Chương 89: Love Story.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất rất lâu để túm Reiki lại để chụp ảnh. Qua mấy tiếng cuối cùng cũng xong, bây giờ cả bốn người đang túm tụm lại để dọn dẹp, đồng thời trò chuyện.

- Thế...poster bao giờ sẽ xuất hiện trên Nhật Bản?

- Con hỏi phía bên kia rồi, họ bảo khá lâu đấy. Nên là hai đứa có thể an tâm đi học, đừng có chui vào góc cắn móng tay với che mặt lại nữa...

Hiito đảo mắt sang phía trong góc có hai đứa nhõi đang phát điên theo cách của mình. Bật ra một tiếng cười nhỏ trong khi đang sắp lại quần áo, chuông điện thoại bỗng reo, Hiito liền vội bỏ đồ trên tay xuống để nhấc máy.

- Anh yêu! Vâng, là em, có chuyện gì không?

Giọng Hiito tươi tỉnh hơn hẳn, sắc mặt như đang chìm đắm trong tình yêu, nũng nịu với chiếc điện thoại áp trên tai trong khi Hiito di chuyển đi ra ngoài phòng.

- Đúng rồi, bọn nó đang ở cùng em nè, lát qua đón em nha, sẵn đưa bọn nó về luôn nha. Nha...anh.

Nghe Hiito làm nũng như trẻ con vậy khiến hai đứa nhõi trong góc rùng mình. Cả hai đưa mắt dõi theo lưng Hiito trước khi ra khỏi cửa cùng câu nói "đón em sẵn đưa bọn nó về". Biết ai liền, bọn mình chứ ai!

- Thì ra chúng ta là bọn nó.

- Chúng ta là bọn nó...!

Suy sụp tinh thần ôm chằm lấy nhau thút thít. Cảnh đó lọt vào tầm mắt Kazan đang ngẫm nghĩ lại một số chuyện, chợt bà cười khì, tiếng cười vô tình đó đánh động đến hai đứa nhạy cảm đang điên. Cùng lúc quay ngoắt qua phía Kazan làm bà giật nảy mình.

Kazan bèn cười cười cùng đôi mày trĩu nhẹ.

- Ta không cười mấy đứa đâu. Thật tình, Hiito nó là vậy đấy, ngay cả ta còn bị nó bơ đẹp khi gặp người yêu của nó.

- Sao bác không đấm dì ấy?

- Ờm thì...đấm?

- Không. Phải đá.

- Hai đứa đang nói cái gì vậy...?

Thái độ Kazan trầm xuống, bây giờ bà mới biết hai đứa này khá bạo lực, mà chỉ nghe chúng nói, chứ chưa thấy chúng đánh người ngoài lúc ở Hội Thao bao giờ. Mà...cũng không chắc.

Phải mất một lúc lâu căn phòng mới hồi phục lại không khí ôn hòa. Trong lúc gom các phụ kiện linh tinh trên bàn lại, đáy mắt Yuji để lộ tâm tư, vừa vặn thay lúc này Reiki lại đi ra ngoài.

Nghe Yuji thở dài cùng vẻ mặt sầu não, với cương vị là một người bác đáng tin, làm sao Kazan có thể im lặng để đứa cháu ôm mớ phiền muộn kia được. Kazan hắng giọng, đưa tay lên gần miệng như vừa ho nhẹ, hành động của bà thành công thu hút Yuji, cô nhóc ngay lập tức nhìn bà.

- Sao vậy bác, bác không khỏe à?

- À không, ta ổn, còn con thì sao?

Kazan nhếch môi trong khi nghiêng đầu thấp xuống, đánh đúng tâm lí Yuji vào lúc sơ hở, cô nhóc buông ra một tiếng thở dài trước khi mở đôi mắt khép hờ.

- Vâng...con không ổn.

- Sao nào, nói ta nghe xem, biết đâu ta lại giúp con được.

Kazan ngỏ ý tâm sự, chỉnh sửa lại tư thế trên chiếc ghế đẩu, chờ đợi Yuji đang trầm tư.

Điệu bộ Yuji trở nên bối rối, đưa hai tay lên gãi gãi sau gáy trước khi làn mây hồng phủ lên đôi má.

- Chuyện...dạo gần đây... Con cứ thấy bối rối thế nào ấy...!

Gương mặt hồng hào bán đứng tâm tư Yuji. Sau khi nói xong cô còn chưa kết thúc hành động bối rối của mình, loạn tay cào vào sau gáy trong khi vành tai ửng đỏ.

Quan sát biểu cảm đó của Yuji ít lâu, vẻ mặt Kazan trở nên trầm ngâm, khoanh tay trước bụng khi đang ngả người lên bóng đèn chùm.

- Có thể con đang dành một khoảng trống trong tim để cho ai đó.

- Là...sao ạ?

Lời Kazan thốt ra khiến Yuji ngẩn ngơ, tạm dừng hành động đang làm lại, chầm chậm đặt hai nắm tay xuống đầu gối.

- Fall in love...

- Ể???

Mặt mày Yuji đỏ tía tai, ngượng ngùng chối bỏ toàn bộ sự tình, huơ tay loạn xạ tứ phía chỉ để phủ nhận.

Ngắm nhìn sự bối rối của một thiếu nữ chưa rõ lòng, khóe môi Kazan cau lên, trong sắc màu hy vọng như đang mường tượng lại thời niên thiếu. Đâu đó trong Kazan vẫn là một cô gái...

Bây giờ Yuji vẫn đang ra sức giải thích, rằng bản thân một lòng muốn học tập nghiêm túc trở thành anh hùng, dù bản thân thật sự rất muốn yêu ai đó, nhưng bây giờ chưa phải lúc!

- Được rồi, ta hiểu mà, hồi Hiito bằng tuổi con nó cũng như thế đấy.

Lấy lại sự bình tĩnh sau lời Kazan, gò má đỏ phớt ngước lên hướng về Kazan, chỉ thấy bà đang cười thật dịu dàng.

Vào lúc đó, Yuji nhận ra, phụ nữ vào độ tuổi nào thì vẫn là một cô gái.

"Gương mặt nghiêm nghị đó mà cũng có lúc thật dịu dàng..."

Rèm mi rũ xuống mơ màng. Mím môi nhẹ, Yuji chầm chậm đứng dậy, dùng tay miết lại các nếp gấp trên váy trong khi nhỏ giọng.

- Con... Có thể bác nói đúng. Con đang yêu...một người con không thể với tới, người luôn ở trên cao, dù có cố gắng đến mấy vẫn không thể chạm vào.

- Con có biết người đó không?

- Vâng, có...

- Vậy...mối quan hệ của hai đứa hiện tại?

- Không là gì cả...

Lắc đầu nhẹ, tầm nhìn Yuji giữ nguyên xuống dưới sàn, nỗi lòng Yuji là tương tư.

Kazan để vẻ buồn rầu ra ngoài mặt, ưu tư một lúc, bà mới toan lên tiếng, thế nhưng lại không thể. Chỉ có môi bà đang hé, nhưng lời thì vẫn nằm trong lòng.

- Anh ấy...

Có thể nhìn thấy khóe môi Yuji vểnh lên méo xệch từ tầm nhìn của Kazan.

- Nhưng anh ấy rất tuyệt vời, con muốn một ngày nào đó có thể nắm lấy sợi lông vũ đỏ tươi của anh!

Ngẩng mặt lên không né tránh ánh nhìn Kazan, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Yuji, khóe mắt long lanh nước rất nhanh liền gạt đi.

Chả bù cho Yuji đang đong đày cảm xúc, mặt Kazan ngẫn ra.

- Hawks...?

- Ể, vâng...là ảnh.

Trong đầu Kazan liên tưởng đến hình ảnh của Hawks đang vỗ cánh bay lên bầu trời, đúng thật, thằng nhóc đó khá điển trai, lại còn xuất hiện trong bảng xếp hạng anh hùng trong khi độ tuổi còn rất trẻ. Không phải nói quá khi bảo Hawks là hình mẫu bạn trai lí tưởng cho các cô gái trẻ hiện nay. Ai mà ngờ thằng nhóc đó lại hớp hồn cháu gái mình chứ...may Hiito chỉ mê mỗi người yêu nó, chứ nó cũng thích thằng nhóc đó chắc mình điên mất... Hawks tốt thì tốt thật, nhưng việc hai anh hùng yêu nhau không phải là ý kiến hay đâu...

- Sao vậy bác Kazan...?

- Từ chối!

- Ể?!

Yuji khó hiểu kinh ngạc phải đứng khựng lại, cô biết cái từ "từ chối" đó có nghĩa gì, nhưng đường đột và dứt khoát thế này thì chẳng phải quá đáng sao!? Mới kể crush thôi mà sao lại không đồng ý!

Yuji tựa đang lạc trong sa mạc phân rã thành cát bay theo gió.

- Này nhé, ta từ chối nhé, ta thay mặt cả bố cháu TỪ CHỐI luôn nhé!

- Nhưng...tại sao!

- Hai Anh Hùng yêu nhau chẳng có gì tốt đẹp đâu! Đừng có cứng đầu như Hiito!

Thái độ Kazan kiên quyết và dữ dội như vậy khiến Yuji e dè nuốt nước bọt, cô nghiến chặt răng vì không cam, rốt cuộc là vì sao? Và Hiito là gì nữa!? Không lẽ cô ấy cũng yêu Anh Hùng nhưng Kazan không ưng mắt nên mối quan hệ của cả hai mới gập ghềnh như vậy?

Trong đầu đặt ra nghi vấn, nheo mắt lại nhìn Kazan đang hậm hực trỏ tay vào mặt mình.

Yuji làm gì chịu để bản thân bị ép buộc, vùng lên, sấn sổ đi bước rộng lại gần Kazan.

- Con thích Hawks, không đồng nghĩa với việc con muốn lấy anh ta!

Nghe xong Kazan sững người, mở to đôi mắt hướng lên khuôn mặt Yuji đang kề sát mình, hóa ra bà nghĩ hơi xa, cô nhóc này chỉ đơn thuần là fangirl mà thôi. Cuối cùng cũng sáng tỏ, trút một hơi mạnh bằng mũi, Kazan cười mỉm.

- Vậy thì tốt. Nghe bác nói này, tuyệt đối không được sánh bước cùng một Anh Hùng khác. Nếu đó là Anh Hùng chuyên giải cứu thì ta còn chấp nhận.

- Vậy...người yêu dì Hiito là?

- Ừ. Người yêu của nó là Anh Hùng giải cứu, không phải đứng ở tiền tuyến như mấy Anh Hùng chuyên nghiệp khác, con biết mà...

"Biệt đội ngựa nước..."

Mi mắt Yuji sụp xuống, dường như tường tận sự việc, Yuji cũng thôi không gắt lên.

- Vâng...

- Nhớ đấy.

"Nhớ thì nhớ nhưng...làm sao vào đây!"

Bóng người lấp ló bên ngoài cửa kính, thiếu nữ tóc trắng nép lưng vào bức tường bên cạnh cửa, hoang mang không biết nên vào như thế nào.

Reiki đã nghe hết mọi việc, và cô cũng đã biết tình cảm của Yuji đối với Hawks là gì, nhưng...đó vẫn là thích mà đúng không?

Tình yêu là cái thứ khó hiểu nhất trần đời này.

Một đứa trẻ như Reiki sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Đứng im bất động thẫn thơ, bất giác nhớ lại cảm giác kỳ lạ hồi trước. Có thể, có thể thôi, cô cũng đang sắp xếp lại khoảng trống con tim.

- Nhưng là ai...mình yêu ai, là ai?

Hai tay vịn đầu khi tự truy hỏi bản thân, đến cả người trong lòng mình là ai Reiki còn chẳng biết, vậy làm sao có thể định nghĩa yêu là gì được.

- Ố là la, bé con của dì sao đứng ở đây vậy?

Reiki hoàn hồn ngước mặt lên, là Hiito, tâm tình hí hửng xoay tròn chùm chìa khóa trên ngón tay.

- Đến giờ về rồi cục cưng.

- Ủa...không phải dì bảo bạn trai dì sẽ đến đón ư.

- Dì chịu...ảnh tự nhiên bữa nay nói không rảnh để đón dì...dì muốn khoe mấy đứa với ảnh mà ảnh lại... Dì muốn cho ảnh biết hai đứa cháu đáng yêu của mình mà.

Tâm trạng Hiito đang ở trên thiên đàng đột nhiên bị Reiki nắm chân quẳng xuống vực thẫm. Thấy điệu bộ bả như vậy Reiki cũng biết rồi. Vội đánh trống lảng rồi đi vào trong khi kẹp cổ Hiito kéo vào theo.

- Về nhà thôi, Yuji!

Yuji không đáp, chỉ cười rồi bước đi, chỉ là, tâm trí Kazan lúc đó đã tái hiện lại một khung cảnh vào mấy năm trước.

"Về nhà thôi, Ichigo."

"Chờ đã, chờ em với, ít ra cũng để em nhìn thấy mặt anh chứ!"

Cơ thể Kazan tự động di chuyển, chạy bước rộng đến gần nhân ảnh đang mờ dần, vươn tay lên phía trước, tóm vào khoảng không.

- ...Ka... Bác Kazan...?

Bừng tỉnh, mở to đôi mắt màu lục đang dao động, Kazan nhận thức được chuyện mình đang làm. Nhanh chóng thả tay Yuji ra, cô nhóc dùng ánh mắt tò mò dõi theo sắc mặt thảng thốt của Kazan, đang xen lẫn chút thất vọng.

- ...Cẩn thận.

Quay lưng về phía Yuji khi nói như vậy, chẳng biết vì sao, nhìn bờ vai đang khẽ run của Kazan khiến Yuji buồn lây.

- Vâng. Bác Kazan cũng thế, bọn con về đây.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, chẳng còn tiếng bước chân vọng lại, mái đầu bốc cháy liền bùng lên mãnh liệt. Tuy sắc đỏ đang sáng chói, nhưng sắc mặt Kazan lại trầm đến khó tả.

"Tại sao..."

- Tại sao bác Kazan lại chộp lấy tay chị như vậy?

- Chị chịu...nhưng. Lúc đó, chị dường như đã cảm thấy...

Giơ lên bàn tay vừa nãy mà Kazan chạm vào, nhìn lòng bàn tay đang khép hờ một lúc, ánh mắt Yuji thoáng rầu rĩ.

- Cảm giác đó giống như lúc chị nhìn thấy Bakugou bị bắt đi vậy...

- Vậy à...

Reiki chỉ trầm giọng đáp lại cho có, rồi liền nhìn xuống làn đường đang đi, ra đến bãi đỗ xe vắng tênh. Lòng Hiito bỗng dưng sụp đổ suýt khóc thét ôm chằm lấy Yuji.

- Huhu ảnh bỏ dì rồi!

- Ảnh nào...?

- Bồ bả.

Yuji bối rối đánh mắt sang cô em đang chán chường, nhận được câu trả lời cũng chán y như nó xong Yuji liền quay sang vỗ về Hiito đang mếu máo trên bả vai mình.

- Thôi mà dì...

- Nhưng anh ta. Anh ta chưa bao giờ để dì về một mình cả!

- Thì tại bây giờ dì có về một mình đâu, còn bọn này nữa mà?

Reiki nhún vai, nhạt nhẽo nói như vậy xong bỏ đi vào xe, để lại hai người đang ôm nhau khó xử đến khó thốt thành lời.

Vào lúc này Hiito đã hoàn toàn xác định được anh người yêu của mình sẽ không đến đón mình, ỉu xìu khi mở cửa xe ô tô ra, bỗng nhiên. Phía sau lưng xuất hiện tiếng bước chân hối hả đang lao về cô, sắc mặt cô thay đổi một chút, trong lòng dấy lên suy nghĩ và nỗi sợ đó là một tên tội phạm!

Các anh hùng thường dễ bị chọn làm mục tiêu khi đến đêm, nhất là với những người không thiên về chiến đấu, nhưng, cái mà chắc chắn sẽ bị chọn làm mục tiêu. Chính là đắc tội với chúng và bị chúng trả thù! 

"Chết! Còn hai đứa cháu, làm sao đây, không nên hốt hoảng, vì nếu mình hốt hoảng bọn trẻ sẽ-!"

Đầu óc Hiito quay cuồng, là một anh hùng mới gia nhập vào thế giới hào nhoáng của anh hùng vài năm, tình huống thế này đương nhiên chưa trải qua.

Vào lúc này, vì cảm thấy Hiito đã mở cửa xe ít lâu rồi mà vẫn chưa vào, nên Yuji đã đưa đưa đầu ra cửa sổ hỏi.

- Dì ơi...

- Vào trong ngay!

Dồn lực vào một tay ấn đầu Yuji vào trong, thái độ đã quay ngoắt, dứt khoát đóng sầm cửa xe lại dưới sự ngỡ ngàng từ bọn trẻ thông qua lớp kính xe.

Hiito đã quyết, nếu buộc phải chiến đấu, vậy thì một mình cô sẽ gánh vác trọng trách đó trong khi gửi tin viện trợ. Cô không phải anh hùng chuyên mảng chiến đấu, nhưng khả năng cô có thể cầm cự để hai đứa kia bỏ chạy.

Cả người Hiito bỗng nhiên bị hai cánh tay rắn chắc tóm lấy...

- Khốn-!

Quá đỗi bất ngờ dưới sự tấn công trực diện, Hiito nghiến răng, sử dụng năng lực khi bám vào vai đối phương.

- Giam giữ!

Các đầu ngón tay của Hiito miết lên bả vai đối phương xuất hiện những sợi nhỏ phát ra ánh lửa, Hiito cắn răng, bàn tay cử động như người chơi piano, điều khiển các sợi trên ngón tay thành một sợi dây trói. Vào lúc sắp thành công tóm gọn tên kia, đột nhiên mi mắt Hiito mở to.

- Anh, là anh!

- Honey?!

Người đang dụi đầu vào ngực và ôm gọn Hiito chính là anh người yêu của cô. Hiito còn chưa thôi bất ngờ, vội thu lại đòn công kích và âu yếm ông người yêu mới chơi khăm mình.

Trong lúc đó, hai chị em kia đang dán chặt mặt vào cửa kính để nhìn mọi việc bên ngoài.

- Làm sao đây chị, vẻ mặt của dì ấy như vậy hẳn là tội phạm thật đó!

- Mẹ kiếp, về trễ kẻo thầy Aizawa thắt cổ bọn mình mất. Để chị ra ngoài bẻ cổ thằng kia!

- Cẩn thận đó!

Tung cửa và lao ra ngoài, dẫu sao Yuji đã có bằng tạm thời, thế nên có thể sử dụng năng lực tấn công tội phạm. Nhanh hơn bất cứ ai, nhiệt huyết hơn ai hết, thân ảnh hoà vào không gian mập mờ, ánh đèn yếu ớt trong bãi đỗ xe bây giờ có công dụng ẩn mình.

- Anh yêu.

- Em yêu.

- Bỏ dì tao ra ngay!

Nhảy hấp lên tung một đạp thẳng vào mặt ông bồ Hiito mới định hôn bả, Hiito chứng kiến ông bồ mình bị đạp bật ngửa sốc đến độ chẳng ngậm được mồm, lúc Yuji suýt bẻ cổ ổng may mắn làm sao Hiito kịp hoàn hồn chạy ra can.

- Trời ơi, stop! Bé yêu, Yuji dừng lại ngay! Đó là bạn trai dì!

Tiếp nhận thông tin đột ngột này Yuji ngẫn ra "hể" nhẹ một tiếng trong khi thả lỏng tay đang siết cổ ông kia. Lúc cô buông tay cũng là lúc đầu ổng ngẻo sang một bên như đã ngủm, Hiito trông thấy ông bồ như vậy suýt nữa bất tỉnh theo, nhìn bả rối rít sà xuống đỡ ổng dậy mà Yuji bối rối. Cô đâu biết cái ông này là bạn trai Hiito đâu.

- Anh ơi đừng chết, anh chết em lấy chồng liền đó!

- Không...anh phải sống.

- Phải! Anh phải sống, ngỏm một phát là em lên xe bông liền!

Đôi tình nhân kia khiến Yuji á khẩu, người thì gào khóc đau khổ nhưng mồm lại bảo sẽ cưới người khác, người thì sắp chết nhưng phải giữ tỉnh táo để ngăn bà bồ lên xe hoa với người khác. Bọn họ cứ như vậy, đến Yuji muốn xin lỗi dượng tương lai mà không có kẽ hở để chen. Chỉ biết đứng nhìn với sự sốc của mình.

Thề luôn, Reiki bên trong xe nhìn sự việc bên ngoài mà cảm thấy khó hiểu nhân loại, khi yêu vào là thiểu năng như thế ư? Rồi mắc cái gì mà ổng chơi trò bất ngờ vậy, chơi vậy chi để suýt gãy cổ, sao Yuji không đá mạnh thêm chút nữa để ổng phi thiên thiệt luôn đi?

Sau đó đã xảy ra màn chào hỏi cực kỳ khó xử.

- Chào dượng...bọn con là cháu của dì Hiito.

Gập người cúi chào người đàn ông đang dùng khăn ướt lau vết đỏ trên mặt, đối phương nở nụ cười méo xệch cười ha ha, bảo rằng đừng quá trịnh trọng làm gì. Lẽ đương nhiên là cũng đừng cảm thấy có lỗi, sự cố bắt đầu bằng sự lo lắng cho Hiito nên có thể bỏ qua.

Đưa chiếc khăn tay lại cho Hiito đang đứng bên cạnh, người đàn ông mang màu tóc xanh đen chậm rãi tiến lên phía Yuji còn chưa thẳng người dậy, trong khi đó, Reiki tỉnh bơ nhìn đối phương.

"Sao xung quanh Todoroki toàn người cao không vậy..."

Reiki ngước lên để nhìn cho rõ khuôn mặt đối phương. Người yêu Hiito có vẻ ngoài khá chững chạc, cảm giác trên người toát ra khí chất của một quý ông vậy, ngũ quan cân đối và có vẻ dịu dàng. Đến bây giờ Reiki vẫn khó hiểu là tại sao một người TRƯỞNG THÀNH như vậy lại đi yêu cái bà dì nhí nhố của mình?!!! Trời ơi nhìn đi, cao ráo đẹp trai, lại còn tỉnh táo, mà lại bị nhiễm cái sự ngu ngơ của Hiito! Why???

Mở to mắt nhìn chăm chăm đối phương, đột nhiên đối phương đảo mắt qua chạm mắt nhau khiến Reiki giật mình, nhưng đối phương chỉ mỉm cười ôn hòa. Vẻ mặt này khiến Reiki phải suy nghĩ lại về gu của mình.

Nâng cặp kính đang trễ trên sống mũi lên, người đàn ông nheo đôi mắt tựa đáy đại dương trong khi ân cần dìu Yuji đứng thẳng người. Cô nhóc thấy vậy thì ngu luôn rồi, nương theo lực của đối phương để thẳng người, dưới ánh đèn chập chờn không thể nhìn rõ, Yuji mở to đôi mắt màu lam ngọc ngay khi giao nhau với màu xanh sẫm.

- Chào con, dượng là Mizuki Shio, nếu con muốn, có thể gọi dượng là Shio thôi cũng được.

- Vâng dượng Shio!

"Gì lẹ dữ vậy?!!"

Reiki cả kinh liếc bà chị đang dùng đôi mắt phát quang để nhìn Shio. Sau đó Reiki chợt nhớ ra, mẫu người của Yuji chính là lịch lãm và trưởng thành, trời ơi còn để râu nữa kìa! Gu Yuji!

Hoa đẹp đương nhiên là có chủ, Hiito tí tởn ôm cánh tay của Shio, cười híp mắt hướng lên anh bồ trước khi cao giọng.

- Bọn này sắp cưới nhau rồi đó! 

- Bọn cháu sẽ làm phù dâu cho dì nhé.

- Đấy là đương nhiên!

Có đúng gu đến mấy cũng đâu thể rung động trước bồ người ta. Kiểu này là chỉ có cảm tình thôi, chứ thích với yêu thì đương nhiên chưa tới, mà nói gì thì nói, Hiito có người thương như Shio đúng là điều đáng mừng. Còn phía Shio là điều đáng buồn...khác gì bố với con gái đâu, Hiito nhí nhố như thế, trẻ con quá trời.

- Nè anh, lát nữa đưa em đi mua bánh nha.

- Vậy anh có thể mua một cái bánh dâu màu hồng chứ?

- Thêm một ít choco cho anh ăn đêm luôn há?

- Quá là được luôn Hiito!

Rồi, đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Bây giờ hai đứa nhõi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cái sự nhí nhố là từ ai lây cho ai. Dường như cảm nhận được sự khinh bỉ từ hai đứa đang ngờ vực về tình yêu liền rũ bỏ thói quen, khoác lên người phong thái của người trưởng thành, dù là vậy ánh mắt từ đám nhõi kia vẫn thế.

- Khó xử rồi nhỉ...mỗi khi dượng ở cạnh Hiito là sẽ quên mất mọi thứ xung quanh.

- Vâng...vâng! Đâu có khó xử gì.

- Nhưng bản mặt hai đứa lộ rõ kìa...

- Đây là gương mặt bình thường của bọn cháu, dì Hiito ạ.

Trò chuyện trong bầu không khí ngượng ngùng một lúc lâu, mới biết Shio làm vậy để tạo sự bất ngờ cho Hiito, vì hôm nay là kỷ niệm ba năm hẹn hò, nghe nội dung câu chuyện và với độ tuổi của họ bây giờ, họ chỉ mới hai mươi tròn, ba năm hẹn hò tức là họ yêu nhau vào năm mười bảy tuổi. Đúng là độ tuổi lí tưởng, vậy có nghĩa rằng họ là mối tình đầu của nhau và là duy nhất cho đến sau này. Vì họ đính hôn luôn rồi. Chỉ còn một đám cưới hoành tráng nữa là chính thức bế nhau về nhà.

- Vậy, quà đâu?

- Ừm thì...là anh nè.

- Anh là của em ngay từ đầu rồi mà? Quà cáp gì chán quá trời.

"Mẹ bà hai ông bà sến súa, tức ói máu."

Đấy chính là suy nghĩ chung của hai đứa nhóc con chưa trải sự đời, chúng tức tối đi vào xe, phồng má hối thúc Hiito nhanh đưa chúng về trước khi Aizawa khủng bố điện thoại. Hiito cười cười bối rối đáp lại sẽ vào xe ngay, và đồng thời túm luôn ông bồ vào theo. Thế là Reiki đã mất chỗ ngồi là ghế phụ, bị đẩy ra phía sau ngồi vì Hiito ngồi đó rồi, Shio là người cầm lái. Việc hai ông bà sến súa ngồi cạnh nhau kiểu gì cũng ban phát cơm chó cho hai đứa phía sau, và bọn chúng chỉ biết cắn răng cam chịu, bắn rap trong miệng cho nhau cho đỡ tức thôi chứ biết làm gì.

- Khốn nạn khốn nạn khốn nạn....

- Ừ tao cũng thế, tức thật...

"Hai bé yêu của mình làm gì mà cứ nhép mồm hoài nhể?"

***

Kiểu, tôi thích cái cách dev, "nhìn vào câu chuyện của người khác để hoàn thiện bản thân" nên mới viết mấy cái chương không liên quan như vầy.

Tôi thì nay đang đợi diễn biến của chính truyện MHA như nào để soạn tiếp, thành ra tôi không vào wtt thường xuyên, mà MHA nay leak nhiều cái tưng bừng vcl. Nổi nhất là vụ bật mồ sống dậy của Bakugou. Tiếp nối là trưởng nam Todoroki. Dẫn đến tôi bị rối. Tôi vốn có dự định flashback cho Yui - Reiki và Hana - Yuji, mà vẫn chưa biết nhét vô đoạn nào.

Thêm cái nữa là cái gọng kính tôi thích bị gãy-

#4085 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#2/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip