16 - Ẩn khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cáo ơi...

Ánh mắt bất chợt đầy sự cưng chiều chiếm lấy, nhịp đập trái tim vì tiếng kêu của ai kia mà lệch đi không theo bất kì một quy trình nào...lòng đầy bối rối nhưng vẫn hết sức bình tĩnh, anh Cáo mỉm cười nhìn em:

- Sao vậy Gấu?

- Điểm Lý của Gấu thấp quá...Cáo sẽ thất vọng về Gấu không?

À, thì ra là việc này khiến Gấu không vui nãy giờ. Số là hôm trước mới kiểm tra 15 phút Lý, Gấu đã ôn bài rất kĩ nhưng đi thi lại sai ngay cái câu đơn giản mà bản thân cũng hoàn toàn thành thạo nó, Gấu tức lắm, ức lắm chứ! Nhưng càng buồn hơn..khi thi đua lớp vì mình mà bị ảnh hưởng không kém..."Liệu Cáo sẽ buồn Gấu không?"

- Ai cũng có lúc này lúc kia. Đừng để trong lòng làm gì. - Yeonjun phì cười trước cái ánh mắt đầy long lanh làm nũng.

Gấu lập tức nhảy dựng lên, "Thật sự là Cáo không trách Gấu sao?"

- Không được! Cáo phạt Gấu đi, như vậy Gấu mới có thể thoải mái mà chơi với Cáo tiếp!

- Phạt gì mà phạt! Trên trung bình là được rồi, lần sau cẩn thận hơn.

- Không được! Phạt đi! Phạt đi!

- Không cần phạt!

- Phạt đi mà!!!

Đối diện với lời năn nỉ đến tội nghiệp của em, Cáo không biết phải làm gì bây giờ...Cáo chẳng trách Gấu chút nào hết! Vậy mà sao Gấu cứ khoái bị phạt, bị trách vậy?

- Được rồi...Phạt Gấu...trực nhật lớp...1 tháng!

Tai Gấu như có con muỗi bay qua mà vo ve vo ve hết cả lên. Sao cơ? Trực nhật à? Bổn chúa tể Gấu đây chưa từng một lần động vào cây chổi, chứ đừng nói đến là lau quét qua loa, những việc đó Gấu cũng chưa từng làm! Gấu không có khái niệm "Gấu nội trợ" đâu! Gấu vốn dĩ năn nỉ Cáo chẳng qua là muốn được nghe câu nào đó thật hạnh phúc, câu nào đó khiến bản thân mình như lên mây trời ví như "Phạt Gấu ở lại nhà Cáo"...nhưng... trực nhật là cái gì?

- Gấu không thích!

- Hả?

- Gấu nói Gấu không thích! Cáo phải phạt cái khác cơ!

Yeonjun cứ thế nhịn cười trong cực khổ mặc cho cái kiểu dùng dằng của em vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Gấu nghĩ anh ngây thơ hay sao? Anh là ai chứ? Con cáo già bên hàng rừng xanh đấy, đâu phải là không biết cái chi về tình đời. Anh tuy chưa một lần dẫm nát tình đường, nhưng anh vẫn biết giữa biển tình tình là chi và nó có cái gì và...nó vốn phải có thứ gì.

- Được rồi. Phạt Gấu lần sau điểm Văn phải trên 8, nếu không trên 8 sẽ phạt nặng hơn!

Gấu sợ nha...sao không lãng mạn gì hết...nhưng mà...

- Phạt nặng hơn...là phạt cái gì?

- Tới đó tính.

Cáo nói thế đó, ra oai thế đó, nhưng thật ra tính hết rồi...

- Gấu sẽ không trên 8 đâu! Gấu sẽ bị phạt!

Gấu cứ thế hét lên rồi nắm lấy cánh tay của anh lăn ra ngủ ngon lành. Đúng vậy! Gấu muốn xem thử mình sẽ bị phạt cái gì! Gấu muốn được giống như trong những cuốn tiểu thuyết của Taehyun, sa đọa vào biển tình và thế nào là đùa với lửa, Gấu muốn nếm hết!

Trước hành động trẻ con này của em, không hiểu sao Yeonjun chẳng thấy phiền gì cả, dù rằng bản thân từ trước đến giờ ghét nhất là những hành động lớn không ra lớn mà nhỏ không ra nhỏ, mè nheo! Đúng! Là mè nheo!

Nhưng...

Tất cả đều trở thành ngoại lệ khi những thứ đó đều nằm ở Gấu...

Vì Gấu, mà cuộc đời Cáo đã có rất nhiều cái ngoại lệ, có rất nhiều cái không theo tiêu chuẩn đúng mực của bản thân...

Cáo dù chỉ muốn làm một người hoàn hảo không tì vết...nhưng...lại muốn được làm bản thân, để bản thân được buông thả theo một sự nuông chiều nào đó không rõ là tốt hay xấu...khi cùng với em...

- Gấu cũng phải có động lực chứ, ráng được trên 8 thử xem.

Vô lí quá! Gấu bị hết hồn á! Văn mà được một lần trên 8 thì bây giờ Gấu đã không phải cực khổ thả kí thính vào mặt Cáo rồi, mà Gấu sẽ viết một bức thư dài ướt nhẹp cả biển khơi, vang vọng hùng vĩ như núi rừng, bao la như cả một vùng trời xanh với tất cả tấm chân tình từ tận đáy lòng trên tờ giấy dài từ cái đầu đến cái bàn chân của Cáo rồi! Chứ đâu rảnh hơi mà tối ngày cứ thả tấn kí thính chứ! Thính dù có nhiều nhưng vẫn sẽ có hạn mà...nên...

Cho đến khi thính hết, cho đến khi thính cạn khô, Gấu phải có được Cáo!

- Văn không dễ ăn đâu...

Gấu còn định nói thêm gì đó thì bắt gặp Soobin đi thu tập bài chép nộp giáo viên chủ nhiệm, khuôn mặt buồn bã đó liền khiến Gấu khó chịu.

- Cáo ơi, Soobin có phải là người tốt không?

Cáo hơi khựng lại một chút...tốt sao? "Có phải người tốt không à...?" Tốt về mặt gì? Theo thông thường thôi, tính cách sao? Không hẳn lắm...

- À...Tốt!

...

"Nói dối", câu trả lời đứt quãng, đôi con ngươi không nằm yên ở một vị trí, Yeonjun hoàn toàn không thật lòng với câu trả lời của chính mình và Beomgyu hoàn toàn biết điều đó...vì...bản thân Beomgyu hoàn toàn nhìn ra Choi Soobin không phải là một nhân vật có thể lường trước và kiếm soát được.

Không phải như phim ảnh rằng Ma cà rồng có khả năng nhìn thấu được lòng người, trên thực tế những Ma cà rồng này hoàn toàn không có khả năng nhìn ra được cái sự phức tạp luôn ẩn sâu trong trái tim mang dòng máu nóng chảy của sự sống có hạn kia và dĩ nhiên, Beomgyu không phải là ngoại lệ, Gấu không hiểu gì về con người cả.

Vậy tại sao Beomgyu lại nhìn ra được Soobin không hề đơn giản như vẻ bề ngoài? Vì nhờ có cái ánh mắt không trung thực của Yeonjun? Không hẳn...

Có lẽ...

Ngay từ lúc bước chân vào cổng trường, ngay từ giây phút vì vết thương của một cậu trai cao ráo và tiếng gọi nghĩa hiệp của một cậu bé, Beomgyu đã biết được một sự thật...Choi Soobin không phải là kẻ có thể dễ dàng bị bắt nạt...

Thật sự lúc đó là Yeonjun đang đỡ Soobin ngồi dậy chứ?

Bàn tay anh khi đó chạm vào vai Soobin, siết chặt...tại sao ai cũng nhìn ra được là đỡ lên nhưng chỉ riêng Beomgyu lại không cảm thấy như vậy...? Thật sự vì bản thân Beomgyu ngốc sao...?

Không...

Còn một người nữa, cũng không hề cảm thấy như thế...cũng chính là người phản xạ rất tốt như bản năng...

"Huening Kai...em thật sự là phản xạ chứ? Hay...cùng Yeonjun che giấu điều gì đang diễn ra ở Soobin...?"

...

- Gấu!

Mãi mê với dòng suy nghĩ, Gấu hết hồn khi bị Cáo hét vô lỗ tai.

- Hả? Sao?

- Đầu óc để đâu vậy? Bài chép đâu?

Ánh mắt Beomgyu liền chạm phải chủ nhân của giọng nói ấy - Choi Soobin. Mỉm cười nhẹ nhàng lấy tập ra, Beomgyu đưa cho cậu bạn này cầm lấy nhưng ánh mắt liền lập tức xoáy sâu vào đôi con ngươi của Soobin...cảm nhận nó bằng chính giác quan của mình...cho đến khi cậu chàng này quay lưng bước đi, Beomgyu đã như có một thứ đáp án mơ hồ cho mình...

"Soobin, cậu ấy...

Không hẳn là người tốt...

Cũng không hẳn là người xấu...

Nhưng có ẩn khuất..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip