26 - Cáo ơi, Gấu đây rồi. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Yeonjun à. Sắp đến giờ xem mắt rồi, đi đi. - Soobin vừa sửa soạn cho bản thân trong đêm Giáng sinh vừa bấm cái điện thoại hú hét thằng bạn có vẻ như là ế nhưng không hẳn là ế đi xem mắt.

Nhưng mà về phần Yeonjun ở phía bên này lại rất mệt mỏi, anh chỉ muốn về nhà ngủ luôn cho xong! Chỉ vì cái cuộc gọi này mà nó đã đánh thức lương tâm anh, "Cũng không thể để một cô gái mỏng manh và xinh đẹp lẻ loi đầy hoang mang trong một nhà hàng rộng lớn vào đêm Giáng sinh được", nghĩ đến hình ảnh cô gái tìm kiếm bóng hình anh đến lòi cả hai con mắt trong đêm lạnh lẽo Yeonjun thật không đành. Thế là lương tâm cao cả trỗi dậy, cộng với việc bản thân mình là một người lịch sự nên anh lập tức đứng dậy đi đến tủ đồ trong phòng làm việc:

- Biết rồi. Đang chuẩn bị.

- Nếu cậu muốn từ chối thì mua bánh kem cho cô ấy. Nhớ là lựa có tâm một chút. - Soobin thừa biết thằng bạn mình chắc chắn sẽ chỉ ngó vô rồi kêu nhân viên tuỳ hứng lấy đại một chiếc bánh trông vừa mắt nên anh phải nhắc trước. Con nhà người ta dù gì cũng là ngọc là vàng, không thể vì một đêm Giáng sinh mà hận luôn cả ngày này được!

Yeonjun đang tắm rửa tại công ty nghe bạn nói thế chỉ muốn dơ cái vòi lên đập nát cái điện thoại, "Choi Soobin, mai mốt cậu lên đầu tớ ngồi luôn đi!" Vị Chủ tịch đây vừa tức ói máu vừa tính ngắt luôn cái cuộc nói chuyện này thì...

- Đừng nói là cậu lấy đại bộ đồ nào đó ở công ty nha! Không được đâu! Về nhà chọn lựa đi!

Máu thật muốn lên đến não mà! "Đồ nhiều chuyện!" Soobin nghĩ thằng bạn này của hắn là ai? Là Yeonjun đấy! Đương nhiên có chuẩn bị chứ! Con nhà người ta có thể nát tim đến ứa máu đau lòng, nhưng dung nhang của anh thì phải được bảo toàn tuyệt đối!

- Tớ có bộ đẹp.

Vì Soobin đang mở loa nên khi Huening Kai vào phòng đã tiện miệng xen vào một câu:

- Anh Yeonjun đừng mặc đẹp quá. Người ta sẽ càng đau lòng hơn đó.

Tít tít tít...

...

- Kệ nó đi, em không cần quan tâm đâu!

Soobin phủi phủi tay như cái cách Yeonjun hắt hủi mình, định sẽ chửi thằng bạn thêm vài câu cho vợ đỡ buồn thì...Cụt của anh sao lại đẹp đến thế này? Áo len trắng với chiếc quần ôm đen, còn mang theo áo khoác nâu nhạt rất ấm. Với sự mềm mại và tuyệt đẹp của Cụt thế này mà mang đi vòng vòng chỉ sợ bị nhìn thôi! Soobin không muốn chút nào...

Chợt thấy Cụt cầm thêm cái áo khoác giống vậy nữa...

- Đồ đôi? - Anh chỉ chỉ vào cái áo hỏi.

- Đúng rồi á! Để người ta biết anh là chồng em!

Soobin cưng Cụt hết nấc thế này luôn làm sao đây? Sao càng ngày Huening Kai của anh càng đáng yêu thế? Hạnh phúc ôm lấy cậu thật chặt, Soobin khẽ thì thầm:

- Anh yêu em.

Huening Kai cười tít cả con mắt lên, hưng phấn mà cạp lấy cái má của anh một cái, sau đó:

- Em cũng yêu anh!

———————————————

Thoáng chốc, cũng đã đến tối, Yeonjun trên chiếc xe của mình lái đến tiệm bánh anh thường hay ghé ở trung tâm thành phố, nơi ấy cũng gần địa điểm gặp mặt. Khi đi qua những tòa nhà khác nhau Yeonjun thấy thành phố đã bắt đầu lên đèn rồi, khắp mọi nơi đều chào mừng cho ngày Giáng sinh. Nhìn những hàng đèn đó, anh lại nhớ đến em...nhớ đến khi anh và em trao nhau nụ hôn đầu. Đêm ngoài sân nhà Huening Kai lúc đó cũng có treo hàng đèn như thế này rất đẹp. Anh năm ấy vì những thứ lung linh trước mắt đã tự hứa nhất định sẽ cho em một đêm Giáng sinh tuyệt vời, nhưng...đã bao nhiêu cái Giáng sinh trôi qua rồi, anh vẫn chưa có cơ hội để làm những thứ ngọt ngào cho em...

Yeonjun đã từng nói với Soobin rằng anh yêu Beomgyu rất nhiều, nhưng ngày ấy chẳng nói được với em câu ấy, cũng chẳng làm gì được nhiều cho em. Không hứa hẹn, không nói tiếng yêu, không một món quà bất ngờ hay những buổi đi chơi lãng mạn...Choi Yeonjun - anh chưa từng bỏ lỡ em - Choi Beomgyu, nhưng anh đã bỏ lỡ tình yêu dành cho em...chỉ vì bản thân thấy em xa vời mà đã không thể đủ sức để kéo em lại, anh cứ nhẹ nhàng để nó trôi theo chiều tự nhiên chỉ vì nghĩ em vẫn nơi ấy, sẽ không đi đâu...chỉ vì nghĩ...thời gian bên em còn nhiều...

Rồi chợt trong lòng Yeonjun nghĩ chắc hẳn Soobin và Huening Kai đang chơi ở đâu đó rất vui...bản thân anh cũng khá ghen tị. Anh đã chứng kiến hai người ấy từ những năm tuổi học trò đến khi là sinh viên rồi bây giờ là người đã có sự nghiệp. Yeonjun chưa từng nghĩ tình yêu có thể đẹp đến vậy...cho đến khi anh nhìn thấy Soobin và Huening Kai...

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh về với thực tại, mắt liếc vào anh thấy mẹ đang gọi. Chán nản vì biết nội dung sẽ là gì, nhưng mà Yeonjun vẫn chấp nhận cuộc gọi và để loa ngoài nhằm tiện cho việc lái xe.

- Yeonjun! Cô gái ấy rất được! Nhất định phải là vợ con!

- Mẹ ơi, nếu con không thích thì cũng vậy thôi! - Yeonjun ngán ngẩm khi cứ phải đôi co vấn đề này đã không biết bao lần rồi, anh mới 30 tuổi thôi mà làm như thể anh sắp ế đến nơi! Đã thời đại nào rồi chứ?

- Con đừng cãi mẹ! Là giáo viên cấp 1 nên sẽ rất biết nuôi dạy con trẻ và còn nhẹ nhàng tinh tế, gia cảnh lại khỏi chê!

- Chính vì tốt như vậy nên gặp con là ngõ cụt.

...

- Tổ cha bây! Nếu mày mà từ chối cô gái này vậy trong đêm nay kiếm về cho tôi và ba anh một người đi! Môn đăng hộ đối nhé! - Đây là lời thách thức đầy cay nghiệt đến từ mẹ Yeonjun.

- Mẹ à! Con trai mẹ đâu phải siêu nhân!

Yeonjun thật muốn ăn vạ giữa đường thì bỗng...

KÉT!

- Ối trời! Mẹ vừa nghe thấy tiếng gì vậy? Con không sao chứ? Đừng có giận quá hoá điên giữa đường!

Mặc kệ tiếng mẹ mình văng vẳng bên điện thoại, Yeonjun như đứng hình bởi chiếc xe màu đen đột nhiên thắng gấp, mém tí nữa là phải xuống địa ngục hoặc sang kiếp sau để gặp Beomgyu rồi! Nhưng...không biết anh có va vào chiếc xe ấy không?

Yeonjun cẩn trọng bước ra khỏi xe dòm thử..."May thật, chỉ một tí nữa là va chạm rồi...", người trong xe cũng có vẻ không muốn đôi co với anh, ừ thì có đụng trúng đâu!

- Yeonjun! Có sao không con? - Mẹ Yeonjun tim cứ thình thịch nãy giờ.

- À...con không sao. Chiếc xe phía trước thắng gấp. - Yeonjun trả lời rồi đưa mắt sang bên phải, "Là tiệm bánh", thế là anh quyết định sẽ làm như Soobin nói, bước vào và lựa có tâm!

Dù đây không phải là tiệm anh muốn đến nhưng thôi vậy! Có bánh là được rồi. Sải chân bước lên lề, trên tay Yeonjun cầm chìa khoá xe bỏ vào túi, tay bên kia vẫn giữ lấy cuộc gọi với mẹ vì anh nghĩ tâm lý phụ nữ với nhau có lẽ mẹ anh sẽ giúp anh chọn được khi anh vào thế bí, mà anh biết chắc chắn rằng bản thân sẽ vào cái thế hoang mang thôi.

"Tiệm này có vẻ đông, rất thơm nữa...có lẽ nên lựa chiếc bánh nào mang không khí Giáng sinh một chút", Yeonjun định bụng như thế. Tay anh bắt đầu chạm vào thanh nắm cửa và chuẩn bị để nghe thấy tiếng chuông báo hiệu cùng lời chào đón của các nhân viên hay có thể sẽ kèm theo một lời chúc tốt đẹp nào đó...

Nhưng...

Có thứ đã níu anh lại, buộc đôi chân anh phải dừng bước khi nghe thấy thanh âm rất quen thuộc, là một chất giọng trầm nhưng toát lên được vẻ thuần khiết phát ra từ phía sau...rất giống với người...anh từng biết...

- Sóc đợi ở đây đi. Gấu mua bánh rồi quay lại liền. Quẹt là được đúng không?

Cả cách xưng hô này nữa, anh không tin sẽ có người có cách xưng hô giống với em như đúc như vậy đâu. Yeonjun quay người lại, xác định cái người đang nói chuyện đó là người bước ra từ chiếc xe thắng gấp lúc nãy, lập tức anh nắm lấy vai của người này một phát quay hẳn con nhà người ta lại.

- Cái gì vậy? Biến thái à!

Gương mặt cau có trước mắt anh thật không dám tin...là em, là Choi Beomgyu. Năm tháng có thể khiến gương mặt anh đầy vết hằn của một độ tuổi 30, nhưng đây vẫn là Beomgyu cũng năm 18 tuổi, vẫn là em và không hề thay đổi...anh chắc chắn điều đó khi nhìn vào đôi mắt đối diện này, ngày đêm anh chỉ nhớ mỗi nó thôi.

- Beomgyu... - Yeonjun lúc này chỉ có thể run giọng lên mà gọi em, như trong những giấc mơ anh vẫn thường đột nhiên thấy em, hay như để chắc chắn anh không hề nhầm lẫn...

- Cáo... - Em cũng như anh không tin vào mắt mình, là người mà đến khi lên rừng Gấu vẫn không thể quên...không biết thời gian đã bao lâu cho đến khi Gấu gặp Taehyun em mới biết...đã 12 năm rồi, Cáo vẫn đợi Gấu không?

Yeonjun ôm chầm lấy em, anh đã nhớ đến phát điên, nhớ mỗi ngày, từng phút từng giây anh đều nhớ đến Choi Beomgyu, vẫn chờ em trở về.

- Là Yeonjun thật không? - Gấu như chưa tin vào mắt mình, lúc trở về em cũng không hỏi Taehyun về anh vì khi nghe nói đã 12 năm rồi, lòng em chợt nghĩ đến việc chắc anh đã có gia đình...

- Anh đây.

- Em...

Beomgyu còn chưa kịp nói gì hết, đã bị anh ép sát, kéo vào một nụ hôn đầy cuồng bạo. Anh nhớ em, yêu em bao nhiêu là anh khuấy động bên trong em bấy nhiêu...

- Anh yêu em.

Trong nụ hôn ấy, Gấu đã nghe được Cáo đã nói với mình như thế...

Đúng là Cáo chưa từng nói yêu em, hôm nay Cáo nói rồi thì Cáo phải chịu trách nhiệm với Gấu!

- Yeonjun? Yeonjun! Con đâu rồi? - Âm thanh của người mẹ đột nhiên vang lên phá tan cái giây phút này.

Anh buông em ra, mỉm cười nhìn em. Điều này làm Gấu rất vui nha! Dù bây giờ trông Cáo có già hơn so với hồi đó, nhưng đầy mùi ngon nghẻ của một đàn ông trải đời nha! Đầy hương vị đàn ông!

- Mẹ chờ đấy! Con mang vợ con về gặp mẹ!

Yeonjun nói rồi ngắt máy, một tay anh kéo em vào xe và sau đó lập tức lái đi. Để lại chiếc xe thắng gấp lúc nãy bây giờ lẽ loi, mà cô đơn hơn cả chính là người cầm lái - Kang Taehyun. Ủa rồi cậu cũng biệt tích mà? Sao tự nhiên không chào đón gì hết vậy? Nếu năm đó Sóc đây không phù phép thì liệu có Gấu với Cáo, Cáo quay Gấu hay Gấu quay Cáo không? Mặc kệ đời! Taehyun không thèm quan tâm nữa mà bước ra đi mua bánh, thẻ Chúa tể Gấu bự cầm rồi nên cậu đành dùng tiền mặt. Bởi mới chán, Yeonjun và cậu cùng là Chủ tịch nhưng sao gặp lại thấy Yeonjun lại có cái thân hình đẹp ra hơn cả cậu vậy nhỉ?

Reng! Reng!

- Alo! - Taehyun quạu nha! Cậu chỉ muốn một mình thôi!

- Anh đây.

...

"Ai vậy? Đây là số của Huening Kai mà!" Nghĩ thế Taehyun lại quạu:

- Anh nào?

- Choi Soobin. Chồng Huening Kai.

- À, chuyện gì? Ngày mai em đến nhà anh ăn cơm nhé.

Soobin đầu dây bên kia chỉ muốn đập nát cái điện thoại cho rồi, "Nể tình nhóc là bạn của vợ anh thôi!" Thế thôi chứ anh lập tức vào chuyện chính:

- Mai anh kêu Yeonjun qua luôn nhé! Để hai người họ...gặp nhau.

Taehyun bây giờ chỉ muốn cười một tràn, "Đồ cập nhật thông tin chậm chạp!" Nhưng sao Soobin biết Beomgyu về rồi? Hoang mang suy nghĩ thì cậu đắc độ rồi! "Huening Kai nhiều chuyện!"

- Không cần đâu. Yeonjun gặp Beomgyu rồi. Bắt người đi luôn rồi. - Taehyun nói như than tiếc cho số phận của mình. - Tình cờ gặp ở trước tiệm bánh.

Riêng Soobin ở đây liền biết đây không phải tiệm bánh Yeonjun thường đi, vì anh đã nhắn nhân viên rằng khi nào vị Chủ tịch này đến thì gọi anh, nhưng nãy giờ không động tĩnh gì..."Có lẽ, ông trời cũng muốn cả hai gặp nhau sớm."

Cuộc sống mà, đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra...Nếu lỡ như Beomgyu bước vào tiệm bánh và gặp ai đó khiến em đột nhiên thay đổi nhịp đập, hay lỡ như Yeonjun có đến xem mắt thì sẽ ra sao nếu anh phải lòng cô giáo ấy? Hay lỡ như Beomgyu không đột nhiên muốn ăn bánh khiến Taehyun thắng gấp thì liệu em có cơ hội gặp lại Yeonjun? Nếu lỡ như Yeonjun biết chắc không đụng rồi cứ thế lái đi đến tiệm bánh đã dự định từ đầu thì liệu anh có thể gặp lại em?

Cả Soobin, Taehyun và Huening Kai cuối cùng cũng nhẹ lòng. Ánh đèn năm ấy họ bật cho Yeonjun và Beomgyu cuối cùng cũng đã có thể hoàn thiện cả dãy ánh sáng ấm áp rồi.

...

- Taehyun à, hay em đến chỗ cô gái mà Yeonjun sắp đi xem mắt rồi từ chối hộ được không? Nếu em đến thấy vừa mắt thì bắt luôn cũng được. - Soobin vẫn không tin là Yeonjun lại bỏ quên một tấm thân yếu đuối vào ngày Giáng sinh.

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tít tít kéo dài...Soobin vì thế mà có thể nhận ra rằng: Ai làm Chủ tịch cũng đều vô tình. Thế là anh ngán ngẩm thầm xin lỗi cô gái ấy, "Là do cô xui cô va phải Yeonjun, là do cô không may mắn bị ngồi ở cái nhà hàng đó thôi chứ không phải cô lận đận trong tình duyên đâu."

———————————

Trên đường đi, Yeonjun chẳng buồn buông tay Beomgyu ra, cứ nắm mãi làm Gấu khoái ghê luôn á! Cảnh quay trở về này hệt như trong phim luôn!

- Yeonjun! Em yêu anh!

Cáo cứ thế phì cười, bản thân cảm thấy như mình đang quay lại là Yeonjun năm 18 tuổi, một lớp trưởng vĩ đại của trường.

- Thế thì em phải nhìn anh già đi rồi chết đó. - Yeonjun lại cứ ghẹo Gấu rồi!

- Dễ mà! Nhìn thì nhìn!

Gấu hạnh phúc nắm chặt lấy tay của anh. Suốt thời gian sống như thổ dân, Gấu rất nhớ anh. Ở đấy cô đơn lắm, Gấu càng nhớ giọng nói của anh. Ở đấy lạnh lẽo lắm, Gấu thèm được anh nuông chiều...

- Anh đã từng nói thầm với bản thân một câu vào ngày lần đầu gặp nhau, anh nhớ anh đã nói gì không?

- Gấu ơi, chờ Cáo với! - Yeonjun làm sao mà quên được. Vấn đề là hoá ra em đã nghe thấy rồi, "Tai Ma cà rồng ghê gớm thật!"

- Gấu đây rồi, Cáo ơi.

Giáng sinh năm nay thật hạnh phúc và ấm áp, biết bao cặp đôi tình nhân cùng nhau bên dưới cây thông sáng đèn ở giữa trung tâm thành phố. Soobin và Huening Kai đều tung tăng bên nhau trên những quãng đường giữa trời se lạnh. Thấp thoáng đâu đó, Taehyun đang mỉm cười hạnh phúc khi nhìn lại giây phút gặp nhau của Cáo và Gấu mà cậu đã quay lại được. Taehyun cuối cùng cũng biết rõ rồi: Gấu ơi, chờ Cáo với vì mỗi ngày sao Gấu cứ mãi xa vời? Cáo ơi, Gấu đây rồi vì Gấu sẽ không đi đâu nữa cả. Cáo và Gấu sẽ mãi mãi bên nhau, dù buồn dù vui. Sẽ không còn những nỗi nhớ hoài mong hay sự cô đơn lẻ bóng, từ bây giờ chỉ có yêu và hạnh phúc, bên nhau mãi mãi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip