21 - Ngọt ngào quá độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em tính cho anh ăn mì à?

Soobin bất ngờ hỏi khi thấy Huening Kai lôi từ tủ ra đủ loại mì trên đời, từ mì em bé đến mì tôm chua cay các loại. Dĩ nhiên khi Huening Kai nghe người mình thương thầm trộm nhớ hỏi vậy chắc chắn trong lòng sẽ có chút chột dạ rồi!

- Chứ anh nghĩ anh là khách quý hay gì? Được tôi nấu mì cho là vinh dự rồi! - Huening Kai cố tình bày ra chất giọng hậm hực để có thể che giấu đi cái sự kém cỏi trong bếp của bản thân.

Nhưng mà Soobin biết hết nhé! Cụt tìm hiểu về Thỏ và Thỏ cũng có điều tra về Cụt đấy! Thích Cụt bao nhiêu lâu như vậy chắc chắn Thỏ thừa biết Cụt không biết nấu ăn!

Cười cười tiến đến phía sau Huening Kai, Soobin khẽ thì thầm:

- Để anh nấu cho.

Huening Kai cả tấm lưng liền truyền đến cảm giác run rẩy, mũi cậu cũng ngửi được mùi thơm từ anh. Chợt, Huening Kai để ý nhớ lại lúc anh bước vào nhà, cậu từ lúc biết anh đến giờ cũng lâu lâu thấy anh khoác lên những bộ đồ thường ngày nhưng hôm nay không hiểu sao anh cực kì đẹp trai, cùng mùi thơm kia khiến cậu thấy..."Ừ thì, cái anh này cũng có thấy...rất sức hút rồi đấy." Vừa nghĩ thế thì Huening Kai định bụng bước sang kế bên nhường bếp cho anh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn cậu chằm chằm, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, như thể một con thú đang thèm miếng thịt thượng hạng, như thể anh đã chờ rất lâu rồi vậy...

Tâm thế vì thế mà rối bởi, cậu liền lên tiếng:

- Nhìn gì? Anh đừng nghĩ đến chuyện thịt tôi nha! Có ăn thì...thì...tôi mới là người ăn anh á!

Soobin phì cười, tay đang cầm con dao định thái thịt cũng hạ xuống, mắt nhìn thẳng vào Huening Kai:

- Em kêu anh đến đây chắc không đơn giản là cùng em canh nhà đâu nhỉ?

Huening Kai biết, trong đáy mắt anh khi hỏi thế là chứa đựng cả một sự chờ đợi, một hồi đáp rõ ràng từ cậu. Huening Kai cứ vậy nhìn vào đôi mắt một mí đầy quyến rũ của anh, là đôi mắt đã lấy cắp trái tim cậu một cách vô tình:

- Choi Soobin, em với anh hẹn hò đi. - Mặt đỏ hoe, Huening Kai vẫn cố gắng lấy can đảm để nói ra một câu mà cậu đã chôn giấu suốt bao lâu nay, chôn nó kể từ lần đầu cậu gặp anh ở bãi đỗ xe của trường.

Soobin dường như hiểu được rồi, hiểu rằng đây là câu em muốn nói với anh từ đầu. Đúng thế, đâu nhất thiết phải là bên này đề nghị bên kia đồng ý, chỉ cần nói ra thứ mà mình muốn và đủ để bên kia hiểu là được rồi. Yêu thì cứ yêu thôi, chúng ta ở độ tuổi này thật may mắn vì không phải nghĩ gì quá nhiều và xa xôi.

- Vợ ơi! Anh yêu em! - Quá sung sướng, Soobin ôm chầm lấy Huening Kai thật chặt. Cuối cùng anh cũng có thể ôm con cụt thật để nói tiếng yêu rồi! Cụt ơi, Cụt nào biết mỗi đêm trước khi ngủ là Thỏ ôm cụt bông mà nói yêu yêu thương thương không biết bao lần, hệt như một thằng điên trốn trại vậy đó!

- Em...

Huening Kai tính đáp trả lại sao cho thật đẹp bài nhưng rồi bỗng nhiên cậu hoàn toàn cụt hứng như cái thân hình cánh cụt của mình bởi...

- KAI ƠI! TỚ MANG SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN CHO CẬU NÈ!

Chính nó đó! Là nó đó! Là cái giọng hét toang hoang nhà cửa của đứa bạn thân san sẻ bình bú với cậu. Anh vì thế mà cũng giật mình buông cậu ra đi đến cửa xem xét, không thích chút nào! Dậm chân hậm hực, Kai mở cửa với tinh thần héo úa nghênh đón công tử huynh huynh của mình thì bắt gặp thêm hai con người nữa..."Gì? Gì? Nhà mình đâu phải căn nhà rộng lớn gì mà khoái đến thế? Sao đông đủ như thế này? Mấy người thừa biết tối nay là đêm hạnh phúc của tôi nên qua phá chứ gì?"

- Làm gì mà miệng lưỡi chợ búa hét vào vậy? - Huening Kai ra vẻ điềm tĩnh trách móc.

- Kêu một đứa chợ búa thì bản thân đâu cần cao sang. - Taehyun chỉ nói ngắn gọn thế thôi mà đã khiến Huening Kai cứng họng, vô vọng để mặc cho Taehyun kéo hai con người còn lại đi vào. Cụt mà khóc là tại Sóc á!

- Nhà em đẹp ghê á Kai! Nhìn như cái chuồng Giáng sinh á! Còn có Piano nữa này! Hang động em ở rất được, lại thêm có mồi ngon trai nên chắc từ giờ em không cần qua Taehyun nữa đâu! - Gấu háo hức nói, miệng cười hì hì, mắt nhìn vào những dây đèn Led cực sáng được treo đơn giản quanh nhà.

...

Cụt tức á! Đến bao giờ Chúa tể mới bỏ cách ăn nói cổ hủ thế chứ? Gì mà chuồng Giáng sinh? Nhà cậu có tố chất cổ điển chứ bộ, dù nhỏ nhưng rất cao sang, đâu đến mức gọi là hang động?

- Mấy người qua đây còn mang cặp theo làm gì? - Không màng đến lời trêu chọc của Gấu nữa, Cụt vào thẳng vấn đề.

- Đến nhà em ngủ tối nay. Mọi người muốn chung vui. - Yeonjun miệng cười mắt liếc liếc Soobin.

Soobin đương nhiên thông mối nguy hiểm của mình. Chỉ là...anh nghĩ anh sẽ không vấn đề gì đâu, vì anh đang hướng đến tích cực - cái cách mà bác sĩ tâm lí của anh vẫn thường khuyên anh nghĩ đến.

- Hai người định ăn gì thế? Sao không nghe mùi gì hết vậy? - Gấu hớn ha hớn hở chạy vào bếp xem tình hình, kết quả lại chỉ thấy miếng thịt sống chưa được cắt và con dao nằm kế bên.

- Hai người chưa nấu gì sao? - Yeonjun rất tự nhiên mở tủ lạnh, có lẽ trong đầu anh đã hiện lên được món mình muốn khi liếc sơ qua những nguyên liệu được bày biện trong ấy.

Soobin nhanh chóng tiến đến, mỉm cười với Yeonjun. Đúng ra là anh muốn thể hiện mình với Huening Kai, nhưng cũng muốn để Cụt được ăn ngon, dù anh có thể nấu ăn nhưng tài nghệ của Yeonjun thì lại không chê vào đâu được! Tội gì không tận dụng chứ!

- Cậu nghĩ sao nếu phụ một tay? - Soobin cười trông rõ đẹp trai lúc này, một nụ cười không đến nổi tròn trĩnh nhưng mang nét hờ hững, thứ này không làm thu hút ai cả, nhưng nhìn kĩ sẽ lộ được sức hút của Soobin và người duy nhất để ý kĩ càng chỉ có Huening Kai thôi.

Quay về với Yeonjun, dĩ nhiên anh đồng ý lời đề nghị Soobin rồi! Gấu cứ chờ đấy, Cáo sẽ cho Gấu béo bự ra, biết đâu đêm nay sẽ được ôm Gấu ngủ thì sao?

- Cáo biết nấu ăn hả? Ghê nha! Nấu món gì mà đậm đậm tình yêu ý!

Trước câu nói này của Gấu, Taehyun đang uống sữa tươi trân châu đường đen mà muốn sặc những viên trân châu đen lên lỗ mũi, "Nói năng sao mà không còn phân biệt được đúng sai nữa vậy?" Đậm tình yêu rồi cậu ăn kiểu gì? "Thế nào là đậm tình yêu?"

Nhưng trái ngược với Taehyun, Yeonjun lại đỏ mặt, tim thì cứ đập thình thịch. Sao Gấu càng ngày càng ranh mãnh vậy nhỉ? Sao lại có thể một lúc mà đập nát đôi tai anh bằng đường ngọt, cùng với đấy là những viên kẹo khó bóc vỏ hệt như tâm hồn khó đoán nơi em vậy?

- Gấu...thích ăn gì? - Yeonjun cứ sợ những món mình nghĩ trong đầu sẽ không hợp khẩu vị của em.

Nhưng mà Beomgyu không vừa, dù ở đây có tận ba người và chủ nhà không phải em, Gấu vẫn quyết nhảy lên ôm lấy Yeonjun của mình và nói nhỏ, phải hơi nóng vào tai anh.

- Của anh em đều thích.

Câu nói này Gấu thừa biết sẽ bậy bạ như thế nào...Nhưng mà Gấu thấy nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà Taehyun cho mượn khi dùng câu này ở chương giữa rất hiệu quả, đã có thể khiến nam chính hồn điên thần đảo và thấp thoáng...Gấu đã thấy được Cáo có sự run nhẹ ở đôi tay.

- Ừ.

Chỉ đáp lại câu ấy, Yeonjun vội vàng lại đi đến tủ lạnh, anh phải nhanh chóng rời đi thôi, không thì sẽ không thể biết được khi nào anh sẽ mất kiểm soát mà cắn chết con Gấu hư này. Nhưng hết sự bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, rằng khi Cáo quyết định lấy vỉ trứng và quay đầu lại thì liền bắt gặp nụ cười tuyệt đẹp từ em...Thật sự Cáo không chịu được 2 phát đạn này đâu, chắc Cáo sẽ chết mất trong sự ngọt ngào mà em mang đến cho anh thôi! "Choi Beomgyu, em lợi hại lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip