10 - Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- KHỐN KIẾP!

XOẢNG!

Âm thanh của những chiếc bát, ly rơi xuống giữa bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng.

- Xin Người bớt giận!

- Bớt? Ngươi nói ta bớt cái gì? HẢ?

- Thần...

- Cả đời này, ta ghét nhất là bị người khác kêu làm thứ gì đó, người hiểu không?

- THẦN BIẾT TỘI RỒI!

Khi bàn tay đang tức giận vung lên cùng thanh kiếm, cũng là lúc gần như sẽ có những giọt máu nữa rơi xuống...

- Beomgyu, anh dừng lại đi. Đừng có làm gì trong nhà em! - Đây là âm thanh cứu rỗi đúng không?

...

- Ngươi lui xuống.

Tên vừa bị hành hạ ban nãy như vớt được chiếc phao cứu sinh mà nhanh chóng chạy đi, rời xa sự nguy hiểm đang muốn lấy mạng mình khi nãy.

- Hôm nay anh đã làm gì anh biết không? Một chút nữa thôi, sẽ lộ cả em và anh.

- Anh chỉ không nhịn được.

- May là không có ai nhìn thấy kĩ lắm sự bất thường của anh, từ giờ hãy cẩn trọng hơn...

- Huening Kai. - Chưa kịp để Taehyun nói hết câu, Beomgyu đã lên tiếng, rồi đưa ánh mắt đầy ghê sợ hướng đến Taehyun.

Ánh mắt sắt bén xoáy sâu vào tất cả, cậu rất sợ, sợ Beomgyu lúc này, nhưng vẫn bình tĩnh mà đối diện với ánh mắt ấy, ánh mắt đã luôn nuôi sống cậu.

- Kai làm sao?

- Hắn ta thấy anh.

Tim Taehyun liền quặng lại, đã bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần Beomgyu giết chết những người quan trọng của cậu chỉ vì sự an toàn của cả hai rồi? Lần này thật sự cậu phải mất thêm nữa sao?

- Anh...sẽ giết cậu ấy sao?

- Có lẽ, nhưng anh nghĩ mình sẽ không thể làm được.

Taehyun vẫn chưa hiểu lắm..."Ý anh là sao?", đây là lần đầu tiên Beomgyu chần chừ khi buộc phải giết một ai đó.

- Huening Kai, Huening Kai, Huening Kai, Huening Kai...

Cái tên đó cứ lặp lại trên môi Beomgyu khiến Taehyun càng thêm khiếp sợ.

- Chúa tể, anh định làm gì?

Beomgyu phì cười, lâu rồi bản thân cũng không nghe Taehyun gọi mình là Chúa tể nữa, từ khi nào nhỉ? Beomgyu không nhớ...Xem ra Taehyun đang rất sợ phải mất Huening Kai.

- Cậu ấy...là thứ chúng ta phải giữ lấy.

- Tại sao?

- Huening Kai là thứ chúng ta đang tìm.

Lòng Taehyun một lần nữa hụt nhịp, cậu không cảm thấy gì khi ở cạnh Huening Kai cả, "Cậu ấy là một trong những thứ mà Beomgyu và mình đang tìm bấy lâu sao?"

- Sao anh biết được?

Trước ánh mắt hoang mang của Taehyun, Beomgyu ngước nhìn lên bầu trời. Đêm nay trăng tròn chiếu sáng cả tinh tú vì sao, đưa tay lên như muốn chạm vào nó, Beomgyu quên rồi, đã quên hết những cái đau khổ ấy rồi, giờ chỉ tìm kiếm thứ mình muốn gặp thôi...Beomgyu không còn gì để mất nữa cả, chỉ muốn tìm thứ có thể khiến mình sợ mất đi. Kang Taehyun và Huening Kai hiện là thứ đó...và còn có...anh, nếu em có thể biến anh thành của mình thì tốt rồi...có thể không?

————————————

- Choi Beomgyu, sao cậu chưa làm bài tập?

Soobin cuối cùng cũng quay trở lại, anh dù nghỉ học vẫn như cái chức vụ mà hoàn thành đủ bài tập nha! Thế nào anh vắng có mấy ngày đâu mà lớp đã rơi vào cái ngõ bài tập trắng tinh nhiều đến thế? Đặc biệt là người bạn mới chuyển đến, một trang một bài cũng chưa động vào!

- Gấu xin lỗi...Gấu quên...

Soobin không còn cách nào, nhìn vào cái danh sách những người bị đánh dấu quên làm bài tập mà đầu đau quá thể, cầm cây bút lên, anh định đánh luôn Beomgyu thì...một bàn tay nắm lấy anh, ghé vào tai thủ thỉ:

- Tha cho Beomgyu đi, tớ bao cậu hộp sữa hạnh nhân một tuần.

Soobin nhếch nhếch cái môi, "Cái thể loại gì đây?", Choi Yeonjun cậu điên rồi hay gì? Không giống cậu chút nào!

- Yeonjun! Thôi nha!

- Soobin, tớ sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.

RẦM!

Beomgyu ngay lập tức như bị đánh gục, cả hai tai ong đi hết cả, chỉ có đứng hình trong vô tưởng...

"Tớ sẽ cho cậu bất kì thứ gì cậu muốn."

...

Câu nói này sao lại quen đến vậy? Thanh âm sao lại quen thuộc đến thế?

Nhìn thẳng vào mắt của hai người, Beomgyu không thấy gì cả, không thấy...

Ừ, Beomgyu chỉ đang sống trong quá khứ thôi, vì quá khứ cứ mãi đeo đuổi trái tim này...Yeonjun và Soobin vẫn là hai người bình thường bước qua đời Beomgyu, vẫn như thế...

"Làm sao có thể là hai người đó được?"

- Beomgyu, cậu không sao chứ? - Soobin lên tiếng lo lắng hỏi. Anh mới vừa định đánh dấu tên thôi mà đã khóc rồi sao?

Lo lắng, Soobin chạm vai vỗ vỗ Beomgyu, nhưng càng vỗ Beomgyu càng nức nở. Gì vậy? Tự nhiên Soobin thành ăn hiếp bạn bè rồi! Làm bài tập là nghĩa vụ của mọi người mà, khóc cái gì?

- Tôi không sao! - Beomgyu liền hất tay của Soobin ra rồi chạy đi, chạy khỏi cái hiện tại nhắc nhở Beomgyu về quá khứ, "Choi Beomgyu, mày đang mong đợi điều gì?"

Khi Beomgyu đã chạy được ra khỏi lớp, Yeonjun càng cảm thấy kì lạ hơn, từ hôm qua đến giờ Gấu đều có những hành động rất lạ..."Cậu ấy rốt cuộc là người như thế nào?"

Đằng sau cánh cửa lớp ấy, đằng sau nước mắt của Beomgyu ở hành lang, đằng sau ánh mắt đầy lo lắng của Soobin và sự nghi ngờ của Yeonjun, đằng sau cầu thang tối đen nơi Taehyun ngồi một mình là ánh mắt đầy vô hồn của một cậu bé...trên tầng thượng cao nhất.

- Choi Beomgyu, cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip