

- Gấu không có tiền...

Yeonjun nhìn mái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào ngực anh. Nhưng Gấu à, Yeonjun là cáo đấy, lại còn là lớp trưởng tiếng tăm, não không ngốc đâu! Anh vẫn nhìn ra trong túi áo em lấp ló vài tờ tiền, đột nhiên anh muốn xem thử Gấu còn mè nheo được gì nên cứ im lặng để đấy.

- Cáo ơi, sao vậy? Sao không trả lời Gấu?

Mặc cho đám đông học sinh bây giờ đang hết sức bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, Beomgyu vẫn một mực ôm chặt lấy anh.

- Cậu không có tiền liên quan đến tôi sao?

Beomgyu giận nha! Thế là Gấu tức lên cắn vào tai anh một cái thật mạnh.

- A!

Anh vì cái hành động này mà đau lắm, nhìn em hờn nhưng vẫn ôm chặt lấy anh khiến anh bây giờ rất hài lòng.

- Ăn gì? Tôi mua cho. - Xem ra anh đã hoàn toàn thật sự bị em quay rồi.

Beomgyu liền lập tức thích thú, nhảy lên quấn chặt lấy anh.

- Bưng Gấu đi! Gấu mỏi!

Yeonjun cười thích thú, con Gấu này thật sự quá ngọt ngào làm anh tan chảy cả. Thế là mặc cho bao ánh nhìn, anh đỡ lấy con gấu đang đu lấy mình mà bước vào căn tin mua cho em mấy bịch bánh quy. Nhìn em thích thú ăn mà lòng anh có cảm giác trước nay chưa từng được biết đến, "Gấu ơi, anh yêu em rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip