P48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường từ sở cảnh sát về, Vương Nhất Bác cứ mãi suy nghĩ về những gì Hải Khoan nói mà không hay biết rằng có người đang theo sau mình. Cho đến khi người kia bước nhanh hơn chụp lấy vai cậu, theo phản xạ Vương Nhất Bác liền vặn mình né được còn nhanh chóng nắm lấy cánh tay kia bẻ ngược ra sau.

- Shhh..đau đó Nhất Bác..

- Á.. Bân ca, anh không sao chứ? Sao anh lại ở đây còn hù em như thế nữa.

Vu Bân xoa xoa cánh tay vừa được Vương Nhất Bác thả ra, vô tình nhìn thấy cậu nhóc này nên tính chạy lên doạ một trận mà quên đi tên này là dân đặc nhiệm chứ. Tự làm tự chịu a....

- Chiến ca kêu anh đi mua đồ về cho anh ấy, thấy cậu cứ đi như người mất hồn nên mới muốn chọc chút thôi. Ôi...cánh tay của tôi..

- Anh bớt diễn lại đi, cùng lắm nó đỏ chút thôi mà rên như gãy tới nơi.

- Anh không mạnh mẽ ok?

- Thế ai hôm nọ lại đấm vào mặt em thế nhỉ? Ừ nhỉ, chuyện đó em có nên kể cho Chiến ca nghe không ta?

- Cậu... Nhất Bác, tổ tông à, xem như cậu lợi hại.

Mẹ nó, Tiêu Chiến sủng tên này như thế nào cậu còn không biết sao, nếu biết được hôm đó Vu Bân đấm vào mặt cậu ấy thì mạng nhỏ này cũng mất luôn. Còn chưa kím được người yêu không nên đi trêu chọc tử thần a~~~.......

Hai người vừa đi vừa nói vài câu chuyện vụn vặt, bỗng Vu Bân như nhớ ra gì đó "A" lên một tiếng rồi kéo Vương Nhất Bác dừng lại.

- Nhất Bác, bên chỗ các cậu có điều tra ra được tên Đổng Thế Khang có liên quan đến vụ ám sát hôm bữa không?

- Sao đột nhiên anh hỏi điều này?

- Là vậy nè, sau khi đưa cả hai người vào bệnh viện, Quách Thừa ở lại công ty trích xuất camera cùng cảnh sát thì có chỉ có một cam quay đúng hướng bọn kia. Thông thường công ty sẽ có một tổ chịu trách nhiệm giám sát cam trong tòa nhà, nhưng lúc Quách Thừa xem xét kĩ thì góc độ của cam hoàn toàn được điều chỉnh có chủ ý.

- Ý của anh là....

- Tụi anh nghĩ là có người muốn cho cảnh sát hay Chiến ca biết chính xác hung thủ là ai, thậm chí bản số xe cũng không che đi nên không thể chỉ có mình Đổng thị là chủ mưu.

- Kẻ chủ mưu???

- Đúng rồi, Trác Thành với Quách Thừa cũng nghĩ vậy. Nhất Bác, mọi chuyện có vẻ càng ngày càng nguy hiểm, anh nghĩ lão họ Đổng kia sẽ không thông minh vậy đâu.

Mặt Vu Bân nghiêm trọng hẳn lên làm Vương Nhất Bác bỗng thấy buồn cười, đã quen với một Vu Bân luôn vui vẻ ngớ ngẩn nên cảm giác lạ lẫm.

- Bân ca của chúng ta hôm nay thật nghiêm túc a. Yên tâm, có em ở đây đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Đi về thôi, Chiến ca đang đợi.

Không phải cậu không muốn nói tiếp nhưng thật sự theo như những gì Vu Bân nói thì người sau màn kia chính là Vương Trác. Chỉ có người của lão ta mới có thể biết rõ được vị trí chính xác từng camera,lại dễ dàng ra vào khu vực của công ty mà không gây ra bất kì sự nghi ngờ nào. Thậm chí ngay cả việc để bọn bịt mặt chạy thoát cũng rất kì lạ, vậy là cậu đoán không lầm lão thật sự muốn mượn tay người khác giết Tiêu Chiến.

- Chiến ca, tụi em về rồi.

Vu Bân chân bước vào cửa đã la lên, Tiêu Chiến không biết đang bận gì trong bếp chỉ nói vọng ra.

- Tụi em?

- Là em nữa.

Dứt câu đã thấy có vòng tay ôm ngang eo mình, ngửi thấy mùi hương quen thuộc Tiêu Chiến nhếch lên khoé môi sủng nịnh mà nắm lấy tay người yêu.

- Cún con...về rồi. Sao đi lâu như vậy?

- Còn không phải do gặp Bân ca giữa đường sao, lại còn muốn em đợi anh ấy cùng về.

- VƯƠNG NHẤT BÁC...CẬU LÀ TÊN KHỐN....

Giận run người mà, Vu Bân chỉ là muốn cho tên nhóc này biết rõ sự việc tại sao lại thành là Vu Bân bắt đợi về chung. Còn làm vẻ mặt oan ức đó nữa chứ, tên sủng người kia không giết cậu cũng uổng. Đúng như vậy, Tiêu Chiến nhíu mày liếc qua Vu Bân, cái liếc mắt đủ lạnh lẽo làm cho cậu run lên bần bật.

- Đợi Vu Bân về chung?? Bản thân cậu ấy đi mua sắm biết bao nhiêu lâu mà em cũng đợi. Có mệt không?

- Không a..

- Ngoan, đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

Vương Nhất Bác hí hửng rời đi, ngang qua còn cười gian xảo với Vu Bân đang chết đứng bên này làm cho Vu Bân tức muốn hộc máu.

- Đồ mua đủ chưa?

- Dạ..đủ...đủ...hết...rồi..

- Để xuống đó.

- Vậy còn bữa tối?

Vu Bân thèm thuồng nhìn đồ ăn Tiêu Chiến đang nấu chảy cả nước bọt, nhưng khi nhìn đến con dao trong tay anh đang xắt hành ngừng lại thì lạnh sống lưng.

- Em....em...có hẹn với bọn Quách Thừa. Tạm biệt Chiến ca.

Dùng hết sức lực nói câu hoàn chỉnh xong chạy đi mất, cậu chưa muốn chết, huhu, cơm tối thôi mà sao lại khó nuốt vậy, đành phải kím bọn Quách Thừa kể khổ thôi.

Vương Nhất Bác tắm thay đồ thoải mái tựa cửa nhìn ngắm thân ảnh đang bận rộn, cũng không thắc mắc sao không thấy Vu Bân. Khung cảnh Tiêu Chiến chăm chú nấu bữa tối đầy ấm áp mang lại cảm giác gia đình khiến cho Vương Nhất Bác xúc động. Lại nhớ tới lời Lưu Hải Khoan nói, đi lên ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng dựa đầu vào vai anh.

- Sao thế? Đợi anh một chút nhé.

- Chiến ca, giải quyết xong hết mọi chuyện thì cùng em về nhà một chuyến đi.

Bàn tay anh ngưng lại, nhớ đến xuất thân của mình và của câu nở nụ cười buồn.

- Nhất Bác à, chuyện đó từ từ tính đi. Có khi sau này em sẽ kím được người con gái...ưm..ưm...

Nói chưa dứt câu, người đã bị cậu xoay lại mà hôn lên. Nụ hôn mạnh mẽ chứa đựng tức giận, cắn mạnh lên môi anh đến bật máu. Đưa lưỡi liếm nhẹ vệt máu làm cho cơ thể anh run lên, trán tựa vào trán anh, giọng trầm thấp ẩn nhẫn.

- Em không cho anh nói như vậy. Tiêu Chiến, người em yêu là anh, cũng chỉ có anh. Không phải anh thì không được.

- Nhưng ba mẹ em....

- Ngốc à, Khoan ca nói chuyện của mình với ba mẹ em rồi. Hai người đều đồng ý còn muốn em nhanh chóng mang anh về ra mắt.

Tiêu Chiến sửng sốt, anh không dám nghĩ đến mình vậy mà được trưởng bối chấp nhận, biết Vương Nhất Bác là con một có nghĩa vụ phải nối dõi nên anh không mơ gì xa vời. Lúc này bên cạnh đã là hạnh phúc lắm rồi, nếu sau này khi rời xa cũng còn có kỉ niệm đẹp, thật không ngờ rằng lại có thể có tư cách được bên cạnh cậu cả đời. Nghĩ đến đây thôi khóe mắt không kiềm chế được mà hồng hồng.

- Nhất Bác, anh yêu em, rất yêu em..

Tiêu Chiến cười rực rỡ, đem hết tình yêu trong lòng mà gửi gắm vào câu nói, vào ánh mắt tràn đầy thâm tình để thổ lộ với người trước mặt. Tiêu Chiến buông đồ trong tay xuống xoay người vòng tay ngang eo, cả người dựa hẳn vào lòng Vương Nhất Bác, khiến toàn thân cậu bắt đầu nóng dần lên. Có ai có thể chịu được người trong lòng dịu dàng bày tỏ tình cảm, lại còn đưa ra vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời như thế, huống hồ chi con hổ đói trong cậu như đang chờ miếng mồi ngon đưa đến miệng.

Thuộc trường phái hành động nên nghĩ là làm, Vương Nhất Bác chuẩn xác đáp môi xuống đôi môi luôn làm cậu si mê kia. Là một nụ hôn quyến luyến nhu tình, như bộc lộ hết nỗi nhớ nhung của thời gian qua muốn đem người kia hoà thành một thể.

- Ưm...Nhất Bác...em không đói bụng sao?

- Em đói lâu rồi, nhưng là đói vì món khác.

Tiêu Chiến nghe vậy cười cười, thật ra anh cũng muốn. Chủ động vòng một tay qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt đưa ngón tay lên phác hoạ nét môi của cậu.

- Nơi này là của anh.

Một câu là một nụ hôn rơi xuống, anh hôn lên từng đường nét trên gương mặt điển trai kia, anh muốn đánh dấu chủ quyền, muốn say mê cảm nhận được mọi thứ đẹp đẽ này thật sự đều là của anh rồi. Vương Nhất Bác chỉ thấy địa phương mẫn cảm đã thẳng đứng nóng rực sau lớp quần thun mỏng manh như muốn chọc vào bụng Tiêu Chiến. Thỏ thỏ của cậu thật mê hoặc, nhất là những lúc dẫn dụ cậu như vậy đây. Bất chợt, cậu khẽ run người vì tay Tiêu Chiến đã vuốt ve xuống đến nơi đó rồi.

- Cả cái này...cũng chỉ thuộc về mỗi anh...

Đẩy Nhất Bác hơi ngã người vào thành bếp ,Tiêu Chiếu dùng răng cắn lấy dây quần mà kéo xuống giải phóng tiểu Bác đã cương cứng, anh nhìn lên nháy mắt với cậu đầy gợi cảm. Hai tay nâng tiểu bằng hữu của cậu lên hôn phốc lên đầu nấm như lời chào hỏi sau bao ngày xa cách.

- Ưm...của anh..của anh hết...

Khoang miệng ẩm ướt bao phủ lấy tiểu Bác, Vương Nhất Bác thoả mãn mà rên rỉ. Chiếc lưỡi dẻo dai của anh như chú rắn nhỏ đi khắp xung quanh tiểu Bác, lại ngay đỉnh đầu khấc mà nhấn nhẹ xuống làm Vương Nhất Bác muốn phát điên. Chịu không nổi nữa, cậu kéo anh đứng lên mà hôn tới tấp, mùi của cậu xen lẫn với mùi hương ngọt ngào từ cơ thể anh thật hấp dẫn.

- Chiến ca, đêm nay anh trả hết nợ cho em đi.

- Trả em cả đời này được không?

Hai người quấn lấy nhau, từ bếp ra tới sopha lại lên trên phòng, không biết là bao nhiêu lần,ngay cả cơm cũng không thèm ăn nữa. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mệt mỏi mở mắt dậy thì đập vào mắt anh là khuôn mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, cánh tay cậu vẫn ôm trọn lấy người anh, mỉm cười nhích người sát lại, rướn môi hôn nhẹ lên chiếc cằm của cậu.

Chỉ cần mỗi sáng thức dậy có em bên cạnh thì anh mãn nguyện rồi. Yêu em, cún con.

Hai ngày sau Tiêu Chiến một thân âu phục chỉnh tề bước vào cửa Đổng Thị thì bị chặn lại.

- Xin lỗi ngài Tiêu, Đổng tổng chỉ mời một mình ngài lên văn phòng. Ngoài ra ai cũng không được.

- Này...

Chưa để Vương Nhất Bác nói hết câu Tiêu Chiến đã đưa tay ngăn lại.

- Được, xin dẫn đường.

- Không được, Chiến ca để em theo.

- Anh ổn mà, chỉ là kí một cái hợp đồng thôi. Đợi anh.

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng liếc nhìn bọn vệ sĩ đứng ở cửa, rồi lo lắng nhìn theo bóng lưng anh bước vào trong.

Tại văn phòng Đổng Thế Khang nhìn Tiêu Chiến như muốn lao đến cắn anh một nhát. Lời nói cùng hành động cho thấy hắn ta thật sự hoảng loạn rồi.

- Đổng tổng hình như không được khoẻ, cho phép Tiêu mỗ vào thẳng vấn đề. Bản hợp đồng tôi vẫn giữ mức bồi thường dưới 40%, đây là lần cuối cùng chúng ta nói về nó.

- Mày ..mày..chó chết. Đừng ép tao, cả mày và thằng ranh cảnh sát, bọn mày muốn giết chết tao à. Không bao giờ, không bao giờ...nghe chưa ??

-Ngài nghĩ xem ngoài bản bồi thường này ra, ngài còn lại được gì. Nếu không lầm thì mớ hàng trắng của ngài vừa bị cảnh sát bắt giữ, sớm thôi ngài sẽ được mời lên tiếp chút trà đấy.

-Mày nói cái gì, hàng của tao....lão già Vương Trác. Tao không tin mày, khốn nạn ...khốn nạn...aaaa

Nhìn Đổng Thế Khang như tẩu hỏa nhập ma, nói năng lung tung còn la hét. Tiêu Chiến lấy tay phủi nhẹ trên gấu quần như muốn gạt đi những vết dơ bẩn đứng lên rời khỏi chỉ để lại câu nói.

-Chẳng phải đến lúc níu lấy chiếc phao cuối cùng sao Đổng tổng?

- Mày nghĩ mày là ai? Một đứa nhóc con mà đòi lên mặt dạy đời tao sao. Tiêu Chiến, mày không may mắn được cả đời đâu.

- Ha ha, Tiêu mỗ đây có may mắn là phước phần của bản thân. Còn Đổng tổng đây......chết cũng có khi chưa biết là ai giết mình.

Bên ngoài Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, vừa thấy anh ra liền chạy tới.

-Lão ta có làm gì anh không, sao rồi Chiến ca?

-Kịch hay bắt đầu rồi, chúng ta đến gặp thêm một người nữa nào.

Cả hai lên xe hướng Vương Tiêu mà đến, là ai đã mượn tay người khác giết cha mẹ anh, là ai đẩy những người anh yêu thương vào chỗ chết. Tiêu Chiến này chỉ xài lại cách của hắn ta mà đòi nợ thôi.

Cửa phòng vừa mở đã bị mùi xì gà xộc vào mũi khiến Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu, Vương Nhất Bác bên cạnh cũng không khá hơn. Vương Trác vẫn điệu bộ giả lả mà cười cợt nhìn cả hai lên tiếng.

-Tiêu tổng đây là dẫn người ra mắt ta sao...haha..Cũng không nói trước để ta còn chuẩn bị.

-Vương tổng, chuyện hợp đồng bồi thường của Đổng Thị đã xong, những chuyện khác không thuộc quyền kiểm soát của Tiêu mỗ nên xin phép từ chối tiếp nhận.

Vương Trác xoay lưng về phía anh lại châm điếu xì gà đưa lên môi mà rít, nhả làn khói trắng làm căn phòng thêm ngột ngạt.

-Tiêu Chiến, ta nhìn con lớn khôn từng ngày, đến nghĩ cũng không nghĩ con sẽ tuyệt tình với ta như thế.

-Vương bá, công chỉ dạy Tiêu Chiến xin mang ơn. Nhưng cha con từng nói,làm người đừng quá mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, ít nhất thì cha không dạy con phải giết người để đạt được thứ mình muốn.

-Ngươi...nói như vậy là ý gì.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh nãy giờ thật tức muốn chết. Nhìn con cáo già diễn một bài cừu non chỉ hận không đấm cho hắn vài cái, hít thở sâu mà lên tiếng.

-Là ý muốn nói dùng thủ đoạn giết người chiếm đoạt tài sản và buôn bán hàng trắng thì pháp luật sẽ không buông tha.

Vương Trác nghe như có tiếng sấm bên tai, bọn ranh con này đã biết chuyện hắn làm sao, nhất định là từ miệng tên Trần Viễn kia. Mẹ kiếp , đúng là phế vật, năm xưa nếu một nhát tiễn hắn để trừ hậu hoạn thì đã không đến nông nỗi này.

Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra khỏi công ty thì chiều hôm ấy người ta nhìn thấy Đổng Thế Khang nửa người nửa quỷ cũng từ văn phòng Vương Trác mà đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip