2 - Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đúng rồi, Yeonjun không đánh tôi. - Soobin vừa nói vừa đứng dậy, đồng thời cũng đỡ chiếc xe đạp đứng lên.

Đám đông liền ồ ập được một trận cười to rồi giải tán, vì các bạn học sinh thấy có người ngã thê thảm quá nên lại xem thử ai dè lại còn có thêm kịch hay.

Hoá thẹn, Beomgyu định thu cái đấm lại nhưng cứ bị người tên Yeonjun giữ chặt.

- Làm gì thế? Buông đi!

- Cậu chưa xin lỗi tôi.

Beomgyu quê quá không biết làm sao, ngày đầu đến trường đã làm trò cười cho mọi người rồi, "Thôi, dù gì mình cũng tự nhiên chửi người ta, ngon trai như vậy..."

- Xin lỗi. - Beomgyu vừa nhận lỗi vừa nhìn kĩ vào bảng tên, "Ôi thôi, có lỗi với bạn cùng lớp rồi."

- Cậu không có thành ý gì cả.

Yeonjun vẫn nắm chặt cái cục tay của Beomgyu, anh cũng chỉ là muốn cảnh cáo thôi, dù gì cũng là lớp trưởng, nên ra oai một chút để sau này cái tên trước mắt không gây loạn, anh không thích lớp bị tuột hạng thi đua nề nếp đâu.

Nhưng trong mắt Yeonjun đây, cứ nghĩ Beomgyu là cá biệt chứ không hề nghĩ, Beomgyu là độc nhất! Sẽ không ai quay được Beomgyu đâu, chỉ có Beomgyu quay người ta thôi!

- OAOAOAOAOAO, TÔI XIN LỖI MÀ AAAAAA!!!!!!!!!! ĐAU QUÁAAA BUÔNG RAAAAA!!!!

Bỗng cậu chàng trước mắt Yeonjun khóc rất lớn làm Huening Kai và Soobin đều giật mình, nhưng chỉ riêng Taehyun là bình thản vì cậu quen rồi, bên nhau 1 năm, đủ để Taehyun thông minh, lanh lợi, khôn khéo hiểu thấu được cái con gấu này. Và ngay bây giờ nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ Yeonjun đang làm gì đó Beomgyu.

- Này, khóc cái gì? Tôi mới là người phải khóc đây này? - Yeonjun bất bình đó nha!

- Cậu ức hiếp tôi! Tôi xin lỗi rồi mà! Chẳng qua là lòng tốt đặt nhầm chỗ chứ đâu phải có ý gì đâu...OAOAOAOAOAOAOOAAO....

Taehyun trước cảnh tượng diễn lố này liền xấu hổ quá mà không thể bỏ đi, bao nhiêu năm quen cái nết, Taehyun vẫn bị cái thứ xàm xí của Beomgyu làm không biết giấu mặt vào đâu. "Làm sao đây? Không thể để mọi người biết mình rất thông minh được, nếu vậy sẽ rất nhiều fan hâm mộ rắc rối. Cũng không thể bỏ bạn được." Cuối cùng, Taehyun quyết định vì sự an toàn của bản thân, đạp cục nhục xuống mà xem tiếp cái cảnh tượng tào lao này, không động thủ vẫn là tốt nhất!

"Ôi, đây nhất định là bậc thầy rồi! Sau này mình sẽ học hỏi anh ấy nhiều hơn!", mặc kệ đường đời với biết bao nhiêu người dòm ngó, Huening Kai từ nay quyết định bái Beomgyu làm sư phụ của mình! "Giây phút mình tỏa sáng sắp tới rồi!", vừa nghĩ Huening Kai vừa liếc xéo Soobin đang lơ mơ ngốc ngốc, "Đợi đấy! Chuẩn bị ăn hành đi!"

Quay lại với Yeonjun, anh thật sự bó tay, đành bỏ cái cục mình đang nắm ra, nhưng mà cái con người này lập tức đu lên người anh.

- Cậu Yeonjun đừng giận mình, Gấu chỉ chẳng qua là vô tình chứ không cố ý....

Dưới sân trường lại một lần nữa bu lại mà bàn tán trước cảnh tình ái có một không hai này.

- Trời ơi, cái gì vậy? Đó là Choi Yeonjun, lớp trưởng trong mơ của nhiều người đó!

- Giở trò ôm ấp gì thế trời? Cái này hay à nha!

Đến Taehyun cũng bất ngờ trước hành động của Beomgyu. "Yeonjun thả tay ra là an toàn rồi, sao anh còn muốn nhảy vào lửa lần hai?" Lần đầu tiên, Taehyun thấy cái chiêu này của Beomgyu, "Là võ công mới sao?"

Yeonjun vì đám đông bu quanh lúc này mà bực tức, anh ghét nhất là bị dính tinh đồn, cũng rất bực mình trước cách xưng hô của Beomgyu, "Gấu cái gì mà Gấu!"

- Xuống đi, trước khi tôi nổi trận đập cậu xuống.

Trước câu nói đầy đe dọa của anh, Beomgyu một mực lắc đầu.

- Cậu phải tha thứ cho Gấu với bao Gấu ăn dưa hấu Gấu mới xuống!

Cái gì? Tình huống gì đây? Rõ là anh bị oan, lại thành như đang bị gò ép cái gì thế này?  Lại còn nũng nịu cái gì?

- Tại sao tôi phải bao cậu ăn?

- Cậu thật sự muốn biết?

Yeonjun đây không thích vòng vo đâu, muốn biết mới hỏi chứ!

- Ừ!

- Vì cậu đã lấy mất của tôi rồi! - Beomgyu ghé sát vào tai của anh mà nói khẽ.

Hành động này, âm thanh này khiến Yeonjun thoáng bồi hồi, anh chưa từng bị người khác thủ thỉ nhẹ nhàng như vậy, nhất là ngay vào tai, anh có thể cảm nhận được hơi ấm nóng của Beomgyu phả vào. "Yeonjun, mày sao thế? Tỉnh táo lại đi!", lập tức anh liền nhìn thẳng vào đôi mắt của Beomgyu để cãi tiếp, nhưng sao trái tim lại đập nhanh đến như thế? Em trước mắt anh, ngọt ngào đến lạ.

- Tôi...lấy gì?

- Sự oai phong. Cậu phải trả!

Oai phong sao? Lòng anh bỗng có thứ gì đó như thất vọng chạy qua, anh thất vọng rồi, anh đang chờ điều gì?

- Bao ăn đi! - Beomgyu cười rõ tươi càng khiến cái anh chàng mà Beomgyu xem như cây cột đu nãy giờ càng thêm rối tung đến đỏ cả hai mang tai.

- Được. - cũng không biết là bị gì, Yeonjun đáp lại không tự chủ.

Nhưng anh vừa dứt lời, Beomgyu liền nhảy xuống khỏi người anh, mặc kệ đám đông đang phấn khích lúc này, xoay người lạnh lùng bước đi. Beomgyu khiến Yeonjun càng thêm hoang mang, mới nãy nũng nịu với anh sao bây giờ lại xa cách? Cảm giác khó chịu khiến Yeonjun muốn đánh người thật. Anh bây giờ ghét việc em rời đi, rất ghét! "Em có thể xa cách nhưng đừng rời đi như thế được không?"

Yeonjun nào đâu biết, khi làm vậy em cũng không dễ chịu gì đâu! Vì phải lòng anh mới khiến anh rung động. "Nhưng anh ơi! Beomgyu mà anh đang vô tình lỡ nhịp là độc nhất vô nhị, nên em sẽ quay anh, để anh chết lên chết xuống vì em, vì Gấu là duy nhất!" Nhưng có lẽ, Beomgyu cũng bị đánh bại rồi, em lạnh lùng như vậy, cũng sợ anh không thích mình nữa! Rốt cuộc là ai mới chết lên chết xuống đây?

- CHOI BEOMGYU! THEO TÔI ĐI GẶP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ĐÃ!

Câu hét to đùng đó khiến Beomgyu lòng đầy hạnh phúc quay người lại dù bản thân vẫn giữ khuôn mặt bình thản mà nhìn vào mắt anh.

Từ xa, anh bước lại về phía em, thẳng thắn mà đi đến không một chút rụt rè, Choi Beomgyu ngàn vạn lần chớp mắt cũng không tin anh lại có thể vững vàng như vậy. Dưới những tán cây của trường, Yeonjun từ ngày hôm nay đã không còn là lớp trưởng ngay thẳng và quy tắc nữa, anh bây giờ chỉ là Yeonjun của em, của Beomgyu thôi. Có thể không phải là ngày mai, nhưng giây phút này đây, anh chỉ ổn khi em ở bên cạnh, "Gấu ơi, chờ anh với."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip