P27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi được Trịnh Phồn Tinh bôi thuốc, Tiêu Chiến trở về công ty, lên văn phòng nhìn con sư tử bông mà nghẹn ngào. Anh nhớ Vương Nhất Bác, cũng chỉ có chú sư tử bông này luôn im lặng nghe anh tâm sự nỗi tương tư. Ôm sư tử bông vào lòng, siết chặt nỗi nhớ nhung mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bên bệnh viện, ngay khi Tiêu Chiến cùng Quách Thừa đi khỏi, Vương Nhất Bác cũng viện lý do nhờ Vu Bân mua đồ cho mình rời đi. Còn lại một minh, cậu tức giận đấm tay vào tường đến chảy máu. Tại sao? Tiêu Chiến tại sao phải tuyệt tình đến vậy, những gì hai người cùng trải qua bên nhau anh chỉ xem như trò chơi sao? Hay chính anh cũng coi cậu là người thay thế? Nhưng Vương Nhất Bác lại thật sự động tâm, dành hết tình yêu cho người tên Tiêu Chiến rồi.

Anh không thương cậu cũng được, cứ để Vương Nhất Bác này lặng lẽ quan tâm anh đi. Ghét anh, cậu không làm được. Hận anh, lại càng không thể. Yêu đến mức không còn gì quan trọng hơn người đó nữa. Vu Bân mua đồ trở về thấy tay Vương Nhất Bác chảy máu, mặt lạnh lùng không cảm xúc, chỉ biết thở dài gọi y tá lại băng vết thương.

- Bân ca, em muốn xuất viện.

- Tổ tông, cậu lại muốn làm gì? Tui mệt lắm rồi đó.

- Về thôi. Ở đây...chỉ thêm buồn.

Ít ra về nhà còn được gặp anh ấy, dù rằng bên cạnh anh ấy còn có người khác.

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, từ bao giờ tình yêu của mày lại hèn mọn đến vậy. Chỉ cần nhìn thấy là đủ, không cần hồi đáp. Chỉ đối với riêng một mình Tiêu Chiến.

Nói hết lời nhưng cậu Vương ngoan cố vẫn không đổi ý, Vu Bân chỉ còn nước thở dài đi xin bác sĩ cho xuất viện rồi điện thoại báo cho Tiêu Chiến. Nghe Vu Bân nói cậu khăng khăng đòi về, Tiêu Chiến cũng chỉ biết dặn dò Vu Bân về cùng cậu đi, việc ở công ty để Trác Thành và Quách Thừa lo.

- Chiến ca, anh không về ạ?

- Không. Đừng nói với Nhất Bác. Cậu nhớ để ý em ấy giúp tôi. Còn nữa, Vu Bân, cám ơn.

- Cám ơn gì chứ, lời của Chiến ca là quan trọng a. Nhưng nhớ tăng lương cho em nhé hihi.

- Được rồi.

Hí hửng vì mè nheo được lên lương, Vu Bân động tác mau lẹ hơn, trong 30 phút Vương Nhất Bác đã ngồi yên trong nhà rồi. Nhìn căn nhà lạnh lẽo, Vương Nhất Bác nhíu mày, hiện trạng tối hôm đó hai người cãi nhau vẫn còn. Chứng tỏ từ ngày đó Tiêu Chiến cũng không về nhà, anh là ở bên Quách Thừa sao? Nghĩ đến đó liền hít thở không thông, Vương Nhất Bác vỗ vỗ ngực tự nhuận khí, chua xót nghĩ thật sự đã kết thúc rồi sao?

Về phần Tiêu Chiến, biết cậu ấy về nhà có Vu Bân bên cạnh anh cũng yên tâm phần nào. Đưa tay sờ sờ đầu chú sư tử bông, động tác mười phần dịu dàng, nhẹ nở nụ cười.

- Cún con, anh lại nhớ em rồi.

Mấy hôm nay ngày nào anh cũng thì thầm tâm sự với món quà cậu tặng. Giống như Tiêu Chiến xem nó là cún con của anh, có thể thả lỏng tâm tình mà nói ra tình yêu của mình. Nhớ lại hôm ấy, khi cậu đỏ mặt cầm con sư tử này đến trước mặt nói tặng cho anh, khóe môi lại nhếch cao thêm. Cún con của anh, ngại ngùng cũng dễ thương thế kia mà. Nên em ấy xứng đáng có được điều tốt nhất, hạnh phúc nhất mà trong đó không bao gồm có anh.

Tiêu Chiến không về nhà vì muốn tránh mặt Vương Nhất Bác, cũng tự ngược lấy bản thân mình. Nỗi nhớ cứ tăng dần, nhưng sợ khi bước chân về, nhìn thấy cậu ấy lại không kìm chế được mà buông bỏ, thì công sức bữa giờ coi như đổ sông đổ biển. Mới có mấy ngày mà Tiêu Chiến ốm hẳn, Quách Thừa với Trác Thành nhìn thấy chỉ biết thở dài. Trác Thành lại còn biết được sự thật mà Tiêu Chiến đang giấu kín nên càng xót anh hơn.

- Tiêu Chiến, không còn cách gì tốt hơn? Nhìn lại bản thân mình xem, như vậy là tốt như cậu nói sao?

- Trác Thành, đừng nói nữa.

- Ngu xuẩn. Tiêu Chiến, cậu yêu đến lú rồi.

Giận dữ vì khuyên không được, Trác Thành tức giận mắng nhưng nhìn đến gương mặt hốc hác kia vẫn thấy đau lòng. Vương Nhất Bác, nếu cậu còn lương tâm tốt nhất đừng làm gì có lỗi với Tiêu Chiến, nếu không đừng trách tôi....

Vương Nhất Bác về nhà đã gần một tuần, vết thương trên tay cũng lành, nhưng cậu vẫn không thấy Tiêu Chiến về. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm cậu đã ra sopha ngồi, mặc Vu Bân bận rộn lo cơm nước, chỉ chăm chăm nhìn hướng cửa ra vào. Cậu nhớ anh đến điên rồi, tại sao anh vẫn chưa về? Dù là về với người kia cũng được, cậu chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi mà cũng khó vậy sao?

- Nhất Bác à, không thì cậu đến công ty đi. Cứ ngồi vậy mãi đến mọc rêu Chiến ca cũng không về đâu... ấy..

- Là sao? Anh biết gì rồi đúng không Bân ca?

Nhận thấy câu nói Vu Bân không bình thường, Vương Nhất Bác liền chụp lấy tay Vu Bân mà gặng hỏi. Trong lòng Vu Bân chửi thầm cái miệng mình đúng là gây họa mà.

- Chiến ca nói bữa giờ đang bận đối phó với Đổng Thị, tên họ Đổng kia mờ ám gây đủ thứ chuyện làm cho ai cũng vất vả. Anh mà không vướng bận cậu không ai chăm lo thì cũng đến công ty rồi.

- Hừ, ai mượn anh lo chuyện bao đồng.

- Nhóc con, nói chuyện với người nấu cơm cho cậu thế à? Tin là anh đây cho cậu nhịn đói không?

- Thoải mái. App gọi đồ ăn em có.

- Cậu... cậu.....

Tức tối, Vu Bân mặc kệ tên nhãi lì lợm này, đi ra siêu thị, hôm nay phải nấu món ngon hơn xem cậu có chết vì thèm không, hừ. Vu Bân vừa đi khỏi, Vương Nhất Bác liền mở điện thoại lên, lúc nãy cậu nghe có tiếng tin nhắn nhưng lo nghe Vu Bân nói nên không đọc.

" Nhất Bác, ra gặp anh chỗ cũ, có chuyện. Khoan ca"

Tin nhắn ngắn gọn nhưng tự nhiên trong lòng dâng lên một sự bất an mơ hồ, chuyện mà Hải Khoan nói liệu có liên quan gì đến Tiêu Chiến không? Cũng sực nhớ ra gần hai tuần nay cậu chưa gửi một tin báo cáo nào về cho cấp trên. Liền mang vội áo khoác rồi đi ra tiệm cà phê quen thuộc. Đến nơi, thấy tay em trai vẫn còn dấu vết mờ mờ liền nhăn mặt khó chịu.

- Em bị thương?

- Không sao, em vô ý chút thôi. Có chuyện gì sao Khoan ca?

- Bên sở vừa nhận được tin, Đổng Thế Khang muốn hại Tiêu Chiến.

"Rắc" cái ly trong tay Vương Nhất Bác liền có vết nứt, lực tay của cậu thường được đồng đội trêu chọc là không đùa được đâu. Máu như ngừng chảy, trong đầu là một hồi hoảng loạn.

- Anh nói gì? Tên Đổng Thế Khang muốn hại Chiến ca?? Không được, em phải tìm anh ấy.

Lập tức bỏ lại Lưu Hải Khoan còn đang ngơ ngác, cũng không nhận thấy mình vừa thốt ra hai từ "Chiến ca" đầy lo lắng, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đi.

- Nhất Bác, chết tiệt, thằng nhóc này.....đúng là điên rồ. A lô, Tán Cẩm, mau xin lệnh cấp trên điều động người. Anh sẽ báo vị trí sau.

Vương Nhất Bác lao thẳng ra đường bắt một chiếc taxi bỏ lại tiếng gọi với theo của Lưu Hải Khoan. Trên đường cậu liên tục hối thúc tài xế tăng tốc, lòng như lửa đốt , cảm tưởng chỉ chậm một chút thôi Tiêu Chiến sẽ xảy ra chuyện. Vừa đến cửa lại gặp ngay Vu Bân cũng đang vội vã, Nhất Bác chẳng nói được lời nào điên cuồng hướng về phòng làm việc Tiêu Chiến mà chạy. Nhất định là có chuyện rồi,mặc kệ cái gì là thân phận, mặc kệ tất cả sẽ ra sao chỉ cần người đó bình an Nhất Bác đều chẳng màng. “Rầm” cánh cửa bật mở trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến. Nhìn thấy thân ảnh mình nhớ nhung điên cuồng những ngày qua, gầy gò , xanh xao, lo lắng lại dâng lên gấp bội. Không kiềm được cảm xúc mà hét lớn nhưng đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến.

- Chiến ca, anh định đi đâu?

- Không phải chuyện của em. Về nhà đi.

- Anh đang xem em là một thằng vô dụng, hay là không còn tư cách.

- Đừng có dùng cái giọng điệu như là em lúc nào cũng quan trọng, biết thân phận một chút.

Nhất Bác lao tới nắm chặt hai vai Tiêu Chiến mà lắc mạnh, lúc này cậu thật sự muốn đánh anh một cái cho anh ngất đi mà mang về nhà.

- Anh không được đi, Nhất Bác này hôm nay dù có chết cũng không để anh đi đâu cả.

- Em đang điên cái gì vậy, công việc của anh không cần em quản. Còn không mau cút về thì đừng trách anh.

- Công việc của anh, em cũng không muốn quản. Nhưng anh thì em muốn. Em nói không được đi là không được đi.

Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến nghe đến câu nói này lại phát hỏa,giận dữ mà quát thẳng Vương Nhất Bác.

- Thằng nhóc con như em mà đòi quản anh?

Tức tối Vương Nhất Bác liền ép Tiêu Chiến vào tường mà hôn xuống. Chẳng để nụ hôn lâu, Tiêu Chiến cắn vào môi Nhất Bác bật máu,tay đẩy mạnh khiến cậu loạng choạng ngã ra bàn.

Cả hai người to tiếng đến nỗi Vu Bân và Trác Thành đứng bên ngoài đều nghe rõ. Vu Bân muốn xông vào lôi cổ cái tên nhóc con kia ra mắng cho một trận nhưng bị Trác Thành cản lại. Bỗng dưng trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ, hai người nhìn nhau rồi lập tức mở cửa , đúng lúc Tiêu Chiến mắt đỏ ngầu lao ra ngoài.

------------------------------------------------------
Hôm nay tui bị dí deadline, nên ngược chút chút thôi nhaz 😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip