P38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Vương Nhất Bác quyết định đến Đổng Thị với tư cách điều tra viên bình thường mà dò la một chút động tĩnh nhưng lại nghĩ mình quá hấp tấp nên quay về. Mang tập tư liệu lấy được từ chỗ Chu Tán Cẩm, Nhất Bác xem xét hơn một ngày thì phát hiện nhiều điểm đáng nghi. Đúng như cậu nghĩ rõ ràng những việc Tiêu Chiến làm hoàn toàn không phải là chủ động.  Hôm nay, Vương Nhất Bác đi thẳng đến Đổng Thị, đến quầy lễ tân cậu nói muốn gặp Đổng tổng, sau cuộc điện thoại thông báo cậu được mời lên thẳng phòng của Đổng Thế Khang.

- Chào Đổng tổng , Tôi điều tra viên Vương Nhất Bác xin mạn phép phiền ngài một chút thời gian về vụ việc liên quan đến Vương Tiêu vừa qua.

- Chào cảnh sát Vương, hân hạnh được gặp, Đổng mỗ luôn rất sẵn lòng.

Vẫn nụ cười kệch cỡm cùng đôi mắt híp, Đổng Thế Khang ngồi ngã ra ghế châm điếu xì gà mà trả lời từng câu hỏi của Nhất Bác.  Rõ ràng hắn như nắm được từng câu chữ để đối đáp và ý mà Vương Nhất Bác muốn hỏi.

- Chúng tôi có nhân chứng cho rằng vụ tai nạn xe của Tiêu Chiến có người đứng sau. Vậy ý Đổng Tổng nghĩ sẽ là ai?

- Đổng mỗ là công dân lương thiện a. Sao cảnh sát Vương lại nghĩ Đổng mỗ mún hại Tiêu lão đại?

- Tôi chưa từng nói Đổng tổng hại Tiêu Chiến. Tôi chỉ muốn biết Đổng tổng có nghi ngờ ai không thôi mà.

- Giúp đỡ cảnh sát là nghĩa vụ của công dân lương thiện như Đổng mỗ  đây nhưng hình như cảnh sát Vương đang đi quá giới hạn của những điều cần hỏi rồi. Đổng mỗ trước giờ lo làm ăn, cái đó không phải cảnh sát Vương nên hỏi Tiêu lão đại có gây thù chuốc oán với ai hay sao?

Đổng  Thế Khang đứng dậy xoay lưng về phía Nhất Bác mà trầm giọng lên tiếng.

- Hỏi cũng đã hỏi rồi, trả lời tôi đều trả lời hết. Không phải nên đến lúc cảnh sát Vương mang bảng báo cáo về nộp cấp trên sao?

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy thu dọn tập hồ sơ, nhàn nhạt đáp lời cùng lúc chân hướng ra cửa mà đi.

- Không làm phiền Đổng Tổng làm việc, tôi xin phép. À may thay Vương Nhất Bác tôi đây cũng chịu trách nhiệm giám sát Tiêu lão đại nên không mong gặp được người quen nào của ngài trong tầm kiểm soát của tôi.

Đây chẳng phải là dằn mặt hắn sao, ranh con hỉ mũi chưa sạch lại đứng ở chỗ hắn đe dọa hắn. Để xem mèo con và hổ thì ai sợ ai.

- Nhớ không lầm Tiêu lão đại có một lần dắt em trai theo dự tiệc của Đổng mỗ. Người đó rất giống cảnh sát Vương đây.

- Vậy sao, thế thì phúc cho Vương Nhất Bác này quá rồi.

Đổng Thế Khang cười nham hiểm "còn không phải đều là mày sao, giả vờ cái gì", đi tới làm bộ dạng thân thiện mà vỗ vai Vương Nhất Bác.

- Cảnh sát Vương cần gì khoa trương vậy a? Không bằng hôm nào chúng ta hẹn anh em Tiêu lão đại ra cho hai người làm quen với nhau nhỉ?

- Đổng Tổng nói quá rồi. Thân là cảnh sát đang mang trọng trách sao dám đi quấy rầy mọi người a. Cám ơn ý tốt của Đổng tổng, Nhất Bác còn có việc xin cáo từ trước.

Khách sáo chào tên cáo già Đổng Thế Khang, muốn nhanh chóng đi về để còn qua gặp Chiến ca của cậu. Nghĩ đến Tiêu Chiến, khóe miệng cậu lại nhếch lên cao, dưới chân cũng bước nhanh hơn. Đổng Thế Khang sau khi Vương Nhất Bác rời đi thì mặt âm trầm, nhấn nút gọi thư kí vào phòng.

- Tôi không biết cậu làm cách nào nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phải chết. Tôi không muốn thấy sự thất bại, nếu không làm được thì nghĩ cách giữ lại cái mạng của mình đi.

- Nhưng...Đổng tổng, làm vậy sẽ mang trọng tội giết người đó. Tôi còn mẹ già con thơ....

- Im miệng. Cậu ngoan ngoãn giúp tôi thì tôi hứa sẽ chăm lo cuộc sống sau này cho gia đình cậu, còn không thì.....

Đổng Thế Khang làm động tác cắt cổ đe dọa tên thư kí sợ nhũn người, làm thì hắn sẽ ở tù mà không làm thì an nguy gia đình của hắn sẽ bị Đổng Thế Khang hại mất. Lắp bắp vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài, có lẽ hắn cần mạnh tay hơn, tìm sát thủ chuyên nghiệp. Vương Nhất Bác không biết rằng lại thêm một đợt sóng gió sắp đến khiến cho cậu và Tiêu Chiến lại khốn khổ. Còn lúc này, Vương Nhất Bác đang hứng khởi về tắm rửa thay quần áo rồi đi qua căn nhà quen thuộc, chưa lại gần đã thấy Tiêu Chiến mặc bộ vest đen áo thun cổ lọ bên trong, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng có vẻ đã ổn hơn nhiều đang đi ra ngoài. 

Nhận thấy có ánh nhìn chăm chú hướng đến mình, Tiêu Chiếu quay qua thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngẩn người nhìn anh. Nhíu mày, anh bước lại gần làm Vương Nhất Bác ngây ngốc, bộ đồ này tôn lên dáng vóc của Tiêu Chiến một cách triệt để, vòng eo thon gọn, đôi chân dài miên man bước đi một cách đầy thanh thoát.

- Cảnh sát Vương, cậu sao lại xuất hiện ở đây?

- Anh thật đẹp..

- Hả????

Tiếng hả đầy kinh ngạc của Tiêu Chiến thốt lên làm Vương Nhất Bác hoàn hồn, con mẹ nó cậu thế mà ngắm anh ấy đến mụ mị phát ra tiếng lòng. Gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng, làm cho tâm Tiêu Chiến ngứa ngáy một phen, "cậu ấy dễ thương quá".

- Tôi.. xin lỗi.. Tôi nói bừa thôi. Anh đừng để tâm.

- Ý cậu là Tiêu mỗ đây không đẹp như cậu nói?? 

- Không phải...tôi... tôi không phải ý đó...ây...tôi..

Nhìn Vương Nhất Bác bối rối, Tiêu Chiến liền thấy vui vẻ, nhếch lên khóe môi trêu chọc cậu bạn nhỏ một chút lại thành công làm cho ai kia sững sờ thêm một lần nữa. Nụ cười của Tiêu Chiến vĩnh viễn luôn làm con người ta không kháng cự được. Đẹp, thật sự quá đẹp rồi. Nhất là khi cười lên, nốt ruồi dưới môi chuyển động nhịp nhàng theo gợi thêm nét phong tình, thật muốn hung hăng mà hôn anh ấy. Vương Nhất Bác vươn tay lên tát mặt mình một cái để thanh tỉnh làm Tiêu Chiến giật mình mà nắm tay cậu ngăn lại, nơi hai bàn tay tiếp xúc lại phát ra hơi nóng hừng hực.

- Cậu điên à?

- Em...Anh... 

- Có gì nói? Tiêu mỗ đây không rảnh mà đứng đây chơi đùa cùng cảnh sát Vương.

Tiêu Chiến nhìn gò má kia ửng đỏ liền xót xa, khi thấy Vương Nhất Bác tự động thủ anh ngăn lại không kịp. Nhìn xuống tay đang nắm lấy cổ tay của cậu, nhẹ nhàng thả ra nhưng lời nói lại vô tình.

- Anh là đang muốn đi đâu?

- Cảnh sát Vương không phải cũng muốn quản luôn lịch trình của Tiêu mỗ chứ?

- Nhiệm vụ của em là theo sát anh, nên anh đi đâu làm gì em cũng muốn được biết chứ. Để còn giao phó lại với cấp trên a.

Vương Nhất Bác lại mặc kệ Tiêu Chiến nóng nảy, cứ vô tư mà nói thôi. Cậu đã nói rồi, muốn đẩy cậu ra xa thì cũng phải xem cậu có đồng ý không đã, sư tử một khi xác định con mồi rồi thì sẽ cắn chặt không buông. 

Tiêu Chiến, anh đừng mơ mà thoát khỏi tay em. Sống là người Vương Nhất Bác, chết cũng là người của Vương Nhất Bác này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip