P14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đổng Thế Khang thấy vậy liền vẫy tay kêu một nhân viên lại gần nói nhỏ gì đó. Xong liền chào mấy đối tác mà tiến lại gần bàn Tiêu Chiến. Quách Thừa thấy vậy liền nháy mắt ra hiệu, tay cầm ly rượu của Vương Nhất Bác cũng nắm chặt lại. Ngược lại, Tiêu Chiến vẫn bình thản, trên môi vẫn vương lại nụ cười nhẹ như nhìn thấy điều gì thú vị.

- Tiêu lão đại, để mọi người chờ lâu. Hôm nay, tôi có mang theo loại rượu ngon để mời Tiêu lão đại đây. Hi vọng hợp với "khẩu vị" Tiêu lão đại.

- Đổng tổng khách sáo rồi.

- Haha, Tiêu lão đại của chúng tôi không phải rượu nào cũng uống. Làm sao Đổng tổng biết "khẩu vị" của Tiêu lão đại như thế nào a?

Quách Thừa không ngần ngại mà tiếp lời, ai mà không biết trong trường hợp này hai chữ "khẩu vị" kia là bao hàm ý gì. Mẹ nó, tưởng Tiêu Chiến dễ xơi à? Ông đây còn bị đập không biết bao nhiêu lần vì dám trêu chọc, tên này nhìn mê người thế thôi chứ đụng vào không biết bao nhiêu là gai nhọn, bao nhiêu là hung tàn. Nhiều lúc Quách Thừa nghĩ không biết con người này khi yêu vào sẽ là bộ dạng gì.

Ngay lúc này, một nhân viên phục vụ bưng khay có bốn ly rượu màu xanh nhìn thật đẹp mắt. Đổng Thế Khang nhanh tay cầm lấy một ly của mình rồi tự bản thân đưa từng ly cho mỗi người.

Tiêu Chiến nhận ly rượu xong liền cười tà mị, ngón tay vân vê nơi miệng ly, xoay tròn, ánh mắt nhìn thẳng vảo Đổng Thế Khang đang tỏ vẻ sốt ruột kia. Nhìn thấy Tiêu Chiến từ từ đưa ly lên miệng, Đổng Thế Khang liền yên bụng, đột nhiên Tiêu Chiến ngừng lại, hạ ly rượu xuống bàn cùng lúc với Quách Thừa và Vương Nhất Bác.

- Đổng tổng, vụ hợp đồng chúng ta còn chưa nói xong đâu.

- Haha Tiêu lão đại không cần vội, chuyện hợp đồng sớm muộn tôi cũng có câu trả lời thôi. Nào chúng ta cạn ly xem như nể mặt Đổng mỗ đây.

- Đổng tổng chê cười rồi. Tiêu Chiến đây cung kính không bằng tuân mệnh.

Nói xong liền đưa tay cầm lại ly rượu mà đưa lên uống cạn. Quách Thừa còn khen rượu ngon, làm ra vẻ luyến tiếc mà hỏi Đổng Thế Khang còn hay không. Thấy Tiêu Chiến uống rồi, Đổng Thế Khang liền xởi lởi vài câu rồi nói có việc mà rời đi.

Lúc này, Tiêu Chiến mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác mà lên tiếng hỏi.

- Nhất Bác, em ổn không? Rượu này khá mạnh.

- Em không sao. Chỉ sợ lão ta bỏ thuốc anh mà thôi. Ánh mắt lão ấy nhìn anh không bình thường.

- Nhất Bác à, cậu đừng có tỏ vẻ người lớn. Có tôi và cậu đứng đây không lẽ con cáo già ấy lại dám bỏ thuốc Tiêu Chiến à? Với Tiêu Chiến cũng không ngốc đâu.

- Hừ, hi vọng đúng như anh nói.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục, có nhiều người từng hợp tác với Vương Tiêu đều biết đến Tiêu Chiến và Quách Thừa, liên tục có người đến mời rượu cả hai. Vương Nhất Bác đi lên uống đỡ cho Tiêu Chiến tất cả, chỉ để lại cho Tiêu Chiến một câu giải thích.

- Để em uống thay, anh phải giữ tỉnh táo.

Bên kia Quách Thừa đã muốn nghiêng ngả rồi. Không khí ngột ngạc, cùng hơi men và tiếng nhạc khiến Tiêu Chiến dần cảm thấy nhức đầu, anh liền gọi điện thoại cho Vu Bân.

- Vu Bân, vào giúp anh đưa Quách Thừa ra xe. Ừm, cậu ấy say quá rồi. Sau khi anh rời khỏi cậu kêu Trác Thành và các anh em nghỉ ngơi đi, hôm nay có lẽ không có gì đâu.

Sau khi tắt điện thoại Tiêu Chiến bỗng dưng nghĩ ra gì đó, liền xoay người kéo Vương Nhất Bác lại đối diện mình. Cậu nhỏ tay vẫn cầm ly rượu của vị khách mời, cố gắng đứng vững nhưng cặp mắt mơ màng kia đã tố cáo sự tỉnh táo không còn bao nhiêu.

- Ưm..Chiến ca...em không say a.. hức .. em.. còn ... hức..có thể...a..

- Nhất Bác, nãy em uống ly rượu của anh đúng không?

- Hức, ly.. nào..cơ..?

Thấy thần trí Vương Nhất Bác không rõ ràng, anh chửi thầm một tiếng rồi kéo tay lôi cậu ra ngoài. Bỏ mặc Quách Thừa đang nằm gục trên bàn kia. Giờ đây trong mắt, trong đầu anh chỉ có Vương Nhất Bác. Ra tới cửa vừa hay gặp Vu Bân đang đi vào, Tiêu Chiến chỉ chỗ Quách Thừa xong liền giật chìa khóa trên tay Vu Bân mà đi thẳng ra xe.
- Quách Thừa, tỉnh, tỉnh. Tôi đưa cậu về.

- Hức, tiểu Tinh à...

Tên này say đến vậy vẫn nhớ đến cháu mình, cháu rể tốt nha. Vu Bân nghĩ vậy nên cũng cố gắng lôi con sâu rượu này ra đón xe về. Không biết bên kia Chiến ca ổn không, nãy cậu để ý thấy mặt tên nhóc kia đỏ một cách lợi hại, định bước lên đỡ phụ Tiêu Chiến thì đã thấy lạnh sống lưng, nhìn lại mới thấy tên nhóc có vẻ say không biết gì kia đang liếc mình. Vu Bân thế mà thấy chết không sờn lòng, quyết tâm im miệng bán đứng sếp mình.

Trên xe , Vương Nhất Bác cứ ậm ừ mãi, rượu làm người cậu nóng bức không chịu được .Vừa cau mày, vừa đưa tay kéo kéo cà vạt mà không được nên Tiêu Chiến dừng xe đưa tay qua giúp.

Vương Nhất Bác liền chụp tay anh.

- Chiến ca,anh... hức.. muốn làm gì?

- Anh thấy em khó chịu, muốn giúp em.

- Hức, không bằng anh cười lên cho em xem , được không?

Tiêu Chiến ngốc rồi, Vương Nhất Bác như thế này thật dễ thương không chịu nổi mà. Anh liền đáp ứng, cười rộ lên, thoát tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác mà linh hoạt tháo cà vạt, tiện tay mở luôn hai cúc áo đầu tiên cho cậu hít thở thoải mái hơn.

Nụ cười ngọt ngào như hoa hướng dương đón nắng khiến tâm trí cậu như lạc lối, Vương Nhất Bác chỉ biết mình muốn hôn lên đoá hoa ấy. Và cậu làm thế thật, đưa môi đến hôn lên nụ cười ngọt ngào kia. Tiêu Chiến trong chốc lát liền ngưng trệ mọi hoạt động, Vương Nhất Bác đang hôn anh, còn cắn nhẹ vành môi dưới của anh,này là khiêu chiến tính nhẫn nại của Tiêu Chiến có phải không?

- Vương Nhất Bác, em đang làm gì?

- Chiến ca, anh thật đẹp. Em muốn hôn anh.

- Vương Nhất Bác, tỉnh táo lại cho anh. Nhìn kĩ, anh là ai?

- Anh là Tiêu Chiến, là Chiến ca của em. Em khó chịu. Chiến ca.

Có thứ gì đó như thúc đẩy anh đáp trả. Anh cũng muốn hôn cậu, hôn lên hai cánh môi anh từng không ít lần nghĩ đến. Trong đuôi mắt Vương Nhất Bác loé lên một tia đắc ý, lấy lại thế chủ động mút mát cho đến khi Tiêu Chiến không thở nổi mới chịu buông tha.

- Chiến ca, về nhà được không?

Tiêu Chiến đang lấy lại dưỡng khí trong lòng Vương Nhất Bác liền gật đầu, lấy tốc độ nhanh nhất mà đánh xe về nhà. Vừa đóng cửa nhà lại, Vương Nhất Bác đã kéo tay áp Tiêu Chiến lên cửa mà hôn tới. Một nụ hôn đầy tính chiếm hữu, cũng ngang nhiên xâm lược càn quét hết tâm trí của Tiêu Chiến.

-----------‐---------------------------------------------------
P.s : Chap sau có thịt, có thịt, có thịt..
Chuyện quan trọng phải nói 3 lần 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip