Chương 94: Bắt Lấy Màu Đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt Reiki mở to một chút, nheo mắt và chờ đợi lời tiếp theo.

- Người té sông hôm nay không phải là một sự cố ngoài ý muốn đâu.

- Ông ấy cố tự tử vì quá đau lòng sao?

Cau mày một chút Reiki đưa ra lời khẳng định, đồng thời nó cũng là một câu hỏi, như để tránh khó xử nếu mình nói sai.

Từ chiếc loa nhỏ trên điện thoại đã truyền ra một tiếng thở dài ngao ngán.

Hiito khoanh một tay trước bụng, nheo nheo đôi mắt trong khi ngước lên để nhìn người yêu mình đang an ủi người đàn ông đang ôm mặt khóc dưới viền sông. Ông ấy vẫn đang thút thít trong tình trạng cả người ướt mèm.

- Ừ... Đây là lần thứ chín rồi đấy...

- ...Tội thật.

- Phải. Dì nhìn thấy ông ấy khóc lóc thảm thương như vậy cũng buồn lây. Nói thật thì, các ông bố bà mẹ nào có ngờ được đứa trẻ của mình lại là một trong những đứa trẻ xấu số bị sát hại đâu.

- Thế...dì gọi cho con chỉ để nói về việc này thôi ạ?

Dường như cảm nhận được cô cháu gái đang tỏ ra chán chường, cũng như bộ dạng thôi thúc muốn dập máy của con bé, trầm tư một lúc lâu, Hiito mới đanh giọng lại trong khi chống tay lên hông.

- Ừm...dì chỉ muốn cảnh báo về Hawks cho hai đứa biết. Này, để ý xung quanh xem có ai không rồi hẵng ra hiệu cho dì nói tiếp, Reiki.

Giọng điệu nghiêm túc vô cùng của Hiito khiến cô nhóc chóng chán kia hoàn hồn, vội đưa mắt quan sát đầy lộ liễu rồi mới thủ thỉ rằng ổn hết cả rồi!

- Dì an tâm!

Cao giọng nói một câu như vậy Reiki liền nhoẻn miệng cười. Phía sau cô là sáu con mắt khó hiểu đến từ Tokoyami (Dark Shadow) và Yuji đang chầm chậm bước.

- Thì...cũng không có gì. Con, tuyệt đối không được để Yuji lún sâu vào tình cảm dành cho Hawks, rõ chưa?

- Nhưng...tại sao?

Tròn mắt như thể không rõ sự tình, Reiki nghiêng nghiêng đầu sang một phía khi hơi chúm môi lại.

Chưa đợi Hiito giải đáp thắc mắc cho mình, Reiki đã trầm giọng hạ thấp tông dần dần không đồng đều.

- Tình yêu...là một thứ tuyệt vời mà thưa dì, tại sao lại cấm đoán chị ấy...?

- Con cũng biết câu chuyện của cô Kazan rồi đấy. Chính cô đã bảo dì nói như thế với Yuji, đó cũng chỉ là lời khuyên, không phải sự cấm cản gì của cô ấy. Tỉ lệ xảy ra sự cố ngoài ý muốn rất thấp. Nhưng con thấy đấy, Hawks thế nào? Và anh ta chắc chắn không thể đáp lại tình cảm của Yuji được. Không chỉ là Anh Hùng, anh ta còn là người trong mộng của biết bao thiếu nữ.

Hiito cố ý nhấn mạnh ở phần không thể đáp lại tình cảm của thiếu nữ giàu cảm xúc. Có thể hiểu được vì sao cô ấy lại như thế, vì cô lẫn Kazan đều không muốn Yuji bị tổn thương vì tình đầu là một người hoàn toàn không thể với.

Mím môi nhẹ một chốc, khi đôi môi vừa há ra để chuẩn bị nói gì đó, thì chúng lại đông cứng. Những lời nói của Reiki ứ đọng ở vòm họng không thể ra ngoài, chỉ còn đôi môi đang khép hờ.

Ở đầu dây bên kia, cô dì trẻ con cảm thấy bản thân có vẻ nói hơi quá lời, cả Hiito và Kazan chỉ muốn tốt cho Yuji, đương nhiên chẳng muốn cô nhóc ấy chịu đựng sự khó chịu đến từ thứ tình cảm trong trái tim. Nhưng...tình đầu luôn luôn đau. Đó là điều tất nhiên. Phải có va chạm, mới trở nên mạnh mẽ, cũng có thể nhờ đó mà cả hai có thể tiến bước xa hơn. Vào lúc Hiito sầu não định dập máy, bỗng dưng bên tai áp điện thoại truyền đến giọng nói lấp lửng.

- Con biết điều đó...và chính chị ấy cũng biết... Nhưng mà dì ơi, tình cảm đâu phải thứ nói bỏ là bỏ ngay được, nếu chuyện đó dễ dàng đến vậy, vậy thì thế gian này làm gì còn người đau khổ vì tình nữa.

- Chà...con coi vậy mà cũng sâu sắc quá nhở, về vài khía cạnh...

- Đừng trêu con vào lúc này.

Giọng Reiki nghiêm lại, còn có thể hình dung được bộ mặt nghiêm túc ấy của cô nhóc. Hiito cũng hiểu, dừng thái độ mỉa mai hơi nghiêng về phía trào phúng lại, trầm mặc chờ đợi.

- Con tin. Con tin Yuji làm được, con tin điều đó, dù chẳng vì gì, cũng chẳng phải vì con là em gái của chị ấy. Chỉ là...con có cảm giác Yuji sẽ thực hiện được lời hứa với cảm xúc của mình, hẹn một ngày chạm tới trời xanh, và nắm lấy sợi lông vũ...

- ...Làm gì thì làm, con nên giúp con bé đừng quá si mê Hawks, con nên chủ động kéo Yuji ra khỏi cạm bẫy tình yêu đó đi.

- Chủ động...con á? À mà, nói thế này con mới nhớ, con có cảm giác Yuji sẽ chủ động trong việc này...

Đặt ngón trỏ dưới môi đang chúm lại, điệu bộ của Reiki đang phản ánh cô không thực sự hiểu rõ Yuji sẽ làm chuyện đó hay không.

- Ồ. Con nói đúng, toàn thân Yuji lúc nào cũng toát ra hào quang "chị cả" vậy, chăm sóc tất cả, chủ động trong mọi việc.

Rà đúng tầng số, thái độ Reiki chuyển sang hướng tốt hơn, cười cười gật đầu trong khi công nhận điều đó.

- Phải đấy dì! Yuji ấy, bả đúng kiểu "bình thường không chủ động nhưng khi có chuyện chắc chắn ta sẽ ra tay!" ấy! Dám lắm bả sẽ peekaboo Hawks cho coi.

- Peekaboo? Ý con là Yuji sẽ úp sọt Hawks?

Chỉ có thể hiểu sơ sơ về cách nói chuyện của Reiki, nhận ra điều đó Hiito chỉ đành cười khổ vài tiếng cho qua, song, cô cảm thấy có điều gì đó quen thuộc đang khơi gợi lại phần ký tức đen tối thời niên thiếu.

- À thì...con gái chủ động không hẳn là xấu.

- Thật à dì?

- Ừm. Nè, chính dì nè, bằng chứng sống luôn! Dì hồi còn học cao trung đã theo đuổi Shio đầy ác liệt!

Đến đây Reiki suýt sặc, phóng luôn cây xiên thịt đã ăn xong từ lâu vào một cái sọt rác không xa.

- Dì... Dì á?!

Trông Reiki có vẻ gượng gạo không tin, nói đúng hơn là không muốn tin, càng không dám tưởng tượng Shio đã phải chịu những gì để bây giờ thành bồ bả. Trong khi đó, Hiito lại mang vẻ đắc ý, tỏ ra thành công trong việc bản thân là người cầm hoa đuổi theo Shio chạy trối chết.

- Mahahaha!!! Có lẽ con nghĩ rằng Shio là người theo đuổi dì chớ gì, nên giờ con bị bất ngờ đúng hơm!? Không sao hết, ai nghe qua cũng thế á!

"Bất ngờ vì Shio không cự tuyệt bà ấy!!"

Trái với Hiito đang cười tươi phơi phới thì Reiki lại nhăn mặt trông như mới gặp một con gián.

- À, thì con biết đó, dì thích Shio vì anh ấy đã bảo vệ dì, một số sự việc... Sau đó, từ cặp đôi gây gổ thì lại trở thành nữ theo nam chạy, và cho đến bây giờ, bọn dì đã yêu nhau!

- À vậy là dì đang thắp hy vọng cho con chủ động đi giúp Yuji đúng chứ?

Như bắt được vàng, Reiki đầy tự tin nói một mạch liền bị Hiito hét vào mặt "không phải!".

Có vẻ họ đã đi quá xa khỏi chủ đề ban đầu, nhận ra điều đó, Hiito quay về trạng thái người dì nghiêm túc đưa ra lời khuyên. Hắng giọng một chút mặc dù đôi má đã ửng hồng, mi mắt Hiito sụp xuống khi nói.

- Tóm gọn lại là, con phải giúp Yuji, không phải theo đuổi Hawks, mà là để con bé nhận ra bản thân còn quá trẻ để đi đến một mối quan hệ. Và...cẩn thận tên Sugar Crash... Hắn có thể trà trộn vào những nơi bất kỳ nhờ vào năng lực toàn thân hóa lỏng của hắn...

- Vâng vâng con biết rồi, vậy thôi nhá!

[Tút...!]

- Con bé này, bộ nó ghét mình lắm à...

Hạ điện thoại xuống, Hiito buông ra tiếng càu nhàu khi nhìn vào màn ảnh, khi quay sang phía bờ sông thì liền chạm mắt với Shio đang gườm mắt với mình. Hiito liền giật thót, bèn cười gượng gạo rồi vội đi đến chỗ cậu.

- Sao rồi anh?

- Ông ấy đã nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng...

Shio nói bằng vẻ buồn rầu, lia mắt xuống nơi người đàn ông còn rầu rĩ dưới dòng nước.

- Ôi con gái tôi...sao ông trời lại tàn nhẫn như thế với nó, ôi, ôi...!!!!

Ông ấy khóc ré lên, như một đứa trẻ lạc mẹ. Quá khó xử trước tình cảnh bây giờ, Hiito chỉ mới vươn tay định an ủi ông, lại bị màn khóc la thương tâm của ông làm chần chừ, và rồi nhíu mày thu tay về.

Cả hai lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau, cũng chẳng thể làm gì, nỗi đau mất mát quá lớn khiến ông ấy không thể chấp nhận được. Họ chỉ đành giao ông ấy lại về cho người thân. Và rồi trở về khách sạn đã thuê ở đây, chờ đợi tin báo lại tiếp tục cứu ông ấy.

Trong khi cả hai còn nấn ná nhìn bóng lưng ông ấy ở phía trước, trong lòng cả hai đã nảy sinh thứ cảm giác kỳ lạ, họ bắt đầu lo nghĩ, liệu sau này, khi họ có con, liệu...đứa trẻ của họ có thể an toàn bởi đám tội phạm đã bị họ đánh bại không?

Con của những anh hùng liệu có thể yên ổn mà trưởng thành không?

Giữ lấy suy nghĩ đó, trong vô thức cả hai đều đưa mắt hướng về nhau, ánh mắt mơ màng chứa đựng sự lo toan về tương lai. Một khắc nào đó, cả hai giật mình vì hành động kỳ lạ của mình. Như những đôi trẻ mới đến gần nhau, ngại ngùng đến khó tả, điệu bộ trở nên luống cuống, cái miệng đã nói lung ta lung tung để đối phương không nhận ra vẻ lo lắng của mình.

Để chấm dứt việc này, Shio cười cười quay sang Hiito trong khi gò má đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.

- À, em đã nói gì với bọn trẻ nhỉ em yêu?!

- À thì! Là chuyện thời trẻ của bọn mình...

Shio khựng lại, đột nhiên chết lâm sàng bay màu theo gió, Hiito rối rít cao giọng xin lỗi liên tục vì đã không tự chủ được cái việc bản thân nhiều chuyện.

- Thôi...không sao, dù gì người luôn làm mấy thứ xấu hổ để lôi kéo sự chú ý của anh luôn là em.

- Ừm và có người lại bị lôi kéo bởi mấy thứ xấu hổ đó của em và tiến tới hôn nhân cùng em.

Đáp trả lại lời của Shio là sự mỉa mai vô tư đến đáng sợ của Hiito. Cậu luôn thua cô ấy, dù là ở phương diện nào, và cậu tình nguyện chịu việc dưới cơ cô ấy.

Vì cậu yêu cô ấy.

Cô ấy đã không ngần ngại làm đủ việc để khiến cậu cười.

Mizuki Shio là thanh niên luôn cau có không thích cười, nhưng từ khi gặp Hiito và chịu đủ trò chăm chọc cũng như những trận cãi vã cùng cô, Shio đã bật cười một cách vô tư cùng Hiito.

Mà, dù gì cậu cũng mong đứa cháu vợ (tương lai) cũng sẽ tìm được một người có thể khiến bản thân hành xử thoải mái vô lo như một đứa trẻ, hoặc...ngược lại?

- Nghĩ gì cười thấy ghê vậy? Nghĩ về em hả?!

- Trò đó cũ lắm rồi em.

[...]

Trên đường trở về trụ sở của Hawks. Tranh thủ đoạn đường còn lại Reiki đã tóm lược sự việc cho Yuji biết, đương nhiên giấu nhẹm chuyện Hiito và Kazan dặn dò mình rằng hãy kéo Yuji ra khỏi con đ* tình yêu.

- Và như thế này, dì Hiito đã cầm hoa đuổi dượng Shio chạy trối chết!

- Tại sao dượng ấy không cự tuyệt dì Hiito?!

- Nhưng mà tại sao phải cự tuyệt dì Hiito?!

Cả hai giọng vang lên cùng lúc. Sắc thái trên khuôn mặt cả hai tương đối sêm sêm nhau nếu như Dark Shadow có một khuôn mặt thực thụ, chứng kiến điều trên, Reiki đã không nhịn được và cười một tiếng rõ lớn. Cạnh đó không xa là cậu bạn bóng đêm - Tokoyami đang cảm thấy khó xử vì hành động của Dark Shadow, nhưng không ngờ vì việc làm đó của Dark Shadow mà Yuji vốn từ nãy không cười thật tâm bây giờ đã cười nắc nẻ.

Điều kỳ lạ nhất trong ngày mà hai chị em phát hiện chính là cái mỏ chim của Tokoyami có thể nhếch lên đầy nhân tính.

- Hôm nay mọi người làm tốt lắm!

Sau khi thay xong trang phục, cả bọn tách nhau ra toan trở về khách sạn đã thuê, bỗng Hawks gọi tên Tokoyami vào lúc cậu ấy chỉ mới xoay lưng, và đồng thời vẫy tay khi cậu ấy đã chú ý đến mình. Lên tiếng, hãy lại đây - đến gần anh ấy.

Lúc đó trong đầu hai đứa nhóc đã nhảy số tùm lum những suy nghĩ kì lạ đến mức toàn thân run lên bần bật như một cái máy khoan.

- À, và cả hai đứa nữa.

- Hả, bọn em...?

- Đến đây.

Hòa vào màn đêm, lao tít trên cao, cảm nhận cơn gió, chiêm ngưỡng các vì sao.

Phải, Hawks gọi cả ba lại và rồi mang cả ba lên bầu trời cao vút!

- Í daaaaa!!

Nhưng anh ta không hề biết Reiki sợ độ cao (do nhát).

Nhìn Reiki vùng vẫy giữa khoảng không đen tuyền với đôi mắt đã rưng rưng, thân làm chị như Yuji vào bây giờ chỉ có thể cười khổ cho qua mà thôi, Hawks cũng chỉ có thể cười gượng gạo bảo rằng anh hoàn toàn không biết Reiki sợ độ cao. Lúc nhận ra thì đã quá muộn để thả cô về mặt đất thân yêu.

Hawks ôm gọn Tokoyami vào lòng để bay cùng mình, riêng hai cô nhóc thì được bay nhờ sợi lông vũ của Hawks, anh ta không dám ôm chúng vì chúng cao ngang ngửa anh.

Bên trái yên lặng tận hưởng, còn bên phải khóc thét.

- Tôi sẽ chỉ cho ba đứa một vài thứ khi bay vào ban đêm.

Ở khoảng giữa là Hawks - bế Tokoyami đang cao hứng vì lần đầu được bay.

- Chúng ta đang hòa mình vào cơn gió!!

- Ha ha!! Đây là lần đầu tiên của cậu à?

Đối với phản ứng của cậu học sinh trong tay Hawks lại cười đầy vui vẻ, khi quay sang Reiki liền thành một nụ cười khổ. Vì Reiki đang rưng rưng sắp khóc do quá sợ độ cao.

"Lần đầu tiên...?"

Riêng Yuji lại nghĩ đến một suy nghĩ khác. Tùy theo ngữ cảnh câu nói trên sẽ có ý nghĩa khác. Mà nói thật thì cũng rất lâu rồi mới thấy Reiki phản ứng như vậy, nhìn về phía cô em đang chắp tay cầu nguyện, bất giác khóe môi Yuji cau lên một chút.

- À mà, ba mươi phần trăm còn lại là. Nhìn vào cậu khiến tôi suy nghĩ: "Cậu ta đang lãng phí tài năng của mình".

Đột nhiên Hawks nói như vậy liền khiến Tokoyami và một người bên cạnh tập trung nhìn theo hướng anh đang nhìn đến, phía trước là tháp Tokyo. Những lời lẽ của anh ấy gần như chỉ tập trung về Tokoyami còn đang khó hiểu.

- Ba đứa thấy đấy!! Bầu trời là một nơi tuyệt vời. Có thể thấy mọi thứ từ trên đây.

- Vâng, đúng vậy thật, em yêu nó...em muốn chạm vào đám mây và cảm nhận chúng khi chúng xuyên qua kẽ tay của mình...

Ngượng ngùng nói như thế khi đưa một tay đang khép hờ lên đặt dưới cằm, ở gần miệng, khi Hawks quay sang nhìn mình, Yuji liền quay mặt đi chỗ khác.

- Phải... Cảm giác đó rất tuyệt.

Hawks cười, hạ tầm nhìn xuống một chút.

- Tôi không quan tâm tới việc đào tạo thế hệ kế tiếp hay những thứ đại loại như vậy...

- ...Nhưng mà anh có ý gì khi nghĩ rằng tôi đang lãng phí tài năng của mình?

Cậu bạn im lặng đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Hawks. Và ngay lúc này, anh ta mang cả ba lên đỉnh tháp Tokyo, trong khi đặt tất cả xuống để đứng bằng đôi chân của mình, ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của thành phố. Hawks quay lưng về phía họ, hướng đôi cánh đỏ tươi rộng lớn về họ.

- Tôi nghĩ là cậu sẽ hoàn thiện bản thân khi cải thiện được điểm yếu của mình, đó là về cận chiến. Nhưng cậu cũng đừng chú trọng vào việc phát triển điểm mạnh của cậu quá nhiều. Cậu hoàn toàn có thể sở hữu những bước di chuyển tự do...Hãy nhìn đàn chim kia đi!

Làn gió khẽ mơn man trên làn da làm lòa xòa mái tóc, Yuji ngồi bệt xuống trên phần có thể đứng vững ở đỉnh tháp, một cơn gió rộ lên khiến cô đưa tay cản lại gió đang vùi dập mái tóc quật vào mặt.

Trong lúc đó, ánh mắt cô dường như chỉ có thể hướng lên đôi cánh của Hawks.

- Nếu như cậu sở hữu một đôi cánh, thì cậu nên dang rộng nó và bay lên.

Tựa một dải ngân hà đang sụp đổ, chúng tràn vào lòng đại dương, nằm sâu tận dưới đáy và âm thầm le lói.

- Cậu không nên co mình lại trên mặt đất.

Hawks chầm chậm xoay đầu, chỉ vừa đủ nhìn thấy được góc nghiêng của khuôn mặt anh ta. Gió lại nổi lên, vờn trên mái tóc luồng qua từng sợi dồn về một phía, cổ áo dựng đứng che đi phần lớn khuôn mặt anh ta, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt như chim ưng.

Những lời này hoàn toàn dành cho Tokoyami, nhưng chẳng hiểu sao, chúng lại có tác động đến Yuji. Giãn cơ mặt ra, để đôi mày trĩu xuống cùng đôi mắt thẫn thờ chăm chăm vào đôi mắt đỏ rực.

Vào lúc đó, tựa hồ Yuji đã nhận ra phần nào trong mình.

- Hộc...hộc... Ựa! Chết, muốn nôn quá...

Sau hồi lâu sốc lên sốc xuống thì Reiki cũng có thể gượng dậy, thứ đầu tiên lọt vào mắt Reiki chính là một màu đỏ, màu đỏ trải dài trên bệ đứng.

- Yuji?!

Yuji xỉu ngang vì chứng kiến hình ảnh quá đỗi xinh đẹp.

***

Tra nam wtt bị cái chó gì ấy mỗi lần vào là nó lag không chịu được

Btw nhìn lại tranh cũ tui bị cringe

#3262 từ
#BloodSnow12
#Wattpad
#20/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip