Zsww Cuoi Cung Cho Mot Tinh Yeu C20 Tinh Va Hieu Buong Va Giu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày đông thật lạnh lẽo, tuyết cứ rơi một màu trắng xoá. Lòng người cũng chợt lạnh đi, lạnh vì tuyết hay lạnh vì điều gì?

Chiếc xe của Tiêu Chiến cứ chạy băng băng trên đường, trong xe là một khoảng không im lặng, thật tẻ nhạt.

Dường như không ai muốn lên tiếng để phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này, họ bận theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của bản thân. Không một ai biết đối phương đang nghĩ gì, cũng chẳng buồn suy đoán.

Tiêu Chiến buông một cánh tay trên vô lăng ra, nắm lấy bàn tay vô thức đang đặt trên đùi của Nhất Bác. Bàn tay anh thật sự rất ấm áp cậu cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang, chỉ là sao vẫn thấy rất lạnh.

Nhất Bác xoay người về hướng cửa xe, đôi mắt đăm đăm nhìn khung cảnh đường phố Bắc Kinh lên đèn qua lớp kính. Bắc Kinh vẫn đẹp diễm lệ, vẫn ồn ào náo nhiệt, khung cảnh bên ngoài sống động vậy mà như đang đối lập với những thứ đang diễn ra trong cậu, trống rỗng và vô vị.

Giọt nước mắt long lanh chợt rơi ra từ đôi mắt đẹp, chảy xuống gương mặt đọng lại nơi khóe môi, không mùi vị, chỉ thấy cảnh vật trước mắt trở nên thật mờ ảo.

Tư vị này thật không dễ chịu chút nào.

Về đến nhà, Nhất Bác đi thẳng một mạch lên phòng, Tiêu Chiến sau khi cất xe xong cũng bước vào. Nhất Bác đang đứng nơi ban công, cậu đưa mặt hứng từng cơn gió đông thổi lùa qua từng kẻ tóc, se lạnh làm ửng đỏ cả hai vành tai. Anh bước đến, cởi áo khoác của chính mình ra choàng lên người cậu. Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cả thân người của Nhất Bác ủ ấm trong lồng ngực nóng hổi của anh. Nhất Bác vẫn im lặng, đôi mắt như vẫn đang dõi theo một nơi nào đó thật xa.

Cậu đang nghĩ gì? Anh thật sự rất muốn biết nhưng lại không đủ can đảm để cất tiếng hỏi. Chưa bao giờ anh cảm thấy giữa hai người họ lại khó nói chuyện như lúc này. Rõ ràng là hai thực thể đang gần kề bên nhau, nhưng hai tâm hồn dường như không thể đồng điệu, một khoảng cách vô hình đã ngăn cách họ chăng?

" Tại sao?" Cậu bất ngờ quay người lại đối diện với anh

Tiêu Chiến nhìn cậu, anh thật sự bối rối không biết cậu muốn hỏi gì

" Anh định sẽ giấu đến bao giờ? 1 năm, 2 năm hay cả đời?

Nhìn thẳng vào ánh mắt Nhất Bác, anh thật sự không biết phải trả lời như thế nào

" Anh..."

" Nếu bà nội của anh không về đây, sự thật không phơi bày, chắc anh cũng không định nói chứ gì. Tại sao vậy? Tại sao ai cũng biết, cả dì Tần cũng biết, chỉ có em là không biết. Anh coi em là gì vậy, Tiêu Chiến?"

Giọng nói theo xúc cảm trào dâng mà lớn dần rồi nghẹn lại. Một hàng lệ chảy dài từ khóe mắt cậu, giọt lệ này tượng trưng cho điều gì đây? Là ấm ức khi không được thừa nhận hay đau lòng vì bị người mình yêu thương nhất dối gạt. Chính Nhất Bác cũng không thể phân định rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn giọt nước mắt ai rơi mà lòng cũng quặn thắt, điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến. Nó đến trong giây phút anh không phòng bị, để giờ đây anh phải ngỡ ngàng không thốt nên lời.

" Xin lỗi em.."

Anh có rất nhiều điều muốn nói vậy mà cũng chỉ thốt ra bấy nhiêu, lời xin lỗi trong hoàn cảnh hiện tại liệu có cần thiết hay không?

" Anh không cần xin lỗi. Trả lời em, anh định sẽ giấu em đến bao giờ chứ?"

" Nếu được phép lựa chọn, anh sẽ chọn cả đời này em cũng không biết chuyện"

Nhất Bác lùi lại một bước, cậu nhìn thẳng vào mắt anh

" Tại sao?"

Đến giờ phút này em vẫn luôn hỏi anh tại sao, vậy sao em không chịu hiểu, anh làm tất cả cũng vì em. Không một ai hiểu, ngoài anh ra, hiểu được anh đã yêu em đến nhường nào và sợ phải mất em ra sao?

" Vì anh yêu em, anh sợ mất em"

Nhất Bác thật sự không thể thông suốt được lời nói của anh

" Nếu anh nói với em, bà nội không đồng ý hôn sự của chúng ta, lúc ấy em sẽ làm sao?"

Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến

" Có phải khi hay tin đó, em sẽ hủy hôn với anh? Nhất Bác, anh biết rất rõ ngày hôm đó, vì xúc động nhất thời mà em đề nghị muốn kết hôn cùng anh. Em không hiểu cảm giác của anh khi ấy đâu, chính là vừa mừng lại vừa lo. Mừng khi có thể bên cạnh người mình yêu, lại lo sau đó em sẽ hối hận. Anh rất sợ em sẽ vịn vào lý do bà nội phản đối mà từ hôn với anh. Anh thật sự rất sợ, sợ cái cảm giác vừa mới có được không bao lâu đã phải mất đi, em có hiểu không?"

Tiêu Chiến cũng khóc rồi, nước mắt anh cố kìm nén nhưng không dằn lại được đã rơi ra.

Nhất Bác tự hỏi mình đã quá ích kỷ rồi hay không? Cậu chỉ biết nghĩ đến cảm giác cũng bản thân khi bị anh che giấu, dối gạt mà quên mất rằng chính Tiêu Chiến cũng đang rất đau khổ, tiến thoái đều lưỡng nan.

Bên tình bên hiếu, anh phải chọn ra sao cho êm đẹp cả đôi đường, không ai phải buồn lòng hay đau khổ đây.

Nhất Bác bước đến đứng trước mặt, đưa bàn tay trắng nõn mềm mại, lau đi giọt nước đang đọng lại trên gương mặt điển trai, nam tính của anh. Cậu kéo anh ngã vào vai mình, vuốt lấy tấm lưng xoa xoa như đang dỗ dành một đứa trẻ

" Xin lỗi anh, xin lỗi vì đang quên đi cảm nhận của anh mà chỉ chăm chăm vào lỗi lầm của anh. Em hiểu cảm giác của anh khi ấy, nhưng giờ anh không cần sợ mất em. Em là vợ anh, không ai có thể chia cắt chúng ta."

Tiêu Chiến vòng tay ôm xiết lấy tấm thân nhỏ nhắn của Nhất Bác, không dám buông lơi, không dám nới lỏng, chỉ có càng ôm càng chặt. Anh muốn khảm lấy cả con người cậu hòa chung thành một thực thể với anh, để không ai có thể ngăn cách được hai người họ.

" Nhất Bác, anh biết thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn. Nhưng xin em, xin em hãy hứa với anh, dù có bất kì hoàn cảnh nào cũng không được rời xa anh. Cả đời Tiêu Chiến chỉ cần có một mình Vương Nhất Bác thôi. Hãy nhớ, em chính là hơi thở, là nhịp đập trái tim anh. Anh yêu em, anh cần em, mất em anh sẽ chết"

Nhất Bác tựa đầu vào ngực anh, mặc cho lệ nóng tuôn dài làm ướt cả một mảng áo của anh. Cậu thỏ thẻ

" Em hứa. Cả đời bên nhau, không rời không bỏ, trường trường cửu cửu, được không?"

Tiêu Chiến chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Lời hứa của Nhất Bác là sức mạnh giúp anh đối mặt và vượt qua những khó khăn, thử thách sắp tới. Anh hạnh phúc nở nụ cười mà bên bờ mi vẫn còn đọng lại giọt lệ

" Được"

Họ lại tìm lấy môi nhau, trao nhau những nụ hôn thắm thiết. Quên đi hiện tại, quên đi khó khăn đang chờ đón phía trước, quên đi tất cả. Giờ đây, họ chỉ cần có nhau, đất trời làm chứng cho tình yêu của anh và cậu.

.

.

.

Từ sau lần ở Tiêu gia trở về, mọi việc trong cuộc sống của Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn diễn ra bình thường, giống như biến cố kia chỉ xảy ra trong giấc mộng.

Tỉnh mộng rồi thì tất cả cũng sẽ tan biến theo con mộng.

Nhưng Tiêu lão phu nhân nào có thể để yên mọi việc như thế. Lần này về đây, bà quyết tâm phải cắt đứt mối quan hệ của Tiêu Chiến và cậu. Để anh có thể cưới vợ, sinh con nối dõi hương lửa cho Tiêu gia. Một khi tâm nguyện chưa đạt thành, lỡ mai này có phải theo về với ông bà, làm sao Tiêu lão phu nhân yên lòng mà nhắm mắt cho được.

Tiêu lão phu nhân ban đầu định nhân lúc Tiêu Chiến đi công tác mà ép Nhất Bác đồng ý ký tên ly hôn, kế hoạch bất thành khi Tiêu Chiến trở về kịp lúc. Nhìn phản ứng của Nhất Bác khi ở Tiêu gia, Tiêu lão phu nhân biết không dễ dàng lay chuyển được cậu. Mà dù cho Nhất Bác có đồng ý ký tên thì Tiêu Chiến cũng sẽ không đồng ý.

Tiêu lão phu nhân đang đứng trước biệt thự Vương gia, bà đến vào buổi chiều với hy vọng sẽ có mặt đủ ba mẹ Vương ở nhà.

Vẫn là dáng dấp sang trọng, quý phái, tư thế dõng dạc bước vào cổng lớn Vương gia. Lần này, Tiêu lão phu nhân đến là muốn nói với ba mẹ Vương, bà hoàn toàn không đồng ý hôn sự này, chỉ do ba mẹ Tiêu và Tiêu Chiến làm càn mà tổ chức hôn lễ bất chấp sự phản đối của bà. Tiêu lão phu nhân còn nói sẽ không bao giờ chấp nhận Vương Nhất Bác làm cháu dâu. Bà liên tục buông ra những lời lẽ khó nghe dành cho Nhất Bác, hạ thấp nhân phẩm của cậu, khiến ba mẹ Vương vô cùng đau lòng cho đứa con trai yêu quý của mình.

" Chủ tịch Vương, bà lão này nói ít nhưng mong cậu hiểu nhiều. Con trai của cậu là con trai mà lại đi lấy cháu trai của tôi, sao lại có thể làm chuyện ngược đời như vậy. Tiêu Chiến nhà tôi là đứa cháu đích tôn duy nhất của Tiêu gia, cậu Vương phải chăng là muốn Tiêu gia tuyệt tự? Bà lão này tự hỏi giữa Tiêu gia và Vương gia trước đây không thù không oán mà sao cậu Vương lại làm như vậy?"

Ba Vương xót xa cho con trai liền lên tiếng

" Thưa Tiêu lão phu nhân, Tiêu Chiến và Nhất Bác là hai đứa yêu nhau, chúng nó tự nguyện đến với nhau, hoàn toàn không có mục đích xấu nào cả"

Tiêu lão phu nhân cười khinh miệt

" Yêu nhau? Ai chấp nhận được thứ tình yêu đó? Ông bà thì có thể nhưng tôi thì không. Không lẽ ông bà không muốn con trai mình lấy vợ sinh con như bao nhiêu người khác sao? Nỗi lòng của bà lão này hai người phải hiểu hơn ai hết chứ. Cái bà lão này cần, cái Tiêu gia cần là một đứa cháu nối dõi, cậu Vương đây không đáp ứng được thì nên buông tha Tiêu Chiến nhà tôi đi. Ly hôn để đường ai nấy đi, sống lại cuộc đời thực của mình."

Nói xong những lời cần nói, Tiêu lão phu nhân ra về, trước khi đi bà vẫn mong ba mẹ Vương có thể thuyết phục Nhất Bác đồng ý ly hôn với Tiêu Chiến.

Ba mẹ Vương nhìn bóng Tiêu lão phu nhân rời đi, buông tiếng thở dài đau xót. Có bậc làm cha mẹ nào trên đời mà không yêu thương đứa con của mình kia chứ. Nuôi con, mong con lớn khôn mạnh khỏe, thành nhân chi mĩ, thành gia lập thất là mãn nguyện lắm rồi, không mong ước gì hơn nữa.

Khi thấy Tiêu Chiến yêu thương, hết lòng chăm sóc bảo bọc Nhất Bác, ba mẹ Vương lòng mừng vui khôn tả. Giờ vấp phải sự phản đối gay gắt thế này, hai đứa trẻ của họ biết phải làm sao?

Tiêu Chiến đứng giữa tình và hiếu, bên nào cũng nặng như nhau, làm sao lựa chọn cũng không thể chọn.

Vương Nhất Bác đứng giữa buông tay và giữ lấy, lòng khó phân định.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có giữ được nhau bên đời hay phải đau lòng buông tay. Chấp nhận tuân theo số mệnh hay kiên trì đấu tranh cho tình yêu?

Tất cả hãy để thời gian trả lời vậy.

P/s: chương này hơi nhạt, gần kết fic rồi, mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến truyện, HE nha mọi người. Thanks vì tất cả, iu mọi người lắm lắm😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip