19 - Chuyển biến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- EM CAM KẾT VỚI THẦY, BẮT ĐẦU TỪ GIÂY PHÚT NÀY EM SẼ DẠY DỖ HUENING KAI THÀNH VỢ EM!

Mọi người lại thêm một trận kinh hãi nữa, Soobin ra chiêu này thật quá điêu! Đến Yeonjun còn không dám tin đây là Soobin khờ khạo, mọt sách mà anh biết...dù đúng là cậu bạn này lâu lâu sẽ bán sống bán chết mà đâm đầu vào nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên Choi Soobin nhảy vào biển lửa dù vẫn thường đứng ngay miệng núi lửa.

Về phần nhân vật chính của tình huống này, trái tim Huening Kai liền lập tức muốn nhảy ra ngoài. Sao cơ? Dạy dỗ cậu thành cái gì? Vợ anh à? Đâu ra vậy? Huening Kai ngại nha! Nhưng mà...không hiểu sao cậu lại thấy anh lúc này thật...ngầu. Từ trước đến giờ toàn trò mèo thôi, hôm nay mới ngầu nè!

- ĐƯỢC, TÔI SẼ CHỐNG MẮT LÊN MÀ XEM HUENING KAI CÓ DÁM LÀM VỢ EM KHÔNG! - Để lại câu như thế, thầy giám thị liền dùng dằng bỏ đi.

Cả hành lang bây giờ mới bắt đầu trở lại sự yên ắng, cũng đã có một số học sinh đáp chân xuống đây rồi. Đợi mọi thứ bắt đầu ổn định trở lại, Soobin mới thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là không có cái bảng kiểm điểm nào nhỉ?"

- Soobin.

Bất chợt Huening Kai kêu tên anh, nhưng lần này thận trọng hơn lần trước, anh chỉ khe khẽ quay đầu lại để phòng có thứ gì như dao găm đâm thẳng vô cái bản mặt này, "Cụt ơi, anh biết anh hơi vô duyên nhưng hãy thứ tha cho anh! Cầu trời lạy đất phù hộ cho vợ...à không, cho Huening Kai sẽ nhắm mắt làm ngơ lời nói ban nãy của con...". Thế, lời cầu nguyện đầy hi vọng bay nhảy chim ưng trong đầu Soobin, nhưng mà Thỏ ơi...Cụt chẳng nói gì cả, chỉ nhìn thẳng vào mắt Thỏ...

- Em tính làm gì anh...? 

Soobin như phản xạ mà bước lùi ra sau một chút, nhưng một chút cũng chưa đủ nên cứ lùi. Khi tấm lưng anh đã dựa hẳn vào tường thì Huening Kai bắt đầu tiến sát đến, tạo ra một khoảng cách khá gần, những tưởng hai cánh mũi có thể dễ dàng chạm vào nhau nếu thêm vài bước nữa. Khi chắc chắn rằng đôi con ngươi của anh chỉ còn mỗi ánh mắt của cậu, Huening Kai mới nhẹ giọng:

- Trong mắt anh, em dễ sợ lắm hay sao mà hỏi thế?

Ánh mắt Huening Kai lúc này xoáy sâu vào Soobin làm hồn anh muốn lìa khỏi xác..."Kai ơi, sao em dữ quá vậy?"

- À...không! Đâu có đâu! Trong mắt anh, em như thiên thần vậy! - Soobin nói thật lòng nha, trừ những lúc yêu ma nhập như lúc này, Cụt của Thỏ rất đáng yêu nha!

- Đồ dẻo miệng.

Huening Kai lập tức mặt đỏ hoe, chân nhảy xa ra khỏi chỗ anh làm khí thế sang chảng giá cao ngút trời cũng tràn theo suối mà chảy về sông. Tức quá nhưng cũng...thấy anh ngầu quá! Không thể bỏ lỡ cơ hội!

- Hôm nay ba mẹ em về quê thăm nội rồi...nên tối nay...anh rảnh không?

Soobin không nghe lầm chứ? "Em đang bật đèn xanh à?" Được thôi! Thỏ nổ xe vọt liền!

- Anh rảnh muốn chết luôn á! - Soobin cũng biết dừng lại đúng lúc nha, nói luôn anh sẽ đến nhà em thì chắc chắn có khi em sẽ lại nghĩ mình là đứa chỉ nghĩ đến "cái đó".

- Qua em đi.

Tặng Soobin câu nói ấy xong Huening Kai quay đầu bước đi không cần nghe hồi đáp, vì Cụt thừa biết cái ánh mắt nhanh nhảu của anh là đồng ý rồi. Quay đầu bước đi ương ngạnh, Huening Kai vẫn phải làm giá đến cùng!

Về phần Taehyun thì lại bị Huening Kai cầm tay kéo đi, nhưng cái tay của cậu không còn bị Huening Kai bóp chặt nữa mà thay vào đó là nắm lấy rất nhẹ nhàng, cũng rất ôn nhu..."Lần này không giận dữ như lần trước nhỉ? Tâm tình chắc là bay bổng lắm chứ gì? Hỡi ôi, mấy cái đứa yêu nhau chỉ biết xả vào mình!", Taehyun phải than thầm cho tấm thân này, nếu không làm thế nó sẽ bị tội nghiệp đến chết mất! Nhưng mà...cũng phải lo lắng cho cái đứa bạn này chứ, khổ thân Sóc quá! Khổ thì khổ thế nhưng cũng phải hỏi han chứ, bởi thế mới...khổ!

- Kai, cậu chắc là tối nay không qua nhà tớ chứ? - Taehyun hỏi thế vì ngoài những lúc tuỳ hứng ham vui, Cụt thường lăn tới nhà Taehyun mỗi khi bố mẹ đều vắng nhà trong vài hôm nên nếu theo đúng thì tối nay Huening Kai vẫn sẽ đến nhà cậu.

Nhưng Huening Kai vừa nghe là đã hiểu ý của Sóc rằng ngoài việc lo lắng cho an nguy của Cụt mà còn là về Soobin.

- Tớ muốn nấu cho anh ấy bữa tối, một bữa ăn thật sự!

- Bộ trước giờ ổng chưa ăn bữa nào là ăn đồ ăn bình thường à? - Taehyun không hiểu ý của cậu bạn mình, "Sao hôm nay mình ngu thế?"

- Mỗi bữa tối, anh ấy đều sẽ nghe bố mẹ nói về điểm số...bản thân từ lúc nhỏ đến giờ chưa một ngày là yên thân. - Huening Kai nhớ lại những gì mà bản thân tự tìm hiểu được về Soobin mà kể cho Taehyun nghe.

Tuyệt vời! Cuối cùng Taehyun cũng mừng rỡ khi nghe Huening Kai giải thích vì hoá ra là do tình đời cậu không hiểu chứ không phải là ngu trên đường đời!

- Vậy...tối nay cậu tính nấu món gì?

Bước chân Huening Kai liền dừng lại, cậu quên mất một điều rằng...cậu không biết nấu ăn...cơm, nước, canh, cá gì đó cậu đều không hiểu...

- À...tớ nghĩ...mì gói chắc sẽ ngon lắm!

Tức á! Sóc nghe mà chân muốn trẹo luôn đây này! Mì gói là cái gì? Bữa tối thật sự là mì gói? "Huening Kai ơi là Huening Kai, sao lại có thể không có sự chuẩn bị gì hết vậy?",  Taehyun chán nản đến tấm thân muốn héo mòn! Thôi thì yêu đương chuyện người ta, cậu không muốn để tâm! "Cứ ăn mì gói đi cho nó nóng bỏng mấy người!"

Cứ thế, Taehyun và Huening Kai bước xa dần trên hành lang dài như tình đời. Ở phía sau là ánh mắt Gấu dõi theo bóng lưng hai đứa em mà không hiểu tại sao thầy giám thị có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nhìn thầy rất nghiêm khắc trong thân hình gầy nhôm ấy, bất quá đành chạy sang hỏi nhỏ Yeonjun lúc này đang tính bước vào lớp:

- Cáo ơi, sao thầy dễ với Soobin thế?

- Không biết nữa. - Yeonjun nhìn thẳng vào Gấu đầy chọc ghẹo.

Gấu không ngu nha! Biết người ta ghẹo mình đó, nhưng mà Gấu thích được ghẹo nên cứ giả nai cầm tay lắc tới lắc lui, lắc xui lắc ngược làm Cáo khoái chí không thôi. Đương nhiên những hình ảnh ấy Soobin đều thấy hết không chừa một tí gì, nhưng Soobin này đã khôn ra! Khôn rất nhiều! Anh không lấy những thứ này làm phiền toái nữa mà sẽ biến nó thành bài học đắt giá! "Sẽ như thế nào nếu tối nay mình lắc lắc tay Kai, rồi làm nũng với em ấy nhỉ?" Vừa nghĩ đã khoái rồi, nhưng Soobin muốn làm một người đầy khiêu gợi cơ! Không thích dễ thương đâu, nhìn thật không sức lực gì!

- Cáo ơi! Cáo có thích Gấu không?

Mém tí Soobin té ghế nha! Bộ tính tỏ tình như vậy luôn hả? Bất ngờ và đầy đơn sơ?

- Không biết.

Đáp lại câu hỏi của Gấu chỉ có câu trả lời rất nghèo ngôn từ phát ra bởi Cáo. Những tưởng Gấu sẽ buồn cơ, nào đâu Gấu không vừa. Đúng rồi! Thỏ tích lũy kinh nghiệm làm nũng của Gấu dù chắc có lẽ sẽ không xài nhưng Gấu sẽ xài cái mồm miệng lách léo của Thỏ!

- Cáo không biết thì để Gấu dạy cho Cáo biết!

Cũng từ câu nói ấy, trong lòng Yeonjun lại bắt đầu những đóa hoa nở rộ, Gấu từ đâu lăn vào mảnh vườn của Cáo thế? Cáo chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, cái ngày mình sẽ hiểu được sốc thính là gì...hay...lời ngọt ngào của Gấu là thứ đầu tiên đầy  chiêu trò mà khiến Cáo rung động. Khuôn mặt của Cáo bây giờ đỏ hoe, tim đập rất nhanh, cảm xúc thật rối bời...Gấu thật lợi hại, mà Cáo cũng thật đáng yêu!

Taehyun từ phía lớp có thể nghe được âm thanh của Gấu. Vâng, Ma cà rồng sinh ra không hiểu được lòng người nhưng được ông trời phú cho đôi tai "nhiều chuyện", từ chân trời đến góc bể, chỉ cần là lỗ tai của Ma cà rồng là đều có thể nghe được đồng loại - cái đứa mình quan tâm nói gì. Cuối cùng, vẫn là Taehyun nhắm mắt lại và thầm mỉm cười, "Những cặp đôi này bắt đầu có chuyển biến mới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip