Chương 87: Sienna.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị đã nói rồi, không được là không được!

- Em lạy chị! Làm ơn, em không thể nghe chị và bỏ nó được!

Ngã quỵ dưới sàn trong tư thế hướng bàn tay về phía Yuji đang đứng nghiêm nghị, vẻ mặt Reiki đau khổ nhìn con mèo trên tay Yuji đang chất vấn cô.

Nhìn dáng vẻ cô em xem ra là sẽ không từ bỏ, trừng mắt lườm xuống Reiki, sẵng giọng một lần nữa.

- Không!

- Nhưng...tại sao?!

- Mày còn không lo cho mày nổi mà đòi nuôi mèo?!!!

Đánh đúng vào tâm lí khiến mi mắt Reiki vô thức mở to, dường như dưới cơ Yuji, chậm rãi ngồi dậy và lảng mắt về khoảng không bất kỳ.

Đối phương trông thấy vẻ mặt đó của cô, thả lỏng chân mày thở hắt ra, trầm mặc hạ thấp tầm nhìn, ngồi xổm đối diện Reiki đang dồn tầm nhìn về phía khác.

Đôi mày trĩu xuống một chốc Yuji mới nhẹ giọng.

- Chị biết...em luôn thích những thứ bông xù như vậy... Nhưng em à, nuôi một con vật không phải chuyện dễ dàng, nhất là chúng ta, lịch học của chúng ta nhiều đến mức còn chẳng có thời gian để thở. Làm sao có thể dành thời gian để chăm chút cho bé mèo được...

Có vẻ là động tâm, đáy mắt dao động trong ít giây liền bình lặng, Reiki quay mặt sang hướng khác để tránh đối mắt với cô chị. Tiếng nghiến răng kêu nhẹ trong vòm họng. 

- Em biết. Em biết là một đứa hậu đậu như em sẽ chẳng thể nào chu toàn...nhưng em đã hứa với người ta rồi, với lại, em cảm thấy mình nên có trách nhiệm vì em đã đồng ý nuôi nó.

- Nhưng đến cái chuyện đối mặt với chị mà em còn tránh, thì em ơi, em có thể lo liệu được bé mèo này không?

Lời của Yuji như mũi dao cứ đâm lia lịa vào miệng vết thương cũ. Nắm tay miết dưới sàn bấu xuống mặt sàn đến khi thành nắm đấm, gồng đến phát run, không thể để mọi chuyện xuôi theo như vậy được, phải làm gì đó, phải làm gì đó thể thuyết phục chị ấy... Nghĩ đi Reiki, mày không muốn làm người thất hứa, người vô trách nhiệm, đúng chứ? Nhưng làm gì bây giờ... Làm sao, làm gì? Con mèo còn bị tật, thì làm sao có thể đem cái cớ là nó có thể bắt chuột được, nhưng...

Reiki nhớ đến vẻ mặt của một người, tỏ ra không ưa con mèo nhưng vẫn nhìn nó và cười.

- Em...

Với ý định đã quyết, tầm mắt hướng cao dần, kiên định, mãnh liệt, nhưng không thiếu phần ủy mị.

- Nó cũng như chúng ta thôi!

- Hả?

Yuji còn tưởng sẽ có gì đó đáng trông đợi diễn ra, nhưng thực ra là không, ban đầu cô còn nghĩ Reiki đã quyết tâm thế này rồi, chắc chắn nó sẽ dùng mọi cách để thuyết phục cô.

- Nó! Con mèo này, nó là một con mèo khiếm khuyết! Và chúng ta! Cả chị lẫn em, đều là những ngọn lửa khiếm khuyết! Và đã là những con người không hoàn hảo đầy lỗ hổng! Thì cớ sao lại có thể vất bỏ một sinh mạng có số phận tương đồng như ta?!

Reiki gầm lên, hùng hùng hổ hổ đối mắt với cô chị. Quá bất ngờ trước thái độ dữ dội của cô, thoáng chốc Yuji đã để lộ vẻ bối rối, trong một cuộc tranh luận, người nào tỏ ra yếu thế chắc chắn là kẻ thua cuộc!

Rất nhanh Yuji đã lấy lại phong thái, cắn chặt hàm, nhíu mày bày ra đôi mắt hung hăn khiến khóe môi Reiki run run.

- Dù nó có giống ta đến mức nào, thì việc chúng ta không có thời gian chăm sóc nó là sự thực! Em muốn nó ở trong phòng, lủi thủi một mình với bốn bề là bê tông cốt thép?! Chúng ta chỉ có thời gian rảnh sau khi tan học, chút thời gian ít ỏi đó còn chưa đủ để ta làm việc riêng, thì làm sao có thể chăm sóc nó được!

- Nhưng mà! Chị...muốn vất nó đi và để nó chết dần chết mòn sao...

Bầu không khí căng thẳng lắng xuống, Yuji dường như quên mất một sự thật, con mèo yếu ớt này không có khả năng sinh tồn. Sự hoang mang lóe ra từ ánh mắt, ngập ngừng, đôi bàn tay ôm con mèo nhỏ xíu, chỉ cần một chút lực cũng có thể khiến nó chết. Nhịp thở loạn lên, nhìn con mèo trong tay một chốc khiến Yuji nảy sinh hai ý định, cả hai xung đột lẫn nhau khiến cô quay vòng.

Bàn tay phía đối diện chạm nhẹ vào mu bàn tay đang giữ con mèo, chậm rãi liếc mắt xuống, Yuji nhìn bàn tay cô em một lúc, rồi mới hướng lên gương mặt cô em. Gương mặt ủy mị đó bây giờ chỉ muốn biết, ý định cuối cùng của Yuji thế nào.

"Bỏ nó đi thì quá tàn nhẫn, nhưng giữ nó lại, nó sẽ cô đơn mà chết mất...nó còn quá nhỏ, phải cần đến mẹ, nó không thể ở một mình được."

Yuji trở nên rối rắm, không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói làm sao. Cả hai cũng thừa biết số phận con mèo sẽ trở nên tệ thế nào nếu không nuôi nó.

- Chỉ cần...

Đúng lúc Yuji hoang mang cực độ không biết nên làm sao, cô gái đối diện nhíu chặt mày cùng đôi mắt thoáng đã long lanh, cảm giác ủy mị còn đó, nhưng sự cương quyết xen lẫn vào đó đã thôi thúc Yuji muốn nghe lời tiếp theo.

- Chỉ cần chị gật đầu, em chắc chắn sẽ có cách lo cho nó, em sẽ không để nó một mình. Em sẽ chăm sóc nó, đến khi nó tròn quay luôn!

Lời khẳng định có chứa sự trẻ con này khiến Yuji cảm thấy buồn cười, nhưng cũng chịu, ai bảo cô chăm Reiki thành thế này cơ chứ. Nheo mắt lại một lúc, nở nụ cười và khẽ gật đầu, mọi thứ đối với Reiki bây giờ như trúng độc đắc. Không kiềm được cười toe ra.

- Em- Em sẽ đi xin phép thầy Aizawa!

- Ừ, từ từ thôi, mày té gây họa cho chị bây giờ.

Ngoái đầu nhìn theo Reiki hối hả lao ra cửa, lật đật đến nỗi trượt chân tận mấy lần, xông ra ngoài mà quên cả đóng cửa lại. Cánh cửa mở toang, bóng lưng Reiki hối hả chạy đi xa dần.

Một mình Yuji ở trong căn phòng, trầm mặc một lúc, mới có thể mỉm cười khi nghe tiếng kêu nho nhỏ của con mèo.

- Ừ... Dù tao không thích mày, nhưng em tao thích mày, vậy nên mày có thể ở lại đây.

Đầu ngón tay khẽ di lên bộ lông mềm màu nâu đen, đáy mắt Yuji dịu dàng nhìn con mèo trong tay.

- Nhưng nếu mày phá phách, tao sẽ đem mày trụng nước sôi.

Vẻ mặt Yuji khi nói điều này rất là thản nhiên luôn, con mèo nhân tính cực kỳ, bản mặt nó xanh lè nằm im re trong tay Yuji.

Trong lúc đó, Reiki giữ nguyên tâm trạng hớn hở chờ đợi thang máy đi xuống, khi thang máy vừa dừng, cô liền lao ra bên ngoài với chủ đích đi tìm Aizawa. Xin phép ông ấy cho cô nuôi mèo trong ký túc, vì đã có Kouda nuôi thỏ trong phòng, nên chuyện này sẽ dễ dàng thôi. Nhưng vẫn có điều khiến Reiki lo lắng, rằng, cô không có thời gian để chăm sóc cho con mèo.

- Hừm...để con mèo ở chung với con thỏ của Kouda chắc được...

Reiki nhướn mày suy nghĩ trong ít giây, ý kiến đó quả không tồi, tiếp tục suy tính thêm về vấn đề này trong khi bước xuống cầu thang. Thật may mắn, khi Aizawa đang dứng dưới tiền sảnh thông báo gì đó.

- Người hùng đồng ý nhận học sinh dù đã biết rủi ro đều rất khủng. Tokoyami, em đã nhận được lời mời đi thực tế từ một trong những anh hùng thực sự mạnh. Đó là Hawks, người đang làm việc ở Kyushu.

Ngay lập tức, những thành viên khác trong lớp tỏ ra kinh ngạc vì biết người đề cử Tokoyami là ai. Người đàn ông nhanh nhất - Hawks, xếp hạng thứ hai trong bảng xếp hạng anh hùng chuyên nghiệp. Và đặc biệt, anh ta chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, có được thành tựu lớn lao như vậy khi còn rất trẻ, đồng nghĩa với việc anh ta rất mạnh.

"Ơ, Hawks...hình như Yuji từng nói muốn cưới anh ta?"

Reiki đứng ngẫm một lúc tại bậc thang cuối cùng, không để ý mấy lời nói xôn xao đang rộ lên.

- ...roki. Todoroki. Todoroki!

- A. Vâng!

Giật cả mình vô thức cao giọng đứng nghiêm, phải mất một lúc mới hoàn hồn để xác định có chuyện gì, Reiki kiểng chân lên để nhìn mọi người bên dưới với ngầm ý có chuyện gì.

- Em và chị của em, hai đứa cùng Tokoyami, nhận được đề cử của Hawks.

Aizawa nheo mắt mệt mỏi nhìn cô nhóc đứng đực ở trên bậc thang, lời ông dứt được vài giây cô nhóc mới nhận thức được chuyện gì, nhướn mày lên đầy ngạc nhiên trước khi tự trỏ tay vào người.

- Bọn em?!

- Ừ.

Trầm giọng trả lời. Ông quay sang bảo Tokoyaki khi nào đi Kyushu thì nói với ông, ông sẽ cho nghỉ mấy ngày hôm đó.

- Tuyệt thật nhỉ Reiki-chan.

- Phải! Hawks đó!

- Ủa, ủa?! Là thật à?! Thiệt luôn!

Đến tận bây giờ Reiki vẫn chưa tin, mí mắt dính lên lông mày, mồm cứ ơ a ơ a chưa chịu im.

Sau đó Reiki vội vàng xin phép Aizawa, rồi liền chạy ngược lên trên tầng hai, mấy người bên dưới nhìn dáng Reiki chạy mà cứ sợ nó trượt chân té. 

"Yuji sẽ nói gì đây...! Nếu Yuji đã bảo muốn cưới anh ta, thân là em như mình phải giúp đỡ chứ nhỉ?! Dù viển vông như vậy, nhưng nếu Yuji muốn thì mình sẽ giúp!"

Nghĩ như vậy Reiki nhoẻn miệng cười trước khi buông lỏng đôi mày. Tăng tốc độ lên, mái tóc theo quán tính bị dồn về phía sau, lúc Reiki dừng chân, đuôi tóc uốn cong lại như một cái móc câu.

Vươn tay mở cửa một cách mạnh bạo, tung cánh cửa ra đập vào bức tường kêu lên một tiếng "cành!" Cực lớn, khiến lòng Yuji bình lặng đột nhiên nổi sóng. Cả cô và con mèo đều nhảy nhổm trong tình trạng lông - tóc dựng lên.

- Chị! Hộc...em có tin vui!

- Mày có tin buồn nè em! Tự nhiên làm cái gì vậy, hết hồn chị mày đó!

Yuji đứng phăng dậy, hầm hầm dậm mạnh chân đi đến chỗ Reiki đang lấy hơi.

- Nghe nè.

- Nói.

- Chúng ta được nhận đề cử đi thực tế.

Nghe xong lòng Yuji mát hẳn, quên bẵng cả chuyện Reiki suýt làm hỏng cửa, cười cười dịu giọng nói với cô em.

- Chội ôi vậy đó hả. Là ai nè.

- Ehem. Là Hawks.

Cả người Yuji bỗng đơ ngang, đông cứng lại khiến cô em tròn mắt khó hiểu. Trong khi Reiki còn chớp chớp mắt khó hiểu, các đầu ngón tay của Yuji đã cử động, mà nói vậy thì không đúng lắm, trông nó giống run hơn. Cơn run từ đầu ngón tay lan lên cả bàn, rồi đến cánh tay, đến cục là toàn thân Yuji run lên bần bật như cái máy khoan.

- Úi! Gì vậy chị mẹ!

- Em mới nói gì...

- Là Hawks!

- Anh ta đề cử chúng ta...?

- Ừ!

Bờ vai của Reiki tự dưng bị cô chị chộp lấy, bây giờ Reiki mới cảm thấy sợ, mặt chuyển biến xanh, có ý e dè lảng tránh Yuji khi thấy xoáy tóc cô chị đang gục xuống.

- Anh ta...tại sao...? Anh ta hẳn đã nhìn thấy chị cực kỳ đáng sợ hồi Hội thao...

Giọng Yuji đứt quãng không liền mạch, giờ mới vỡ lẽ, thì ra là Yuji cảm thấy ngại về vấn đề đó. Mà cũng đúng, hôm đó Yuji cháy theo nghĩa đen luôn, anh ta phải nhìn thấy rồi nên bây giờ mới gửi đơn đề cử.

- Lần trước Hawks có đề cử chị không?

- Không...

Suy luận của Reiki đã sai, nếu vậy thì tại sao bây giờ lại gửi, anh ta muốn gì từ bọn mình?

Reiki càng nghĩ càng thấy lan man không hồi kết. Nhưng có thể chắc một điều này, chuyến đi thực tế lần này chỉ có lợi chứ không có hại.

"Mà bả cứ như vầy không biết có chịu đi không..."

Nhìn Yuji đang ôm đầu gào thét khiến Reiki nghĩ rằng cô sẽ từ chối, dù gì cũng là người trong mộng, bộ dạng thảm nhất của Yuji khi đó anh ta đã thấy, giờ bảo Yuji phải đối diện làm sao đây. Sửa soạn thì không hay cho lắm.

[I love everything you do-]

- Xin chào, Todoroki xin nghe.

Giọng có ý dè chừng đối với số lạ, nhưng Reiki vẫn nghe, chỉ thấy đồng tử cô thoáng giãn ra ngay khi đầu dây bên kia reo lên.

- À ha! Dì biết dì biết, khoan xưng tên, đợi dì tí, ừm ừm... Là bé Reiki! Đúng chứ!

- Ai vậy?

Bản mặt Reiki lạnh băng, dửng dưng đáp lại mặc dù thừa biết đối phương là ai, dựa vào trí nhớ lưu giữ giọng nói người khác. Cái đoạn "à ha" là Reiki nhận ra luôn. Cái bà tóc nâu đỏ chứ ai. Tuy Reiki cóc nhớ tên bả, nhưng Reiki nhớ đặc điểm nhận dạng bả, cái tính nhí nhố dù đối diện với mấy đứa có vai vế là cháu vẫn trẻ con như vậy. Trong khi Reiki suy nghĩ cả tá thứ thì đầu dây bên kia đã vang liền tù tì mấy tiếng mè nheo của Hiito.

- A...bé Reiki lạnh lùng với dì quá! Sao bé không hỏi dì là làm sao dì có số điện thoại của bé chứ!

- Dễ mà, dì hỏi thầy chủ nhiệm của tôi là có ngay chứ gì?

- Ai gọi mà em cộc cằn quá vậy? Không hay đâu, dù có là lộn số đi nữa cũng đừng giở cái giọng đó.

Qua hồi lâu mất kiểm soát vì husband trong mơ Yuji đã khôi phục lại tinh thần. Ngoảnh mặt lại nói như vậy trước khi xoay người đi tới, cô em chỉ nguýt mắt qua, rồi đưa cái điện thoại đang vang lại gần cho Yuji nghe.

- Yuji? Là bé Yuji đúng không!? Ôi bé con, dì nè, dì Hiito của các con đây!

- Chị nghĩ lại rồi, Reiki, chửi đi, đừng sẵng giọng nữa.

Nhận được sự đồng ý của Yuji cô em liền bật ngón cái như biểu thị, hãy tin ở em!

- Mấy đứa coi bộ không biết kính trên nhỉ?

- Kazan!

- Chữ bác đâu?

- Bọn con xin lỗi bác Kazan!

Kazan nhún vai, hít một hơi sâu và thở mạnh ra. Bà đã kí đầu Hiito để trò chuyện với mấy đứa nhõi này, thú thật sức ép của Kazan rất lớn, chỉ một tiếng gằn thôi cũng đủ để người nghe đứng nghiêm. Phong thái đầy quyền lực và quý phái, chỉ có điều...

- Vậy. Biết vì sao ta gọi rồi chứ? Hai đứa sửa soạn đi, ta qua đón ngay bây giờ đi, nhớ nhanh đấy, sắp đến giờ hẹn rồi.

- Ơ khoan đã bác-!

Không để Yuji kịp kết thúc câu Kazan đã cúp máy. Đáy mắt bà để lộ vẻ suy tư, màu lục vốn tượng trung cho sự tích cực, tràn trề năng lượng, nhưng màu lục ở bà lại có ánh nhũ, màu nhũ lóng lánh thoáng bi ai. Cụp rèm mi bốc cháy hừng hực xuống, để hai hàng rào lửa hòa vào nhau ít giây, khóe môi bà khẽ cau lên.

- Nó giống anh thật đấy...cái tính bốc đồng và thẳng thắng.

Đúng lúc Kazan đang miên man dòng hồi tưởng, bên ngoài cánh cửa, Hiito xuất hiện và thò đầu vào.

- Mẹ ơi...!

Cất cao giọng nói, nhưng lại hạ thấp dần khi trông thấy vẻ mặt kỳ lạ đó của Kazan.

"Mẹ vẫn còn đau khổ vì sự kiện năm đó sao..."

[...]

Tại ký túc năm nhất U.A, trong căn phòng đôi của hai đứa nhóc song sinh, xuất hiện những hai Flash chạy vù vù trong ký túc.

- Ủa Yuji-chan và Reiki-chan làm gì dạ?

- Hông biết, nhưng họ đã như thế từ khi trên tầng hai xuất hiện mấy tiếng rầm rầm gì ý.

- Ừm...

Cả hội con gái đang quay quần bên sô pha chỉ biết đưa những ánh mắt khó hiểu dõi theo hai cô bạn. Họ vẫn chưa thật sự hiểu rõ về bọn họ, những người có vẻ khó gần mà thật ra lại rất dễ mến, nhưng cũng không thực hư được chuyện bọn họ rất nhạy cảm.

- Hộc...!

- Đừng chết Reiki...! Đợi sau khi gặp bà ấy chết sau cũng không muộn!

Reiki buông thõng cả hai tay đầy mệt mỏi trong khi ra sức hít thở, cảm tưởng Reiki đã nín thở rất lâu rồi, và bây giờ đang tận dụng từng giây để thở vậy. Người bên cạnh Reiki cũng chẳng khá gì hơn, vừa thở bằng miệng vừa dùng miệng để nói.

Không rõ vì sao họ lại chạy bán mạng như vậy, chỉ thấy ngay bây giờ, họ đang khoác trên người những bộ váy rất xinh, nhưng con người họ chưa sẵn sàng để xinh theo bộ váy. Họ bận thở.

- Nè nè, hai cậu có chuyện gì sao?

Giọng nói phát ra từ hướng trung tâm tiền sảnh, bốn con mắt lờ đờ đưa qua chỗ các cô gái đang túm tụm lại trên sô pha. Không nói không rằng Reiki liền sà vào lòng cô bạn da hồng vừa nhẹ giọng hỏi.

- Ối! Reiki-chan, chuyện gì vậy?! Nghiêm trọng lắm sao!

- Mina...! Tớ sắp đi gặp người còn đáng sợ hơn Hung Thần!

- Phải, còn đáng sợ hơn cả tớ... Ủa khoan, em bảo chị à Reiki?!

- Giờ có mười Yuji đi chăng nữa cũng không thấy ghê bằng!!

Reiki gào lên, ngóc đầu lên khỏi bụng cô bạn da hồng chẳng biết gì, chỉ biết vỗ về Reiki khi xoa tóc cô.

Đúng vào lúc này, tiếng giày cao gót tiến đến ngày càng gần, mặt mày Reiki tái xanh, cơ hàm run run làm răng va vào nhau khi chầm chậm quay mặt qua phía cửa lớn.

Ngay cả Yuji cũng phải nuốt một ngụm nước bọt lớn đầy khó khăn.

- Sập rai mấy em yêu của chế!

Một người toàn thân mang đồ hiệu toát ra mùi tiền khiến cả đám nhìn chăm chăm. Nụ cười trên môi Hiito nở rộng hơn nữa khi trông thấy hai đứa cháu gái ở sô pha, trước khi có thể reo lên thì Hiito phải đối mặt với gương mặt giận dữ của hai đứa nhỏ.

- Ủa...sao dì đến đón mấy đứa mà, sao không cười?

- Cười cái quái!

Hiito cười gượng gạo, đưa tay gãi đầu vì sự cộc cằn của bọn nó, chỉ thấy hai đứa này đang nhe nanh đối với cô.

Ngược lại với hai cô nhóc đang bày ra vẻ mặt ghét bỏ Hiito, thì những cô gái khác lại tỏ ra kinh ngạc, đồng thời trầm trồ về con người này. Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ quý phái, cùng với vẻ mặt ưa nhìn bên dưới cặp kính râm, không quá khó khi tổng hợp lại toàn bộ thông tin trước mắt. Người vừa mới xuất hiện là người nổi tiếng!

- Yu- Yuji-san! Cậu quen biết với cô ấy sao!

- Hở, Yaomomo, sao vậy? Đó là dì tớ.

- Dì?!

Yaoyorozu thốt lên, dùng tay che cái miệng đang há hốc, vội vàng đưa mắt lia Hiito và Yuji vài lần.

- Đó là nữ anh hùng bốc lửa, Sienna!

- Gì, con người nhí nhố đó là Anh Hùng?

- Phải, là anh hùng chuyên nghiệp!

Reiki cả kinh, nhưng cũng không dám ngờ vực vì vẻ mặt của các cô bạn không giống như nói dối.

Lúc này Hiito mới có chút cảm giác là bậc tiền bối, chống hông, hất cằm lên đầy tự tin. Dẫu là vậy thì vẻ mặt của hai đứa vẫn chưa thay đổi gì mấy, trong mắt họ Hiito vẫn là bà dì trẻ con mà thôi.

Đột nhiên trên cầu thang xuất hiện một nhân ảnh đang phát rồ sau khi nghe cái tên Sienna văng vẳng dưới tiền sảnh.

- SIENNA ĐÂU! CÔ ẤY ĐÂU!!

Nghe giọng liền biết người. Cả bọn đều ngầm đoán là Mineta đang dùng hết tốc lực để lao xuống đây, nữ Anh Hùng đang ở đây, dễ gì Mineta bỏ qua.

Hiito nghe thấy tên mình liền phản ứng, nâng cặp kính râm đang trễ dưới mũi lên, và đặt nó lên tóc như một cái đồ cài.

- Ồ, là fan của chị hả?

Không thể không thừa nhận Hiito rất xinh đẹp. Cộng với nụ cười mỉm đang hé trên môi, tông giọng mềm mại đã khiến Mineta đứng yên không dám manh động, trước mắt cậu ta là một nữ anh hùng hoàn toàn như trong tưởng tượng của mình!

Trong khi Hiito bày tỏ cảm xúc của mình với fan, hai đứa nhõi phía xa chỉ nheo mắt nhìn, rồi đưa về nhau trước khi khẩu hình miệng bắt đầu bắn rap.

- Đa nhân cách?

- Không, còn ghê gớm hơn.

- Ừm ừm.

Cả hai chị em gật gù đưa ra cảm nghĩ.

Thiết nghĩ cũng nên lên đường rồi, không nên phí thời gian vì chuyện idol bắt tay fan nữa, cả hai cùng lúc đứng dậy tiến đến gần Hiito đang cười cười nói với cùng Mineta.

- Đi thôi.

- Ồ, được rồi, thế. Bye bye little fans...

Hiito mỉm cười, cùng lúc đứng thẳng người bước đi, bỏ quên sự tiếc nuối của Mineta trong lúc đưa tay lưng chừng về phía cô.

Vẫy tay tạm biệt các cô bạn, trước khi bước ra cửa Reiki để ý đến cậu bạn đầu nho đang héo mòn, quá dễ đoán vì sao lại xảy ra tình trạng này. Giảm tốc độ lại một chút, để bản thân là người đi cuối cùng, Reiki nhỏ giọng.

- Cậu thích Sienna lắm hả?

- Đấy là điều đương nhiên! Cô ấy không chỉ là anh hùng chuyên nghiệp, còn mà người mẫu đại diện cho một số sản phẩm nhất định nữa! Không dễ gì mới gặp được cô ấy, cô ấy về nước mà không thấy tin tức nào đăng cả! TẠI SAO!?

Trông thấy phản ứng dữ dội của Mineta khiến Reiki phải tránh xa. Xem ra bà dì nhí nhố của bọn họ không đơn giản là anh hùng bình thường. Theo lời Mineta, thì cô ấy không khác gì Hawks, nếu nam anh hùng trẻ tuổi nổi tiếng là Hawks, thì bên phía nữ anh hùng chắc chắn là Hiito.

Mà dẫu thế thì hình tượng của cô ấy trong mắt Reiki vẫn không thay đổi, nhí nhố vẫn là nhí nhố.

Phía trước cách Reiki một đoạn, hai dì cháu đỏ rực đi bên cạnh nhau, bỗng, Hiito khoác vai Yuji kéo vai Yuji xuống thấp để ghé vào tai.

- Dì nói nhỏ cho nghe nè.

- Dì cứ nói, đừng kéo con về sát dì như thế...mà bọn con còn chưa xin phép thầy...

- Cái đấy để dì lo. Để dì nói cho nghe. Cô bé mà chạy cùng Shouto hôm bữa ý, là bạn của mấy đứa hả?

Vẻ mặt Yuji ngay lập tức thay đổi, trong một giây Yuji liền hiểu chuyện gì, vô thức "hớ" một tiếng lớn thu hút Reiki chạy đến.

- Gì vậy?

- Không có gì! Dì! Lên xe nhanh lên! Khỏi xin thầy Aizawa luôn! Lên đường!

***

Mấy nay tôi toàn đi bú hàng người khác mà quên mất tiêu là tôi cũng đang đẻ hàng 🐒

#4095 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#3/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip